Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly: Vô hối #7

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu thế nhưng Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân vẫn đứng im tại chỗ, bị ôm quá lâu nên Ly Luân cảm thấy mình có chút mỏi- Mấy người bọn Văn Tiêu cũng chán nản ngồi tụm lại một chỗ mà nói đủ chuyện trên trời dưới đất, họ cảm thấy thời gian hôm nay sao mà trôi qua lâu quá.

"Triệu Viễn Chu-..." Ly Luân mở miệng gọi nhưng lại không phải Chu Yếm mà là Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu đầu đang vùi ở cổ của Ly Luân, miệng thì há ra định cắn nhưng nghe đến Ly Luân gọi tên mình liền khựng lại, sau đó hắn nhíu mày dùng tông giọng trầm nói ra hai từ "A Yếm"

Ly Luân nghe xong liền ngẩn người, A Yếm? Cái gì A Yếm? Triệu Viễn Chu lại một lần nữa lặp lại "A Yếm"

Đến lần này cuối cùng Ly Luân cũng đã hiểu, thì ra Triệu Viễn Chu hắn muốn y gọi hắn là A Yếm. Ly Luân nhếch môi chế giễu "Ngươi không phải A Yếm của ta, ngươi là Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti. Ngươi quên rồi? Chính ngươi ban tặng cho ta nỗi đau thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc, chính ngươi đã phong ấn ta ở nơi hang động tăm tối, chính ngươi vứt bỏ ta hiện tại còn muốn ta kêu ngươi A Yếm? Hoang tưởng"

Triệu Viễn Chu hai mắt đục ngầu, tròng mắt đỏ hoe từng giọt nước mắt rơi xuống. Hắn lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại nhưng Ly Luân lại không phải người thường, y là đại yêu một đại yêu có yêu lực thâm hậu đã hoá hình hơn ba vạn năm, sao mà y không nghe được cơ chứ? Hắn nói "Không phải" nhưng rồi hắn lại nói "Ta sai rồi thực xin lỗi..."

Ly Luân nhếch môi, nếu là trước kia y chắc chắn sẽ rất vui vẻ mà tha cho hắn nhưng là hiện tại hắn thần trí không thanh tỉnh, hắn là bị lệ khí khống chế lấy đâu ra mà xin lỗi y. Hơn nữa y đã buông, xin lỗi thì có ích gì?

"Triệu Viễn Chu, ngươi thật đáng khinh, xin lỗi thì có ích gì?" Ly Luân giọng nói thực nhẹ, sau lần y bị phong ấn chưa lần nào y nói nhẹ nhàng với hắn như thế.

Triệu Viễn Chu khóc, Ly Luân đương nhiên là đau, sẽ chẳng ai đau lòng cho Triệu Viễn Chu hơn y. Đột nhiên lệ khí của Triệu Viễn Chu bộc phát, hắn mất khống chế nhưng vẫn ôm chặt lấy Ly Luân, có lẽ từ sâu trong tâm trí hắn sợ mất đi y. Đám người Văn Tiêu cảm thấy Triệu Viễn Chu đột nhiên thay đổi, lệ khí bùng phát mất khống chế liền cùng nhau đồng loạt đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Triệu Viễn Chu.

Ly Luân bị ôm đến căng cứng khó thở, tên "bạch hầu" này lại phát điên cái gì? Y nói không đúng sao? Còn dám phát điên với y, hay lắm!

"Triệu.Viễn.Chu!" Ly Luân nghiến răng phát ra ba từ, Triệu Viễn Chu cảm thấy nam nhân trong lồng ngực mình hình như là tức giận rồi, hắn theo bản năng có chút.... sợ? Triệu Viễn Chu khựng lại nhưng rồi lại gạt phắt đi, ánh mắt hắn liếc qua đám người đang đứng kia miệng định niệm ra một từ liền bị Ly Luân hung hăng tát đến.

"Chu.Yếm! Ngươi phát điên cái gì?! Ta nói sai? Còn dám phát điên với ta?" Ly Luân trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu khựng lại mở to đôi mắt nhìn y, bên kia đám người cũng không khá hơn là bao, Trác Dực Thần, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh đến cả Anh Chiêu cũng đơ người ra nhìn. Khoa trương nhất là Bạch Cửu cùng Anh Lỗi, miệng còn há ra rất to.

"Ly Luân hắn....hắn...hắn tát đại yêu! Oa, Tiểu Trác ca, có khi nào Triệu Viễn Chu sẽ phát điên giết hết chúng ta không?" Bạch Cửu cả người run đến lợi hại bám chặt lấy tay của Trác Dực Thần rồi lùi ra sau lưng hắn ngó đến Triệu Viễn Chu.

"Hắn sẽ không phát điên, nhìn đi. Hắn còn muốn khóc ra đến nơi rồi" Văn Tiêu chăm chú nhìn đến rồi quay sang nói với Bạch Cửu.

"A-" Bạch Cửu như được khai sáng a lên một cái rồi xoa xoa cằm.

"Còn tưởng Ly Luân là cực ác đại yêu nhưng xem ra hiện tại hắn chính là thần cứu thế rồi" Bùi Tư Tịnh nói.

Ly Luân ở bên kia mắng Triệu Viễn Chu xong thấy hắn hai mắt rưng rưng nước nhìn đến y như là một con tiểu cẩu đáng thương bị bỏ rơi. Y khựng lại, trong lòng không khỏi có chút mềm đi, ai bảo Ly Luân là yêu quái thương Chu Yếm nhất.

"Ngươi khóc cái gì? Một cái đại yêu cứ như thế mà rơi nước mắt? Ngươi từ bao giờ lại yếu mềm đến thế? Người khóc lẽ ra nên là ta mới đúng, ngươi dành khóc làm cái gì?" Ly Luân là thương nhưng vẫn độc mồm độc miệng nói.

Triệu Viễn Chu cầm lấy bàn tay của Ly Luân dụi dụi mặt vào tay của y, hắn khàn giọng nói "Ôm"

Ly Luân thở hắt ra một hơi rồi cuối cùng vẫn ôm lấy Triệu Viễn Chu. Y sẽ dỗ dành hắn nốt lần này thôi không có lần sau đâu! Nhưng Triệu Viễn Chu lại được nước mà lấn tới "Hôn"

Tay của Ly Luân đang đặt ở lưng của Triệu Viễn Chu liền khựng lại. Hắn đang nói hàm hồ cái gì? Bị lệ khí khống chế đến đầu óc cũng bị hỏng rồi?

"Hôn ta" Triệu Viễn Chu giọng nói cơ hồ có chút khàn khàn vang lên ngay bên tai của Ly Luân, hơi thở của hắn lấn áp đi mùi của y, hiện tại Ly Luân quanh người toàn là hương vị của Triệu Viễn Chu.

Ly Luân như bị người khác khống chế nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua môi của Triệu Viễn Chu, hắn nuốt một ngụm nước bọt, hầu kết theo đó mà lên xuống. Đợi đến khi Ly Luân cảm thấy không ổn đã bị Triệu Viễn Chu mạnh mẽ giữ lấy sau gáy hôn đến đôi môi của y. Vẻ ngoài như tiểu cẩu đáng thương lúc nãy biến mất, hắn quay trở về bộ dáng điên cuồng mà gặm nhấm đôi môi hồng hào của Ly Luân. Hắn tham lam liếm láp hết thảy, sau đó nụ hôn trượt xuống đến cằm rồi dần dần là ở cổ lưu lại nhưng vết đỏ trên làn da trắng ngần của Ly Luân, giống như là cánh hoa mai điểm trong tuyết trắng, đẹp đến điên đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro