Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kẻ ngốc

      Thoát ra khỏi màn đêm, anh mở mắt. Trước mắt anh là khuôn mặt của cha. Đôi mắt ông khi cười nhắm lại, lông mày hơi nhăn ánh lên chút gì đó buồn bã. Ông ấy đưa bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc màu xanh nhạt bù xù của anh.

Không nghĩ gì nhiều, anh ôm lấy cha, nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm, mùi hương của nắng trên bờ vai rộng ấy. 

Anh nhận ra cơ thể mình vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi nhỏ bé... Cảm giác thân thuộc, ấm áp khiến lồng ngực anh đau buốt. Một cảm giác buồn bã khó tả cứ dồn dập lao đến, anh thấy cay cay ở sống mũi, mắt anh nhòe đi. Khi anh nhận ra thì nước mắt anh đã rơi ướt bờ vai của cha. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ bấu chặt hơn vào tấm lưng của người đàn ông trước mắt.

      Trong phút chốc đã không còn gì cả, đôi bàn tay nhỏ bé kia ôm vào không khí... Chẳng còn gì ở đó ngoài bàn tay khô khốc, lạnh lẽo nằm dưới mặt đất, bên trên vũng máu đỏ thẫm tanh nồng. Mọi thứ đều trắng xóa một mảng. Không gian tĩnh lặng chìm vào tiếng khóc thê lương của đứa trẻ...

----------------
    "Ah!"

Choàng mở mắt, trước mắt anh là đôi vai rộng, cứng cáp và vững chãi của Dabi với một mảng áo ướt đẫm nước mắt. Anh đang ôm chặt lấy cổ hắn.

Vội đẩy mạnh hắn ra, Tomura ném cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm đầy tức giận:

 "Khôn hồn thì đừng nói với ai về chuyện này." 

Mới ngủ dậy mà đã nhìn thấy khuôn mặt của người mình ghét là một điều vô cùng tồi tệ, nhất là   đối với Shigaraki Tomura anh. Ấy vậy mà kẻ đứng trước mặt anh lại thản nhiên, đút tay vào túi quần, nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, nở một nụ cười đểu cáng nhìn thẳng vào ánh mắt dữ dội của anh.
" Ồ! Vâỵ sao? Nếu tôi vẫn cứ nói với người khác thì cậu định làm gì tôi? " - Dabi hạ giọng xuống, khiến giọng nói vốn trầm và dày của hắn càng thêm trầm, mang đầy vẻ huyền bí và quyến rũ khó tả- " định giết tôi bằng đôi tay gớm ghiếc đó sao? "  

Lúc nào cũng vậy. mỗi câu từ miệng hắn đều khiến anh phát điên.

Chẳng nói thêm lời nào, có lẽ Tomura đã khóc đến mức không còn chút sức lực nào để cãi vã với Dabi. Anh lườm hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu, từng tơ máu hằn trên con ngươi màu rubi và lớp da nhăn nheo dưới mắt khiến anh trông rất đáng sợ. 

" Thôi bỏ đi..." - Tomura đè nén lại cơn tức giận, cố gắng hạ giọng xuống. - " Ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi."

Bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ trải ga giường trắng, Tomura gắn lại "Cha" lên khuôn mặt của mình, bàn tay màu trắng to lớn che đi khuôn mặt nhợt nhạt của anh, cũng giống như sợi dây an toàn giúp anh kiềm chế bản thân mình. 

Từng bước chậm rãi, anh bước về phía hắn, cũng là phía cánh cửa ra vào.

Dabi nhìn anh, bất chợt nở một nụ cười. Khóe miệng hắn nhếch càng cao hơn khi anh chỉ đứng cách hắn một bước chân. Anh cao đến môi hắn, phải nâng khuôn mặt của mình lên để nhìn vào mắt hắn. Tuy khuôn mặt được bàn tay "cha" bao phủ nhưng con mắt của Dabi vẫn nhìn thẳng được vào con ngươi màu máu sâu đục của Tomura... 

" Giờ thì tránh ra! " - Tomura trừng mắt. Giọng nói của anh cất lên không cao cũng không thấp nhưng cũng đủ để thấy sự không hài lòng trước thái độ và hành động của Dabi.

" Hmmm... Nhưng cậu là người đột nhiên ôm chặt lấy tôi mà khóc đấy biết không? " - Mắt hắn nhìn chằm chặp vào mắt của Tomura, nụ cười nhếch mép như khinh bỉ anh vẫn nở trên khuôn mặt đầy mảng chắp vá của hắn. Điều này khiến Tomura khó chịu, anh cứ có cảm giác toàn bộ khuôn mặt anh bị nhìn thấy bởi đôi mắt màu lam kia. Anh bất giác lia con mắt mình ra khỏi đôi mắt ấy.
Trong phút chốc, mặt Tomura nóng bừng lên, anh chợt nhận ra sự ấm áp trong giấc mơ chân thực đến vậy là vì anh đã thực sự ôm một người... 

Vội cúi gằm mặt xuống, đưa một tay xoa xoa sau gáy, anh cất lời: " Đừng có đổi chủ đề, ta muốn ra ngoài! " Rõ ràng giọng anh đang run lên... Phải rồi, anh đang ngượng ngùng...

Dabi đưa một tay nâng cằm anh lên, tay còn lại gỡ chiếc tay màu trắng trên khuôn mặt anh ra.

Đúng là không còn đường thoát, khuôn mặt đỏ lựng của anh hoàn toàn nằm gọn trong tầm mắt hắn. Cảm nhận đôi mắt sắc lạnh ánh xanh lam ngọc kia- giống như đôi mắt của loài sói cuồng bạo xoáy sâu vào mắt anh như thể biết được anh đang nghĩ gì. Mặt anh càng thêm đỏ. 

Hắn cười lưu manh, áp sát khuôn mặt hắn xuống.  Anh như con cừu non nằm trong vuốt sói không đường thoát. 

Môi hắn thì thầm bên tai anh: " Vậy hay coi như đây là bí mật giữa hai ta. " - Hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai anh khiến anh rùng mình, cơ thể như bị tê liệt, không thể cử động nổi.

Nói rồi hắn buông anh ra, gắn lại bàn tay "cha" lên khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của anh rồi quay lưng bước đi.  

Tomura ngơ ngác, tròn mắt nhìn bóng lưng hắn khuất sau ngã rẽ của bức tường tróc sơn, không gian tĩnh lặng vẳng lại tiếng cười nhè nhẹ của hắn...

---------------------------------------------------------------------

Dabi và những tên tội phạm khác quay về sau cuộc tấn công vào khu luyện tập của UA, chúng bước vào quầy bar- căn cứ của liên minh,  ngồi phịch xuống ghế. Riêng Dabi, hắn đứng cạnh Tomura- người đang ngồi ở chiếc ghế đẩu cao ở cạnh quầy pha chế. Dựa lưng vào chiếc bàn, hắn đưa mắt nhìn anh. 

" Thế nào? "- Hắn cất lời- "Không tệ chứ?"

Mặc cho Toga và các thành viên khác cười nói rôm rả về nhiệm vụ hoàn thành khá thành công vừa xong, hai người họ như chìm trong một thế giới khác- thế giới của riêng họ. 

"Có vẻ như cậu thua rồi."- Hắn nhếch mép-" Tôi vẫn ở đây, vẫn chưa chết, bắt cóc thành công thằng nhóc Bakugou và không thiệt hại quá nhiều nhân lực." - Hắn ngồi xuống bên cạnh anh.

" Ừ... "- Giọng Tomura không có vẻ gì là ngạc nhiên.- " Vậy anh muốn tôi làm gì đây? " 

"Hmmmm? Vào thẳng vẫn đề luôn cơ à?"- Hắn phì cười.

Chuyện là sau cái ngày họ có một "bí mật" nho nhỏ, Tomura lúc nào cũng tránh mặt hắn. Anh hay đi lang thang quanh khu vực gần đó cả ngày trời mà chẳng biết để làm gì. 

Rồi đến cái ngày trước khi Dabi dẫn đầu Biệt đội tiên phong của Liên Minh Tội Phạm tấn công UA, Tomura bắt gặp Dabi ngay sau khi anh bước ra khỏi phòng tắm của căn cứ. Anh bị bắt gặp trong tình trạng chỉ mặc mỗi chiếc áo đen dài tay mỏng manh trong khi Dabi chỉ tình cờ đi ngang qua đó... Phòng tắm này nằm ở một nơi khá sâu trong căn cứ, trước giờ có lẽ Tomura là người duy nhất sử dụng và vì vậy nên chỉ có một đường ra và một đường vào, nói cách khác- lại một lần nữa Dabi dồn anh vào cảnh không chạy đi đâu được...

Thấy người trước mắt ngay lập tức đỏ mặt, hắn  từ từ tiến lại gần. Những bước chân của Dabi vang lên cồm cộp hòa chung với con tim loạn nhịp của hắn. Tomura bất giác lùi dần về sau cho đến khi anh chạm lưng vào cánh cửa phòng tắm. Anh toan chạy vào đó và chốt cửa lại thì hắn đã đứng sát ngay trước mặt anh. 

Tự rủa mình ngu ngốc, anh nhận ra cho dù anh có chốt được cánh cửa lại thì với sức mạnh của Dabi, hắn có thể dễ dàng đánh bay nó. Không còn cách nào khác, Tomura phải đánh với tên này cho ra trò, tốt nhất là nên giết quách hắn đi cho rồi...

Đang tính đưa hai bàn tay lên cổ Dabi và phân hủy nó thì nhanh hơn anh, hai cổ tay anh ngay lập tức đã bị Dabi túm lấy, ghì vào cánh cửa đằng sau.

" Suýt nữa thì chết rồi~" - Hắn cười nhẹ -" Nếu không nhanh tay thì có lẽ một bộ phận nào đó của tôi sẽ không còn." 

 Hắn nhìn xuống thân hình bị hắn đè xuống dưới. Chiếc áo đen có vẻ khá rộng với Tomura, xương quai xanh rõ mồn một lộ ra trên nước da trắng bệch, cổ áo rộng nên từ trên nhìn xuống hắn có thể thấy hai nhũ hoa đỏ hồng của anh. 

Tức giận vì không thể làm được gì, anh dùng một chân đạp thật mạnh vào bụng hắn. Dabi sơ hở không phòng bị nên ngã ra đất. Rất nhanh, Tomura nằm đè lên, đưa hai tay lên cổ hắn.

 Dabi nhanh nhẹn tóm lấy tay anh một lần nữa trước khi anh có cơ hội giết hắn... 

Anh ngồi lên hạ thân của Dabi , hai tay bị hắn túm lấy nên anh mất đà đổ người về phía trước, lồng ngực anh áp sát lồng ngực hắn, cả hai có thể cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi của đối phương.

 Có một sự thật là cuộc ẩu đả nhỏ vừa rồi thực sự không đủ để hai kẻ phản diện kia mất sức khiến tim phải đập nhanh đến vậy...

Tomura mặt đỏ lựng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Dabi. Hắn đang cười nhếch mép...

" Chết tiệt! Kẻ dị hợm cậu đang cố quyến rũ ai đây? "

Nghe vậy, mặt Tomura càng đỏ hơn, đôi mắt anh ậng nước như sắp khóc đến nơi.

" Đồ khốn! Ngày mai anh đi tấn công UA, đem vài tên tân binh đi nữa, hạn chế thiệt hại thành viên hết mức có thể và bắt thằng nhóc Bakugou về đây! Cấm nói nhiều! " Tomura gắt gỏng, vùng vẫy khỏi bàn tay hắn rồi đứng lên.

 Dabi ngồi dậy, nhìn vào cặp chân nhỏ nhắn trước mặt mình, cười khẩy :" Vậy nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ phải làm theo mọi yêu cầu của tôi trong 3 ngày. "

" Thôi đi! Tôi không rảnh để tham gia vào trò chơi ngớ ngẩn của anh..." - Anh trừng mắt.

" Cậu đang sợ sao? " - Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn xuống Tomura như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Tomura cúi gằm mặt. 

Tên khốn này luôn khiến anh phát điên

Anh đẩy hắn ra, bước thật nhanh về phòng mình... 

 "Được thôi! Cho tôi thấy anh có thể làm được gì." 

Nghe vậy, Dabi nhắm mắt, thở một hơi nhè nhẹ, nụ cười lại nở trên môi hắn như một sự hài lòng. Dù gì thì với việc Tomura cho Dabi làm người dẫn đầu Biệt đội tiên phong chính là đã thể hiện sự tin tưởng, tín nhiệm hắn.

------------------------------

Tomura không hiểu sao, đứng trước hắn, anh cứ như biến thành một kẻ ngốc, dường như mọi hành động của anh đều nằm trong dự doán của hắn.

Có lẽ ba ngày tiếp theo sẽ là những ngày vô cùng kinh khủng với anh...

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 2 =w=)/ Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình ;w;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro