Chu Ly: Vô hối #13
Đáng tiếc không đợi Ly Luân tỉnh dậy Triệu Viễn Chu đã sớm hơn một bước tỉnh trước, hắn ngồi quỳ ở bàn gần cửa ngách ngẩn ngơ ngắm mấy con cá đang đớp bóng nước ở dưới hồ nhỏ. Hắn thức sớm có lẽ là bởi vì sợ Ly Luân tỉnh dậy thấy hắn nằm bên cạnh sẽ tức giận gây hại đến sức khoẻ đi. Lúc sau mặt trời lên quá đỉnh nhà Ly Luân mới mệt mỏi mở mắt ra, Bất Tẫn Mộc hôm qua tái phát khiến y tiêu hao rất lớn sinh lực cùng yêu lực, chẳng sợ giờ y có muốn đứng lên đi lại cũng khó khăn. Triệu Viễn Chu nghe tiếng động lập tức quay qua liền thấy Ly Luân hai mắt mở to nhìn hắn chằm chằm, gương mặt y mờ mịt trông đến là khả ái.
"A Ly, ngươi tỉnh" Triệu Viễn Chu đứng dậy sảu bước đến gần giường đỡ Ly Luân ngồi dậy, vừa đi hắn cừa nói giọng điệu lại phá lệ ôn nhu.
"Ngươi...." Ly Luân cổ họng khô khốc mở miệng mãi cũng chỉ phát ra được một từ ngươi. Quả thực Ly Luân rất dễ dỗ dành, là cực kì dễ dỗ, chỉ cần Triệu Viễn Chu chịu dỗ Ly Luân sẽ không màng tất cả mà tha thứ cho hắn. Chỉ sợ rằng hành động hôm qua đã làm cho hàng phòng thủ tâm lý của y lung lay, nó lung lay không bởi vì gì khác mà bởi vì người dỗ dành y là hắn, Ly Luân mờ mịt lục lọi lại kí ức đêm hôm qua. Chu Yếm của y đã quay lại có đúng hay không? Trước mắt y có phải là hắn không?
"Ân, ta ở" Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng nâng Ly Luân dậy rồi nói, hắn hơi hơi nâng lên khoé miệng, Ly Luân như thế này quả thực rất khả ái, quả thực chọc người khác muốn dang tay che chở, bảo vệ.
"Chu Yếm?"
"Ừm, là ta, A Yếm của A Ly" Triệu Viễn Chu ôn nhu nói, trong ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh.
"Đưa ta đến gặp Văn Tiêu" Ly Luân đẩy mặt của Triệu Viễn Chu ra sau đó thoát ra khỏi vòng tay của hắn rồi từ từ vịn giường đứng dậy. Triệu Viễn Chu cũng vội vàng đứng dậy đưa tay đỡ lấy Ly Luân rồi chuyền thêm yêu lực cho y.
"Ngươi làm gì?" Ly Luân bất ngờ quay ra sau hỏi.
"Truyền một chút yêu lực cho ngươi" Triệu Viễn Chu thản nhiên đáp.
"Dừng được rồi, ta không vô dụng đến nỗi như thế" Ly Luân gạt tay hắn ra.
----------------
Sảnh chính Tập Yêu Ti
Ly Luân được Triệu Viễn Chu dẫn đến sảnh chính của Tập Yêu Ti để cùng nhau bàn chuyện, thường thì tầm này mọi người trong đội bắt yêu sẽ tề tịu ở đây để bàn một số sự việc, trước đây vụ án Thuỷ quỷ cũng là như thế dần dà trở thành thói quen khó bỏ.
Triệu Viễn Chu để Ly Luân ngồi xuống trước một cái bàn rồi hắn cũng lanh chanh ngồi xuống cạnh gần, Ly Luân cũng mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ hắn làm gì thì làm.
"Ấy, hai tên đại yêu này làm hoà rồi?" Bạch Cửu huých tay của Anh Lỗi thì thầm nói nhưng ngặt nỗi có thì thầm thì Ly Luân cùng Triệu Viễn Chu cũng vẫn sẽ nghe thấy ai bảo hai bọn họ là hai cái đại yêu cơ chứ. Ly Luân nghe thế liền dùng ánh mắt âm trầm mà liếc Bạch Cửu khiến cho tiểu hài tử này liền lập tức im miệng không dám nói lời nào nữa, Anh Lỗi đang cười hùa theo thấy thế khoé miệng cũng lập tức trùng xuống, Triệu Viễn Chu ở bên cạnh cũng chỉ biết bất lực cười. Hảo đi, Ly Luân đến cả hắn còn sợ nói gì là hai đứa trẻ này.
"Các ngươi muốn khôi phục Bạch Trạch lệnh?" Ly Luân nhàn nhạt mở miệng hỏi nhưng y không đợi ai trở lời liền tiếp tục nói "Hẳn là vậy đi. Muốn khôi phục Bạch Trạch lệnh cần phải có Thần Mộc cùng Dao Thuỷ....đến nỗi Dao Thuỷ thì ở Hoè Giang Cốc nơi ta lớn lên có nhưng còn Thần Mộc thì ta không biết phải tìm ở đâu"
Ly Luân dừng lại một chút rồi trầm tư nói "Ta đem Dao Thuỷ giao cho các ngươi, điều ta muốn là các ngươi giúp ta điều tra vụ án mấy năm về trước tại y quán....việc này ta muốn tra tận gốc, Tập Yêu Ti các ngươi có làm được?"
"Được, đây vốn dĩ là hợp tác hai bên có lợi" Trác Dực Thần không hề do dự mà nói.
"Trác đại nhân! Trác đại nhân!" Thủ vệ ở bên ngoài vội vàng chạy vào còn hô to.
Ly Luân nghe tiếng hô liền khó chịu cau mày lại, như thế nào mà lại ồn ào thế không biết, y đột nhiên cảm thấy nhớ Hoè Giang Cốc quá thể, nhớ mấy cái đó tiểu yêu chỉ cần y nói chúng sẽ ngay lập tức nghe lời mà tránh đi cho y nghỉ ngơi. Y vốn dĩ là rất thích yên tĩnh, y cực ghét ồn ào "Tập Yêu Ti các ngươi như thế nào lúc nào cũng ồn ào thế?"
"Có chuyện gì?" Trác Dực Thần nhíu mày hỏi.
"Chân Mai đại nhân dẫn theo người của Sùng Võ Doanh đến muốn bắt Triệu Viễn Chu" Thủ vệ khom lưng nói.
"Ồ- xem ra Triệu Viễn Chu ngươi cũng rất có giá trị. Cái mạng của ngươi mà ai cũng muốn lấy cho bằng được" Ly Luân mỉa mai nói.
"Vậy ta ở trong lòng A Ly có quan trọng không?" Triệu Viễn Chu gương mặt đáng thương làm nũng nói.
"Ngươi!" Ly Luân á khẩu. Trà ngôn trà ngữ, quả nhiên là trà ngôn trà ngữ.
Không đợi Trác Dực Thần ra, Chân Mai đã trực tiếp dẫn người xông vào. Mấy người khác đều đứng cả lên sau đó dàn ra thành một hàng ngang chỉ riêng Ly Luân là vẫn ngồi im không nhúc nhích, nhưng càng là khác biệt thì càng dễ bị để ý. Chân Mai liếc mắt thấy Ly Luân liền sững người, sống lưng lạnh toát. Ly Luân nhếch môi nở ra một nụ cười khinh khỉnh, y hạ thấp giọng của mình xuống "Một lũ sâu kiến cũng dám ở đây lên giọng bắt yêu của ta? Các ngươi cũng xứng?" Triệu Viễn Chu nghe thế trong lòng nhộn nhạo không thôi, y nói hắn là của y, y đang lên tiếng bảo vệ hắn.
"Ngươi...!" Chân Mai tuy là người của Sùng Võ Doanh nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt sánh còn không nổi so với Ngạo Nhân thì đối với Ly Luân hắn có là gì? Cũng còn may Ly Luân còn nghĩ đến ở đây có bọn người Trác Dực Thần nên y không đem uy áp của mấy vạn năm đại yêu ra mà dùng nếu không y phải dạy cho đám người ngu xuẩn này một bài học.
"Ta làm sao? Các ngươi muốn bắt hắn đã hỏi ý ta chưa?" Ly Luân nở một nụ cười nhưng là so với tức giận còn đáng sợ hơn rất nhiều, nụ cười của y khiến cho người khác cảm thấy mình sắp bị y bóp chết giống như con sâu, con kiến đến nơi.
"A Ly, Sùng Võ Doanh không phải là ta không thể đến. Đi cũng được thôi" Triệu Viễn Chu bấy giờ mới chịu lên tiếng. Ly Luân vốn ở bên hắn mấy vạn năm nên hắn như thế nào y hiểu rõ nhất, hắn có lẽ đã tính toán gì đó trong đầu rồi, thôi thì y thu liễm lại ở một bên xem kịch vậy. Như thế cũng hay!
Chân Mai nghe thấy Ly Luân sau khi nghe Triệu Viễn Chu nói đã thu liễm lại liền thở phào một hơi, lá gan vì thế cũng trở nên đại hơn rất nhiều. Hắn vẫy tay cho người lên xích hai tay của Triệu Viễn Chu lại nhưng sau đó Ly Luân lại vận yêu lực dùng thuấn di xuất hiện đến bên cạnh Triệu Viễn Chu rồi nói "Ta đi cùng", Chân Mai lại một lần nữa mồ hôi ướt đầm đìa, cái này lão tổ tông sao cứ ám mãi không buông vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro