Chu Ly: Vô hối #14
"A Ly-..." Triệu Viễn Chu nguyên bản còn không muốn Ly Luân phải tiến vào nhà lao chịu khổ nhưng lại bị một ánh mắt của y lườm đến, lời đang trong cổ họng cũng phải nuốt ngược lại không dám nói ra.
Thực ra thì Ly Luân muốn đi theo Triệu Viễn Chu bởi vì muốn nhìn xem trong đại lao của Sùng Võ Doanh liệu có manh mối gì không, chứ y cũng không muốn làm khổ mình chui vào cái nơi ẩm mốc ấy chỉ vì hắn. Hừ- tự mình đa tình!
Người của Sùng Võ Doanh vốn dĩ còn muốn tiến lên đeo xích vào hai tay của Ly Luân liền bị y dùng ánh mắt lạnh băng nhìn đến cả người lập tức cứng đờ không dám động đậy, Chân Mai thấy thế cũng gượng gạo nói "Khụ- hắn thì không cần", kể cả có muốn thì cũng không làm gì được Ly Luân, đơn giản bởi vì Chân Mai đánh không lại, Ôn Tông Du cũng thế! Triệu Viễn Chu đảo mắt xung quanh, trên nét mặt có thể dễ dàng nhìn ra hắn đang cố nhịn cười, Chân Mai biết việc này, hai mắt trừng lên nhìn Triệu Viễn Chu. Mấy người Văn Tiêu, Anh Lỗi, Bạch Cửu cũng là nhịn cười đến nỗi mặt phải đỏ lên.
"Ngươi nhìn cái gì? Cất ngay mắt của ngươi đi...đừng để ta động thủ móc nó xuống" Ly Luân khó chịu nói, còn dám trừng mắt với yêu của y, có tin y lộng chết không? Chân Mai nghe Ly Luân đe doạ vội vàng dời đi tầm mắt. Hảo đi, cái này đại yêu sao mà không nói lí lẽ một chút nào thế? Y được hung Triệu Viễn Chu, được đánh, được mắng, được trừng mắt nhìn hắn nhưng Chân Mai thì không. Bạch Cửu cùng Anh Lỗi bên kia nhịn cười không nổi nữa liền cùng nhau phát ra tiếng cười khúc khích, Chân Mai nhìn lên liền bị ánh mắt của Ly Luân ép cúi đầu về.
"Đi bên này" Chân Mai thở dài, không biết hắn là đến bắt Triệu Viễn Chu hay là đến để thỉnh cái lão tổ tông đến nhà chơi nữa?
----------------
Sùng Võ Doanh đại lao
Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu được đẩy vào chung một chỗ, Chân Mai ở bên ngoài khoá cửa lại rồi dặn dò "Trông chừng cho kĩ vào, nếu có sơ xuất, đầu rơi xuống đất" sau đó hắn liền rời đi.
Ly Luân từ lúc bước vào vẫn luôn không thèm để ý đến Chân Mai ở bên ngoài như thế nào, y đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại hình vẽ ở trên tường, y cảm thấy hình vẽ này thực quen thuộc. Triệu Viễn Chu đang ngồi thấy Ly Luân không nói gì liền mở mắt ra nhìn chỉ thấy y ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào bức tường ở đằng sau lưng hắn, biết là có gì đó không đúng Triệu Viễn Chu vội đứng dậy quay lưng ra đằng sau nhìn. Hồi ức hiện về, hình vẽ này giống y hệt với hình vẽ năm đó trên cánh cửa lồng mà mấy tiểu yêu bị nhốt dưới tầng hầm y quán.
"Triệu Viễn Chu....có phải nó không?" Ly Luân cổ họng khô khóc hỏi.
"Không chắc chắn nhưng nó giống...thực sự rất giống" Triệu Viễn Chu há miệng nhưng mãi lâu sau mới lầm bầm nói ra được một câu. Triệu Viễn Chu cùng Ly Luân không hẹn mà cùng nhau rơi vào kí ức năm đó, biết bao yêu tộc không ngừng kêu cứu, biết bao yêu tộc bị nhốt trong lồng thú, bị tróc xương lột da, rút lấy yêu đan.
Lúc Bùi Tư Tịnh đến, Ly Luân đã ngồi xuống còn Triệu Viễn Chu dựa vào thanh cửa nhàn nhạt uống nước ở trong bình. Sự im lặng này khiến cho lòng người cảm thấy bất an, hai đại yêu cùng nhau ở một nơi, có mấy ai bình tĩnh được đây? Triệu Viễn Chu tuy là muốn chết, tuy là thực thích nhân gian, tuy là thương cảm con người nhưng suy cho cùng hắn là yêu, hắn đến cuối cùng vẫn sẽ nghiêng mình về phía yêu tộc, bảo vệ Đất Hoang, bảo vệ yêu tộc. Ly Luân lại càng không thể bàn, y dù cho thế nào cũng sẽ chỉ đứng về phía yêu tộc, bảo hộ yêu tộc, bảo hộ Đất Hoang. Lúc này đây cả hai đại yêu đã tồn tại quá mấy vạn năm này đã lâm vào đống suy nghĩ ngổn ngang cùng với những mảnh vỡ kí ức không ngừng tua đi tua lại như thể đang nhắc nhở nỗi đau của chúng yêu ngày ấy buộc phải dùng máu của kẻ đứng sau để đền tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro