Chu Ly: Vô hối #17
Bùi Tư Tịnh quay ra đóng lại cánh cửa rồi đi vào ngồi đối diện với Văn Tiêu. Văn Tiêu co hai chân lại, hai tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt vô định mà nhìn xuống sấp giấy trên mặt bàn, nàng nói "Không ngờ, là Bạch Cửu"
"Phải, ta cũng không ngờ là đệ ấy" Bùi Tư Tịnh âm thanh yếu ớt phát ra từ trong cuống họng, chỉ là một câu nói thôi nhưng sao cảm giác lại chua chát đến như thế? À...hoá ra nàng đã sớm đặt Bạch Cửu ở nơi đầu tim của mình, coi Tiểu Cửu là đệ đệ của mình.
"Ta mới là người không ngờ? Sao cô lại ở đây?" Triệu Viễn Chu gác tay lên đầu gối hỏi.
"Cái này thì có cái gì bất ngờ? Tư Đồ đại nhân đồng ý cho ta tiến vào trong phủ, cũng để điều tra manh mối về Thần Mộc. Trái lại các ngươi mới kì quái, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Văn Tiêu nâng mắt lên nhìn Triệu Viễn Chu rồi nói.
"Đương nhiên là tới tìm Thần Mộc rồi" Triệu Viễn Chu nói.
"Vậy ngươi chạy mất Sùng Võ Doanh hiện tại không phải tức điên rồi à?" Văn Tiêu chống cằm nói.
"Trước kia Sùng Võ Doanh luôn bận chuyện bắt yêu để nghiên cứu, kiếm cho bọn họ chút chuyện cũng đúng lúc rời sự chú ý" Triệu Viễn Chu thản nhiên nói.
"Vậy Ly Luân đâu? Hắn không phải đi cùng ngươi à?" Văn Tiêu thắc mắc hỏi, ừ thì nàng hỏi là phải, nhìn Triệu Viễn Chu giống như là không muốn rời xa Ly Luân một giây một khắc nào kia mà.
"Làm sao mà ta biết được y chạy đi đâu? Y ấy à ta quản không được" Triệu Viễn Chu thở dài nói, trên mặt có vài phần mơ hồ không rõ.
"Là quản không được hay là không dám quản?" Bùi Tư Tịnh nãy giờ không nói gì nghe thế liền hỏi. Haiz- không hổ là Bùi đại nhân, không mở miệng nói thì không sao, hễ cứ mở miệng câu nào là trí mạng câu đó. Văn Tiêu nghe thế cũng tủm tỉm cười nhìn Triệu Viễn Chu, gương mặt tràn đầy mong chờ câu trả lời của hắn, mặc dù nàng biết hắn sẽ không trả lời.
"Hắn không dám" Giọng của Ly Luân vang lên, Triệu Viễn Chu nghe giọng của y cũng rất biết điều mà ngồi gọn sang một bên, sau đó là một trận gió nhẹ kéo theo một mạt lá hoè quận thành một vòng tròn bên cạnh chỗ của Triệu Viễn Chu rồi hình dáng của Ly Luân dần hiện ra, y cười, đứng cạnh y là Ngạo Nhân.
"A Ly-" Triệu Viễn Chu còn đang vui vẻ nhìn Ly Luân liền khựng lại khi thấy Ngạo Nhân ở bên cạnh, nụ cười cũng theo đó mà rớt xuống, hắn bĩu môi. Hừ- hắn không cần suy nghĩ cũng biết Ly Luân biến mất là vì đi tìm Ngạo Nhân về, Triệu Viễn Chu hắn là ghen nhưng Ly Luân không có biết a-
"Mùi giấm thực nồng đi, đúng không Bùi tỷ tỷ?" Văn Tiêu nhìn Bùi Tư Tịnh cười híp mắt rồi hỏi.
"Ừm, thực nồng" Bùi Tư Tịnh cũng chiều theo Văn Tiêu mà gật gật đầu. Cả hai nàng kẻ tung người hứng làm cho Triệu Viễn Chu tức muốn hộc máu mà không làm gì được.
Ly Luân nghe thế cũng hít hít mũi, y nhíu mày hỏi "Ở đâu ra mà có mùi giấm? Ta chỉ thấy có mùi của hắn...." Ly Luân ngừng lại rồi gằn giọng nói tiếp "Triệu.Viễn.Chu.tránh.xa.ta.ra mùi của ngươi át hết mùi hoè của ta!" Ly Luân đẩy Triệu Viễn Chu đang cố tình nhích lại gần mình ra.
"A Ly..." Triệu Viễn Chu hai tròng mắt mở to còn ầng ậng nước nhìn đến thực đáng thương, Ly Luân xuýt chút nữa mềm lòng nhưng Ngạo Nhân bên cạnh thấy thế liền đưa tay ra che đi tầm mắt của Ly Luân, nàng nở một nụ cười cực kì, cực kì thách thức dành cho Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu cũng Bùi Tư Tịnh ở một bên chỉ hận không có thứ gì để vừa ăn vừa hóng, chuyện này quả thực rất đặc sắc đó a-
"Ái Âm?" Ly Luân nghi hoặc gọi tên của Ngạo Nhân.
"Vâng" Ngạo Nhân không chần chừ mà đáp lại.
"Che mắt ta làm gì?" Ly Luân kéo tay của Ngạo Nhân ra.
"Đại nhân...ta chỉ là không muốn ngài đối với hắn lại mềm lòng" Ngạo Nhân làm ra gương mặt ủy khuất ba ba nói, giọng nàng còn có chút rưng rưng như muốn khóc đến nơi. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh ở một bên quả thực phục sát đất, loại trà ngôn trà ngữ như này hai người còn chưa nói được đến như thế kìa.
"Hảo, không mềm lòng, không mềm lòng" Ly Luân vỗ vỗ mu bàn tay của Ngạo Nhân, động tác thực dịu dàng khiến cho Triệu Viễn Chu ghen đỏ mắt.
"Tiểu Cửu, sao đệ lại về đây?" Giọng của Trác Dực Thần từ bên ngoài vang lên.
"Ta đến gặp mẹ" Nối sau đó là giọng của Bạch Cửu.
"Tiểu Bạch Thỏ của các ngươi về rồi kìa" Ly Luân híp mắt cười.
"Đừng để ai biết ta ở đây" Ly Luân nói, cũng chẳng biết y nói với ai. Là Văn Tiêu? Bùi Tư Tịnh? Hay vẫn là Triệu Viễn Chu?
"Hảo" Triệu Viễn Chu đáp ứng.
"Ngươi không phải nói ta về Thiên Đô sẽ gặp được mẹ sao?" Bạch Cửu hắng giọng nói với Tư Đồ đại nhân, trong mắt còn có chút nước trực chờ muốn rơi ra.
"Được gặp chứ, Tiểu Cửu con ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì không? Ta đi làm ít món con thích ăn nhé?" Tư Đồ đại nhân hỏi, giọng điệu cùng đầy nhẹ nhàng không có ý định tức giận trước lời nói vô lễ của Bạch Cửu.
"Kẽo kẹt" tiếng cửa gỗ mở vang lên, Triệu Viễn Chu dẫn đầu bước ra ngoài, đằng sau là Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh, hắn nói "Làm phiền Tư Đồ đại nhân, chuẩn bị thêm ba bộ bát đũa, ở đây vẫn còn ba người nữa"
"Triệu Viễn Chu? Bùi đại nhân? Sao mọi người lại ở đây?" Tư Đồ đại nhân quay sang hướng tiếng nói phát ra hỏi.
"Ngươi trốn thoát khỏi địa lao của Sùng Võ Doanh rồi ư?" Trác Dực Thần lên tiếng hỏi.
Bạch Cửu thấy Triệu Viễn Chu xuất hiện liền nhanh chóng xoay người bỏ chạy, Triệu Viễn Chu chỉ mỉm cười sau đó dùng thuấn di xuất hiện trước Bạch Cừu khiến tiểu hài tử này suýt chút đâm vào hắn, còn may là dừng lại kịp.
"Sao đang nói lại chạy mất thế? Sao nào? Lại muốn báo tin cho Sùng Võ Doanh à?" Triệu Viễn Chu nói, tay còn đưa lên gẩy gẩy cái chuông nhỏ ở trên đầu Bạch Cửu.
"Triệu Viễn Chu, ngươi đang nói linh tinh cái gì đấy?" Trác Dực Thần hỏi.
"Ta nghĩ các vị hiểu lầm rồi, là ta cố tình viết bức thư đó như thế đấy. Ta sợ Tiểu Cửu nhà ta gặp nguy hiểm, thế nên mới-" Tư Đồ đại nhân vội vàng lên tiếng thanh minh thay cho Bạch Cửu nhưng đang nói đã bị cắt ngang.
"Không phải hiểu lầm, Bạch Cửu quả thực là mật thám của Sùng Võ Doanh" Văn Tiêu cùng Trác Dực Thần nghe Bùi Tư Tịnh nói cũng đều quay sang nhìn nàng.
"Mật thám?"
Trác Dực Thần nhíu mày quay sang hỏi Bạch Cửu "Đệ vì sao muốn giúp Sùng Võ Doanh?" Bạch Cửu nghe thế liền cúi đầu dường như là hổ thẹn, là không dám đối mặt với Trác Dực Thần"Đệ còn nhớ những lời mà ta nói với đệ lúc bị hoè tinh bắt không?" Trác Dực Thần lại hỏi.
Bạch Cửu ngần đầu lên nhìn Trác Dực Thần sau đó lại cúi xuống nhìn mặt đất "Có nhớ"
"Vậy ta hỏi đệ nghiêm túc một lần nữa, đệ có chuyện gì giấu mọi người không?" Trác Dực Thần dừng lại như thể đợi câu trả lời của Bạch Cửu, Bùi Tư Tịnh ở đằng sau nhíu mày nhìn Bạch Cửu, Văn Tiêu vẻ mặt cũng không được tốt còn Triệu Viễn Chu thở hắt ra một hơi.
"Thế đệ tình nguyện làm một tên phản bội hay làm một người bạn của Trác Dực Thần ta? Đệ chọn đi" Trác Dực Thần nói nhưng không nâng mắt lên nhìn Bạch Cửu, là không dám nâng mắt lên nhìn mới đúng. Ly Luân ở trong phòng hứng thú bừng bừng nghe hết mọi thứ ở bên ngoài vào.
"Tiểu Trác đại nhân, mọi người còn tin lời ta nói không?" Bạch Cửu ngẩng lên nhìn Trác Dực Thần rồi nhìn người xung quanh. Tiểu Bạch Thỏ quả thật đã sớm coi người của Tập Yêu Ti là bằng hữu, là ca ca, tỷ tỷ mà đối đãi rồi. Nếu không tại sao lại nói Ôn Tông Du không cần làm hại Bùi Tư Tịnh? Tại sao lại do dự không ra tay phong ấn xúc giác của Triệu Viễn Chu ở địa lao của Sùng Võ Doanh? Tại sao lại rơi nước mắt, thở phào nhẹ nhõm khi Bùi Tư Tịnh cùng Triệu Viễn Chu trốn thoát?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro