Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Liễu Thuận Phong - Liễu Thừa Phượng

"Phượng nhi..."

"Liễu phi, nàng tỉnh rồi"

"Hức hức... Nương nương..."

Liễu Thừa Phượng mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, mùi dược liệu cay nồng xộc vào thẳng vào khứu giác khiến cơn nhức đầu của nàng càng thêm khó chịu. Cả người đau ê ẩm, Phượng nhi chậm chạp mở mắt, những hình ảnh nhòe nhoẹt dần trở nên sáng rõ.

Trước mặt Liễu Thừa Phượng là sáu con người thần sắc lo âu đang cúi xuống nhìn nàng. Vị thái y già lấy tay áo quệt mồ hôi trán. Liễu Thuận Phong chau mày, bồn chồn đan hai tay vào nhau, Lý Chí Phàm ngồi bên cạnh thở hắt ra một tiếng khi thấy nàng tỉnh lại. Trịnh Thiên Chiếu cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Tiểu Nguyệt và Tiểu Liên ôm lấy nhau rơm rớm nước mắt, miệng cứ luôn miệng gọi nương nương.

Những mảnh kí ức rời rạc dần tìm đường quay trở lại. Đầu tiên Hoành Sơn đột ngột lồng lên điên cuồng khi chỉ cách vạch đích một quãng ngắn. Mặc cho Liễu Thừa Phượng cố hết sức kiểm soát, con tuấn mã vẫn bất kham tả xung hữu đột với những ngựa đua khác. Thân hình mảnh mai của Liễu Thừa Phượng liên tiếp phải hứng chịu những cú va đập với lực mạnh kinh người. Nàng bị hất văng khỏi con ngựa. Điều cuối cùng nàng nhớ được là có một bàn tay vững chãi của ai đó đỡ lấy eo nàng. Sau đó mọi thứ chỉ còn một màu đen kịt.

Tiểu Nguyệt và Tiểu Liên vẫn sụt sà sụt sịt. Vị thái y cất gọn đồ vào hộp rồi quay sang Lý Chí Phàm:

"Hồi bẩm Hoàng thượng, tình trạng của Liễu phi nương nương hiện giờ không có gì đáng ngại. Nương nương tuy bị trật khớp vai nhưng không quá nghiêm trọng. Thần đã nắn lại phần khớp bị trật và cố định bằng băng đeo. Đối với các vết bầm thì chỉ cần bôi thuốc hàng ngày là sẽ dần biến mất. Hoàng thượng và nhị vị thừa tướng có thể yên tâm rồi"

Vị thái y quay sang đưa cho hai tì nữ lọ thuốc rồi cẩn thận dặn dò: "Tuy nhiên sự cố vừa rồi khiến nương nương ít nhiều bị kinh động. Những ngày này Liễu phi cần phải được nghỉ ngơi tình dưỡng, hai ngươi nhớ đừng làm gì khiến nương nương phiền não"

"Vâng" - Tiểu Nguyệt và Tiều Liên đồng thanh.

Vị thái y cáo từ. Lý Chí Phàm, Liễu Thuận Phong và Trịnh Thiên Chiếu nấn ná ở lại bên cạnh Liễu Thừa Phượng thần sắc nhợt nhạt vừa tỉnh lại.

"Phượng nhi, muội sao rồi?" - Liễu Thuận Phong gắt gao nắm chặt lấy tay muội muội, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên Liễu Thuận Phong hiểu được cảm giác của Phượng nhi và Mộ Dung Thanh mỗi khi cậu từ Quỷ Môn quan trở về.

Thời khắc Liễu Thừa Phượng ngã ngựa, hơi thở dường như bị rút hết khỏi người Liễu Thuận Phong, máu huyết cũng đông cứng lại. Gương mặt trắng bệch của muội muội khi đó có lẽ sẽ ám ảnh cậu cho đến cuối đời. Liễu Thừa Phượng là người thân duy nhất, Liễu Thuận Phong không thể mất nàng vì bất cứ lí do gì. Nếu ngày đó cậu không đồng ý để Phượng nhi dự thi thì chắc chắn sẽ không xảy ra cơ sự này.

Phượng nhi. Đều tại ca ca không tốt, đã để muội gặp bất trắc.

Lý Chí Phàm đặt tay lên vai Liễu Thuận Phong trấn an.

Chưa bao giờ Liễu Thừa Phượng nhìn thấy bộ dạng này của ca ca. Nàng bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Từ bé đến lớn, ngoài phụ mẫu, vẫn là Liễu Thuận Phong thương yêu, cưng chiều nàng nhất, phàm có gì tốt đẹp đều nghĩ đến nàng đầu tiên. Bất kể Phượng nhi có gây ra đủ mọi loại rắc rối, Liễu Thuận Phong vẫn sẵn sàng tha thứ và che chở cho nàng. Nếu phép màu là có thật thì điều ước duy nhất của Liễu Thừa Phượng chính là đem gom hết tất cả hạnh phúc trong thiên hạ đặt vào tay ca ca. Vì nàng biết hắn xứng đáng với điều đó.

Thấy Liễu Thừa Phượng vẫn bất động thanh sắc, Lý Chí Phàm không khỏi sốt ruột:

"Liễu phi, nàng thấy trong người thế nào?"

"Hoàng thượng... thiếp... Có người... muốn giết thiếp..." - Khó khăn lắm Liễu Thừa Phượng mới tìm lại được giọng nói. Nàng thều thào đứt quãng, nhìn Hoàng thượng rồi nhìn sang Liễu Thuận Phong - "Ca ca..."

Đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, Lý Chí Phàm nhẹ nhàng gạt những sợi tóc lòa xòa trước trán Phượng nhi, ôn tồn:

"Liễu phi, có trẫm ở đây rồi. Trẫm sẽ không để cho ai làm hại nàng. Sự cố ngày hôm nay, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ ngọn ngành. Trả lại công đạo cho nàng"

"Tạ Hoàng thượng"

"Phượng nhi, thái y nói muội không sao rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là sẽ khỏe lại. Để ta bảo hạ nhân nấu chút cháo nóng cho muội" - Dứt lời, Trịnh Thiên Chiếu quay sang phân phó tì nữ.

Liễu Thừa Phượng nhìn hắn cảm kích: "Đa tạ"

Ngô công công bước vào, thì thầm gì đó vào tai Hoàng thượng rồi lui ra.

Lý Chí Phàm nhìn hai huynh muội họ Liễu, rồi ra hiệu cho Trịnh Thiên Chiếu rời khỏi, nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Trước khi đi, Lý Chí Phàm còn không quên dặn dò Tiểu Nguyệt và Tiểu Liên chăm sóc tốt cho Liễu phi.

Còn lại hai huynh muội trong phòng, Liễu Thuận Phong đỡ Phượng nhi ngồi dậy, cẩn thận không để tay mình chạm vào phần vai trái đang được băng bó của nàng.

"Muội thấy trong người thế nào?" - Liễu Thuận Phong ngồi xuống bên giường Liễu Thừa Phượng.

"Muội thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Đừng có mặt mày ỉu xìu như bánh bao nhúng nước thế. Muội không dễ chết vậy đâu Tiểu Phong Phong" - Nàng cười khúc khích - "Đặc biệt là khi chưa được tận mắt chứng kiến huynh trở thành hoàng hậu!"

Liễu Thuận Phong búng tay cái tách vào giữa trán Phượng nhi.

"Nha đầu chết tiệt! Giờ này rồi còn có tâm trạng ăn nói linh tinh! Muội làm ta lo muốn chết! Nếu không nhờ có Lý tướng quân ra tay cứu thì giờ muội đã..."

Liễu Thuận Phong nghẹn lời, không dám nói ra từ xui xẻo đó. Sẽ thế nào nếu Lý Thiệu Huy không đến kịp? Liễu Thuận Phong bất giác rùng mình.

Đọc được suy nghĩ của ca ca, Phượng nhi đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn, thì thầm:

"Ca ca ngốc, mọi chuyện đã qua rồi. Đừng nhắc lại nữa"

Liễu Thuận Phong gật gật.

"Còn về vị tướng quân kia, huynh thay mặt muội cảm ơn người ta một tiếng. Khi nào khỏe lại, nhất định muội sẽ tới cảm tạ đàng hoàng"

"Được rồi. Phượng nhi, việc của muội bây giờ là nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho thật tốt, đừng nghĩ nhiều nữa. Những việc khác cứ để ta và Hoàng thượng lo"

Liễu Thuận Phong nắm lấy hai bàn tay của Phượng nhi, giữ khư khư như thể nếu buông ra thì nàng sẽ biến mất. Nhìn làn da trắng nõn lác đác vài vết xước do va chạm, Liễu Thuận Phong không khỏi xót xa. Cũng may Liễu Thừa Phượng chỉ bị bầm tím và xước xát trên thân thể chứ không bị thương ở mặt. Nếu không, thân là nữ tử mà bị hủy dung thì tương lai nàng sẽ thế nào đây?

Liễu Thừa Phượng trìu mến nhìn ca ca, có chút buồn cười. Liễu Thuận Phong mỗi lần thấy nàng bị đau thì mặt mũi lúc nào cũng nhăn như bị rách. Có khi người bị đau còn chẳng trông khó ở bằng hắn.

Ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng đập cánh. Một bóng trắng lao vút vào trong phòng. Chú bồ câu lượn vài vòng trên không rồi đậu xuống vai của Liễu Thuận Phong, lúc lắc đầu kêu gù gù. Nó giương hai mắt nhỏ xíu xiu nhìn người này ngó người kia cơ hồ muốn hỏi - Sao các người trông cứ như bị táo bón vậy?

"Tiểu Bạch, ngươi đi chơi đâu mà giờ mới về?" - Liễu Thừa Phượng hỏi.

Tiểu Bạch là món quà sinh nhật mà Liễu Thuận Phong tặng cho Phượng nhi trước khi nàng vào cung. Ngoài niềm đam mê bất tận với việc hành hạ ca ca, Liễu tiểu thư còn rất thích chơi với những vật nhỏ nhỏ xinh xinh. Lúc đón chú bồ câu bé xíu từ tay Liễu Thuận Phong, Phượng nhi cứ ríu rít hết cả lên, luôn miệng hỏi ca ca nên đặt tên gì cho người bạn mới.

"Nó trắng bóc thế này, cứ gọi là Tiểu Bạch đi"

Sau này, Tiểu Bạch của chúng ta ngoài việc làm chim cảnh còn khá có tác dụng trong việc vác chữ chở tình cảm. Kể từ khi Liễu Thuận Phong tiến cung, cuộc sống của vị tín sứ có cánh trở nên bận rộn hơn hẳn. Hai huynh muội họ Liễu cứ dăm bữa nửa tháng lại thư từ một lần. Hết hỏi chuyện ăn uống sức khỏe, chuyện hậu cung rồi đến chuyện bao giờ Liễu Thừa Phượng có thể gửi binh khí vào cung được. Bảo vật gia truyền của Liễu gia chẳng mấy chốc đã bị An Lạc Vương vô công rồi nghề khoắng cho bằng sạch.

Đọc tờ danh sách dài dằng dặc về binh khí và đặc tính của chúng, Liễu Thừa Phượng chỉ muốn đập đầu xuống đất. Nàng từng nghe không ít giai thoại về các chiêu trò quyến rũ để nhận thánh sủng, nhưng dùng đống sắt thép trên chiến trường để lôi Hoàng thượng lên giường thì đúng là lần đầu gặp.

Liễu Thuận Phong gãi gãi phần ức của chú bồ câu - "Tiểu Bạch nhà chúng ta dạo này hơi mũm mĩm thì phải"

"Lúc muội quay lại cung thấy nó gầy quá nên ngày nào cũng cho ăn lòng đỏ trứng" - Liễu Thừa Phượng nhìn con chim một lượt - "Hình như cho ăn hơi nhiều"

"Hơi nhiều?" - Liễu Thuận Phong nâng con bồ câu bằng cả hai tay, giơ về phía Phượng nhi, nhăn nhở - "Tiểu Bạch bị muội vỗ đến phát phì rồi. Đây là gà trắng chứ đâu phải bồ câu... Ai ya!... Ngươi làm gì vậy?"

Liễu Thuận Phong la oai oái, hoảng hốt xua Tiểu Bạch đang phẫn nộ dùng đôi cánh trắng muốt "tát" tới tấp vào mặt mình. Không biết chú bồ câu hiểu được bao nhiêu lời Liễu Thuận Phong nói nhưng có vẻ như nó rất ghét bị chê béo.

"Đáng đời huynh" - Liễu Thừa Phượng tủm tỉm.

Vật lộn một thôi một hồi, cuối cùng Tiểu Bạch cũng chịu buông tha cho Liễu Thuận Phong. Nó ấm ức kêu gù gù vài tiếng rồi bay tới đậu trên vai Phượng nhi, rúc rúc cái đầu nhỏ vào má nàng như đang tìm kiếm sự vỗ về cho niềm tự tôn vừa bị sứt mẻ. Liễu Thuận Phong cau có phủi sạch đám lông vũ trên áo, vẫn không quên lườm nguýt con "gà trắng" hỗn xược.

Liễu Thừa Phượng ôn nhu vuốt ve Tiểu Bạch, dỗ dành: "Được rồi tiểu khả ái, ngươi không béo, không béo chút nào hết. Chỉ hơi mũm mĩm thôi"

Bản thân Liễu Thừa Phượng cũng bán tín bán nghi về điều mình vừa nói, kì thực vai nàng chỉ muốn oằn xuống trước sức nặng của con bồ câu.

"Đây là gì vậy? - Liễu Thuận Phong chỉ vào vật mỏng dính màu đỏ lộ ra dưới gối.

"À cái này..." - Liễu Thừa Phượng lôi ra một bức tranh cắt giấy (1) cầu kì với hình chim phượng hoàng uốn lượn quanh chữ Phúc và một bông cẩm chướng - "là muội tự cắt đó. Đẹp không?"

"Thuận Phong, huynh nhìn xem. Đèn lồng song long này là muội tự cắt đó. Đẹp không? - Mộ Dung Thanh hào hứng giơ thành quả của mình lên trước mặt Liễu Thuận Phong.

Liễu Thuận Phong cầm lấy, xuýt xoa không ngớt: "Oa... Đẹp thật! Thanh nhi, muội cho ta được không? Ta muốn dán nó trước cửa phòng ta Tết năm nay. Muội quả không hổ danh là ái nữ nhà Mộ Dung. Cầm kỳ thi họa đủ cả!" - Đoạn quay sang bên cạnh - "Chẳng bù cho ai đó"

Phượng nhi trán mướt mồ hôi vật lộn với nào giấy nào kéo. Gấp gấp cắt cắt một hồi, chữ Phúc xiên xẹo cuối cùng cũng thành hình. Tiểu Bạch, lúc này vẫn còn là một chú chim non, hứng chí nhảy loi choi giữa những miếng giấy đỏ la liệt trên bàn.

Đáp lại giọng điệu châm biếm của Liễu Thuận Phong, nàng chỉ hừ mũi - "Muội mới học làm, dĩ nhiên chưa thể đẹp được như Thanh nhi tỉ tỉ. Về sau huynh đừng hòng hỏi xin tranh của muội"

Liễu Thuận Phong lè lưỡi: "Ta không thèm. Về sau đại tẩu tương lai của muội sẽ làm cho ta. Phủ Liễu gia năm hết Tết đến không lo thiếu tranh treo" - Liễu Thuận Phong quay sang Mộ Dung Thanh cười hì hì - "Phải không phu nhân?"

Hai gò má ửng hồng, Mộ Dung Thanh véo tai Liễu Thuận Phong - "Phu nhân? Ai cho phép huynh gọi như vậy? Muội còn chưa được gả vào nhà họ Liễu"

"Sắp rồi" - Liễu Thuận Phong nháy mắt - "Sau này có muội ở bên, ta ngày nào cũng được ăn ngon, lại được xem tranh muội cắt. Đời ta chẳng còn gì mãn nguyện hơn"

"Huynh nhìn huynh đi. Miệng lưỡi càng ngày càng dẻo" - Mộ Dung Thanh véo nốt cái tai bên kia, giọng nói tuy hờn dỗi nhưng ánh mắt nàng lại đong đầy yêu thương.

"Thanh nhi, nghe nói muội còn biết cắt cả hình người nữa. Muội cắt cho ta một hình của chính ta được không?"

"Nếu là hình con lợn thì muội cũng có thể cắt được" - Phượng nhi lên tiếng.

Liễu Thuận Phong giả vờ không nghe thấy gì hết.

"Nếu huynh ngoan ngoãn nghe lời thì muội sẽ tặng huynh một cái"

Liễu Thuận Phong giơ tay trái lên, nghiêm túc nói: "Hứa sẽ ngoan!" Sau đó kéo Mộ Dung Thanh vào lòng, vùi mặt vào cổ nàng, hít vào phổi mùi hương ấm áp của hổ phách và gỗ tuyết tùng mà Liễu Thuận Phong chưa bao giờ hết nghiện.

"Thanh nhi, sau này về làm dâu nhà họ Liễu, ta hứa sẽ đối xử với muội thật tốt. Tranh cắt giấy của muội chỉ làm cho một mình ta thôi nhé. Được không?"

Mộ Dung Thanh gật đầu - "Được. Tết năm nay, Tết năm sau và nhiều năm sau nữa, muội nhất định chỉ cắt tranh cho mỗi mình huynh"

Nhưng đó là cái Tết đầu tiên và cũng là cái Tết cuối cùng phủ Liễu gia được trang trí bởi bàn tay của Mộ Dung Thanh. Dưới buổi hoàng hôn của triều đại cũ, phủ đệ nguy nga bề thế một thời sáng rực trong biển lửa. Mộ Dung Thanh đột ngột bước ra khỏi cuộc đời của Liễu Thuận Phong. Những kỉ niệm cuối cùng về nàng, kể cả bức tranh cắt hình Liễu Thuận Phong, đã hóa tro bụi dĩ vãng.

Họ từng có một quãng thời gian tươi đẹp như thế trước khi bị lịch sử chen ngang. Bất kể thứ tình cảm mà Liễu Thuận Phong dành cho Mộ Dung Thanh là tình yêu nam nữ hay chỉ là tình huynh muội thân thiết, cậu không thể không chạnh lòng khi phải chấp nhận một sự thật là họ sẽ chẳng bao giờ còn được như ngày xưa, không thể làm tình nhân nhưng cũng chưa chắc có thể quay lại làm bạn.

Trước sự trầm tư của ca ca, Liễu Thừa Phượng ngập ngừng lên tiếng: "Thuận Phong, chuyện của huynh với Thanh nhi tỉ tỉ..."

"Kết thúc rồi"

"Huynh gặp tỉ ấy rồi?" - Liễu Thừa Phượng ngạc nhiên.

"Đã gặp. Tại Tuyên Thành. Mạng sống của ta cũng là nhờ Thanh nhi mà giữ được" - Liễu Thuận Phong thở dài - "Chỉ tiếc là ta và nàng ấy từ giờ đường ai nấy đi, không biết sau này còn có thể gặp lại không"

Liễu Thuận Phong nợ Mộ Dung Thanh không chỉ mạng sống mà còn là thanh xuân, là tấm chân tình của nàng. Đời, có biết bao cuộc gặp gỡ nên duyên, nhưng không phải mối nhân duyên nào cũng có nghĩa là sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Năm đó, Liễu Thuận Phong đã quá vội vàng gọi hai tiếng "phu nhân".

Tiểu Bạch cảm thấy vô vị, bèn bay ra đậu ở cửa sổ, ngó đông ngó tây cho bớt chán.

Liễu Thuận Phong kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc cậu gặp lại Mộ Dung Thanh tại phủ thừa tướng cho đến khi nàng đưa giải dược cho mình.

"Lúc huynh nói ra sự thật, Thanh nhi phản ứng thế nào?"

"Nàng ấy bình tĩnh hơn ta tưởng, có lẽ Mộ Dung Thanh đã chuẩn bị trước tinh thần để đón nhận chuyện này" - Liễu Thuận Phong thấp giọng - "Ta không thể làm khác được. Ta đã thực sự làm tổn thương Thanh nhi"

Liễu Thừa Phượng thấy trong lòng không rõ là mùi vị gì. Đứng về phía Liễu Thuận Phong mà nói, nàng mừng thay cho ca ca vì đã dứt khoát lựa chọn hạnh phúc cho bản thân. Nhưng còn người con gái kia, nàng đành phải nhường hạnh phúc cho một kẻ đến sau và nhận lại một trái tim vỡ nát.

"Huynh có ân hận vì buông tay tỉ ấy không?"

Liễu Thuận Phong lắc đầu - "Ta thấy có lỗi với Thanh nhi, nhưng tuyệt đối không ân hận. Nếu tiếp tục sẽ chỉ là sự bất công cho cả hai. Người đem lại hạnh phúc cho nàng ấy có lẽ không phải là ta"

Liễu Thừa Phượng cúi xuống mân mê bức tranh giấy trong tay. Nàng không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của Liễu Thuận Phong. Duyên phận, đôi khi là một cái cớ hoàn hảo để ngụy biện cho sự thay lòng... Có thể Liễu Thuận Phong không nhận ra, nhưng ngay từ đầu Liễu Thừa Phượng đã mơ hồ cảm thấy ca ca nàng đối với Mộ Dung Thanh chỉ là hơn mức tình bạn và dưới ngưỡng tình yêu. Họ khá tâm đầu ý hợp nhưng có gì đó vẫn chưa đạt đến độ chín. Lại thêm gần bốn năm xa nhau, tình cảm cũng chẳng thể sâu đậm như trước.

Lại thêm cả Lý Chí Phàm.

Ánh mắt của Liễu Thuận Phong khi nhìn Mộ Dung Thanh khác hẳn với ánh mắt mà hắn nhìn Lý Chí Phàm. Có kính nể, có yêu thương, có lo lắng, có háo hức.

"Thuận Phong, chuyện vừa nãy muội nói là nửa đùa nửa thật. Huynh với Lý Chí Phàm định sau này thế nào?"

Liễu Thuận Phong trầm ngâm. Không phải là Liễu Thuận Phong chưa bao giờ nghĩ đến điều này, chỉ là cậu cố trì hoãn việc phải động não tìm ra câu trả lời. Bình yên mà yêu nhau? Có thể che mắt thiên hạ trong bao lâu? Giả sử chuyện tình của Hoàng thượng và thừa tướng không đứt gánh giữa đường, chẳng lẽ Lý Chí Phàm và Liễu Thuận Phong cứ phải lén lén lút lút qua lại bằng mật đạo từ giờ cho đến cuối đời?

Một năm, hai năm còn tạm chấp nhận được, chứ cứ kéo dài mãi thì rồi sẽ đến lúc cả hai cùng kiệt sức. Liễu Thuận Phong chọn ở bên Lý Chí Phàm, với thân phận là gì? Hữu thừa tướng? Nam sủng? Liễu phi? Hay Liễu hoàng hậu?

"Đừng nghĩ nhiều quá, Tiểu Phong" - Thấy người đối diện lại rơi vào im lặng, Phượng nhi lên tiếng - "Từ cổ chí kim đâu phải chưa bao giờ có những mối tình đoạn tụ kiểu này. Con mắt của người đời sẽ không quá khắt khe về huynh và Lý Chí Phàm. Hoàng thượng chính là đạo lý!"

Không sai, lịch sử không phải là chưa bao giờ chứng kiến những chuyện phong lưu ầm ĩ giữa quân và thần, nhưng cái kết thường chẳng mấy tốt đẹp.

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, vua nước Vệ là Vệ Linh Công sủng ái một quan đại phu dung mạo thập phần tuấn tú tên là Di Tử Hà. Vì quá trầm mê nam sắc, Vệ Linh Công bất chấp phá vỡ mọi quy củ. Di Tử Hà tự ý lấy xe vua về thăm mẹ, Vệ Linh Công không những không phạt mà còn khen y có hiếu. Di Tử Hà đưa Vệ Linh Công trái đào cắn dở, lại được coi là biết quan tâm vua. Sau này Di Tử Hà bị thất sủng, mọi hành động khi quân phạm thượng trước đây của y đều trở thành cái gai trong mắt Vệ Linh Công. Nghe lời can gián của triều thần, Vệ Linh Công trừng phạt những tội lỗi trước đây của Di Tử Hà và đuổi y ra khỏi cung.

Được vua yêu thì cái khôn của ngươi càng làm cho ngươi được thân. Bị vua ghét thì cái tội của ngươi càng khiến ngươi bị ruồng bỏ.

Hoa không thể nở cả trăm ngày. Mai này Liễu Thuận Phong nhan sắc tàn phai, thần trí không còn minh mẫn sáng suốt nữa. Đến lúc đó Lý Chí Phàm liệu có thay lòng? Sử sách liệu có thêm một Di Tử Hà thứ hai?

"Vậy còn muội? Muội thì thế nào? Muội là Liễu phi, còn ta... " - Liễu Thuận Phong nuốt khan. Đây chẳng phải là ta đang giật chồng của muội sao?

Liễu Thừa Phượng bật cười, lắc đầu: "Huynh nhầm rồi. Từ đầu đến cuối Lý Chí Phàm chỉ có duy nhất một Liễu phi. Chính là huynh. Liễu Thuận Phong"

"..."

"Liễu phi là một lời nói dối. Vậy hãy để Liễu Thuận Phong trở thành sự thật đi". Liễu Thừa Phượng đặt tay lên tay ca ca. "Vì muội. Huynh hãy đường đường chính chính ở bên cạnh Hoàng thượng, hãy trở thành Liễu hoàng hậu. Có được không?"

"Muội nghiêm túc?" - Liễu Thuận Phong bắt đầu cảm thấy sức nặng của từ "hoàng hậu" đè lên vai.

Liễu Thừa Phượng gật đầu.

"Nhưng..."

"Muội đã nghĩ kĩ rồi. Đằng nào thì muội và Lý Chí Phàm cũng không có tình cảm gì với nhau. Muội sẽ xin Hoàng thượng cho muội xuất cung. Nếu ngại lời ra tiếng vào, trước mắt huynh cứ giả làm muội ở bên cạnh hắn đi. Về sau chọn thời điểm thích hợp mà công khai. Như vậy, muội vừa được ra ngoài chơi lại vừa không làm kỳ đà cản mũi hai người. Huynh ở trong cung cũng tiện thảo luận quốc sự với Lý Chí Phàm"

Liễu Thừa Phượng đưa ra chủ ý này với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Liễu Thuận Phong nhất thời không nói nên lời, chỉ chớp chớp mắt liên tục. Không phải chứ? Lại nữa sao?

"Muội chán nơi này lắm rồi" - Liễu Thừa Phượng phụng phịu, nàng lắc lắc tay ca ca - "Huynh đồng ý đi mà!"

Liễu Thuận Phong thở dài. Con mẹ nó, cung quy cái quái gì? Trong mắt Liễu Thừa Phượng chẳng qua cũng chỉ là cỏ rác. Liễu Thuận Phong véo tai Phượng nhi - "Tiểu nha đầu, muội giỏi lắm! Lần trước về thăm nhà, muội cố tình giăng bẫy đẩy ta vào cung. Bây giờ thì không thèm vòng vo nói toẹt là muốn ra ngoài chơi?"

Liễu Thừa Phượng khóe miệng khẽ giật, cố nín cười, tỉnh bơ bào chữa - "Đâu có. Muội về nhà thăm huynh giãi bày tâm sự. Là huynh tự nguyện vào cung mà"

Ranh con! Dám lừa lão tử!

Liễu Thuận Phong hừ lạnh một tiếng. Liễu Thừa Phượng đúng là chiều quá hóa hư. Mà càng cáu hơn là Liễu Thuận Phong lại còn cam tâm tình nguyện để mình bị lọt lưới. Một mình sắm hai vai, vừa là thừa tướng vừa là phi tử, An Lạc Vương từ chỗ ăn chơi trác táng vô lo vô nghĩ thành đêm ngày nơm nớp đề phòng bại lộ thân phận, lại thêm đau đáu Phượng nhi ở bên ngoài có phải chịu ủy khuất gì không mà muốn bạc cả tóc.

Người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Liễu Thuận Phong căn bản cũng chẳng rõ mình sẽ "tử" vì cái "nghề" nào trước.

Trong lúc Liễu Thuận Phong chật vật cân bằng giữa cuộc sống trong hậu cung và chính sự trên triều đường, tiểu muội quý hóa cùng cha cùng mẹ hóa ra là đang tận hưởng chuỗi ngày ung dung tự tại ngoài nhân gian, nghe nói còn xách hành lí đi ngao du tứ hải. Thế có điên không!

Thấy Liễu Thuận Phong mặt đen như đít nồi không thèm nhìn mình, Liễu Thừa Phượng chột dạ, bèn dùng chất giọng ngọt như đường rót mật vào tai ca ca: "Tiểu Phong Phong, đừng giận nữa mà! Muội có cái này muốn tặng cho huynh" - Nàng rút từ trong ngăn kéo cạnh giường ra một vật.

"Cái gì đây?" - Liễu Thuận Phong săm soi sợi dây chuyền với mặt dây làm bằng đá thạch anh xanh khắc hình Bồ Tát đang đung đưa qua lại trước mặt mình.

"Đây là sợi dây chuyền bản mệnh Văn Thù Bồ Tát. Lần trước đi Sùng Khánh Tự cầu an với Thái hậu, muội có mua một cái mà quên mất chưa đưa huynh. Nghe nói nếu đeo nó vào thì người ta sẽ luôn gặp may mắn và bình an... Lại đây! Để muội đeo cho huynh"

Liễu Thuận Phong miễn cưỡng xoay người lại. Nha đầu thối chắc lại nghe ai lừa rồi dốc hầu bao rước cái này về.

Kể từ khi Liễu Thuận Phong trở về từ cõi chết sau trận Đại Nhạn Quan, Liễu Thừa Phượng bắt đầu dành ra vài ngày trong tuần để ăn chay niệm Phật, có một dạo còn tích cực đi chùa hành thiện tích đức. Sùng tín đến nỗi thấy người ta nói bùa này đá nọ có thể cầu bình an là y như rằng không tiếc ngân lượng mua về bày đầy nhà, chủ yếu là nhét vào tay Liễu Thuận Phong.

Phượng nhi làm vậy một phần vì muốn giảm bớt nghiệp chướng mà Liễu Thuận Phong gây ra, một phần vì nàng không chịu nổi khi nhìn thấy ca ca bị dày vò bởi ác mộng. Những điều này Liễu Thuận Phong đều nhìn thấu, mặc dù Liễu Thừa Phượng chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Nghĩ đến đây, chút mẩu giận dỗi cuối cùng trong lòng Liễu Thuận Phong biến mất sạch. Cậu giơ tay xoa đầu Phượng nhi. Con bé này thoạt nhìn thì tưởng vô tâm vô phế nhưng kì thực rất biết nghĩ cho người khác. Thấy Liễu Thuận Phong mặt mày dịu lại, Phượng nhi ngoan ngoãn rúc vào lòng ca ca như hồi bé vẫn hay làm.

"Tiểu Phong Phong, huynh cứ suy nghĩ kĩ lời đề nghị của muội đi"

Liễu Thuận Phong bật cười - "Muội thực sự muốn Lý gia tuyệt hậu?"

"Huynh nghĩ Lý gia chỉ có mình Lý Chí Phàm là nam nhân sao?" - Liễu Thừa Phượng điều chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, đầu vẫn gối lên đùi ca ca - "Chuyện lập hậu, nếu Lý Chí Phàm thực sự yêu huynh, hắn tự khắc sẽ có cách dàn xếp ổn thỏa"

Tưởng tượng cảnh bản thân trong trang phục lộng lẫy cầu kì, đầu đội Phượng quan, từng bước tiến lên điện Thái Hòa trong ngày đại hôn mà Liễu Thuận Phong chỉ muốn nôn mửa.

Nhìn biểu cảm như lâm đại dịch của ca ca, Liễu Thừa Phượng nhịn không nổi mà cười rung cả người: "Thắng làm vua, thua làm vợ. Ai bảo năm đó huynh bị hắn đánh bại ha ha... "

Liễu Thuận Phong không biết kiếp trước mình đã nợ tiểu nha đầu này những gì.



-------------------------

Trong sâu thẳm mùa đông buốt giá 

Ta thấy một mùa hè bất diệt của riêng ta.

Đoản văn ngẫu hứng update 2-3 tuần/lần. Có thể tuần sau sẽ có chap 04

Check it out! ❤


----------

Chú thích:

(1) Cắt giấy là một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nghệ thuật cắt giấy bắt nguồn từ các hoạt động thờ cúng Thần Phật và tổ tiên. Những tác phẩm nghệ thuật này được dùng để trang trí tường nhà và cửa sổ, và đó là lý do chúng được gọi là "song hoa" (窗花), nghĩa là hoa trên cửa sổ.

Đèn lồng song long

---------------

Cảm ơn @LoveDameii vì món quà. Chỉ hận người được tặng không xinh được bằng bức họa của cô. 

Động lực để cào phím đây chứ đâu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro