Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly: Vô hối #4

Ly Luân đứng ở bên ngoài thu tất thảy mọi việc sảy ra bên trong đồng hồ cát vào trong tầm mắt, đằng trước là Anh Lỗi đang cầm dao làm bếp chắn đường không cho phép y bước vào trong. Y vốn là nể tình sơn thần Anh Chiêu đã chăm sóc mình từ rất lâu về trước nên không muốn ra tay đả thương Anh Lỗi. Ly Luân y chỉ là dùng Phá Huyễn Chân Nhãn khiến cho Anh Lỗi nhìn đến hình dáng thật của y, kêu hắn phải nhớ thật kĩ.

Mọi sự bên trong đi đến hồi kết, Bạch Trạch lệnh đã được tìm thấy. Một nửa trong người của Văn Tiêu, nửa còn lại là bên trong Triệu Viễn Chu, biết bên trong mọi chuyện như thế nào Ly Luân liền không do dự mà rời khỏi.

---------------

Hoè Giang Cốc

Ly Luân ngồi trên phiến đá, máu từ trong miệng rỉ ra, y khẽ ho nhẹ vài tiếng. Ly Luân vốn là một Hoè yêu có nhan sắc thực mỹ, thực câu nhân, hiện tại trào ra máu đỏ lại càng là đẹp mê người hơn, càng khiến cho người khác ngứa ngáy trong lòng liền muốn lập tức lao vào mà dỗ dành, che chở.

Ly Luân khẽ cười khổ, máu trong miệng không hiểu vì sao lại trở nên đắng chát, y thì thào nói "Bạch Trạch lệnh quay về rồi, đúng là một chuyện đáng vui mừng. Triệu Viễn Chu thực chúc mừng ngươi" Ly Luân chống tay lảo đảo đứng dậy sau đó mắt mắt lại ngẩng mặt lên "Xem ra sẽ rất nhanh, rất nhanh thôi...."

Ly Luân dơ trống bỏi lên dùng tay đập xuống, mỗi một lần trống bỏi phát ra tiếng kêu là một lần kí ức ùa về. Ngày mà y bị Triệu Viễn Chu dùng Bất Tẫn Mộc đả thương, những ngày mà y phải khổ sở chịu đựng cái đau rát do lửa của Bất Tẫn Mộc thiêu đốt, ngày mà hắn liên thủ cùng Bạch Trạch thần nữ Triệu Uyển Nhi phong ấn y tại nơi này chịu đựng sự cô đơn, mất đi tự do. Kí ức hết lần nãy đến lần khác xuất hiện trong đầu y, không muốn dừng lại cũng chẳng có hồi kết.... Chu Yếm, không hiện tại hắn là Triệu Viễn Chu, là Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti, là Triệu Viễn Chu chỉ muốn chết, là Triệu Viễn Chu xung quanh có thật nhiều bằng hữu mới sớm đã quên đi y. Ly Luân tự thôi miên mình bằng câu nói mà y lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi khoang miệng đắng chát "Hắn là Triệu Viễn Chu không phải Chu Yếm của ta, hắn là Triệu Viễn Chu không phải Chu Yếm của ta...." đột nhiên y ngửa mặt cười rộ lên, cười là thế nhưng nước mắt y lại rơi.

Kia Triệu Viễn Chu cùng Chu Yếm vốn là cùng một người, vẫn là túi da ấy chỉ là hắn đã thay đổi mà thôi. Ly Luân y hiện tại chỉ là đang tự ôm lấy mình, tự an ủi chính mình để trong tim bớt đi phần nào thống khổ, y giống như một con thú hoang đang tự liếm láp lấy vết thương của mình. Bên cạnh y không có ai, không có ai cả, hoá ra y mới là kẻ cô đơn nhất thế gian, hoá ra....có là bằng hữu đến ngần ấy thời gian vẫn là vô pháp làm hoà. Ly Luân muốn làm hoà nhưng thực khó, mỗi lần gặp y Triệu Viễn Chu liền buông ra lời khiến y chẳng thể nào tưởng đến, liền mặt nặng mày nhẹ xem đến y, liền chĩa ô mà y tặng hắn vào người y.....Cảm giác như thế thực đau, thực thống khổ, thực chua chát cũng thực là muốn buông tay....

Đợi y một chút, một chút nữa thôi, y sẽ liền đem lời thề năm đó thực hiện. Sẽ liền đem cái mạng tàn của mình hộ lấy Đại Hoang ở sau lưng, liền chân chân chính chính nói với hắn. Ly Luân thở dài, điều y muốn làm cũng quá nhiều đi. Sao y lại tham lam đến vậy cơ chứ? Triệu Viễn Chu sẽ lại mỉa mai y mất....nhưng là tích đủ đau rồi trái tim sẽ dần chai sần, dần rồi cũng chẳng cần phải trốn tránh lời nói của hắn nữa, dần rồi cũng chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Khóc cạn rồi sẽ chẳng thể khóc thêm, đủ đau rồi sẽ liền buông tay....

----------------

Ly Luân lại lần nữa trong bộ dạng của người khác, lần này lại là một nữ nhân vẻ ngài mĩ miều thập phần khiến cho người khác động lòng, ngồi đối diện y có một cái nam nhân cả người kín mít, đến ngay cả gương mặt cũng bị che lại. Hắn đẩy một cái chén rót đầy rượu sang cho y rồi nói "Kế hoạch thuận lợi hơn ta tưởng. Uống một ly nào"

Ly Luân vươn tay cầm lấy chén rượu nhưng không uống ngay, ánh mắt dừng lại trên người kia "Ánh mắt ngươi nhìn ta khiến ta thật khó chịu" y hơi rướn người lên, người ngồi đối diện hơi lùi lại. Trong chớp mắt từ một cô nương biến thành một nam tử, bất quá vị nam tử này vẻ ngoài không kém cô nương kia chỉ có hơn.

"Dù kế hoạch có thuận lợi nhưng tốt nhất đừng có hài lòng. Nhìn kỹ xem ta là ai, đừng dở trò khôn lỏi." Ly Luân trầm giọng uy hiếp người kia, chỉ còn thiếu chút nữa y đã đem cả uy áp của đại yêu vạn năm tuổi ra trấn áp người đối diện. Muốn móc lấy nội đan của Triệu Viễn Chu? Mơ tưởng hão huyền, đừng để y túm được bất kì cái gì bí mật nếu không chết rất khó coi.

"Thoải mái đi, mục tiêu của chúng ta là như nhau. Tin là chẳng mấy chốc sẽ lấy được Bạch Trạch lệnh. Ngươi không vui sao?"

Ly Luân nhếch môi, là một nụ cười mang đầy vẻ khinh thường nhưng lại phi thường đẹp đẽ "Lấy được nó, cũng không đáng để vui mừng."

"Chuyện ngươi đáp ứng ta, mong ngươi sẽ nhớ"

Ly Luân lười đáp lại ngay lập tức rời đi để mặc kệ người kia ngồi ở đó. Hắn thật hảo phiền, y thực muốn một tay bóp chết hắn ngay lập tức.

----------------

Ly Luân ngồi trong động nhìn lá cây hoè lơ lửng trên không trung rồi tan biến. Máu từ trong miệng y chảy ra "Lại huỷ một bản thể ta nhập. Triệu Viễn Chu, ngươi ác thật đấy" Ly Luân nở một nụ cười nhưng càng là bi thương thống khổ. Đã rất lâu y còn chẳng thể nở một nụ cười thật vui thật hồn nhiên như thời niên thiếu. Ly Luân biết Triệu Viễn Chu vẫn thật hiểu biết về y, hắn biết nếu phá huỷ đi một bản thể của y sinh mệnh của y sẽ càng mỏng đi nhưng ngay từ đầu tới cuối hắn không hề nương tay, hắn giống như muốn y chết đi.

Cuối cùng ngày trăng máu cuối cùng cũng đến, Ly Luân đứng cách xa nhìn đến Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu rồi lại đưa mắt nhìn sang lão già bên cạnh. Theo phép tắc có lẽ y nên chào hỏi đi? "Anh Chiêu lâu rồi không gặp" Ly Luân đưa tay lên kết ấn chia sẻ tầm nhìn của Phá Huyễn Chân Nhãn, làm cho tất cả mọi người ở đây nhìn được hình dáng thật của y.

"Lại trò bẩn thỉu này nữa?" Triệu Viễn Chu ngồi đối diện Văn Tiêu tay đang kết ấn cũng chẳng liếc nhìn Ly Luân một cái liền mở miệng nói "Số lần nhập xác có hạn. Ly Luân ngươi sử dụng thuật cấm kị tuỳ tiện, chẳng lẽ ngươi cũng giống như ta, chỉ mong cầu cái chết sao? Chúc Âm ngươi đường đường là sơn thần, mà lại kết bè với Ly Luân làm điều ác?" Triệu Viễn Chu cuối cùng quay sang nhìn Ly Luân. Ly Luân khẽ cười, ở tận cùng nơi hang động y bị phong ấn dòng máu lại trào ra từ khoé miệng của y.

"Ai là lang, ai là sói? Bây giờ đến cả lời mắng chửi cũng lấy yêu quái chúng ta làm ví dụ. Ngươi hay thật đấy Triệu Viễn Chu, ngươi mang tên người khác sống ở nhân gian lâu quá rồi nên quên mình là đại yêu Chu Yếm không việc gì ác không làm rồi?" Chúc Âm nghiến răng nói.

"Mục tiêu của các ngươi là huỷ diệt đi Đại Hoang, để chúng yêu quái phải chết sao?" Triệu Viễn Chu hình như có chút tức giận nói.

"Ngươi sai rồi. Là tất cả sinh linh của Đại Hoang có thể tự do qua lại giữa hai giới, không còn bị giam cầm ở nơi hoang vắng, cằn cỗi này nữa" Chúc Âm vừa nói trong mắt lại ầng ậng nước liếc nhìn xung quanh.

"Ly Luân cho ngươi lợi ích gì?" Triệu Viễn Chu rũ mắt hỏi.

Lời đối thoại của Chúc Âm cùng Triệu Viễn Chu đều được Ly Luân nghe vào trong. Tiếng vỗ tay phát ra một đoàn, sau đó là cả tiếng cười khanh khách vang lên, Triệu Viễn Chu nghe thấy thế liền mở to mắt nhìn đến Ly Luân, trong mắt không thể nào tin được, Văn Tiêu, Chúc Âm thêm cả Anh Chiêu cũng nhìn đến y. Ly Luân y vậy mà lại cười, còn là cười đến thật thống khoái, trên mắt y có một giọt nước rơi xuống cũng chẳng ai phân biệt được y là cười đến nỗi rơi nước mắt hay là thực sự đau lòng rơi nước mắt.

"Không uổng công ta dành ra chút tâm sức đến đây để xem kịch nha" Ly Luân buông thõng tay xuống mắt quét qua ba người kia, y xoay người cách xa Chúc Âm, cũng là vừa vặn cách xa hết đám kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro