Chu Ly: Vô hối #11
"Ngạo Nhân tỷ tỷ, đừng đứng mãi như thế, lại đây ngồi đi" Văn Tiêu ngồi cạnh Bùi Tư Tịnh chỉ chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh mình mà nói.
Ngạo Nhân có chút do dự nhìn Văn Tiêu nhưng cuối cùng vẫn bị đôi mắt mang đầy sự nhiệt liệt của Văn Tiêu đánh bại. Nàng sải bước tới nhưng lại bị một loạt hành động của Bùi Tư Tịnh khiến cho ngơ người.
"Ngồi bên cạnh ta đi, không cần phải ngồi cạnh Văn Tiêu" Bùi Tư Tịnh nhàn nhạt nói.
Trác Dực Thần:???
Bạch Cửu:???
Anh Lỗi:???
Triệu Viễn Chu ánh mắt thâm thuý nhìn bầu không khí giữa Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh sau đó liền chắc chắn rằng bọn họ có vấn đề, mà hơn nữa là một vấn đề rất lớn có liên quan đến hạnh phúc của một đời người. Không đúng! Không đúng! Là hai đời người.
"Ai da- Bùi tỷ tỷ, ta nói ha, để Ngạo Nhân tỷ tỷ ngồi cạnh Văn Tiêu tỷ tỷ thì có sao?" Bạch Cửu hỏi.
"Trẻ nhỏ, không nên biết nhiều" Bùi Tư Tịnh nói. Trác Dực Thần đương nhiên là biết quan hệ giữa Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh không bình thường, hắn lại đâu phải là kẻ ngốc đâu. Nhưng lại cố tình là Anh Lỗi cùng Bạch Cửu cứ không nhận ra, chỉ khổ Trác Dực Thần hắn mà thôi.
"Thỏ con, ngươi còn nhỏ đúng là không nên biết mấy việc này" Triệu Viễn Chu cũng góp thêm lời vào.
"Ta hỏi Bùi tỷ tỷ, không hỏi ngươi. Ngươi lo mà dỗ tức phụ của mình đi" Bạch Cửu nói. Hảo đi, mồm miệng càng ngày càng độc, Triệu Viễn Chu hắn đau lòng quá a- không một ai cần hắn nữa chứ gì?
Ngạo Nhân cũng là yêu mấy việc như này càng là không có ai dạy, nên là nàng làm như thế nào mà hiểu được đây? Nàng cứ thế ngồi ngơ ra tại chỗ, đại nhân a, mau mau tỉnh dậy, ta ở một mình với mấy người này cảm thấy thực bất ổn!
"Thực ồn ào, Tập Yêu Ti các ngươi lúc nào cũng ồn ào như này?" Ly Luân vừa chợp mắt nghỉ ngơi sau sự tra tấn của Bất Tẫn Mộc được một lúc thì lại bị tiếng nói làm cho thức dậy. Y nhíu nhíu mày cảm nhận được hơi ấm ở một bên mặt mình liền mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt của Triệu Viễn Chu "Ngươi làm gì?" Ly Luân trợn mắt đem tay của Triệu Viễn Chu hất ra.
Triệu Viễn Chu mặt đầy mất mát nhìn Ly Luân đang lau lau mặt. Ly Luân quẩn quanh người thực sự rất thơm, là hương hoè dịu nhẹ chứ không nồng vì thế mà y luôn luôn tự hào với mùi hương này, y cũng thực thích nó. Thế mà hiện tại lại bị mùi của con khỉ này ám lên.
"Tránh xa ta một chút, mùi của con khỉ nhà ngươi át hết mùi hoè của ta" Ly Luân nhíu mày.
"Ta là vượn, là bạch vượn. Ngươi không phải đã ở cùng ta từ lúc chưa hoá hình rồi sao? Tại sao còn nhận sai?" Triệu Viễn Chu không chịu nói, hắn chân thân là bạch vượn cao quý thế mà ai cũng biến tấu chân thân của hắn thành khỉ?
"Ngươi.là.khỉ!" Ly Luân nhíu mày không vui nói.
"Hảo đi, khỉ, ta là khỉ" Triệu Viễn Chu thở dài chấp nhận. Hắn đây chỉ là muốn mỹ nam vui thôi. Quả thực, Ly Luân gương mặt tràn đầy hài lòng nhìn hắn.
Ly Luân nghĩ nghĩ gì đó liền nghiêm túc ngồi dậy "Trác Dực Thần, Tập Yêu Ti các ngươi có hứng thú hợp tác với ta không?"
"Hợp tác? Hợp tác cái gì?" Trác Dực Thần bất ngờ nhìn Ly Luân.
"Ta giúp các ngươi tu sửa Bạch Trạch lệnh bài, giúp các ngươi sử lí Sùng Võ Doanh, các ngươi giúp ta tra một vụ án" Ly Luân nói.
"Vụ án? Như thế nào còn có vụ án?" Văn Tiêu bất ngờ nói.
"Thứ bị giết ở trong vụ án này không phải người, mà là....yêu" Ly Luân ánh mắt mờ mịt nhìn xa xăm mà nói. Triệu Viễn Chu nghe xong cũng mờ mờ đoán ra được.
"Không phải người?"
"A Ly không lẽ ngươi nói...là đám tiểu yêu năm đó?" Triệu Viễn Chu rũ mắt, hiển nhiên là không thoải mái khi nói về vụ này.
"Mấy năm về trước ta cùng Triệu Viễn Chu phát hiện ra có một y quán dưới hầm nhốt rất nhiều tiểu yêu. Chúng bị róc da, róc thịt. Bị moi lấy nội đan, có vài tiểu yêu vì quá suy yếu mà bị biến trở về nguyên thân. Đó là lần đầu ta giết người, Ái Âm cũng là được ta cứu ra từ nơi ấy" Ly Luân rũ mắt, y quả thực không muốn nhắc đến, nhưng y cần hợp tác để lật đổ người phía sau bức màn. Tuy Ly Luân không thích con người nhưng y lại có lòng bao dung với yêu quái tại Đại Hoang.
Y nhớ đến những lời cầu cứu tuyệt vọng của đám tiểu yêu kia "Ca ca cứu chúng ta với, làm ơn cứu chúng ta với"
"Chúng ta đau lắm"
"Làm ơn cứu chúng ta"
"Ca ca, ngươi mang ta về Đại Hoang cùng với" Ly Luân nói ra từng lời từng lời cầu cứu tuyệt vọng của đám tiểu yêu, mí mắt của y run run "Chúng không ngừng phát ra lời cầu cứu với bọn ta, ta..." Triệu Viễn Chu phát hiện Ly Luân không ổn liền lập tức đưa tay lên cầm lấy tay của Ly Luân xoa xoa "A Ly...không sao, không sao"
Bọn Văn Tiêu nghe xong trên mặt không thoát khỏi sự mê man, sau đó là sợ hãi cuối cùng là tức giận. Ai ở đây cũng biết nội đan đối với yêu thực sự rất quan trọng, không có nó yêu quái làm sao mà sống? Con người vẫn luôn nói yêu quái độc ác, giết người không chớp mắt. Họ thì sao? Thủ đoạn của họ thậm chí còn ác độc, ghê tởm hơn cả yêu quái. Yêu cũng được, người cũng hảo. Người có phân thiện ác, yêu cũng thế.
"Là sự thật sao?" Anh Lỗi miệng lưỡi khô khốc hỏi lại, hắn là không dám tin.
"Là sự thật" Lần này không phải là Ly Luân lên tiếng mà là Triệu Viễn Chu, giọng hắn hơi khàn đi giống như là đang kìm nén một thứ gì đó. Cũng đúng, đó là lần mà hắn đả thương Ly Luân bằng Bất Tẫn Mộc khiến cho y phải chịu đựng sự thiêu đốt đau đớn.
"A?" Anh Lỗi như không thể tin vào tai mình a lên một cái. Ngạo Nhân bên kia ngồi im không nhúc nhích đến một lần, nàng cúi gằm mặt xuống, không ai nhìn ra nàng hiện tại biểu cảm là như nào. Nhưng Ly Luân biết, y gạt tay của Triệu Viễn Chu ra sau đó đứng dậy tiến lại chỗ Ngại Nhân đang ngồi nhẹ xoa xoa đầu nàng "Không sao cả, qua rồi...tất cả đã qua rồi..."
"Đại nhân..." Ngạo Nhân ngẩng đầu lên, nước mắt từ trong khoé mắt chảy ra, lăn dài trên khuông mặt mỹ miều của nàng. Nàng vươn tay ôm lấy Ly Luân, vùi mặt vào người của Ly Luân mà khóc. Y cũng không đẩy nàng ra cứ để thế cho nàng ôm, tay còn nhẹ nhàng xoa xoa lưng của nàng. Triệu Viễn Chu nhìn ngứa mắt cực kì, hắn thật muốn xông vào gỡ hai người họ ra. Không đúng phải là yêu, nhưng nếu gỡ ra, Ngạo Nhân khóc to hơn, Ly Luân sẽ hoàn toàn cạch mặt hắn a-
"Trác Dực Thần suy nghĩ cho kĩ, ta đã tìm ra người có điểm đáng ngờ rồi, chỉ đợi ngươi đồng ý hay không" Ly Luân ánh mắt nhìn trong vô dịnh nói.
"Đồng ý!" Văn Tiêu nói, nàng vốn dĩ là Bạch Trạch thần nữ, bảo vệ Đại Hoang, bảo vệ chúng yêu ở Đại Hoang là chức trách của nàng. Hơn hết hành động như vậy của con người còn độc ác hơn cả yêu, nàng nhịn không được khi thấy đám tiểu yêu bị tra tấn.
"Hảo, hợp tác vui vẻ. Ta hiện tại cũng thực mệt, ngày mai rồi bàn tiếp, không biết ý của Trác đại nhân như thế nào?" Ly Luân nhếch môi nói, hợp tác với con người không phải là điều dễ dàng đối với y, bởi vì y rất ghét con người. Một lũ nói này làm kia, một lũ còn giống yêu quái hơn cả yêu quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro