Chu Ly: Vô hối #6
Ly Luân xoay người với ý định chạy đi nhưng là bị một mạt lệ khí bắt lại. Y dãy dụa muốn thoát ra liền bị lệ khí kéo lại gần Triệu Viễn Chu. Ly Luân đâm lưng vào trong lòng ngực của Triệu Viễn Chu, ngay tức khắc cả người cứng đơ. Đầu óc của y rối loạn không suy nghĩ được gì cả nhưng rồi giật mình cúi xuống nhìn liền thấy bàn tay của Triệu Viễn Chu xoa xoa eo y.
"Triệu Viễn Chu, ngươi thả ta ra!" Ly Luân dãy dụa muốn đem tay của Triệu Viễn Chu gỡ ra nhưng là không gỡ được, Triệu Viễn Chu ôm quá chặt, Ly Luân cũng là mới phá bỏ phong ấn sức lực lại càng so với hắn nhược.
Triệu Viễn Chu không hề kiêng nể gì ôm lấy người đẹp ở trong lòng, cằm cũng đặt ở cổ của Ly Luân mà hít hít. Hơi thở của hắn phả vào cổ của Ly Luân khiến cả cơ thể y mềm lại càng mềm, Triệu Viễn Chu mở miệng cắn một ngụm vào cần cổ trắng nõn của Ly Luân khiến y rít vào một hơi mắng to "Triệu Viễn Chu! Ngươi là hầu lại không phải cẩu, cắn ta làm cái gì? Thả ta xuống dưới!"
Triệu Viễn Chu vẫn may còn có chút nghe lời ôm theo Ly Luân đáp xuống dưới đất, tay vẫn trung thành ôm ở eo nhỏ của Ly Luân xoa xoa nắn nắn. Mặt hắn vẫn luôn đặt ở hõm cổ của Ly Luân xong lại không nhịn được cắn thêm một cái nữa. Ly Luân trực tiếp phát điên quát mắng "Triệu Viễn Chu! Ngươi không phải hầu, ngươi là cẩu, xác định là cẩu! Ngươi-." Ly Luân còn định mở miệng mắng thêm lời liền lập tức bị nuốt xuống bụng, Triệu Viễn Chu đưa lưỡi liếm liếm lấy vết cắn ở cổ của Ly Luân khiến y tay chân bủn rủn.
"Ngươi...các ngươi còn ngơ ra đấy? Đánh hắn a- đánh chết cũng được." Ly Luân dương đôi mắt bị phủ một tầng hơi nước quét qua Trác Dực Thần rồi đến Văn Tiêu. Chỉ là mấy người kia chứng kiến một cảnh vừa rồi vẫn chưa hoàn hồn.
"Trác Dực Thần! Ngươi không phải hận Triệu Viễn Chu giết hại cha huynh của ngươi sao? Hiện giờ liền đến giết hắn cho ta!" Ly Luân nghiến răng nói. Chỉ là y còn đang định mở miệng nói tiếp liền bị Triệu Viễn Chu xoay người y lại đối diện với hắn. Triệu Viễn Chu nhìn môi của Ly Luân, nhìn mãi nhìn mãi cũng chẳng phản ứng gì cứ như là bị thôi miên.
Ly Luân bực mình liền to tiếng nói "Ngươi lại phát cái gì- ngô..?" Ly Luân mở miệng nói, cánh môi hoạt động khiến cho Triệu Viễn Chu ngứa ngáy liền lập tức hôn xuống khiến cho Ly Luân mở to mắt không kịp phản ứng.
Lúc này Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu vừa lúc chạy đến, miệng thở ra khói nhìn thấy cảnh này liền lập tức giống như kẻ ngốc đơ ra. Bùi Tư Tịnh ý thức được bên cạnh còn có trẻ nhỏ liền lập tức đưa tay che đi mắt Bạch Cửu.
"?" Bạch Cửu không hiểu nghiêng đầu.
"Trẻ nhỏ không nên nhìn" Bùi Tư Tịnh nói.
"Kia...cái kia...đại yêu hắn là hôn nam nhân nhà người ta?" Bạch Cửu nhỉ giọng hỏi.
"Ngô- ưm...ưm" Ly Luân phát ra vài tiếp kêu, liền bị Triệu Viễn Chu chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào trong khoang miệng của y, tuỳ ý mà mút mát, trêu đùa. Ly Luân ý thức được liền ngay lập tức dùng tay vận yêu lực muốn đánh Triệu Viễn Chu bay đi liền bị Triệu Viễn Chu tinh mắt túm lại cả hai tay giữ ra đằng sau lưng.
Ly Luân bị hôn đến choáng váng đầu óc, chân tay như mất đi sức lực ngã nhào vào trong lòng của Triệu Viễn Chu, y hô hấp khó khăn lên tiếng "Triệu Viễn Chu, đợi ngươi quay về bình thường ta sẽ giết ngươi! Còn có...các ngươi ngơ ra đấy làn gì? Áp chế hắn lại cho ta...giúp ta lần này ta giúp các ngươi sửa Bạch Trạch lệnh bài...ta biết cách!" Ly Luân xuống nước nói.
Nghe đến Bạch Trạch lệnh bài cả đám người liền trở nên tỉnh táo hơn hẳn, nhao nhao muốn xông lên. Chỉ là chưa kịp làm gì Chúc Âm đã lên tiếng "Nực cười thật nực cười! Ly Luân ngươi-.." hắn còn chưa nói hết câu đã bị lệ khí của Triệu Viễn Chu bóp lấy cổ kéo đến. Triệu Viễn Chu một tay ôm mỹ nam trong lòng cẩn thận che trở, một tay bóp lấy cổ của Chúc Âm, miệng niệm nhất tự quyết "Mù", chúc âm ngay lập tức bị thả xuống, hai mắt chảy ra dòng máu đỏ. Ly Luân kinh hãi nhìn, y mặc dù là đã từng giết qua người nhưng lần đầu thấy thủ đoạn ác độc như vậy, còn hơn cả y.
Triệu Viễn Chu cảm thấy mình đã sử lí xong đồ vật phiền phức liền đưa tay vừa bóp cổ Chúc Âm muốn ôm Ly Luân nhưng chợt khựng lại. Hắn cảm thấy tay hắn vừa cầm vào thứ đồ không sạch, nếu là bây giờ chạm vào mỹ nam trong lồng ngực sẽ là làm y bị bẩn, nghĩ vậy Triệu Viễn Chu lập tức lau tay vào y phục rồi mới đưa tay ôm Ly Luân. Ly Luân trợn mắt nhìn một loạt hành động của Triệu Viễn Chu rồi xoay sang mấy người kia đưa ánh mắt cầu cứu.
Mấy người bọn Văn Tiêu cảm thấy Triệu Viễn Chu hẳn sẽ là không làm tổn hại người khác huống chi là Ly Luân. Nhìn cái cách hắn nâng niu y trong lòng đi.
"Ly Luân ngươi chịu khó chút, bọn ta đánh không lại hắn, hắn ở bên cạnh ngươi thật bình tĩnh đi" Văn Tiêu mở miệng nói, ý của Văn Tiêu hẳn là Triệu Viễn Chu dù bị lệ khí khống chế thế nhưng ở cạnh thân thân với Ly Luân lại khôi phục bình tĩnh nhìn thực giống cái tiểu cẩu. Văn Tiêu nhìn đến Triệu Viễn Chu đang đặt cằm ở hõm cổ của Ly Luân. Lúc này Bùi Tư Tịnh cùng Bạch Cửu cũng đã tiến đến đỡ Văn Tiêu đứng dậy, cũng cùng nhau gật gật đầu.
"Trác Dực Thần..." Ly Luân hy vọng nhìn Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần liền tiến tiến gần đến Văn Tiêu rồi gật gật đầu nói "Ta cảm thấy Văn Tiêu nói đúng"
"Anh Chiêu? Anh Lỗi?" Ly Luân mang theo chút hy vọng cuối cùng gọi tên Anh Chiêu cùng Anh Lỗi.
"Ly Luân, ta thấy Triệu Viễn Chu ở cạnh ngươi thật ngoan đi, cả lệ khí cũng không có bạo phát đi tổn thương người" Anh Chiêu gật gật đầu nói, Anh Lỗi cũng gật đầu phụ hoạ.
Ly Luân mí mắt dựt dựt oán giận nhưng mà chẳng thể làm gì. Đầu Triệu Viễn Chu đặt ở cổ hắn không an phận mà cứ cọ qua cọ lại hít hít rồi lâu lâu lại cắn một ngụm sau đó là liếm liếm khiến Ly Luân nhột không thôi phát ra tiếng kêu nhẹ. Quả nhiên Triệu Viễn Chu hắn là cẩu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro