36.
Sáng hôm sau, chư vị đại thần được lệnh triệu tập.
Trước đại điện rộng lớn, Hữu thừa tướng ngắn gọn thuật lại tình hình của Tuyên Thành. Long nhan không dấu được vẻ hài lòng, Hoàng thượng hết lời khen ngợi sự túc trí đa mưu của Hữu thừa tướng, đồng thời ban thưởng xứng đáng cho công lao của hắn. Hữu thừa tướng cảm tạ long ân, nói nhờ sự quyết đoán của Hoàng thượng mà biên cảnh bình yên vô sự.
Chứng kiến Hoàng thượng và Hữu thừa tướng tay bắt mặt mừng, đám văn võ bá quan không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh họ và mấy mụ vợ ở nhà cơm lành canh ngọt với nhau sau vài lần lục đục. Những kẻ tinh ý nhận ra ngay sự mâu thuẫn giữa hai vị cao cao tại thượng kia đã lùi vào dĩ vãng, thành thử bọn họ bắt đầu thuận nước đẩy thuyền, thi nhau dìm chết Hữu thừa tướng trong biển lời tán tụng.
Nào là, thừa tướng vì dân vì nước, hữu kinh vô hiểm, chính là phúc khí của Đại Lương. Nào là, Liễu gia quân ứng biến linh hoạt, xứng đáng với sự tín nhiệm của của triều đình...
Trịnh Thiên Chiếu dở khóc dở cười, mấy vở kịch nổi danh trong kinh thành hiện giờ cũng không thể sánh được với những gì diễn ra trên triều đường, nơi mà các thần tử từ già đến trẻ có thể diễn đủ các loại vai và tình tiết thì xoay vần đến chóng mặt.
Ngày hôm nay, có điều gì đó đã thay đổi. Trịnh Thiên Chiếu đủ tinh tế để nhận ra.
Trong mắt người khác, đây chỉ đơn thuần là sự ghi nhận và ngợi khen bình thường giữa một quân một thần, nhưng ánh mắt của Lý Chí Phàm và Liễu Thuận Phong đã nói nhiều hơn thế.
Khóe miệng Tả thừa tướng khẽ nhếch lên. Nếu những điều hắn đang nghĩ là đúng thì có vẻ như lần này Lý Chí Phàm không chỉ giữ được mỗi Tuyên Thành.
Con người ta cũng thật khó hiểu, từ trái tim đến trái tim, đường bằng không đi, cứ phải đâm đầu vào con đường chông gai gập ghềnh nhất mới chịu. Phải chăng vì vậy mà tình cảm mới trở nên son sắt?
Cháu ngoại à, xem ra ngươi nên cảm ơn Dịch Thanh Vân một tiếng.
Buổi tảo triều tiếp tục với cuộc thảo luận về việc phát hành công khố phiếu và những điều chỉnh trong luật đi kèm, kế hoạch xây dựng đập thủy lợi ở Hắc Long giang được thông qua, các vụ tham ô tham nhũng của đám quan lại địa phương đã được Đại Lý tự điều tra làm rõ, Tuyên Thành và các cứ điểm quân sự khác tăng cường phòng thủ, những giải pháp trong việc quản lý quân đội địa phương được đưa ra...
Liễu Thuận Phong vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Vài ánh mắt kính nể đã không nhịn nổi mà liếc về phía Hữu thừa tướng. Uy tín và quyền lực của hắn trên triều đường sau lần lập đại công này chắc chắn tăng gấp đôi. Vị thế của Liễu gia bây giờ chính là mặt trời ban trưa. Còn ai dám đắc tội với hắn? Chưa nói đến, nếu muội muội của Liễu Thuận Phong - Liễu Thừa Phượng mà trở thành hoàng hậu thì há chẳng phải thiên hạ này nằm gọn trong tay họ Liễu hay sao?
Không được! Tuyệt đối không được!
"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần xin bạo gan nói điều này. Người đã đăng cơ gần 4 năm, Đại Lương cũng đã dần đi vào ổn định. Để hoàng thất được khai chi tán diệp, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ không nên tiếp tục bị để trống nữa" - Ngự sử đại nhân cung kính chắp tay trước khi vị thái giám kịp hô bãi triều.
"Đúng vậy thưa Hoàng thượng. Hậu cung 3 nghìn giai lệ. Đã đến lúc người chọn ra một vị phi tử tài sắc vẹn toàn để lập hậu rồi" - Hình bộ thượng thư bên cạnh tiếp lời.
Các triều thần khác bắt đầu rì rầm hưởng ứng.
Lý Chí Phàm hỉ nộ khó phân, bất giác đảo mắt về phía Liễu Thuận Phong. Trịnh Thiên Chiếu cũng làm điều tương tự. Chỉ thấy gương mặt "phúc khí của Đại Lương" thản nhiên không chút biến sắc.
"Vậy theo ý các khanh, trẫm nên lập ai làm hậu?" - Lý Chí Phàm từ tốn hỏi.
"Bẩm Hoàng thượng, Lệnh quý phi xuất thân cao quý, dung mạo đoan trang, tư chất hơn người. Là sự lựa chọn đúng đắn cho vị trí hoàng hậu"
Liễu Thuận Phong chau mày, vẫn không nhớ nổi Lệnh quý phi là ai.
Các thần tử người này nhìn người kia, đoán được ý đồ của Ngự sử đại nhân, nhất loạt đồng tình.
Lý Chí Phàm lặng lẽ theo dõi đám ngoan cố phía dưới đang đứng ngồi không yên vì sợ quyền lực tuột khỏi tay, trong lòng không rõ là mùi vị gì. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này được đưa ra.
Lý Chí Phàm định đề cập đến Liễu Thừa Phượng nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong tích tắc. Anh nở nụ cười cao thâm khó lường, nhẹ nhàng nói:
"Đây tuy là việc nhà của trẫm nhưng nếu các khanh đã có cái nhìn tốt về Lệnh quý phi như vậy, trẫm sẽ xem xét"
Thái độ thoả hiệp của Lý Chí Phàm khiến Trịnh Thiên Chiếu hơi bất ngờ, tưởng đâu y sẽ ba máu sáu cơn thét "Bãi triều!" hay chốt hạ câu nói muôn thuở - "Còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần giải quyết".
Trịnh Thiên Chiếu gãi gãi cằm - Tiểu tử kia sẽ không ăn dấm chua chứ?
Buổi tảo triều kết thúc, vị thái giám bên cạnh thì thầm gì đó vào tai Hoàng thượng, Lý Chí Phàm lập tức rời đại điện.
Đợi đến khi khuất tầm mắt ông cháu ngoại, Trịnh Thiên Chiếu mới lao vào quàng vai bá cổ Liễu Thuận Phong, cười hì hì:
"Này soái ca, chào mừng trở lại!"
Liễu Thuận Phong nhăn nhở:
"Thế nào? Lâu ngày không gặp chắc Tả thừa tướng nhớ ta lắm nhỉ. Tối đến không khóc thầm chứ?"
Ta không khóc nhưng muội muội của ngươi thì lấy nước mắt rửa mặt được mấy hôm rồi đấy!
"Tiểu tử ngươi đúng là gan to bằng trời. Ngươi có biết Phượng nhi lo cho ngươi lắm không? Ta còn lo đến bạc cả tóc đây này!" - Trịnh Thiên Chiếu dứ dứ vài lọn tóc bạch kim đến trước mặt người đối diện.
Liễu Thuận Phong đảo mắt - Tóc ngươi đã bao giờ đen đâu.
"Phượng nhi vẫn ổn chứ?"
"Ta phải dỗ mãi muội ấy mới thôi khóc. Mấy ngày vừa rồi quả thực không dễ dàng gì. Lát nữa ngươi ghé qua Phượng Loan cung đi"
Liễu Thuận Phong gật đầu.
Trịnh Thiên Chiếu quan sát y, chần chừ không biết có nên thăm dò tâm sự của y về tình huống vừa rồi ở đại điện hay không. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định thôi, dù sao cũng là chuyện riêng của hai người họ, không tới lượt hắn chõ mũi.
"Tâm trạng của cháu ngoại ta hôm nay có vẻ rất tốt" - Trịnh Thiên Chiếu buông một câu vô thưởng vô phạt.
Liễu Thuận Phong chỉ "ừm" một tiếng. Cậu không nói ra thì tên kia cũng nhìn thấu rồi. Liễu Thuận Phong chẳng buồn quan tâm nhiều đến những chuyện khác, cậu và Lý Chí Phàm cứ bình yên mà yêu nhau như vậy là đủ.
"Dù sao ta cũng đã trở về. Hôm nào để ta mời ngươi một bữa ở tửu điếm có tiếng trong kinh thành. Được không lão Trịnh?" - Liễu Thuận Phong hứng chí ghì lấy cổ Trịnh Thiên Chiếu, vần vò tóc hắn đến rối tung.
Trịnh Thiên Chiếu la oai oái. Eo của hắn đã nhức thì chớ lại còn bị tên kia ghì đến gập cả người lại.
"Ngươi sao vậy? Không khỏe chỗ nào à?" - Liễu Thuận Phong nhận thấy nét đau đớn bất thường ở Trịnh Thiên Chiếu, bèn buông hắn ra.
Trịnh Thiên Chiếu phẩy phẩy tay.
"Ha ha... Không có gì đâu, ta ngủ sai tư thế nên hơi đau mỏi người thôi"
Ngủ sai tư thế cái con khỉ! Trịnh Thiên Chiếu là bị tên hỗn đản có thù với ngôn ngữ cả ngày cạy miệng không nói quá mười câu dày vò cả đêm nên mới thành thế này. Cô Độc Hành hà tiện với lời nói chứ tuyệt đối không hà tiện với sức lực lúc "lâm trận".
Trừ Hoàng thượng và Thái hậu ra, Tả thừa tướng hắn rõ ràng là ở trên vạn người nhưng cuối cùng lại nằm dưới một tay phó soái. Đúng là đời!
"Lời mời của ngươi lão tử đương nhiên nhận. Sang tuần bên quân doanh có tổ chức đua ngựa. Muốn góp vui không?" - Trịnh Thiên Chiếu hắt hàm.
"Đi luôn! Lâu rồi ta không tham gia mấy trò náo nhiệt này" - Liễu Thuận Phong cười toe toét - "Ngươi cứ đặt cược cho ta đi là vừa"
Trịnh Thiên Chiếu bĩu môi - "Ta đặt cược cho Cô Độc Hành"
"Hắn á? Để ta nói cho ngươi biết... " - Liễu Thuận Phong đang định ba hoa thêm vài câu, chợt khựng lại.
Hình như có gì đó không đúng.
"Trịnh Thiên Chiếu, sao không phải là người khác mà là Cô Độc Hành?" - Liễu Thuận Phong nheo mắt khó hiểu.
Cậu biết Cô Độc Hành và Trịnh Thiên Chiếu có qua lại với nhau. Nghe nói Trịnh Thiên Chiếu thường hay tới quân doanh đòi học bắn cung rồi học võ với Cô Độc Hành, thi thoảng hắn còn hộ tống cái mông tôn quý của Tả thừa tướng về tận cửa phủ. Hai người bọn họ thân đến mức đã kết thành bằng hữu rồi cơ à? Còn cái gì Liễu Thuận Phong chưa biết nữa không?
Trịnh Thiên Chiếu bị cái nhìn chòng chọc của y làm cho ngứa ngáy, bèn lấp liếm: "Khụ... Ta nghe nói hắn khá giỏi trong khoản này"
"Những người khác cũng đâu có tệ" - Liễu Thuận Phong không rõ có phải bản thân đang tưởng tượng hay không mà dường như tai của Trịnh Thiên Chiếu hơi ửng hồng.
Rốt cuộc Liễu Thuận Phong ta đã bỏ lỡ những gì rồi???
Liễu thừa tướng cuối cùng không nhịn được mà đặt tay lên vai Trịnh Thiên Chiếu, cười gian xảo:
"Tiểu Chiếu, nói thật đi. Ngoài bắn cung và võ nghệ, có phải Cô Độc Hành còn dạy cho ngươi một số thứ khác nữa đúng không?"
"Ngươi là có ý gì?" - Trịnh Thiên Chiếu vẫn giữ vẻ đạo mạo nhưng vệt đỏ trên tai hắn đã phản chủ.
"Ngươi nói xem"
Tiểu tử, ngươi đừng hòng qua mặt ta.
Trịnh Thiên Chiếu nuốt khan, lảng tránh ánh mắt của Liễu Thuận Phong, càng dây dưa với tên quỷ sứ này càng lắm chuyện, hắn quyết định đánh bài chuồn.
"Ta chợt nhớ ra còn có chút việc. Cáo từ"
"Tả thừa tướng nhớ giữ gìn ngọc thể. Tối nay đừng ngủ sai tư thế nữa nhé!"
Liễu Thuận Phong ở đằng sau ôm bụng cười ngặt nghẽo, suýt chút nữa đã nằm vật ra đất.
Mặt Trịnh Thiên Chiếu thoắt đen thoắt đỏ, cuối cùng không rõ thành màu gì. Hắn đi được một đoạn, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại.
"Mà này, ta còn có chuyện muốn hỏi"
"Ngươi... ha ha... hỏi đi" - Liễu Thuận Phong cười muốn nội thương, vừa nói vừa thở hổn hển.
"Vì sao Cô Độc Hành gọi ngươi là đồ đàn bà vậy?"
"Cútttt!!!!!!!!!"
"Haha...haha...!!!!!!!"
Sáng hôm ấy là một ngày trời trong nắng đẹp, diễm dương mười dặm hiếm thấy. Tại quảng trường bề thế trước đại điện, có hai vị thừa tướng đức cao vọng trọng diện mạo tuấn tú rượt nhau chạy mấy chục vòng.
--------------------------------
- Cái gì ngon là của ta, cái gì dở là của ngươi.
- Vậy nên ngươi mới là của ta.
Cô Độc Tỏi ♡ Trịnh Thiên Chiếu
Ngươi có thể đưa ta xuống được không?
Ta sợ độ cao...
Ánh mắt này...
Tỏi: Thú vị
Chiếu: Bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng đánh ta!
Không hiểu sao mị cứ muốn gọi Cô Độc Hành là Cô Độc Tỏi. Nghe yêu yêu ♡
Khổ thân thằng bé, tối đến còn bị Phượng nhi dọa xiên chết. Còn anh công ngầu như trái bầu của bé thì kệ mẹ ẻm :))))
Không biết cặp này có thành không nhưng mị vẫn sẽ ship.
OK, chap 109 đã có, cần thì các đồng chí cứ check dưới cmt, nếu mở bằng lap là vào được link luôn. Mỗi tội link này toàn ảnh cắt nên không liền mạch đẹp đẽ lắm.
Một cao nhân bất hiển sơn bất lộ thủy đã xuất hiện. Đến thời điểm này thì Tam Thúc bắt đầu khai thác nhiều hơn vào nhân vật Lý Chí Phàm, Hoàng đế của chúng ta sau một thời gian thâm tàng bất khả lộ đã thể hiện ra sự toan tính của mình.
Luôn tin tưởng vào con trai. Yêu con. ♡
P/s: Mị định viết một mạch 6-7000w rồi mới đăng chap này nhưng đã để mọi người đợi hơn 2 tuần rồi nên quyết định đăng luôn cho nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro