Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Kể từ ngày Lý Chí Phàm đăng cơ, cuộc nổi loạn của phiên vương có thể coi là vấn đề nan giải nhất. Giờ thì mọi thứ đã kết thúc, Hoàng thượng tổ chức dạ yến khoản đãi quần thần, trong đó có cả các trung thần đến từ Bắc quận và sứ giả của các nước Tây vực đến để kết giao. Liễu phi là phi tần duy nhất được tham dự buổi dạ yến. 

Vị trí của Liễu Thừa Phượng được đặt ở bên trái, ngay gần Hoàng thượng. Kẻ tinh mắt có thể nhận ra cán cân quyền lực sẽ nghiêng về bên nào. Liễu Thuận Phong là thừa tướng đương nhiệm, nếu muội muội hắn lên làm Hoàng hậu, thế lực của Liễu gia sẽ còn bành trướng và đáng gờm hơn trước. 

Nếu như có một ngày, Liễu Thuận Phong mưu đồ tạo phản, hắn có thể triệu tập Liễu gia quân và lật đổ hoàng vị một cách dễ dàng. Chẳng lẽ Hoàng thượng và Thái hậu không có chút cảnh giác gì sao? Hai người bọn họ vẫn còn nói nói cười cười được. 

Liễu Thuận Phong lặng lẽ rót rượu cho mình, hoàn toàn phớt lờ những cái nhìn soi mói từ phía những người khác. Cậu biết tỏng họ đang nghĩ gì trong đầu. Sau khi Liễu Thuận Phong được thả, một số người e sợ cậu ra mặt, một số khác lại muốn kết thân. Họ không hề biết, Liễu Thuận Phong căn bản không quan tâm đến ngai vàng, cái cậu quan tâm là trái tim của người đang ngồi trên ngai vàng kia.

Nam nhân với nam nhân... Có thể sao? Liễu Thuận Phong tuy rằng không hứng thú với đàn ông nhưng cậu cũng từng nghe nhiều chuyện về tình yêu đồng tính, cậu cũng chẳng phải mấy ông già bảo thủ cứng đầu. Chỉ là... chỉ là đối tượng là Hoàng đế. Điều này thực sự gây sốc. Chẳng lẽ trong ngần ấy năm, Lý Chí Phàm không qua đêm ở hậu cung lần nào? Hay là hắn..."tèo" rồi? Không phải chứ, nhìn phong độ thế kia cơ mà!

Haizzzz... Thôi không nghĩ nữa. Đối phó với tên hôn quân trước đây còn dễ gấp trăm lần đối phó với tên đầu gỗ này.  

Liễu Thuận Phong từng tự hào về tửu lượng nghìn cốc không say của mình, nhưng giờ mới nhận ra điều đó cũng chẳng thực sự tốt. Cậu không biết phải làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi thực tại. Liễu Thuận Phong đã uống được vài bình và thở dài được vài cái. Cậu tì trán lên bàn và lấy tay day day thái dương. Bao giờ thì yến tiệc kết thúc đây?

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng nhạc vui vẻ, rộn ràng của vũ khúc Tây vực. Vũ nữ mà các nước Tây vực dành tặng đều đã được dày công tuyển lựa, chọn ra 12 người giỏi nhất, đặc biệt biểu diễn màn ca vũ truyền thống để làm quà cho Hoàng thượng và Thái hậu. 

Mặc dù nói là vũ đạo Tây vực, nhưng vì để phù hợp với thị hiếu của mọi người nên có sự đan xen nhiều phong cách múa của nhà Lương, đặc biệt áp chế sự quyết liệt sôi nổi của người Hồ xuống, thay bằng sự nhanh nhẹn linh hoạt tự nhiên. Cô gái dẫn đầu đội múa thân hình cao mảnh khảnh, uyển chuyển lượn vòng như bươm bướm tung bay, bay lên hạ xuống cơ hồ không có trọng lượng.

Ai ai cũng gật gù, đích thực là vũ nữ hạng nhất. Liễu Thuận Phong lơ đãng thưởng thức bài múa, thi thoảng kính rượu đáp lễ những người bên cạnh. 

Các quan lại trong triều chén chú chén anh đã chán, một người trẻ tuổi đứng dậy, nói: "Thưa Hoàng thượng, Thái hậu, thần nghe nói các cô nương Tây vực trong lễ hội thường dùng ca múa để biểu đạt tấm lòng. Để cho không khí thêm phần sôi động, thần mạo muội đề xuất ý kiến, chi bằng chúng ta để các nàng múa vũ khúc Tây vực để chọn ra nam nhân được ngưỡng mộ nhất trong số các bá quan văn võ ở đây"

"Hay! Ý kiến này hay lắm!" - Quần thần nhiệt tình hưởng ứng, đặc biệt là những người trẻ tuổi tuấn tú. Liễu Thuận Phong vẫn không mảy may quan tâm.

"Ta cũng tò mò muốn xem phong tục của Tây vực như thế nào" - Thái hậu cũng trở nên hào hứng.

"Nếu Thái hậu thích, chúng ta cứ quyết vậy đi" - Lý Chí Phàm gật đầu với đám nhạc sư.

Mí mắt phải của Trịnh Thiên Chiếu bỗng giật giật - Sao tự dưng ta lại có linh cảm không tốt.

Nhạc nổi lên, đây mới thực sự là ca vũ Tây vực, vừa bắt đầu đã ngập tràn cuồng nhiệt buông thả. Làn da như sương như tuyết, cánh tay mềm mại như liễu rủ, ánh mắt cầu hồn đoạt phách, trong nháy mắt khắp nơi tràn ngập ý xuân.

Các giai nhân bắt đầu di chuyển về phía những người mình thích. Đám đông phấn khích reo hò mỗi lần các cô nương nhẹ nhàng nhảy múa về phía ai đó. Không ngoài dự đoán, Liễu Thuận Phong trở thành nam châm hút nhiều vũ nữ nhất. Các cô gái Tây vực miệng cười tươi như hoa, sóng mắt lúng liếng, tà váy phất phơ như vô tình lướt qua người Liễu Thuận Phong. Cậu chỉ lặng lẽ nhấm nháp rượu.

Cô gái dẫn đầu đội múa dung mạo và thân hình đều xuất chúng, một bàn tiệc đa phần là các thần tử trẻ tuổi và trung niên đều hau háu ngắm nghía cô, nhưng cô lại dần dà nhảy theo vũ khúc tiến về phía Liễu Thuận Phong. Bầu không khí lập tức sôi động hẳn lên.

Mấy kẻ hiếu sự vô tri thì hò hét ầm ĩ, cười nói: "Giai nhân thế này cũng chỉ có anh hùng mới gánh vác được!" Thật không biết bọn họ là đang nịnh nọt Liễu Thuận Phong hay là muốn chết.

Thái hậu, Trịnh Thiên Chiếu và Liễu Thừa Phượng tuy ngồi khác chỗ nhưng lúc này mắt đều liếc về một hướng. Lý Chí Phàm ngoài miệng vẫn mỉm cười nhưng trong lòng thì dậy sóng. Giờ mới hiểu thế nào là lấy đá đập chân.

Cô gái dẫn đầu kia đang múa bỗng sẩy chân, ngã nhào vào lòng Liễu Thuận Phong. Cậu theo phản xạ dang tay ra đỡ, cả hai người cùng ngã ngửa về phía sau. 

Không khí phấn khích đến cực điểm. Đám người kia còn cố ý vun vào.

"Ai ya! Liễu thừa tướng quả không hổ danh thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Con gái nhà người ta vừa thấy ngài là tự nguyện ngã vào lòng liền haha!

"Hoàng thượng. Hay chúng ta nhân dịp này nạp thiếp cho Liễu thừa tướng luôn?"

Có 5 người không cười.

Thái hậu có phần áy náy - Phàm nhi! Đừng trách ta. Ta không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này!

Trịnh Thiên Chiếu nuốt nước bọt - Cháu ngoại, ngươi tuyệt đối không được giết người!

Liễu Thừa Phượng cắn cắn hạt dưa - Có trò vui rồi!

Dưới một đống lớp váy áo, "nam nhân được ngưỡng mộ nhất" nội tâm gào thét: Ôi mẹ ơi! Hai quả bưởi đè chết lão tử!

May cho Liễu Thuận Phong lúc đó không ngước lên nhìn Lý Chí Phàm, không thì chắc cậu sẽ đóng băng luôn. Hoàng thượng mặt tối sầm, đằng đằng sát khí nhìn về phía hai con người đang quấn lấy nhau kia.

"Xem ra hôm nay chúng ta đã tìm ra người thắng cuộc rồi" - Lý Chí Phàm mỉm cười.

Thường thì sau câu nói này sẽ là một tràng pháo tay reo hò, nhưng không hiểu sao ngữ khí của Hoàng thượng khiến chúng thần cảm thấy tốt nhất là nên ngậm miệng. Các vũ nữ cũng lục tục lui về. 

Trời đánh tránh miếng ăn. Liễu Thuận Phong không ngờ kể cả khi đang ngồi ăn cậu cũng có thể gặp rắc rối. Tên đầu gỗ hình như khó chịu với mình.

Bữa tiệc đi đến hồi kết, Lý Chí Phàm mặt mày cũng dễ nhìn hơn trước, hơi ửng đỏ do rượu. Cái tên thừa tướng kia sao uống mãi không say vậy? Lại còn cứ nhìn người khác cười. Đáng ghét!

Thái hậu ở bên cạnh hắng giọng, "Được rồi, con không nhìn hắn 1 phút thì hắn cũng không biến mất đâu"

Đồ Tam Nương nhìn xuống Liễu Thừa Phượng, thầm nhủ sao trên đời lại có hai huynh muội tuy không phải sinh đôi mà lại giống nhau đến vậy, chỉ khác ở vóc dáng. Mà cô bé này xinh xắn dịu dàng, sao con trai bà không thích lại đi thích thằng anh.

"Mọi thứ phải từ từ và có trình tự, giống như khi tập võ. Nếu con muốn giữ hắn bên cạnh lâu dài, hãy cho hắn thời gian suy nghĩ"

"Nhi thần hiểu, Mẫu hậu"

"Con uống ít rượu thôi"

"Nhi thần chưa say" 

Đồ Tam Nương chép miệng. Có thằng nào say mà nhận đâu.

Rồi bà quay sang gọi Liễu Thừa Phượng, "Liễu phi, con đưa Hoàng thượng về tẩm cung nghỉ ngơi đi"

"Dạ?... À... Vâng!" - Liễu Thừa Phượng vội vã đứng lên dìu Lý Chí Phàm về tẩm cung. Trước khi rời đi nàng ngoái lại nhìn Liễu Thuận Phong, người đang đứng giữa đám văn võ bá quan nhận lời chúc mừng. Ca ca thối, còn không mau ra đây xử lí Hoàng thượng của huynh!

"Ngươi... ngươi không phải... không phải thừa tướng của trẫm" 

Lý Chí Phàm nắm tay Phượng nhi, nhìn nàng một lượt từ trên xuống. Sau khi đạt được kết luận này, anh lập tức đẩy nàng sang một bên và tự mình lảo đảo bước đi. Liễu Thừa Phượng thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không muốn hắn một mình quay về tẩm cung trong bộ dạng thế này. Ngã sấp mặt bây giờ. Phượng nhi vẫn đưa Lý Chí Phàm về cung, đồng thời sai người đi nấu một bát canh giải rượu.

"Người cứ ngồi ở đây, ca ca thiếp sẽ tới ngay, sẽ không vấn đề gì đâu"

Lý Chí Phàm mơ mơ màng màng, nghe đến cái tên Liễu Thuận Phong, gương mặt có chút tươi tỉnh, ngoan ngoãn nghe lời Phượng nhi ngồi xuống. 

Liễu Thừa Phượng bồn chồn đi đi lại lại bên ngoài tẩm cung, hi vọng ca ca nàng sẽ đi theo ra đây. Thuận Phong, huynh sao còn chưa xuất hiện?



-------------------------------------------------

Ối giời ơi có chap 97 rồi bà con ơi!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro