Chu Ly: Vô hối #15
"Đa tạ Bùi đại nhân phối hợp ăn ý. Nhờ đó chúng ta mới có thể hợp tác hoàn hảo như vậy" Triệu Viễn Chu nói sau đó lại ngừng lại một chút như thể đang hồi tưởng lại rồi mới tiếp tục nói "Bùi đại nhân nên thu lưới rồi"
Bùi Tư Tịnh bước lên sau đó dùng thanh đoản đao gạt đi dây xích ở cửa, Triệu Viễn Chu cũng đồng thời tiến tới chỗ của Ly Luân đưa tay ra với ý đồ đỡ y đứng dậy "Đi thôi A Ly"
Ly Luân ngẩng lên hết nhìn mặt Triệu Viễn Chu rồi lại nhìn tay của hắn, y quyết định mặc kệ tay của hắn mà tự mình đứng dậy bước ra ngoài đừng lên chắn một chút cho Bùi Tư Tịnh. Hảo đi, dù gì cũng là cô nương người ta giúp đỡ, bảo vệ người ta cũng đúng, Ly Luân vận yêu lực dùng rễ cây hoè trói hết thủ vệ lại rồi nói "Lo mà sử lí chúng nếu không muốn ta thực sự giết người" giọng của Ly Luân trầm trầm vang lên nơi địa lao khiến cho người khác không cấm được mà rùng mình.
"Haiz-..." Triệu Viễn Chu bước ra đưa tay lên kết ấn rồi một từ "Mộng" một loạt thủ vệ ngã xuống lâm vào giấc mộng mà không rõ là đẹp hay xấu.
"Cảm ơn Bùi đại nhân, nếu không ở trong chiếc lồng sắt bôi đầy máu Chu Kiền này, ta thật không biết phải làm sao để thoát khỏi dây xiềng xích" Triệu Viễn Chu dẫn đầu bước xuống từng bậc thang, vừa đi vừa nói còn Ly Luân lại đi phía sau không mở miệng nói lấy một lời.
"Trước đây có lời đồn rằng yêu quái bị bắt về đều được quân sư bí mật nghiên cứu" Bùi Tư Tịnh đi sau Triệu Viễn Chu nói.
"Tám năm trước, ta và A Ly du ngoạn nhân gian, có lần tránh mưa tại Tế Tâm Đường, tình cờ phát hiện dưới lòng đất có một địa lao. Bố trí của nó giống hệt nơi này. Hẳn cũng là do vị quân sư thần bí này làm ra" Triệu Viễn Chu sau khi bước xuống khỏi bậc thanh liền thả chậm bước chân nhìn đễn mấy người bị nhốt ở trong lồng sắt, tất cả nhìn giống như bị rút đi sức sống ai cũng rũ đầu xuống mắt nhắm nghiền.
"Giờ thì chứng cứ đã rõ ràng, ta phải báo lên thừa tướng" Bùi Tư Tịnh nói. Ly Luân đi không biết lúc nào đã đứng bên cạnh mỉa mai "Con người? Ta thấy còn giống yêu quái hơn cả yêu quái chúng ta"
"Nơi này rất ít người ghé qua" Đột nhuên có giọng nói vang lên. Đối với Ly Luân thì giọng nói này không còn xa lạ gì nữa, nó quá quen thuộc với y.
"Là ngươi" Ly Luân nghiến răng nói sau đó bước moitj bước lên chắn trước Bùi Tư Tịnh, y thật sự sắp bạo nộ đến nơi.
"A Ly..." Triệu Viễn Chu khều khều tay của Ly Luân với ý đồ giúp y bình tĩnh hơn "Đừng giả thần giả quỷ nữa. Ta biết ngươi là ai, mau bỉ cái mặt nạ xấu xí của ngươi ra đi, Ôn Tông Du đại nhân"
"Ngươi đoán ra rồi"
"Vụ án dịch bệnh ngươi lấy cớ xuất hiện ở thuỷ trấn Tư Nam. Ngươi vừa đi thì người bỉ ẩn đã bắt cóc Tiểu Trác"
"Chỉ dựa vài điểm này?"
"Tám năm trước, ngươi chính là đại phu phụ trách tại Tế Tâm Đường. Những việc bẩn thỉu không muốn cho ai biết ở địa lao Tế Tâm Đường cũng đều do ngươi làm đúng không?" Nghe Triệu Viễn Chu nói xong Ôn Tông Du liền đưa tay kéo mũ áo choàng xuống rồi sau đó tháo mặt nạ ra nói "Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, Triệu Viễn Chu" Ôn Tông Du dừng một chút rồi quay qua nói với Ly Luân "Ly Luân, ngươi hận hắn không phải sao?"
"Ta như thế nào không đến lượt nhân loại như ngươi chĩa mõm vào" Ly Luân cười gằn nói.
"Ngươi bắt nhiều yêu quái như vậy để làm gì?" Bùi Tư Tịnh gằn giọng hỏi.
"Bắt chúng đương nhiên là để giết. Nhưng nguyện vọng của ta không dừng ở đó. Ta hy vọng một ngày nào đó có thể giét sạch yêu quái trên thế gian, Triệu Viễn Chu, ta từ lâu đã muốn nội đan của ngươi, không ngờ hôm nay ngươi lại tự mang tới" Ôn Tông Du không hề có ý định che giấu nguyện vọng của mình nói.
"Chỉ dựa vào tên nhân loại kiến hôi như ngươi cũng dám lấy nội đan của hắn? Nội đan của hắn chỉ có thể để ta lấy, ngươi không xứng" Ly Luân hạ giọng xuống nói.
"Quả thực rất khó. Nhưng ta nghe nói chỉ cần phong toả ngũ giác của yêu quái, nội đan sẽ tự động thoát ra khỏi cơ thể. Ngươi đã bị ta làm ảnh hưởng đến vị giác, khứu giác, thị giác. Ngươi không nhận ra sao?"
"Thì ra là hắn"
"Hắn gì chứ? Là ai?" Bùi Tư Tịnh hỏi.
"Ha- tiểu bạch thỏ đáng yêu của các ngươi gan quả thực đại, Triệu Viễn Chu ngươi vẫn vô dụng như thế, dễ mềm lòng" Ly Luân cười khẩy nói.
"Bùi đại nhân, xem ra đời này của cô đã định sẵn phải bị đệ đệ lừa dối rồi" Ôn Tông Du đứng sang một bên để lộ Bạch Cửu đang đứng ở phía sau.
"Tiểu Cửu?"
Bạch Cửu dơ tay lên xé bỏ đi lớp da giả ở cổ tay để lộ ra hình xăm đặc trưng của Sùng Võ Doanh, sau đó dơ tay lên cao cho ba người Triệu Viễn Chu, Ly Luân, Bùi Tư Tịnh nhìn thấy, à không phải là một người hai yêu "Ta đúng là người của Sùng Võ Doanh"
"Có phải cảm thấy rất tò mò không?"
"Ta thực sự cảm thấy rất tò mò. Không biết hắn bắt đầu phong toả ngũ giác của ta từ khi nào" Triệu Viễn Chu nâng mí mắt nhìn đến Bạch Cửu, tay hắn vẫn còn nắm lấy tay của Ly Luân để y bình tĩnh.
Lần đầu tiên là viên thuốc tại thuỷ trấn Tư Nam, phong toả vị giác.
Lần thứ hai là thử nghiệm hoán linh tán, phong toả khứu giác.
Lần thứ ba là lần buổi tối hai người đi riêng Bạch Cửu giả sợ hãi bịt mắt của Triệu Viễn Chu, phong toả thị giác.
"Đáng tiếc lần thứ tư vốn định nhờ vào Ly Luân để phong ấn thính giác của ngươi, nhưng hắn lại quay ra cắn ta một nhát, phá hỏng kế hoạch của ta" Ôn Tông Du tỏ vẻ tiếc nuối nói.
"Không ngờ thỏ con nhìn có vẻ vô hại mà lại tính toán kín kẽ đến vậy" Triệu Viễn Chu nói, tay của hắn bị Ly Luân tức giận hung hang bóp lấy khiến cho đỏ lên một mảng. Hắn đau nhưng không dám kêu lên, thứ nhất là vì thể diện, thứ hai là càng kêu càng bị Ly Luân siết chặt.
"Muốn thành đại sự không chỉ cần mưu lược, mà còn phải kiên nhẫn, từ từ này binh bố trận. Triệu Viễn Chu, từ lúc ngươi bước chân vào Thiên Đô, đã từng bước một rơi vào bàn cờ lớn này rồi" Ôn Tông Du dừng lại một chút rồi nói tiếp "Tuy rằng có một vài con cờ đi lệch nhưng không sao, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát" Ôn Tông Su kiếc sang chỗ Ly Luân nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro