Chu Ly: Vô hối #3
Hang động nơi phong ấn Ly Luân thực tối tăm chỉ là có thêm một vài tia sáng yếu ớt chiếu xuống mà thôi. Ly Luân sau khi chứng kiến cảnh thâm tình của Triệu Viễn Chu cùng Văn Tiêu xong thì chỉ biết đứng im ở trong hang động này. Suy nghĩ của y rối tung lên không biết nên làm gì cho đúng, ở lại đây hay là...phá bỏ phong ấn lấy lại tự do. Nhưng tự do rồi y vẫn sẽ cô đơn cũng chẳng khá hơn khi ở đây là bao....
Y đứng thẳng lưng hai cánh tay buông thõng xuống gần như trút bỏ hết sức lực, gương mặt trắng nõn mà có phần tái nhợt ngẩng lên, hai mắt nhắm lại nhưng không sao kìm được những giọt nước mắt thi nhau trào ra, tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào gương mặt ấy, chiếu lên cả những giọt nước mắt như những hạt chân trâu phát sáng, đẹp mà bi thương, thống khổ. Đau đến mức tâm can liệt phế.
Cuối cùng Ly Luân vẫn muốn phá bỏ phong ấn lấy lại tự do hay nói đúng hơn là muốn dùng hình dạng của mình chân chân chính chính gặp lại Triệu Viễn Chu. Nếu y phá bỏ phong ấn, y sẽ lại có được tự do, sẽ đường đường chính chính dùng hình dáng của mình nhìn đến hắn...thế nhưng tự do thì sao? Nhìn đến hắn thì thế nào? Tự do rồi Ly Luân y vẫn chẳng thể sống bình yên, vậy thì tự do để làm gì, nhìn đến hắn để làm gì? Ly Luân chấp niệm của y đối với Chu Yếm quá sâu, sâu đến mức chẳng thể đo lường được nữa.
---------------
Ly Luân trong hình dáng của Tề tiểu thư đứng cạnh Nhiễm Di tại nơi trú ẩn của hắn, mà cũng không đúng lắm, Ly Luân y là đã ký sinh vào người của Tề tiểu thư đoạt đi quyền kiểm soát thân thể của nàng ta. Y dương mắt nhìn Nhiễm Di đang đánh nhau với Trác Dực Thần trong mắt không hề có một tia sợ hãi nào của tiểu thư khuê các bình thường khiến cho Triệu Viễn Chu có chút cảm thấy không đúng.
Thấy Nhiễm Di bị Trác Dực Thần đánh cho đến nỗi phải lùi lại, chống tay nửa quỳ trên mặt sàn gỗ, Ly Luân liền khinh thường hắn. Cũng phải thôi y là Hoè yêu đã sống đến mấy vạn năm, thực lực cường đại so với đại yêu như Triệu Viễn Chu cũng không hơn không kém, khinh thường Nhiễm Di là phải.
Trác Dực Thần đứng ở bên kia thuyền thu kiếm lại nhưng đột nhiên trên đầu xuất hiện thêm một cái trống bỏi, hắn chỉ kịp ngẩng đầu lên cũng may còn có Triệu Viễn Chu phản ứng nhanh vận yêu lực vào ô đẩy sang che cho Trác Dực Thần, cùng lúc Triệu Viễn Chu cũng bay đến đứng cạnh Trác Dực Thần, cầm lấy ô rồi đẩy nhẹ lên. Hai luồng yêu lực va chạm vào nhau tạo nên rung chấn không hề nhẹ, nước xung quanh cũng bắn lên cao.
Ly Luân trong hình dạng của Tề tiểu thư cũng phi thân hướng hai người kia, mắt y chuyển sang màu vàng kim pha chút đen, mắt của Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần cũng theo đó mà chuyển màu. Là Phá Huyễn Chân Nhãn, hình dáng của Ly Luân hiện ra trong mắt của Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần, y lần này hiện ra với bộ y phục kín đáo hơn lần trước nhiều, mái tóc dài vẫn đơn giản như cũ nhưng lần này lại không thêm hai chuỗi dây giống dây đằng bằng vàng kia nữa . Ly Luân xoay người trên không trung đáp ở đỉnh thuyền, tay cầm trống bỏi đánh cho Triệu Viễn Chu cùng Trác Dực Thần phải bay trở lại bờ để tránh đòn. Máu từ miệng của Triệu Viễn Chu rỉ ra.
"Triệu Viễn Chu, ta vẫn là thích đối mặt trò chuyện với ngươi hơn" Ly Luân thu thế, đứng thẳng lưng trên đỉnh thuyền.
"Quả nhiên là ngươi" Triệu Viễn Chu nói giọng chắc nịch như thể đã đoán được từ trước.
Ly Luân khẽ nhếch môi, xem ý vị chỉ toàn là khinh thường nhìn mấy người ở trên bờ kia. Triệu Viễn Chu khẽ ho nhẹ Văn Tiêu liền lo lắng hỏi "Ngươi không sao chứ?" Nối tiếp đã là giọng của Trác Dực Thần "Ngươi làm gì vậy?"
Triệu Viễn Chu liếc mắt nhìn Trác Dực Thần rồi lại nhìn đến Ly Luân, dòng máu nóng từ trong miệng hắn chảy ra "Còn không phải vì cứu ngươi sao?"
"Ta bảo ngươi cứu à?"
Triệu Viễn Chu thở dài nói "Dù sao ta cũng không chết được. Giúp ngươi chắn vài đòn cũng chẳng đáng gì"
"Hắn là ai?" Trác Dực Thần liếc mắt nhìn Ly Luân rồi hỏi.
"Một kẻ bại hoại sống trong bóng tối" Triệu Viễn Chu trả lời nhưng câu trả lời như đang cứa vào tim của Ly Luân.
Ly Luân khẽ nhắm mắt chẳng nói lời nào, y không phủ định câu nói của Triệu Viễn Chu, y chỉ là nghĩ hắn sẽ mở miệng nói y là bằng hữu cũ. Y thừa nhận, y là một kẻ bại hoại sống trong bóng tối, một kẻ tội ác tày trời trong miệng của người khác. Nếu như lời là từ người khác nói ra thì y sẽ chỉ coi đó là gió thoảng mây bay chẳng thèm mảy may để tâm. Nhưng bây giờ người thốt ra lời nói ấy lại là hắn! Ly Luân y trở thành kẻ bại hoại sống trong bóng tối là vì ai? Vì cái gì, không lẽ hắn không rõ sao?
Ly Luân mở mắt ra nhìn đến Triệu Viễn Chu, trong ánh mắt của y có chút sự mất mát, lại có chút yên tâm? Nếu như Triệu Viễn Chu đã không còn đặt y trong mắt nữa thì khi y tan biến hắn cũng chẳng phải đau lòng. Y không nỡ nhìn hắn khóc, không nỡ nhìn hắn buồn, càng là không nỡ làm đau hắn. Hắn khóc y đau, hắn buồn y buồn, nếu y có nỡ làm hắn bị thương y sẽ là đau gấp bội. Nhưng hiện tại y không thể chết, còn có một việc y buộc phải làm, không làm thì chết không can tâm.
"Nhiễm Di làm sao vậy?" Văn Tiêu nhìn sang Nhiễm Di rồi hỏi.
"Nhiễm Di bị Ly Luân khống chế rồi. Yêu tinh yêu lực kém rất dễ bị yêu tinh yêu lực mạnh khống chế" Triệu Viễn Chu trả lời.
"Triệu Viễn Chu bạn bè ngươi kết giao đúng là ngày càng kém. Lúc trước ít ra cũng qua lại với thần nữ Bạch Trạch, thế mà giờ ngay cả hạng thấp kém này cũng có thể sai bảo quát mắng ngươi" Ly Luân nói ra những lời mà tự y cho là cay độc nhất, y muốn Triệu Viễn Chu hận y, hận y hơn nữa, nếu không y chết rồi hắn sẽ đau lòng. Nhưng mà y có vẻ không cần làm thế, nhìn xem! Hắn cũng chẳng còn để y vào mắt nữa, y thở hắt ra một hơi rồi quay sang hỏi Văn Tiêu "Cô không biết nhỉ? Hắn cùng Triệu Uyển Nhi tình như huynh muội, Triệu Uyển Nhi còn đưa cho hắn tên ca ca đã chết của cô là Triệu Viễn Chu"
Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Triệu Viễn Chu, ta nói không sai chứ? Một người là thần nữ Bạch Trạch cao quý, một kẻ là đại yêu tội ác tày trời. Vì không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ không tầm thường nên mỗi lần hắn cùng Triệu Uyển Nhi gặp nhau đều đeo mặt nạ"
Triệu Viễn Chu rũ mắt nhìn trong vô định, bàn tay hắn nắm chặt cán ô đến mức trắng bệch. Đúng là thế này, hãy hận ta đi, hận ta thêm nữa đi, hận càng sâu càng nặng thì càng tốt có như thế lúc ngươi giết ta mới có thể thoải mái ra tay....
Văn Tiêu quay sang hỏi Triệu Viễn Chu "Đúng là ngài sao?"
"Trác Dực Thần" Ly Luân lại nói tiếp, y đằng nào cũng chẳng sống được bao lâu, kết thêm thù địch cũng không sao cả "Ngươi không muốn trả mối thù sâu như biển đó sao? Tuy hắn thân là bất do kỉ nhưng cha huynh của ngươi quả thật do hắn giết. Nếu cha huynh đã mất của ngươi nhìn thấy ngươi và kẻ thù kề vai tác chiến thì làm sao yên nghỉ?"
"Ta giết không được hắn" Trác Dực Thần rũ mắt trả lời.
Ly Luân bật cười điên cuồng, nhưng chẳng ai rõ y cười vì cái gì. Y là cười vì sự yếu đuối của Trác Dực Thần hay là vì bản thân y ngu muội. Không ai biết, chẳng một ai biết cả. Cũng chẳng...một ai hiểu y...
"Là do ngươi quá yêu đuối, quá nhu nhược mà thôi Trác Dực Thần" Ly Luân dừng lại cười khuôn mặt trở nên vô biểu tình nói.
"Ta sẽ giết hắn dù sớm hay muộn. Nhưng phải giải quyết hạng tà ác hơn là ngươi trước đã" Trác Dực Thần nghiến răng nói.
"Giết ta rồi thì không ai biết lệnh bài Bạch Trạch ở đâu nữa"
"Ngươi biết tung tích của Bạch Trạch lệnh?" Văn Tiêu định tiến lên nhưng bị Triệu Viễn Chu ngăn lại.
"Đêm Triệu Uyển Nhi chết, ta tuy bị phong ấn nhưng lại là người duy nhất tỉnh táo ở đó tất nhiên nhìn thấy tung tích của Bạch Trạch lệnh" Ly Luân trả lời.
"Ở đâu?" Văn Tiêu lại hỏi.
"Trên người ngươi" Ly Luân chĩa trống bỏi bề phía Văn Tiêu, Triệu Viễn Chu ngay lập tức tiến lên một chút che chắn cho Văn Tiêu. Ly Luân bật cười, là nụ cười của sự bất lực, y muốn nói hắn yên tâm, y chẳng còn muốn giết nàng ta nữa, tâm y đã chết níu kéo vô ích. Y lại tiếp tục nói "Các ngươi lúc nãy đã thấy trong mộng rồi. Không phải sao? Nhưng bất quá hiện tại trong người ngươi chỉ có một nửa thế nên phát huy không được"
"Vậy nửa còn lại đâu?"
"Muốn biết à? Nhưng ta lại không muốn nói" Ly Luân chẳng buồn để tâm nữa.
"Hôm nay ngươi không nói cũng phải nói"
Thấy Trác Dực Thần cùng Triệu Viễn Chu định động thủ, Ly Luân nhếch môi lên sau đó điều khiển Nhiễm Di tấn công, y nói "Đáng tiếc, ngươi đánh không lại ta, càng là không ép ta nói ra được. Ta sẽ đợi, đợi các ngươi tìm đến ta mà hỏi" nói xong y rời khỏi thân xác của Tề tiểu thư, Nhiễm Di cũng vì y đã rời đi mà không bị khống chế nữa liền phi thân đến đón lấy thân thể của nàng ta. Chuyện còn lại Ly Luân cũng không muốn xem, mục đích của y hôm nay chỉ đến đây, y cần phải quay về nhanh chóng phá đi phong ấn.
----------------
Góc giải đáp đây:
1. Ly Luân trong truyện của tôi vẫn luôn gọi đại yêu là Triệu Viễn Chu thay vì Chu Yếm tại sao vậy nhỉ?
-Tại vì đối với Ly Luân mà nói Chu Yếm của y khác xa Triệu Viễn Chu. Hay nói cách khác thì có thể hiểu nôm na là Chu Yếm hiện tại chỉ là Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti- tâm một lòng hướng tới cái chết để bồi tội chứ không phải Chu Yếm- bằng hữu tâm giao của y
2. Tại sao Ly Luân lại nghĩ chỉ khi Triệu Viễn Chu hận y mới có thể giết y một cách thoải mái không đau lòng?
-Ly Luân đã sớm định trước kết cục của mình là cái chết, chỉ là y muốn chết dưới tay của Chu Yếm chứ không phải sự thiêu đốt đến hồn phi phách tán của Bất Tẫn Mộc. Y muốn Chu Yếm hận y là bởi vì y sợ khi y đem mạng mình giao ra để hắn giết hắn sẽ đau lòng, hắn sẽ khóc vì y. Là bởi vì Ly Luân nghĩ y không xứng để được Chu Yếm đau lòng, không xứng để Chu Yếm rơi nước mắt. Nếu hắn đau lòng y sẽ đau gấp bội, nếu hắn khóc y sẽ thật thương tâm.
-Ly Luân tự nhận mình là kẻ tội ác tày trời nên y đã chọn cho mình cái chết. Được chết dưới tay của Chu Yếm y rất hài lòng. Thực sự rất hài lòng. Chỉ là người giết y phải là Chu Yếm, chân chính Chu Yếm chứ không phải Triệu Viễn Chu của Tập Yêu Ti.
3. Việc mà Ly Luân nhất định phải làm, nếu như không làm sẽ không yên lòng là gì?
-Xin phép không giải đáp cho các cậu đoán chơi chơi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro