Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Kể cả khi thần đã có hôn thê sao?"

Liễu Thuận Phong kết thúc câu nói, cơ thể cậu khẽ run rẩy, cậu khó có thể nhìn thẳng vào mắt Lý Chí Phàm mà không chớp nhanh vài cái, những cử động nhỏ này không lọt khỏi tầm mắt của Hoàng thượng. Tình huống trở nên thật miễn cưỡng.

Bàn tay đang nắm lấy tay của Liễu Thuận Phong trở nên lỏng lẻo, ánh mắt Lý Chí Phàm vừa ôn nhu nhưng cũng vừa kiên định. Anh là Hoàng đế. Chỉ cần anh muốn, anh có thể có mọi thứ. Lý Chí Phàm không ngờ Liễu Thuận Phong đã có người trong lòng. Suốt thời gian quen biết cậu, ngoài muội muội Liễu Thừa Phượng và đám phi tần cung nữ, Lý Chí Phàm chưa hề thấy cậu lại gần nữ nhân nào. Anh vẫn đinh ninh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh vẫn còn cơ hội.

Nhưng giờ người đó nói cậu đã có hôn thê.

"Ngươi yêu nàng ta?"

"Vâng. Thần yêu muội ấy" - Liễu Thuận Phong cố không nhìn vào ánh nến phản chiếu trong mắt của Lý Chí Phàm. Cậu nhẹ nhàng rút tay lại. "Muội ấy tên là Mộ Dung Thanh. Trước trận Đại Nhạn Quan, để ngăn ta làm phản, Lương Vương đã bắt muội ấy và Phượng nhi làm con tin. Sau khi ta thoát chết trở về, Thanh nhi đột nhiên biến mất. Ta đã đi tìm muội ấy suốt nhiều năm"

"Nếu nàng ta trở về, hai người sẽ thành thân?"

"Thần và muội ấy đã đính ước, đây là lời hứa của quân tử, không thể nuốt lời"

"Nếu trẫm không cho phép, nếu trẫm không ân chuẩn, ngươi vẫn sẽ kháng chỉ?"

Lý Chí Phàm từng mấy lần nổi cơn tam bành, đều vì Liễu Thuận Phong. Anh đột ngột đứng dậy, do chuyển động quá nhanh nên suýt mất đà. Liễu Thuận Phong có chút đứng không vững, lùi ra sau vài bước, nhưng gương mặt vẫn hết sức kiên quyết, thái độ của cậu không thể rõ ràng hơn.

Chống lại mệnh lệnh của quân vương, Liễu Thuận Phong không ngán, vì người phụ nữ cậu yêu, cậu sẽ không nhượng bộ anh. Yêu. Cậu nói cậu yêu nàng ta.

Và Lý Chí Phàm là kẻ máu lạnh, không biết xấu hổ mà chia cắt hai người họ.

Không, nói đúng hơn là anh bây giờ chính là như vậy.

Lý Chí Phàm đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương và lố bịch. Tất cả những gì anh làm từ trước đến nay đều vì muốn giữ Liễu Thuận Phong ở bên. Nói cái gì mà hạnh phúc, quan tâm, bảo vệ, cuối cùng Lý Chí Phàm chẳng qua cũng chỉ là vai phụ trong cuộc tình của họ.

Toàn là anh si tâm vọng tưởng.

"Hoàng thượng, Mộ Dung Thanh không phải vấn đề. Người là Hoàng đế, nếu người đã ngồi ở vị trí này, người phải đem đến phước lành cho bách tính, đem đến cho Đại Lương một cuộc sống yên bình và phồn thịnh. Hỉ, nộ, ái, ố, tất cả những cảm xúc này người đừng bao giờ thể hiện ra, cũng đừng tin tưởng bất kì ai"

Hoàng thượng, xin người đừng trách Thuận Phong, ta cũng chỉ muốn tốt cho cả hai chúng ta.

"Một Hoàng đế bắt buộc phải như vậy sao?"

"Đúng thế"

"Lãnh khốc vô tình, không một ai xung quanh, không một người đáng tin cậy, không thể yêu ai... Đó là quân vương sao?"

"... Vâng"

"Ngươi không muốn trở thành ngoại lệ duy nhất của trẫm sao?"

"Thần vô phúc, không dám nhận hoàng ân"

Đầu của Lý Chí Phàm chùng xuống thấp hơn, một nhánh tóc dài xòa xuống trán. Liễu Thuận Phong không thể kiềm chế mà vươn tay ra định vuốt lại mớ tóc rối. Đến khi đầu ngón tay chạm vào, Liễu Thuận Phong vội rụt lại, cậu không thể chịu đựng được. Hoàng thượng, là ta có lỗi với người.

"Hoàng thượng, người đã cứu thần hai lần, ân tình này thần nhất định sẽ báo đáp. Thần nguyện vì người vào sinh ra tử, trung trung cẩn cẩn với Hoàng thượng cả đời!"

Liễu Thuận Phong đã nói rất dứt khoát. Cậu sẵn sàng trở thành thần tử của Lý Chí Phàm mãi mãi, trung thành với anh, nhưng làm một người đầu gối tay ấp bên Hoàng thượng, "Liễu phi" hay "Liễu Hoàng hậu", Liễu Thuận Phong không thể, nó quá sức với cậu.

"Ồ. Trẫm hiều rồi"

Lý Chí Phàm không nhìn Liễu Thuận Phong. Anh đi qua người đối diện và bước ra khỏi cửa. Lý Chí Phàm không nghĩ là tuyết rơi dày đến thế, trước khi anh bước vào đây mặt sân mới chỉ lấm tấm trắng. Lý Chí Phàm quay mặt về phía Liễu Thuận Phong, mái tóc anh bị gió thổi tung. Lạnh, nhưng điều đó khiến Lý Chí Phàm cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều. Không biết cái lạnh của thời tiết có sánh bằng cái lạnh trong tim anh không.

"Hoàng thượng..." Liễu Thuận Phong vội vã chạy ra ngoài, không bận tâm đi chân trần trên tuyết. Cậu chỉ quan tâm đến vị hoàng đế trẻ tuổi đang đứng cách cậu vài bước. Bóng hình cao lớn nhưng cô độc của anh có lẽ sẽ ám ảnh cậu suốt đời. Chiếc áo choàng dần tuột xuống khỏi bờ vai của Lý Chí Phàm, lúc này nhìn nó thật mỏng manh.

"Ngươi không cần phải nhặt nó lên. Quay về! Quay về nơi ngươi đã rời khỏi đi!"

Dứt lời, Lý Chí Phàm quay lưng rời khỏi tẩm cung. Liễu Thuận Phong nhìn đăm đăm vào bóng lưng của anh cho đến khi nó biến mất khỏi khúc quanh. Cậu không rõ mình đã đứng dưới trời tuyết bao lâu. Cho đến khi cả hai chân tê cóng, Liễu Thuận Phong mới bừng tỉnh, khó nhọc quay trở vào bên trong. Than trong lò đã cháy gần hết, căn phòng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Liễu Thuận Phong thay lại đồ nam nhân, lặng lẽ rời khỏi tẩm cung như một cái bóng.



Sáng hôm sau, Liễu Thuận Phong đến đại triều nghị sự. Trên đường đi, cậu hay tin buổi thiết triều bị hoãn do Hoàng thượng đổ bệnh.

Mặc dù Lý Chí Phàm còn thiếu kinh nghiệm cai trị đất nước do tuổi đời còn trẻ và bản thân anh vốn không được đào tạo để trở thành vua, anh vẫn luôn không ngừng cố gắng để chứng minh bản thân. Nếu không bị bệnh quá nghiêm trọng thì không đời nào Lý Chí Phàm hủy thiết triều. Anh là một kẻ vô cùng hà khắc với bản thân.

Nghĩ đến đây, Liễu Thuận Phong đâm hoảng. Rốt cuộc Hoàng thượng bị làm sao? Sự day dứt như muốn giết chết cậu. Liễu Thuận Phong nhanh chóng trở về hậu cung thay trang phục nữ nhân rồi chạy đến tẩm cung Hoàng thượng. Đến nơi, cậu bị đám thái giám chặn lại.

"Nương nương. Xin dừng bước"

"Hoàng thượng thế nào?" - Liễu Thuận Phong thở hồng hộc, hỏi một tì nữ vừa bước ra từ tẩm cung.

"Hoàng thượng..." - Tì nữ bối rối, mắt dáo dác nhìn về phía vị thái giám phía sau. Liễu Thuận Phong vội kéo vị thái giám nó qua một bên, dúi vào tay một đồng bạc.

Tay thái giám hắng giọng: "Nương nương, đêm qua Hoàng thượng không hiểu sao ra ngoài đến tảng sáng mới quay trở về. Về rồi cũng không vào nghỉ mà cứ ngồi một mình trong sân cả đêm. Chúng nô tài không thể nào thuyết phục được. Sáng nay trên đường đến đại điện, Hoàng thượng ngất giữa đường, làm chúng thần phát hoảng. Thái hậu cũng vô cùng lo lắng"

"Các người đã mời thái y chưa?"

"Bẩm, thái y đã mời tới. Nói là Hoàng thượng bị nhiễm phong hàn nặng. Bây giờ thuốc cũng đã uống, kim cũng đã châm. Tuy nhiên, Hoàng thượng vẫn còn sốt rất cao"

"Ta phải vào trong"

"Nương nương! Không được!" - Thái giám hốt hoảng, dang tay ra ngăn lại - "Hoàng thượng hạ chỉ, không một ai, đặc biệt là nương nương được vào thăm. Nếu người bước vào, chúng nô tài sẽ bay đầu! Liễu phi nương nương, người làm ơn đừng làm khó tiểu quan mà!" - Vị thái giám mặt méo xệch.

"Ai đang chăm sóc Hoàng thượng?" - Liễu Thuận Phong biết rằng Lý Chí Phàm đang muốn trút giận lên cậu, nhưng cậu không thể bịt mắt trước tình trạng sức khỏe của anh. Đây là lệnh, Liễu Thuận Phong không thể cứ thế bước vào. Cậu phải tìm cách khác.

"Bẩm, là Thái hậu và Lệnh quý phi nương nương"

"Lệnh quý phi?"

"Vâng"

Lệnh quý phi là ai? Liễu Thuận Phong không thể nhớ nổi. Khi vào cung, cậu đã gặp vài phi tần. Nhưng Lệnh quý phi... hình như đây là lần đầu tiên cậu nghe nói đến nàng ta.

Tâm trí Liễu Thuận Phong ngay lập tức quay trở lại với Lý Chí Phàm. Cả ngày hôm nay cậu như ngồi trên đống lửa. Đến đêm, Liễu Thuận Phong cuối cùng cũng không nhịn được mà thay đồ lẻn vào tẩm cung của Hoàng thượng.

Liễu Thuận Phong biết rành rẽ sự bố trí của đám ngự tiền thị vệ, không khó để cậu đột nhập vào tẩm cung. Dẫu biết là khi quân phạm thượng nhưng Liễu Thuận Phong cũng là hết cách.

Trong phòng le lói vài ánh nến. Để cho chắc ăn, Liễu Thuận Phong kiểm tra khắp mọi ngóc ngách. Trừ một tì nữ đang ngủ khò khò, không còn ai khác ở đây. Thở phào nhẹ nhõm, Liễu Thuận Phong nhảy xuống.

Lý Chí Phàm nằm bất động trên giường. Liễu Thuận Phong ngắm anh qua ánh sáng mờ mờ của ngọn nến. Đôi môi Lý Chí Phàm tái nhợt không một giọt máu. Nhìn cảnh này, Liễu Thuận Phong không khỏi xót xa, cậu đưa tay lên sờ trán Hoàng thượng, vẫn rất nóng. Hoàng thượng, sao người lại ra nông nỗi này?

"Thuận Phong..."

Liễu Thuận Phong suýt chút nữa đã hét lên. Lý Chí Phàm vẫn ngủ, chỉ là một cơn ác mộng. Liễu Thuận Phong thở hắt ra, bất lực nhìn vào cổ tay đang bị Hoàng thượng nắm chặt. Từ từ gỡ tay Lý Chí Phàm đưa trở lại vào trong chăn, cậu đứng dậy tiến về phía cửa sổ.

"Thuận Phong..."

Liễu Thuận Phong bỗng ước mình là một kẻ điếc, chỉ có như vậy cậu mới không phải nghe thấy lời thì thầm chất chứa yêu thương của Hoàng thượng. Liễu Thuận Phong lắc lắc đầu, cố dùng nội lực để phóng ra ngoài cửa sổ. Cậu nghe thấy nó - "Thuận Phong". Lần này là tiếng gọi của một người có ý thức - Lý Chí Phàm thực sự thức dậy.

Cậu buộc phải dừng việc nhảy xuống. "Hoàng thượng. Xin hãy bảo trọng long thể"

"Ta đã hy vọng rằng mình sẽ không ngủ thiếp đi khi việc triều chính còn chưa xong. Đại sự là hàng đầu"

Liễu Thuận Phong có thể nghe thấy sự tự mỉa len lỏi trong câu nói của Lý Chí Phàm. Cậu không trả lời. Lý Chí Phàm tiếp tục:

"Là vua một nước, trẫm phải trả cái giá tương xứng. Trẫm sẽ là một hoàng đế tốt, sẽ không vì chuyện cá nhân mà làm bách tính thất vọng. Điều này đã thỏa đáng chưa?"

"Hoàng thượng chịu trách nhiệm cho đất nước, không phải thần"

Dứt lời, Liễu Thuận Phong đu người rời khỏi cửa sổ. Lý Chí Phàm loạng choạng bước tới, bàn tay bấu chặt lấy bậu cửa. Chiếc váy màu cam cậu mặc hôm nay, cậu từng mặc nó khi lần đầu họ gặp nhau tại ngự hoa viên. Vạt áo tung bay trong gió đêm, như một chú bướm dập dờn trong gió, bỏ lại sau lưng một kẻ si tình.





------------------------------------------------------

Chap 17 done! Ngột ngạt và không có lấy một nụ cười.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro