Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly: Vô hối #16

"Danh sách năm người trong đội tiên phong Tập Yêu Ti thành lập, ngươi nghĩ từ đâu mà ra?" Ôn Tông Du hỏi.

"Không phải do Tiểu Trác đại nhân chọn sao?" Triệu Viễn Chu như ngờ ngợ được gì đó, rũ mắt hỏi "Thì ra là ngươi!", hắn gằn giọng nâng mắt lên nhìn Ôn Tông Du.

"Muốn lấy nội đan của ngươi thì phải phong toả ngũ giác của ngươi. Điều này Bạch Cửu có thể giúp ta. Nhưng nó thiếu kinh nghiệm, cần một người bảo vệ nó mới được. Bùi đại nhân, lẽ nào cô nghĩ Sùng Võ Doanh là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao?" Ôn Tông Du nói ra một loạt kế hoạch của mình, Ly Luân đứng bên cạnh Triệu Viễn Chu cảm thấy hắn nói thật nhiều, y muốn trực tiếp giết hắn.

"Cố ý sắp xếp ta ra khỏi Sùng Võ Doanh rồi để Tập Yêu Ti chú ý đến ta"

"Bùi đại nhân không chỉ có tài thiện xạ, còn là thị vệ của thừa tướng, hơn nữa lại có thù với Sùng Võ Doanh. Tập Yêu Ti bỏ qua một tài năng như cô, còn có thể chọn ai đây"

"Phàm nhân nhỏ bé như ngươi, lấy nội đan của Triệu Viễn Chu làm gì" Ly Luân nghiến răng nói ra từng chữ từng chữ một.

"Ai cần nội đan hôi thối của hắn? Thứ ta muốn là Bất Tẫn Mộc ở trong nội đan của hắn" Ôn Tông Du nói.

Sự thực là Ly Luân không có đủ sức chịu đựng đến vậy, nãy giờ y im lặng là bởi vì Triệu Viễn Chu không ngừng nắm tay của y để dỗ dành. Nhưng mà hiện tại lời nói của Ôn Tông Du y không thể nghe tiếp được nữa, y bạo nộ một phần là bởi vì Ôn Tông Du, một phần là vì sự việc tám năm trước, phần còn lại là vì Triệu Viễn Chu quá xuẩn! Xuẩn tới mức y không ngờ được, rõ ràng hắn là vượn, một con vượn hoá hình nhưng so với y là một cái cây hoá thành của xuẩn hơn. Hắn dễ mềm lòng, dễ tin người tới mức mà y muốn bổ đôi đầu hắn ra xem bên trong có gì!

Ly Luân nâng tay muốn vận yêu lực bóp chết Ôn Tông Du nhưng đợi mãi y vẫn không thấy có chút động tĩnh gì, hơn nữa ở trên mấy cột đá phát lên ánh đỏ. Là máu của Chu Kiền!

"Máu.Chu.Kiền!" Ly Luân hạ tay, chậm rãi nói ra từng từ, Triệu Viễn Chu cũng đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Tông giọng trầm thấp của Ly Luân vang lên "Ôn Tông Du, ngươi quả thực tính toán rất kĩ" Ly Luân cười, y cười thực đáng sợ, thực doạ người.

"Hai đại yêu đi cùng nhau, tất nhiên ta phải chuẩn bị phần quà cho hai ngươi. Thế nào? Không dùng được yêu lực rất khó chịu phải không?" Ôn Tông Du nhìn Ly Luân hỏi.

"Triệu Viễn Chu, ngươi hiện tại còn thính giác cùng xúc giác...." Ôn Tông Du nhìn Triệu Viễn Chu nói sau đó lại dừng lại nhìn sang Ly Luân "Ta vốn định lần này phong toả xúc giác của hắn rồi thu luôn thành quả nhưng....Triệu Viễn Chu ngươi quả thực may mắn. Bất quá hôm nay ta ra tay phong ấn cả thính giác cùng xúc giác cũng không phải vấn đề lớn"

"Bạch Cửu, đồ nhi ngoan, đi đi" Ôn Tông Du đưa ngâm châm trong tay cho Bạch Cửu rồi nói. Bạch Cửu cũng đưa tay ra cầm lấy ngân châm, gương mặt thoáng qua một tia không nỡ nhưng cuối cùng vẫn bước lên.

"Ngươi cũng đủ thâm độc" Ly Luân nói, y còn tưởng y là độc ác nhất rồi hoá ra y nhầm, còn có thứ độc ác hơn y. Mà thứ này không phải là yêu, nó chính là người, một con người chân chân chính chính. Con người vẫn luôn nói yêu quái độc ác, uống máu ăn thịt người nhưng người thì sao? Những tiểu yêu kia có tội gì? Chúng hoàn toàn vô tội, chúng là một đám tiểu yêu nhỏ bé yếu đuối, yêu lực kém cỏi, chúng có thể làm gì?

"Quá khen" Ôn Tông Du đáp lại.

"Bạch Cửu, bọn ta không phải bạn của đệ sao?" Bùi Tư Tịnh mắt thấy Bạch Cửu đang tiến lên liền hỏi. Quả thực Bạch Cửu cũng không dễ dàng gì, từng bước chân nặng chĩu như đang kéo theo cả một sợi xích sắt to lớn, tiểu bạch thỏ ngẩng mặt lên, hốc mắt đỏ hoe, dòng nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn.

Bùi Tư Tịnh rút đoản đao ra, bước lên đứng sát với Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu "Đừng qua đây, ta không muốn tổn thương đệ"

"Ngươi nói nhiều như vậy rồi, sao ta có thể ngoan ngoãn để thỏ con châm cứu chứ?"

"Hai đại yêu các ngươi cũng đâu có thi triển được pháp thuật? Các ngươi định phản kháng kiểu gì đây?" Ôn Tôn Du nói, kéo sao đó là một loạt người của Sùng Võ Doanh đổ từ khắp các phía xuống.

"Bạch Cửu, đệ nghĩ cho kĩ" Bùi Tư Tịnh nhìn Bạch Cửu nói. Bạch Cửu dừng bước chân lại sau đó đánh mắt nhìn người của Sùng Võ Doanh đang dương cung lên. Không một ai phát hiện Bùi Tư Tịnh đang đưa tay còn lại ra sau, là thứ đồ mà Anh Lỗi đã đưa cho Bùi Tư Tịnh lúc ở núi Côn Luân, Triệu Viễn Chu cũng đưa tay ra sau rót yêu lực vào nó, ngay lập tức ánh sáng vàng kim loé lên bao bọc xung quanh ba người Bùi Tư Tịnh, Triệu Viễn Chu, Ly Luân. Ly Luân vẻ mặt không bất ngờ là mấy, được rồi không phải là không ai phát hiện, Ly Luân phát hiện...Sau đó cả ba cùng biến mất, Bạch Cửu buông thõng hai tay thở hắt ra.

----------------

Tư Đồ phủ

Văn Tiêu ở trong phòn của Bạch Cửu, nàng ngồi trước bàn chồng chất giấy tờ rồi đưa tay cầm lên một cái sau đó lại đặt xuống cầm thứ đồ trên mặt bàn lên nhìn thử. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ chiếc thủ gỗ gần đó, Văn Tiêu từ từ đứng dậy cảnh giác bước lại gần tủ gỗ, nàng cầm thứ đồ tiện tay vơ được dơ lên với ý đồ đập xuống nhưng lại bị một bàn tay ở đằng sau bắt lấy, Văn Tiêu giật mình quay ra, hoá ra là Triệu Viễn Chu. Là ai dạy hắn xuất hiện như thế hả? Là ai? Hại nàng đau tim muốn chết!

"Trùng hợp vậy?"

"Ngươi cũng ở đây?" Văn Tiêu hỏi, rồi lại nghe tiếng hừm nhẹ ở đằng sau, quay ra đã thấy Bùi Tư Tịnh khoanh tay đứng dựa vào tủ gỗ từ bao giờ "Tỉ cũng ở đây à", Văn Tiêu tươi cười nói sau đó đặt tay phải lên tay của Bùi Tư Tịnh, tay cầm đồ vật kia cũng hạ xuống.

Triệu Viễn Chu sắc mặt âm trầm nhìn hai nữ nhân trước mắt, hắn đáng ghét đến như vậy a? Tại sao Văn Tiêu gặp hắn giọng điệu cùng gương mặt lain có chút hụt hẫng, còn khi Bùi Tư Tịnh xuất hiện lại tươi cười hớn hở bá tay bá chân? Còn cả Bùi Tư Tịnh nữa? Cười, nàng ta mọi khi mặt mày lúc nào cũng lạnh tanh không một chút cảm xúc giờ lại cười cùng Văn Tiêu? Hai nữ nhân này quả nhiên có vấn đề!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro