Chu Ly: Vô hối #5
"Nga? Nhìn ta như thế làm cái gì? Tiếp tục diễn kịch a- ta vẫn còn muốn xem" Ly Luân nhướng mày nhìn.
"Ly Luân..." Triệu Viễn Chu hoàn hồn liền mở lời gọi.
"Ngưng! Đừng gọi tên của ta, thật làm bẩn tên ta" Ly Luân tức giận, đáy mắt hiện ra tia hung ác nói.
"Ngươi...." Triệu Viễn Chu dùng giọng điệu nỉ non nói, hắn phát hiện Ly Luân hôm nay thay đổi rất nhiều, y không còn đặt hắn vào mắt nữa.
"Ta? Lại định hỏi ta muốn làm gì? Ta là muốn xem kịch, có hiểu? Chậc chậc..." Ly Luân tặc lưỡi ngắt lời của Triệu Viễn Chu, y ngồi trên cột đá, hai tay chống ra sau, hai chân buông thõng xuống, y là đi chân trần vốn đã quen nên giờ này y vẫn là đi chân trần. Ly Luân ngửa cổ nhắm mắt lại nói "Ngươi vẫn là muốn vơ đũa cả nắm, vẫn là nghĩ ta làm việc xấu đâu?"
"Ly Luân! Ngươi lật lọng, ngươi không phải đã thoả thuận?" Chúc Âm giọng điệu tức giận rồi quát lên.
"Ta? Lật lọng? Sai rồi, ngay từ đầu Chúc Âm ngươi vốn chẳng có đủ tư cách để đặt lên một bàn thoả thuận với ta" Ly Luân rũ mắt nhìn xuống, y nhếch môi. Triệu Viễn Chu nhìn đến liền ngơ người, Ly Luân y chưa từng như thế, thật lạ lẫm.
"Liền diễn tiếp đi, ta là quá nhàm chân nên mới ra đến đây đừng có đơ ra đấy nhìn ta" Ly Luân mặc kệ Chúc Âm đang tức giận đứng bên kia liền nói "Không có ta các ngươi diễn vẫn là hảo"
Triệu Viễn Chu trong mắt liền đỏ lên, hắn không thể nào chấp nhận được Ly Luân đã bỏ hắn xuống, hắn không chấp nhận được. Chúc Âm cũng không quản được nhiều như thế, không có Ly Luân thì một hắn tự mình hành động. Chỉ cần Ly Luân không chen vào tất cả đều hảo.
"Một khi trận pháp Tinh Tú sụp đổ sẽ không thể cứu vãn. Triệu Viễn Chu, ngày chết của ngươi đã đến" Chúc Âm nói.
"Ta biết" Triệu Viễn Chu miệng nói nhưng ánh mắt không thành thật nhìn đến nam nhân ngồi ở trên cột. Ly Luân quả thực rất đẹp, gió thổi qua khiến cho mái tóc của y bay toán loạn, y giương ánh mắt nhìn đến trên mặt không có đến một tia cảm xúc, vẫn là như thế băng lãnh khiến cho Triệu Viễn Chu trở nên hoảng hốt, hắn cảm thấy y có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Chạm mắt với Triệu Viễn Chu, Ly Luân liền nhướng mày nhìn. Chỉ là Triệu Viễn Chu gương mặt có chút mất mát không dám cùng Ly Luân đối mắt ngay lập tức xoay mặt đi.
Triệu Viễn Chu trước đây là cảm thấy Ly Luân sẽ không bao giờ để hắn bị thương, càng là sẽ không nỡ ra tay với hắn. Nhưng giờ y nghe hắn sắp chết lại bày ra một gương mặt chẳng lấy một tia cảm xúc. Chân vẫn nhẹ đung đưa nhìn chẳng hợp với tình thế hiện tại chút nào. Càng nghĩ lòng hắn càng giống như có một con dao cứa vào trong da thịt từng chút, từng chút một. Đau đến hắn hít thở không thông.
"Triệu Viễn Chu, tỉnh táo!" Văn Tiêu thấy Triệu Viễn Chu không ổn liền lên tiếng nhắc. Triệu Viên Chu nghe vậy thì tỉnh táo hơn đôi chút, hắn cùng Văn Tiêu như là biết được suy nghĩ của nhau liền cùng nhau kết ấn.
Chẳng ai phát hiện được Ly Luân ngồi ở trên cao mày đẹp đã nhíu chặt lại từ khi nào. Nói không đau lòng là giả, nói buông xuống rồi cũng là giả. Làm sao y có thể buông xuống cả đoạn tình cảm hơn mấy vạn năm đây? Làm sao y có thể? Người ta chỉ nói buông xuống sẽ tốt cho ngươi nhưng lại chẳng nói buông xuống sẽ thực đau, là phi thường đau đớn như có người đang hung hăng cầm dao cứa vào trong từng tấc từng tấc da thịt. Buông xuống được là tốt nhưng lại là làm thế nào để buông xuống? Là làm thế nào?
Lúc này Anh Lỗi từ bên ngoài chạy vào còn kêu to "Gia gia. Con đến đây" hắn vừa chạy còn vừa vứt bỏ cả đao trong tay xuống.
"Bày trận" Anh Chiêu không quản nhiều liền nói.
"Ngân hà sừng sững, trấn áp càn khôn. Hộ!" Hai người đều là sơn thần, chỉ là một cái đã già còn một cái lại trẻ. Cả hai cùng nhau kết ấn cùng nhau hô lên.
Từ trên bầu trời mây đen cuồn cuộn xoay vòng quỷ dị. Từ bên trong mây đen dần hiện ra một mạt vòng vàng kim. Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Chu không có thời gian nghĩ nhiều liền tiếp tục kết ấn. Chỉ nghe thấy thoang thoảng bên tai lời nói của Anh Chiêu "Chúc Âm, ai nói ta chỉ có thể một mình chống đỡ chứ? Ngươi quên rồi, ở đây còn có một sơn thần nữa!"
Chúc Âm mặt mày cau lại rất khó coi nhìn Anh Chiêu cùng Anh Lỗi. Cuối cùng vòng tròn vàng kia trên trời hiện hẳn ra, mây đen nhường chỗ. Chúc Âm cúi đầu nhắm mắt lại sau đó liền ngẩng lên mở mắt ra, tròng mắt từ màu đen tuyền trở thành xanh lục quỷ dị, bầu trời đang trong xanh cũng chuyển sang tăm tối đáng sợ. Mặt ai nấy cũng biến sắc nhìn lên bầu trời, Ly Luân cũng ngửa cổ lên nhắm mắt khẽ thì thầm.
Mặt trăng trên trời chuyển thành một màu đỏ máu. Trăng máu xuất hiện rồi xung quanh cũng liền chuyển thành màu đỏ như máu. Lệ khí từ khắp nơi cuồn cuộn tiến vào trong người của Triệu Viễn Chu, bao bọc quanh thân hắn.
Đợi lúc Trác Dực Thần cầm theo Vân Quang kiếm chạy vào đã nhìn thấy Triệu Viễn Chu một thân lệ khí đỏ tựa huyết đang lơ lửng trên không mở mắt nhìn hắn, yêu văn trên mặt cũng đã hiện ra.
Trác Dực Thần nhíu mày, Văn Tiêu ngã trên mặt đấy máu đỏ trào ra từ khoé miệng khẽ gọi "Triệu Viễn Chu, Triệu Viễn Chu!"
Triệu Viễn Chu không phản ứng, Anh Chiêu bên cạnh nói "Hắn bị lệ khí khống chế rồi!", Anh Lỗi đứng bên cạnh cũng gọi to "Đại yêu! Đại yêu Chu Yếm"
Riêng chỉ có Ly Luân là vẫn ngồi im ở trên cột đá, chân vẫn thản nhiên đung đưa. Chúc Âm một chuý cũng không hề do dự dùng yêu lực đánh đến Bạch Trạch lệnh. Trác Dực Thần vội đứng sang che chắn cho Văn Tiêu, đợi cuồng phong qua đi đã thấy trận pháp trên trời đang dần mất đi ánh sáng rồi Bạch Trạch lệnh bài cũng rơi xuống vỡ ra làm đôi.
Bạch Trạch lệnh bài vỡ đôi, Ly Luân từ trong hang động mạnh mẽ phá giải phong ấn, yêu lực màu đen bao bọc xung quanh y.
"Phong ấn của Ly Luân giải trừ rồi" Anh Chiêu nói.
Thân xác người phàm mà Ly Luân nhập vào ngã từ trên cột cao xuống, theo sau là cả một luồng gió cuốn theo một mạt lá cây hoè. Ly Luân lại xuất hiện ở trên cột cao, vẫn là tư thế ngồi chỉ có duy nhất một điều lần này lại là thân thể chân chính của y. Ly Luân xuất hiện kéo theo một làn gió thổi đến một mạt hương vị của hoa khiến cho lòng người dại ra.
Triệu Viễn Chu bên kia ngửi thấy một mạt hương hoa ánh mắt liền có chút dại ra nhìn chằm chằm Ly Luân khiến cho Ly Luân cảm thấy có chút không được ổn cho lắm. Trác Dực Thần không do dự liền phi thân lên dùng Vân Quang kiếm đánh tới Ly Luân đang ngồi. Ly Luân chính là lười động đậy nên liền đưa ngón tay búng nhẹ khiến cho Trác Dực Thần bay xuống.
"Đừng hiểu lầm. Các ngươi hiện tại cần đối mặt không phải ta mà là hắn" Ly Luân nhìn đến Triệu Viễn Chu liền chạm mắt với hắn. Y chợt rùng mình, không lẽ Triệu Viễn Chu nãy đến giờ vẫn luôn như vậy chăm chú nhìn y? Ly Luân cảm thấy mọi sự không ổn, y hiện tại là chưa muốn chết đi, y vừa mới được tự do là muốn hảo hảo chơi rồi sử lí việc của mình xong mới an tâm mà tan biến.
Thế nên nếu y không chạy, Triệu Viễn Chu có phải hay không liền giết y? Ly Luân xoay người với ý định chạy đi nhưng là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro