Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Sau khi Thanh nhi khuất tầm mắt, Liễu Thuận Phong đi loanh quanh hít thở khí trời buổi sáng ở khoảng sân rộng rãi trong phủ. Cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng vận động một chút còn hơn là ngồi lì trong phòng.

Tuyên Thành nằm ở phía bắc giáp Tùy quốc, khí hậu cũng mát mẻ hơn phần còn lại của Đại Lương. Mặc dù đã vào đầu hạ, thời tiết nơi đây vẫn se se lạnh. Trời vừa tinh mơ, những sợi nắng đầu tiên trong ngày nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mát. Làn gió buổi sớm mang hơi lạnh phả vào mặt Liễu Thuận Phong, thổi tung mái tóc dài của cậu. Hít một hơi thật sâu, Liễu Thuận Phong cảm thấy tràn đầy khoan khoái, tâm trí cũng thư giãn hơn.

Hôm nay đã là ngày thứ năm Liễu thừa tướng rời hoàng thành. Và cũng là ngày thứ ba cậu trúng "Ngũ nhật tán hồn".

Bốn bên, đám lính canh mặt mày hết sức cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Liễu Thuận Phong cũng biết họ đang lâm vào tình thế khó xử, việc đưa tin ra ngoài bây giờ là bất khả thi. Cả Tuyên Thành đã nằm gọn trong bàn tay của Dịch Thanh Vân, còn ai ở đây dám chống lại hắn?

Liễu Thuận Phong giơ tay đưa đẩy một vài bông mẫu đơn thấm đẫm sương đêm trước khi quay lại phòng với vẻ tiêu sái thường nhật. Thuốc của Mộ Dung Thanh bắt đầu phát huy tác dụng, cậu có thể cảm nhận vết thương đỡ đau hơn một chút.

Ngó quanh quất một hồi, hình như căn phòng này là trướng phòng của phủ. Không phải hình như, đây chính xác là nơi mà tên mật thám đã làm việc suốt thời gian qua! Trong phòng đầy rẫy kệ sách lớn nhỏ, trên các kệ là những sổ sách, chứng từ hạch toán thu chi của Tuyên Thành được sắp xếp ngăn nắp theo trình tự thời gian.

Liễu Thuận Phong tận dụng cơ hội lật giở vài chứng từ, hi vọng có thể tìm ra chút manh mối liên quan đến Dịch Thanh Vân. Chẳng có gì bất thường cả. Có vẻ như tên mật thám đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi lật mặt.

Liễu Thuận Phong vắt óc suy nghĩ, có phải cậu đã bỏ qua điều gì rồi không?

Tên mật thám này không hề đơn giản. Y ở cách hoàng thành hơn 8 trăm dặm, làm thế nào y có thể nắm được đường đi nước bước của Hữu thừa tướng? Kể từ khi chiêu mộ y đến giờ, Liễu Thuận Phong chỉ tiếp xúc trực tiếp với y duy nhất một lần, về sau tất cả đều qua thư từ.

Khi Liễu Thuận Phong xuất phát đi Tuyên Thành, cậu không hề thông báo cho y biết, bức thư cuối cùng gửi cho y Liễu Thuận Phong chỉ nói sẽ phái một nhóm người tới Tuyên Thành để thăm dò vụ mỏ chứ không hề đề cập đến chuyện đích thân cậu sẽ tới đây.

Hoặc là Dịch Thanh Vân báo tin cho y, hoặc là tên mật thám có liên hệ với một ai đó khác. 

Ngẫm lại, chuyện Liễu Thuận Phong đến Tuyên Thành trong cung chỉ có hai người biết, Liễu Thừa Phượng và Lý Chí Phàm. Hai người bọn họ chắc chắn không thể dính líu đến tên mật thám.

Về phía những người huynh đệ đi cùng với Liễu Thuận Phong lần này, họ đều là những người đã từng vào sinh ra tử với cậu nhiều năm. Tất cả bọn họ đều mang ơn với Liễu thừa tướng, nếu một trong số họ muốn hãm hại cậu thì thiếu gì cơ hội ra tay. Nhưng... nếu họ thực sự có dã tâm...

Đến ngay cả Lý Chí Phàm cũng không cứu được ngươi, dù ngươi có để lại lời nhắn đi chăng nữa!

Liễu Thuận Phong giật mình. 

Tại sao y lại nhắc tới Hoàng thượng? Y đâu biết gì về mối quan hệ giữa cậu và Lý Chí Phàm, chuyện tình cảm phức tạp của hai người họ rất ít người biết. Còn sự bất hòa giữa Hoàng thượng và Hữu thừa tướng thì đồn ầm ĩ khắp hoàng thành. 

Chưa kể, lời nhắn? Tên mật thám này không lí nào lại biết chuyện cậu gửi mật thư cho Hoàng thượng nếu như y không có tai mắt trong cung.

Vậy thì trường hợp các huynh đệ phản bội đã bị loại. Có nội gián trong cung!

Liễu Thuận Phong đi tới đi lui giữa các kệ sách, trong lúc không chú ý vô tình đá phải lò than đã nguội lạnh ở gần đấy, những viên than văng tung tóe trên sàn. Có một thứ lẫn trong đống đen trắng đó thu hút sự chú ý của Liễu Thuận Phong. Cậu cẩn thận nhặt nó lên.

Dịch Thanh Vân đóng vai trò thúc đẩy tình hình, nhưng từ thứ này Liễu Thuận Phong có thể khẳng định có ai đó khác ở hoàng thành đã báo tin cho tên mật thám. Nhưng là ai mới được?

Liễu Thuận Phong ngồi xổm nhìn đăm đăm bằng chứng đã bị tiêu hủy gần hết, trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Đây là...

Tiếng bước chân ngày càng gần.

"Một ngày tốt lành chứ Liễu huynh?"

Đến nhanh đấy!

***


Tất cả những ai đang có mặt tại Dưỡng Tâm Điện đều hết sức căng thẳng. Mọi con mắt đều đổ dồn về một người.

Hồ Thái y cẩn thận rút từng cây ngân châm ra khỏi người Hoàng thượng. Lý Chí Phàm tuy thần sắc đã khá hơn nhưng vẫn bất tỉnh, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.

Đồ Tam Nương cả đêm qua túc trực bên long sàng cũng phờ phạc cả đi, dung mạo mĩ miều đã loáng thoáng dấu vết của thời gian nay lại càng thêm sầu não. Con trai bà suýt mất mạng thêm lần nữa, một người mẹ như bà thì chỉ biết bất lực ngồi đây cầu mong ông trời hãy để đứa trẻ này được sống một đời bình bình an an.

Trịnh Thiên Chiếu đặt tay lên vai Thái hậu - "Lão tỷ, người nên về cung nghỉ ngơi đi, người đã thức trắng đêm rồi. Đợi thái y điều trị xong, chuyện ở đây cứ giao cho đệ và Liễu phi là được. Chúng ta nhất định sẽ không rời mắt khỏi Hoàng thượng"

Nhìn Thái hậu như vậy, Trịnh Thiên Chiếu thấy lòng mình trùng xuống. Đồ Tam Nương tình tình hào sảng, hay cười, dễ nổi nóng, thích bắt nạt hắn đi đâu mất rồi? Hắn không muốn nhìn thấy nếp nhăn giữa đôi lông mày kia chút nào. Tỷ có thể đừng thở dài nữa được không, sẽ không có chuyện gì hết.

Liễu Thừa Phượng ở bên cạnh cũng đứng ngồi không yên. "Thái y, tình trạng của Hoàng thượng có tiến triển gì không?"

Hồ thái y rút cây ngân châm cuối cùng khỏi người Hoàng thượng. Quay sang nàng từ tốn nói:

"Bẩm nương nương, Hoàng thượng đã qua cơn nguy kịch, chất độc trong cơ thể cũng đã được giải hết. Chỉ có điều hiện giờ mạch đập còn yếu, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm. Thần sẽ kê đơn thuốc, nương nương cứ theo đúng những gì thần ghi mà phân phó hạ nhân. Hết ngày hôm nay Hoàng thượng sẽ khỏe lại thôi, nhưng nhớ phải dùng thuốc đúng giờ, nếu không sẽ tổn hại long thể"

"Đa tạ thái y! Ta nhất định sẽ cẩn thận" - Liễu Thừa Phượng nhận mảnh giấy từ tay thái y rồi đưa nó cho tì nữ.

Đồ Tam Nương thở phào nhẹ nhõm, bà chầm chậm vịn vào tay ghế đứng lên, mắt vẫn không rời con trai mình. Do ngồi quá lâu nên hai chân bà tê cứng, suýt chút nữa khụy xuống. Trịnh Thiên Chiếu nhanh tay đỡ lấy bà.

"Để ta đưa tỷ về!"

"Không cần đâu Thiên Chiếu, để đám hạ nhân đưa ta về là được rồi. Đệ ở đây cùng Liễu phi chăm sóc Chí Phàm cho tốt. Bổn cung đi trước"

Sau khi Thái hậu và thái y đi khỏi, Trịnh Thiên Chiếu chắp tay sau lưng đi đi lại lại từ đầu phòng đến cuối phòng. Đúng là họa vô đơn chí, sao lại gặp thích khách đúng lúc này cơ chứ? Giờ thì hay rồi! Liễu thừa tướng bị bắt làm con tin, còn Hoàng thượng thì bất tỉnh. Nếu cả hai vụ này đều liên quan đến Dịch Thanh Vân thì hắn thực sự khâm phục dã tâm của kẻ này.

Người chưa tỉnh nhưng kế hoạch vẫn phải tiến hành. Không thể chậm trễ. Muốn đến Tuyên Thành cũng phải mất ít nhất hai ngày.

Trịnh Thiên Chiếu đi lại tới lần thứ 20 thì quyết định dừng lại, quay sang Liễu Thừa Phượng đang chóng hết cả mặt nhìn hắn - "Ta có việc phải đi trước. Chuyện ở đây giao cho muội. Mệt quá thì đừng cố, cứ phân phó cho đám tì nữ là được"

Màn đêm buông xuống. Mảnh trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời rót xuống mặt đất thứ ánh sáng bàng bạc. Làn gió đầu hạ đung đưa những tán cây bên ngoài Dưỡng Tâm Điện, bóng của chúng in lên bức tường xung quanh những họa tiết vằn vện thay hình đổi dạng liên tục.

Liễu Thừa Phượng phe phẩy chiếc quạt lụa, thơ thẩn dựa vào cửa sổ ngắm trăng. 

Hôm nay đã là ngày thứ năm ca ca nàng rời hoàng thành.

Sau hôm đó, Phượng nhi cũng không nhận được thêm tin tức gì từ Liễu Thuận Phong. Có tin đồn rằng Hữu thừa tướng đang âm mưu tạo phản, muốn nuốt trọn căn cứ địa chiến lược của Đại Lương.

Đám cung nữ thái giám người này nói với người kia, có lẽ ngày Liễu gia thất thế chẳng mấy chốc sẽ đến, Liễu phi nương nương rồi cũng bị thất sủng thôi, biết thức thời thì nên tìm một chủ tử mới mà hầu hạ, như Lệnh quý phi chẳng hạn.

Trong hậu cung ai chẳng biết Lệnh quý phi được Thái hậu sủng ái nhất, sắc sảo mặn mà lại khéo ăn khéo nói, nghe đâu Hoàng thượng còn năm lần bảy lượt bãi giá đến tẩm cung của nàng ta. Xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng, huynh trưởng lại là phiên vương, Lệnh quý phi này cũng có khí chất làm chủ lục cung lắm.

Nhác thấy bóng dáng Liễu phi đi tới là bọn họ vội ngậm miệng rồi lục tục chạy mất. Nàng cũng chẳng buồn chất vấn. Mấy kẻ bề tôi bây giờ đúng là chẳng biết trên dưới gì hết. Còn dám nghị luận sau lưng chủ tử.

Điều duy nhất nàng quan tâm lúc này là sự sống chết của Liễu Thuận Phong. Khi nàng hỏi về tình hình của ca ca, Lý Chí Phàm và Trịnh Thiên Chiếu chỉ ậm ừ vài câu, bảo là không có gì nghiêm trọng. Nhưng Liễu Thừa Phượng đâu phải kẻ ngốc.

Thuận Phong, huynh nhất định phải bình an trở về.

Tì nữ bước vào phòng, mang theo bát thuốc bốc hơi nghi ngút.

"Nương nương, đây là thuốc thái y dặn pha cho Hoàng thượng"

"Được rồi. Ngươi để đó đi, ta sẽ cho Hoàng thượng uống"

"Vậy nô tì cáo lui"

Tì nữ lặng lẽ lui ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Liễu Thừa Phượng tần ngần đưa mắt về phía long sàng buông rèm kín mít, phân vân không biết sự lựa chọn của nàng là đúng hay sai. Chuyện này mà để lọt ra ngoài thì hoàng cung tất loạn. Nhưng đây là quyết định của hắn, là hắn ép nàng...

Liễu Thừa Phượng thở dài, cầm lấy bát thuốc đã nguội phân nửa, tiến về phía gian ngoài rồi đổ toàn bộ chỗ thuốc vừa pha vào chậu cây cảnh.

Thái hậu, đừng trách thần thiếp. Đây cũng là bất đắc dĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro