Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chu Ly: Vô hối #12

"Được, mai lại bàn" Trác Dực Thần nhấp nhấp môi nói.

"Đi thôi Ái Âm" Ly Luân vỗ vỗ vai của Ngạo Nhân nói.

"A? Không phải ngài đã đồng ý ở đây sao?" Ngạo Nhân mắt vẫn còn ngập tràn nước ngẩng mặt lên nhìn Ly Luân.

"Không quen ở chỗ lạ"

"Nhưng nếu ngươi đi..." Triệu Viễn Chu thanh âm ngày một nhỏ dần.

"Chữa không được, lửa của Bất Tẫn Mộc không có cách chữa" Ly Luân rũ mi nói.

"Không chữa được ta cũng có thể giúp ngươi áp chế xuống, giảm bớt đau đớn" Triệu Viễn Chu vội vàng bước lên nắm lấy cổ tay của Ly Luân, hắn sợ y sẽ ngay lập tức biến mất trước mắt hắn.

"Đại nhân...." Ngạo Nhân lo lắng nói, nàng còn đang định thuyết phục Ly Luân thêm một vài câu thì đã bị ngắt lời "Ta ở, ta ở là được chứ gì?" Ly Luân đưa tay lên xoa xoa ấn đường nói.

"Vâng" Vừa mới còn khóc mà giờ đã cười ngay được, Triệu Viễn Chu nhìn Ngạo Nhân mà bĩu môi. Đợi đấy sớm muộn hắn cũng thay vào chỗ của nàng ta-

"Không biết Trác đại nhân còn định cho chúng ta ở chỗ nào?" Ly Luân hỏi, tầm mắt thế nhưng không hề nâng lên.

"Ta dẫn các ngươi đi" Trác Dực Thần tay ôm kiếm rồi xoay người rời đi trước, theo động tác của hắn tiếng lục lạc phát ra tiếng kêu đing đang, thực khiến cho lòng người vui vẻ, cũng bớt đi một chút cô quạnh.

Ly Luân chậm rãi nối bước theo ở phía sau, Ngạo Nhân cũng níu lấy tay y mà đứng lên. Triệu Viễn Chu nhìn đến nỗi đau mắt, hắn là sắp bị tức chết rồi.

Trác Dực Thần dừng chân lại trước một gian phòng, thế nhưng căn phòng này không tồi chút nào, bên trong có đầy đủ đồ nha- ngoài cửa chính ra còn có thêm cả một cái cửa ngách nhìn ra ngoài là có thể thấy một mảng mây trời xanh thẳm cao vời vợi, bên dưới có một hồ nước nhỏ trồng sen nuôi cá, bên cạnh hồ là một cái cây to ước chừng hai người trưởng thành ôm cũng không hết được thân cây, tán lá xoè rộng ra bao phủ cả một mảng. Đặt trước cửa ngách là một bàn trà thấp thuận tiện dùng để ngắm cảnh thưởng trà. Ly Luân thế nhưng rất thích gian phòng này.

"Đây là phòng của ngươi, bên cạnh là phòng của nàng ta" Trác Dực Thần chỉ đến gian phòng trước mắt rồi chỉ sang gian phòng bên cạnh, hai gian phòng so ra cũng không khác biệt mấy.

"Không phải nói chỉ cần một gian thôi sao?" Ly Luân nhíu mày nhìn thay tay của Trác Dực Thần.

"Không phải một gian. Ngươi sẽ ở cùng hắn, nàng ta sẽ ở gian bên cạnh. Hắn ở cùng ngươi thuận tiện chăm sóc, chuyền yêu lực đem Bất Tẫn Mộc áp chế xuống" Trác Dực thần nâng mắt nhìn Ly Luân rồi nói. Hảo đi, Ly Luân không nói lý được, không lẽ lại nói hai cái đại nam nhân ở với nhau không thích hợp, nếu thế thì kia Ngạo Nhân lại là nữ nhân có phải hay không càng không thích hợp.

----------------

Nửa đêm trời đã sớm đen kịt lại, Ly Luân nằm trên giường, hô hấp kịch liệt khó khăn, mồ hôi ướt đẫm, ôm lấy lòng ngực đau đớn cả người co lại vật vã lăn lộn nhưng nhất quyết không chịu phát ra một tiếng kêu nào. Y đưa tay lên bịt kín miệng không cho máu chảy ra nhưng ý trời trêu đùa, điều y càng không muốn thì lại càng sảy ra. Y ho khan vài tiếng, máu cũng rỉ ra theo từng kẽ tay, thế nhưng lần này lại ho ra nhiều máu hơn lần trước. Sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc ngày một càng nghiêm trọng, y sợ bản thân không còn chịu đựng được lâu hơn nữa.

Cũng may Triệu Viễn Chu quay trở về sớm, hắn vừa bước đến cửa phòng của Ly Luân đã ngửi thấy một mùi vị tanh nồng phát ra từ bên trong, đồng tử co rút, trong đầu niệm đến một câu 'không ổn' rồi nhanh chóng chạy vụt vào. Hắn gần như chết lặng khi thấy Ly Luân chật vật nằm trên giường, sinh mệnh gần như là trút ra sạch sẽ, mặt mày y trắng bệch, so với lúc sáng là trắng hơn rất nhiều, giống như là bị rút hết sạch máu ở trong cơ thể đi ra ngoài. Vội vã bước đến bên cạnh Ly Luân, cả người run đến nỗi bước đi lảo đão như muốn ngã, Triệu Viễn Chu ngồi xuống bên giường, hai tay vẫn không ngừng run lên, hắn đưa tay ôm Ly Luân thật sâu vào trong lồng ngực mình rồi không ngừng chuyền yêu lực của mình cho y. Hắn chỉ sợ mình không có đủ yêu lực để giúp y chứ không sợ bản thân bị rút cạn yêu lực.

"A Ly"

"A Ly"

"A Ly" Giọng hắn lạc hẳn đi, trong miệng không ngừng gọi tên của Ly Luân.

Thật lâu sau Ly Luân mới tỉnh lại, y mở mắt ra nhưng cảnh vật xung quanh lại mờ mịt đến lạ, y chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng của Chu Yếm đang ôm y, trong lòng không khỏi ấm lên. Phải, là Chu Yếm chứ không phải Triệu Viễn Chu, là Chu Yếm của y, hắn trở lại...có đúng không? Y chợt nhận ra Chu Yếm đã biến mất từ lâu, rất rất lâu về trước rồi, trước mắt y chỉ là ảo cảnh do y tưởng tượng ra thôi có đúng không? Nước mắt như hạt ngọc trai lấp lánh chảy xuống làm cho hình bóng của Chu Yếm giống như sắp tan biến đi, y hoảng loạn lên tiếng gọi "Chu Yếm"

"Chu Yếm" Triệu Viễn Chu hốt hoảng khi nghe Ly Luân gọi tên mình nhưng phần lớn là do y khóc rồi, khóc ở ngay trước mặt hắn "Ân, ta đây"

"Chu Yếm" Ly Luân nước mắt vẫn lẳng lặng rơi, không kêu gào đến một tiếng thực lặng lẽ mà khóc, nếu có thì cũng chỉ là thỉnh thoảng có tiếng nấc nhẹ. Triệu Viễn Chu đưa tay lên lau nước mắt cho y. Hoá ra trước đây y sẽ lặng lẽ như vậy mà khóc, như vậy im lặng tự mình xoa dịu bản thân "Ta ở"

"Chu Yếm"

"Đừng khóc"

"Chu Yếm...hoá ra ngươi là Chu Yếm của ta" Ly Luân lẩm bẩm nói.

"Ân, ta của ngươi" Triệu Viễn Chu thực kiên nhẫn đáp lại từng tiếng gọi của Ly Luân, hắn dường như nghĩ nếu như y gọi mà hắn không đáp lại y sẽ khóc thật thương tâm mà hắn....không muốn thấy y khóc, chỉ muốn thấy y cười, y cười lên thực đẹp nhưng y lại không thích cười....

"Chu Yếm...A Yếm"

"Ta vẫn luôn ở thế nên đừng khóc có được không? Ngươi khóc ta đau..." Triệu Viễn Chu không phải nói đùa, hắn là nói sự thật. Ly Luân khóc hắn sẽ khổ sở, sẽ là đau gấp bội.

Khóc một hồi Ly Luân cuối cùng cũng có thể an an ổn ổn mà ngủ, đôi mắt bỏi vì khóc của y mà có chuta đỏ lên, mũi cũng là như thế đỏ lên nhìn thực khả ái. Nhìn Ly Luân như thế tâm của Triệu Viễn Chu liền nhũn ra, Ly Luân thường ngày miệng lưỡi độc địa, mặt mày lạnh tanh, cau có là thế nhưng khi ngủ lại toát ra một chất dịu dàng đến lạ. Triện Viễn Chu đặt Ly Luân nằm ngay ngắn xuống giường, rồi xoay người định kéo chăn lên đắp cho y nhưng lại bị y ôm chặt lấy cánh tay, hắn thở dài đành phải "miễn cưỡng" nằm xuống luồn tay ôm lấy eo nhỏ của Ly Luân, Ly Luân cảm nhận được có hơi ấm bên cạnh không tự chủ được mà nhích lại gần chui tọt vào trong lồng ngực của Triệu Viễn Chu rồi an ổn mà ngủ. Không biết sáng mai Ly Luân tỉnh dậy sẽ phản ứng như nào a-
________
Đủ dịu keo chưa các cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro