Chu Ly: Vô hối #19
“Tư Đồ Minh, che giấu trọng phạm, ngươi có biết tội không?” Chân Mai nói xong sải bước tiến tới bên cạnh Ôn Tông Du rồi khom lưng hành lễ, người của Sùng Võ Doanh xung quanh cũng đã dương hết cung lên chỉ trực chờ một lời liền bắn “Vốn muốn bắt Triệu Viễn Chu, không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ” Chân Mai nói.
Ôn Tông Du đang tay đang rót trà cũng dừng lại, nâng mắt lên nhìn rồi nói “Triệu Viễn Chu, dù ngươi có trốn ở đây cũng chỉ tốn công vô ích. Ngươi quá coi thường thuật truy tung yêu khí của Sùng Võ Doanh bọn ta rồi” Giọng của Ôn Tông Du khàn khàn giống như là ác quỷ quanh thân đầy máu nơi mười tám tầng địa ngục đang không ngừng kêu gào, gã cầm chén trà lên nhấp một ngụm.
“Đúng vậy. Các ngươi đúng là chó” Triệu Viễn Chu mỉa mia nói. Này không trách hắn được a, hắn nói đúng. Thuật truy tung của Sùng Võ Doanh chẳng khác nào mấy con chó đang đánh hơi cả.
“Chết đến nơi rồi mà còn nói cho sướng miệng” Châm Mai không biết là tức giận hay gì xoay phắt người nói. Bùi Tư Tịnh thấy thế liền giương cung lên, Chân Mai lại nói “Lấy trứng chọi đá” sau đó hắn đưa tay lên ra hiệu, người của Sùng Võ Doanh liền kéo dây cung chỉ đợi Châm Mai phất tay xuống liền bắn.
“Sư phụ, dừng lại” Bạch Cửu thấy tình thế không tốt liền vọt đi lên, nhanh đến nỗi mà Trác Dực Thần không kịp trở tay ngăn cản chỉ kịp kêu tên của Bạch Cửu.
“Con không cho phép người làm hại các bạn của con” Bạch Cửu gần như hét lên, nó tức giận nói.
Ôn Tông Du giống như là mất kiên nhẫn, cũng giống như là đang tức giận thả ấm trà trong tay xuống phần khiến nó kêu lên một tiếng. Gã đứng dậy bước ra khỏi nơi ngồi “Bạch Cửu con còn gọi ta một tiếng sư phụ, chẳng lẽ con không nên báo đáp ân sư, lấy nội đan của Triệu Viễn Chu ngay bây giờ sao?” Ôn Tông Du chấn vấn.
“Báo đáp ân sư gì chứ? Chi bằng bây giờ đánh ông ta một trận trước” Văn Tiêu tức giận nói.
“Ai đã giúp đỡ con trong lúc con hoang mang bất lực hả? Ai đã thu nhận con, dạy con y thuật? Lẽ nào con muốn lấy oán trả ơn sao?” Ôn Tông Du đánh thảng vào tâm lý yếu đuối của Bạch Cửu mà nói.
“Tiểu Cửu, đừng tin ông ta. Ông ta dạy đệ những thứ đó chỉ là để lợi dụng đệ đi hại người thôi” Trác Dực Thần nói.
“Không sai. Có những sai lầm cần ta tự gánh vác bù đắp. Ta sẽ không kính trọng ông nữa. Lúc trước tổn thương và lừa dối các bạn ta, ta sẽ dốc hết sức mình bù đắp” Giọng của Bạch Cửu run run nhưng là lời nói kiên định nhất từ trước tới giờ, nó xoay người hướng Bùi Tư Tịnh nói “Bùi tỷ tỷ, đưa tên cho ta”
Bùi Tư Tịnh nhìn tay của Bạch Cửu rồi hỏi “Đệ muốn làm gì?” Đáng tiếc, Bạch Cửu không nói gì, chỉ là bàn tay nhỏ nhắn vẫn kiên định đưa ra chờ đợi Bùi Tư Tịnh. Bùi Tư Tịnh thấy thế cũng không hỏi thêm chỉ im lặng đưa tên cho Bạch Cửu.
Bạch Cửu cầm lấy tên, ánh mắt liếc qua một loạt các bằng hữu của mình rồi xoay người, Bạch Cửu dơ cổ tay có chứa hình xăm đặc trưng của Sùng Võ Doanh lên, nắm chặt mũi tên trong tay nhịn đau mà cứa một đường qua hình xăm. Tư Đồ Minh lo lắng nói “Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Đừng làm hại bản thân”
“Nhóc thỏ trắng chẳng phải nhát gan, sợ đau nhất sao?” Triệu Viễn Chu nói.
“Ta, ta đúng là nhát gan, cũng rất sợ đau, nhưng ta càng sợ mất đi mọi người” Bạch Cửu hít hít mũi run run rồi dơ cổ tay lên kiên định nói “Từ nay về sau, ta không còn là người của Sùng Võ Doanh, sẽ không bao giờ để ông sắp đặt, làm con rối của ông nữa” Bạch Cửu chĩa mũi tên vào Ôn Tông Du nói.
“Đủ rồi!” Ôn Tông Du tức giận rống lên “Nếu đây là quyết định của ngươi thì đừng trách sư phụ nhẫn tâm” Gã đưa tay lên nhưng vẫn chần chừ không chịu hạ lệnh, như thể đang đợi Bạch Cửu thay đổi ý định, nhưng rồi lại hạ quyết tâm ra lệnh “Phóng tên”
Mũi tên phi đến, ngay lập tức Trác Dực Thần xoay người rồi dừng lại trước bậc thang, che chắn cho mọi người phía sau. Quang mang xanh phát ra tạo thành màn chắn lại mũi tên đang phi đến. Đột nhiên có mũi tên bay từ hướng khác đến phía Bạch Cửu, cũng may có Bùi Tư Tịnh nhanh tay dùng cung chặn lại sau đó bắt lấy mũi tên kéo dây cung bắn về hướng người kia. Mũi tên xuyên qua lồng ngực phải của hắn rồi bay đến trước giữa mặt của Ôn Tông Du nhưng đáng tiếc lại bị Chân Mai ngăn lại. Bùi Tư Tịnh lại tút ra mũi tên bắn đến toán người đang chạy đến nhưng mũi tên vô dụng, không thể giết được đám người đó, Bùi Tư Tịnh quay sang nói với Trác Dực Thần “Giết không được, lại là người bị yêu hoá”
Trác Dực Thần quay ra sau nói “Triệu Viễn Chu, mau nghĩ cách”
Trác Dực Thần vừa dứt lời, từ đằng sau đã có thêm toán người nữa chạy tới. Triệu Viễn Chu bung ô, yêu lực đỏ như máu bao quanh ô, hắn đưa tay lên nhéo quyết, miệng niệm ra một tự “Dừng” nhưng nhất tự quyết cũng không có tác dụng với đám người này. Đương lúc tiến thoái lưỡng nan, Triệu Viễn Chu cảm thấy nguồn yêu lực quen thuộc giao động, kéo theo đó là hàng loạt rễ cây hoè từ bên dưới trồi lên quấn lấy đám người kia. Ở bên ngoài, Ôn Tông Du không kịp phát hiện bị rễ hoè trói chặt lại, Chân Mai cùng người của Sùng Võ Doanh cũng không ngoại lệ, tất cả đều cùng nhau nằm lăn lốc dưới nền đất.
“Triệu Viễn Chu, ngươi càng ngày càng vô dụng” Giọng của Ly Luân vang lên, sau đó là một mạt gió kéo theo lá hoè xoay vòng, trong không khí cũng nhàn nhạt có thêm mùi hoa hoè, mùi đặc trưng của Ly Luân, bóng dáng y dần hiện ra.
“Ly.Luân!” Ôn Tông Du nghiến răng niệm ra hai từ, tròng mắt tràn đầy oán hận, cũng phải thôi y năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của gã, không oán hận mới là lạ.
“A Ly” Trái với sự nghiến răng nghiến lợi tràn đầy thống hận của Ôn Tông Du thì Triệu Viễn Chu lại tràn ngập sự vui vẻ, phảng phất như cái đuôi của hắn đang phe phẩy ở đằng sau lưng-Ly Luân nghĩ thế.
Ly Luân mặc kệ Triệu Viễn Chu, xoay người thuấn di đến bên cạnh Ôn Tông Du “Thế nào? Thực không thoải mái? Y ngồi xuống nắm lấy đỉnh đầu của Ôn Tông Du đưa yêu lực vào dò xét cơ thể của gã “Nội đan?” Ly Luân trầm ngâm nói.
“Nội đan?” Triệu Viễn Chu nghe thế cũng có chút khiếp đản quay sang nhìn Ôn Tông Du, gã có phải bị điên rồi không thế?
“Là phượng châu” Ly Luân cười gằn, y lại tiếp tục nói “Ngươi năm lần bảy lượt muốn lấy nội đan của Triệu Viễn Chu là bởi vì trong nội đan của hắn có Bất Tẫn Mộc?”
“Phượng Hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh”
“Phượng Hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh”
Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân đồng thanh nói.
“Hảo tính toán” Triệu Viễn Chu không cấm được mà cảm thán.
“Đáng tiếc, kế hoạch của ngươi chỉ đi được đến bây giờ. Thế nào? Không can tâm? Không can tâm thì làm gì được ta? Bằng một tên người không ra người yêu không ra yêu như ngươi? Bằng một tên không có yêu lực như ngươi?” Ly Luân mỉa mai nói. Y khẽ phẩy tay, rễ hoè mạnh mẽ đâm xuyên qua xác thịt của Ông Tông Du, bóp nát phượng châu. Ly Luân đang cân nhắc lại một chút, y có nên vặt đầu của gã xuống không nhưng sau đó y lại nhăn mặt, máu của gã bẩn, y chỉ sợ dính vào rồi là không thể rửa được sạch.
“Trác Dực Thần, phần còn lại ta giao cho các ngươi. Ta muốn yêu của Đại Hoang được công đạo, muốn hắn thân bại danh liệt” Ly Luân nghĩ nghĩ rồi nói, nếu giờ giết Ôn Tông Du thì gã vẫn sẽ là thần y được nhân loại tung hô, y không muốn. Y muốn hắn một chút danh tiếng cũng không còn!
“Được” Trá Dực Thần đồng ý nói.
Ly Luân gật đầu hài lòng với thái độ của Trác Dực Thần rồi sau đó thuấn di đến bên cạnh của Triệu Viễn Chu, y cầm lấy ống áo của hắn không ngừng chà lau bàn tay vừa chạm vào Ôn Tông Du của mình, Triệu Viễn Chu nguyên bản thấy Ly Luân chủ động đến cạnh còn chưa kịp vui mừng đã bị hành động của Ly Luân làm cho đông cứng. Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Văn Tiêu nén lại ý cười xoay mặt đi chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro