Chương 15 (H): Valentine của thủ lĩnh tối cao
NOTES: Chương này mình viết chủ yếu là để thỏa mãn thú tính nên không quá trau chuốt lời văn, các nàng thông cảm!! May là tôi viết xong trước khi đi quân sự. ỌvO)
Thực ra đóng góp cho chương này là trải nghiệm cá nhân sau khi có ngừi iu. :>
Hẹn các nàng một ngày hơi xaaaa~
--------------------------------------------------------------------------------------
Không gian tĩnh lặng bị xé toạc bởi tiếng gào khóc của đứa trẻ tội nghiệp. Nó cứ chạy mãi trong bóng tối, hướng đến thứ ánh sáng nhập nhòe xa tít tắp đằng kia. Thế nhưng càng chạy, ánh sáng ấy càng xa dần và bước chân của đứa trẻ càng ngày càng nặng. Từ trong bóng tối, những bàn tay túm lấy đứa trẻ kia, kéo nó ngã gục xuống đất. Đôi mắt sâu hoắm đầy tuyệt vọng của đứa trẻ ấy nhìn thằng vào Tomura, cái miệng nhỏ bé đang hé mở tựa như đang cố nói điều gì. Vậy nhưng không có bất cứ âm thanh nào phát ra cả. Phải chăng là do vết sẹo dữ tợn vẫn còn đang chảy máu ở khóe môi khiến cậu đau đớn đến không nói thành lời... Hay vì những bàn tay vô hình đang bóp nghẹt thanh quản của cậu?
Tomura đứng đó với trái tim đau thắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má có phần hốc hác của anh. Dù vậy, anh vẫn mỉm cười. Vết sẹo ở khóe miệng theo nụ cười mà nhăn lại. Anh cảm giác như tim mình chìm xuống đáy hồ nước lạnh lẽo khi thấy thân ảnh đứa trẻ kia dần bị bóng đêm nuốt trọn.
Dẫu vậy, ánh mắt tuyệt vọng đầy tơ máu và nước mắt của đứa trẻ ấy như ghim một viên đạn vào đầu anh.
Tomura xoay người bước về phía ánh sáng le lói kia- thứ ánh sáng mà quá khứ của anh đã cố gắng chạm tới. Nguồn sáng ấy không còn mờ nhạt mà ngày càng rõ ràng hơn. Một bàn tay thô ráp từ trong vầng sáng nhẹ nhàng nắm lấy tay anh. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến Tomura quên đi tất cả, anh im lặng đi theo bước chân của bóng người trong ánh sáng.
Tomura ngoảnh lại nhìn màn đên kia một lần cuối trước khi ánh sáng làm bóng tối ấy tan đi. Ở phía xa xa ấy, ngoài những bóng đen không rõ mặt còn có đứa trẻ kia-Tenko Shimura với đôi mắt ướt đẫm...
--------------------------------------------
Tomura tỉnh dậy trong căn phòng sang trọng mà chủ tịch Re-Destro đã cung cấp. Anh đưa tay lên sờ sờ mặt mình.
Không có nước mắt.
" Haha... Nực cười thật đấy..."
Cơn ác mộng ám ảnh anh bấy lâu nay đã thay đổi. Tomura tự hỏi từ bao giờ cơn ác mộng từ quá khứ không còn giày vò anh.
Là từ lúc hắn bước vào cuộc đời anh sao?
Trong đầu Tomura bỗng hiện lên nụ cười của gã mặt vá nào đó. Tomura rất ghét nụ cười ấy, nhưng không hiểu sao trái tim anh cũng vì nụ cười ấy mà tim loạn nhịp...
Chát!
Tomura tự vỗ vào mặt để kéo bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ kì quặc.
Lúc này Tomura mới nhận thấy toàn thân mình ê ẩm như thể bị một tảng đá đè nặng cả tháng trời. Một chân của anh đang bó bột, tay anh cũng đau rã rời vì bị gãy xương.
Cũng phải thôi, Tomura đã chiến đấu không ngừng nghỉ với Gigantomachia trong hai tháng. Mỗi ngày chợp mắt không quá hai giờ. Tiếp đó lại đến Re-Destro khiêu chiến. Dù hơi rắc rối nhưng nhờ gã mà anh có thể vượt qua giới hạn của bản thân, có được sự công nhận của Gigantomachia, còn có căn cứ và thế lực vững chắc hơn bao giờ hết. Tomura Shigaraki giờ đây đã chính thức ngồi vào "ngai vàng" của giới tội phạm, trở thành lãnh đạo tối cao của "Mặt trận giải phóng siêu nhiên".
" A! Tomura-kun tỉnh rồi!" - Cửa phòng bật mở cùng với giọng nói không giấu nổi sự vui vẻ của Toga khiến Tomura giật mình.
" Cháo vẫn còn nóng này!" - Cô nàng tung tăng bưng một bát cháo đến trước mặt Tomura, xúc một thìa, thổi phù phù hai cái rồi đưa tới miệng anh. - " Tomura-kun há miệng ra nào! A~ "
Trước sự nhiệt tình của Toga, Tomura nhíu mày, quay mặt đi chỗ khác. – " Cô cứ để ở bàn đi, tôi tự ăn được."
Thấy Toga im lặng, cậu thủ lĩnh tối cao biết cô nàng hẳn đang giận dỗi rồi. Anh thở dài, liếc mắt nhìn Toga. Quả nhiên, cô nàng phụng phịu đặt bát cháo xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, hai cánh môi chúm chím chu ra, đôi lông mày hơi nhăn lại. Không hiểu sao nhưng Tomura cảm thấy những lúc Toga làm bộ giận dỗi trông rất đáng yêu, giống như bao thiếu nữ tuổi 16-17 bình thường khác, nhìn cũng có phần giống như đang làm nũng với người thân vậy...
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Tomura cũng nhớ có lần Dabi như một chú chó nhớ chủ. Hắn uể oải trở về sau khi lang thang đi tìm thêm đồng minh, vừa thấy anh ngồi trên chiếc sofa cũ kĩ mà hai mắt như sáng lên, lập tức nhào đến gối đầu lên đùi anh, vùi mặt vào bụng anh, còn dùng hai tay ôm lấy hông anh nữa. Giống làm nũng thật đấy...
" À! Dabi... Ý tôi là mọi người đâu rồi?"- Tomura giấu nụ cười trong vô thức bằng một câu hỏi bâng quơ.
" Tỉnh dậy một cái là nhắc đến Dabi rồi cơ đấy! Tomura-kun thật là tồi đó nha!" – Toga khoanh tay trước ngực, làm điệu giận dỗi nhưng khóe miệng nhếch lên và giọng điệu cười cợt của cô nàng đã bán đứng cô: Toga không giận chút nào hết.
Thấy vậy, Tomura cũng chỉ cười trừ. Anh cũng không ngờ bản thân buột miệng nhắc đến tên hắn. Nhưng thực lòng, lúc này anh rất muốn gặp gã mặt vá chết tiệt kia...
Anh rất nhớ Dabi...
" Lúc cậu với Re-destro vừa thương lượng xong, cậu đã ngất đi vì kiệt sức. Mọi người chưa kịp phản ứng gì mà Dabi đã ngay lập tức bế cậu lên rồi bảo Re-destro chuẩn bị phòng cho cậu ngay đó!"- Toga kể lại mọi chuyện với đôi mắt sáng lấp lánh.
Khụ khụ!
Tomura khó khăn đưa thìa cháo vào mồm mà suýt thì phun hết ra ngoài.
" Gì... Gì cơ?" – Tomura tròn mắt nhìn về phía Toga.
Trông thấy Tomura có vẻ không tin, Toga cười nắc nẻ. – " Tomura-kun lúc đó như một nàng công chúa vậy đó! Hahaha!"
Tomura hoảng loạn trong lòng. Quả thực là kí ức của anh chỉ dừng lại ở giây phút thảo luận xong với Re-Destro về vấn đề sáp nhập liên minh.
Nhìn trán Tomura nổi đầy gân xanh, sắc mặt khó coi vô cùng, Toga biết nếu còn tiếp tục trêu chọc thủ lĩnh thì cậu ta sẽ bùng nổ mất. Dù sao thì người duy nhất có thể trêu chọc thủ lĩnh mà vẫn toàn mạng chỉ có Dabi.
" Mọi người bây giờ đang chuẩn bị cho lễ nhận chức của cậu đó! Tomura- kun! Cậu đã bất tỉnh 2 ngày lận đó! Mau chóng quay lại với công việc thôi!" - Toga tươi cười nhưng giọng nói có phần nghiêm túc lạ kì.
Tomura giật mình. Đã 2 ngày trôi qua rồi sao?
" Điều đó không cần cô nhắc đâu."- Tomura đáp lại Toga bằng một nụ cười tự tin.
--------------------------------------------------
Đến khi Tomura trở lại phòng, Dabi đã nằm trên giường và có vẻ như hắn vừa chợp mắt.
Tiếng mở cửa khiến đôi lông mày hắn nhăn lại, đôi mắt màu xanh ngọc bích dường như bị phủ bởi một làn sương âm u. Trông thấy người bước vào là Tomura, hắn ngay lập tức bật dậy, nhào đến ôm ghì lấy anh.
Tomura có thể nghe tiếng tim của gã đàn ông kia đập dồn dập. Cảm giác ấm áp quen thuộc này đã hơn hai tháng anh không được cảm nhận. So với những cơn đau đớn suốt thời gian vừa qua, việc anh không được ở cạnh Dabi khiến anh nhận sát thương lớn hơn bội phần.
Anh vòng hai tay ôm lấy tấm lưng hắn.
" Tôi rất nhớ em..."
Giọng nói khàn đặc của Dabi cất lên trước khi cơ thể Tomura bị nhấc bổng lên vai hắn rồi được đặt nhẹ nhàng trên giường.
Tomura để mặc cho những nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt mình. Dabi hôn lên những vết sẹo, hôn lên những nếp nhăn ghê rợn trên mí mắt anh. Hắn hôn gò má, đôi môi, hôn lên cả trán và cổ nữa. Trái tim Tomura như bị chìm trong ngọn lửa ấm áp. Những nụ hôn anh nhận được dường như trút hết tất cả nỗi nhớ thương của Dabi bấy lâu nay, còn có phần nào đó bất lực, đau thương mà lời nói không thể diễn tả được.
" Anh không sao chứ? "- Tomura đưa bàn tay lên vuốt ve gò má hắn.
Đôi mắt hắn chứa sự tuyệt vọng, sợ hãi và mệt mỏi. Tomura biết rằng hai tháng qua Dabi so với anh cũng vất vả chẳng kém, chưa kể đến việc hắn đã thay mặt anh lo việc ổn định trật tự trong khoảng thời gian anh bất tỉnh.
Dabi cười. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, hôn vào lòng bàn tay.
Thấy Tomura không quen với những cử chỉ quá đỗi thân mật thế này mà bày ra vẻ mặt khó hiểu, Dabi bật cười thành tiếng. Giọng hắn khản đặc và trầm hơn bình thường.
" Chỉ là tôi rất nhớ em thôi. "
---------------------------------------------
Chẳng có gì xảy ra cả.
Vì Tomura bị bó bột một tay và một chân nên Dabi "được" hầu hạ anh tắm rửa. Tất nhiên Tomura vẫn khá ngại ngùng trong chuyện này nhưng rồi cũng cứ mặc kệ cho Dabi muốn làm gì thì làm. Tomura đã nghĩ rằng Dabi chắc chắn sẽ đè anh ra giày vò, nhưng trái lại, hắn chăm sóc anh còn kĩ hơn bình thường nữa.
Dabi- người quấn mỗi chiếc khăn tắm dưới hông ẵm Tomura- người đã được mặc quần áo kĩ càng đặt lên giường. Hắn lấy chiếc hộp hình vuông nho nhỏ được gói trong giấy bọc đỏ thẫm mà hắn giấu trên đầu giường đặt vào tay Tomura.
"Lễ tình nhân vui vẻ."
Bên trong chiếc hộp là một đóa hồng được ghim ở giữa và xung quanh là 8 viên chocolate nhỏ xinh.
Tomura phì cười. -" Anh học trò này ở đâu thế? Toga bày mưu cho anh hả?"
Khi Tomura ngoảnh lại, gã đàn ông chết tiệt kia đã ngủ gục từ lúc nào, tay hắn vẫn còn ôm ghì lấy eo anh. Tomura cũng không giận. Anh chỉnh tư thế ngủ cho Dabi, kéo chăn lên rồi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Không biết đã trôi qua bao lâu nhưng Tomura không tài nào ngủ được, có thể là bởi vì anh Tomura đã ngủ suốt 2 ngày. Hơi thở ấm nóng của Dabi đều đều phả vào tai anh khiến cả người anh như bị một dòng điện chạy qua. Trông Dabi ngủ ngon như vậy, Tomura bỗng có chút ham muốn trêu chọc hắn ta.
Cậu thủ lĩnh đấu tranh tư tưởng một hồi lâu rồi đưa đến quyết định sẽ "chăm sóc" Dabi thật tốt trong đêm nay. Tomura tự an ủi rằng đây là lỗi của gã mặt vá kia khi dám không "đụng chạm" gì đến anh và thậm chí còn ngủ quên ngay sau khi tặng quà cho anh.
Phải rồi! Tất cả là lỗi của hắn!
Nghĩ vậy, Tomura nhẹ nhàng trườn ra khỏi vòng tay của Dabi, lui xuống phía hạ thân của hắn. Tay anh đã được đeo đôi găng tay chuyên dụng và hiện tại anh cũng đã kiểm soát được năng lực của bản thân nên anh có thể thoải mái đụng chạm vào Dabi.
Tomura vuốt tay dọc bụng dưới của Dabi, những ngón tay bên ngoài lớp găng ma sát với vùng da tím sẫm thô kệch. Anh dùng răng kéo khóa quần của Dabi, đôi tay nhanh nhẹn cởi nút quần, vach ra phân thân của hắn đang ngủ yên sau lớp quần trong. Cái lưỡi tinh nghịch của cậu thủ lĩnh miết từ gốc tới đỉnh, dọc theo chiều dài của dương vật. Lớp da ở nơi đó mỏng hơn những nơi khác, mùi hương từ sữa tắm vẫn còn nhàn nhạt vương trên da thịt, Tomura còn có thể cảm nhận từng đường gân và thân nhiệt của Dabi qua đầu lưỡi. Phân thân của Dabi lớn dần lên dưới sự vuốt ve của cái lưỡi trơn mượt kia. Tomura tập trung mút lấy phần đỉnh đầu, thỉnh thoảng còn dùng răng cọ xát, cắn nhè nhẹ vào cây gậy thịt kia khiến nó giật lên từng hồi trong khoang miệng anh rồi dần chướng lên đến mức các khoảng trống trong miệng anh đều bị lấp đầy.
Tomura cau mày nhả chiếc gậy thịt lớn kia ra khỏi miệng.
Chết tiệt!
Tomura rủa thầm tại sao cây gậy của hắn lại có kích cỡ như vậy, anh trêu đùa nó có một chút mà hàm của anh đã mỏi nhừ. Cậu thủ lĩnh tự thấy cái của bản thân cũng không phải là nhỏ, chỉ là nếu đem ra so sánh thì của anh là "điểu" còn Dabi là "quái điểu"...
Một tay Tomura vuốt ve dương vật của Dabi, tay còn lại tự xoa dịu chính mình trong khi quan sát biểu cảm của hắn. Dabi hơi nhíu mày, nhịp thở cũng dần trở nên nặng nề và gấp gáp hơn.
"Ồ? Anh trông hưởng thụ quá nhỉ?"
Tomura hưng phấn lạ thường vì nhìn biểu cảm của Dabi khiến anh có cảm giác thành tựu như thể rằng anh đang tra tấn, giày vò hắn bằng khoái cảm, như cái cách hắn đã làm với anh...
Tomura tự nới rộng hậu huyệt rồi để cây gậy thịt kia tiến vào bên trong. Dabi khẽ rùng mình, chân mày nhíu chặt, hai tay vô thức đặt lên phần đùi trên của Tomura. Anh giật bắn mình, chột dạ nhìn Dabi. Thấy hắn vẫn nhíu chặt mắt, Tomura thở phào. Đã lâu không làm nên cảm giác đau rát chướng bụng không khác gì lần đầu. Tuy mặt mày nhăn nhó nhưng Tomura vẫn cắn răng nhấp hông. Thứ chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt khiến dương vật của Dabi tiến vào dễ dàng hơn.
Tomura nhấp hông chậm rãi để bên trong quen với kích thước của Dabi. Khoái cảm len lỏi qua cơn đau đớn, tựa như một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu thủ lĩnh.
"Ưm...ha..."
Tomura thở dốc, cong người về phía sau, một tay đặt trên bụng dưới của Dabi, tay còn lại chống lên đùi hắn để lấy điểm tựa. Mỗi lần phần đầu dương vật của Dabi đặt những nụ hôn vào điểm G của anh là một lần tầm nhìn của anh nhòe đi. Dương vật của Tomura chướng phát đau, nó ngẩng cao đầu cầu xin được ve vuốt...
Ngay lúc đó, một bàn tay nóng ấm nắm lấy gậy thịt của Tomura.
Khoái cảm ập đến như một cơn lũ, cậu thủ lĩnh không tự chủ được mà bị cuốn trôi theo dòng nước ấy.
Tomura thở hổn hển ngồi thẳng dậy, khó khăn mở đôi mắt ướt đẫm nhìn xuống phía dưới. Vén rèm mi, nước mắt sinh lý tuôn ra khỏi hốc mắt, Tomura lấy lại tầm nhìn, cảnh đầu tiên anh thấy là tinh dịch trắng đục vương trên khối cơ bụng của Dabi. Tiếp đến là... Bàn tay của Dabi nắm lấy dương vật anh.
Dabi đã tỉnh từ lúc tiến vào bên trong Tomura. Khi hắn mơ màng tỉnh giấc thì đập vào mắt hắn là cơ thể lõa lồ của người hắn yêu, đã vậy Tomura còn bày ra dáng vẻ hết sức mê người. Mồ hôi lóng lánh phủ trên từng thớ cơ săn chắc, cơ đùi hiện lên cứng cáp nhưng kẹp vào hông hắn vẫn cảm giác được độ mềm mại của da thịt. Bắt mắt nhất chính là cây gậy thịt với phần đầu ửng hồng ngẩng cao đầu như cầu xin được hắn vỗ về. Tomura lúc này đang ngửa đầu về phía sau, cả cơ thể vẽ thành một đường cong thật đẹp. Từ góc nhìn của Dabi có thể thấy phần cằm thanh tú của Tomura và yết hầu mê người của anh đang nhấp nhô lên xuống, chiếc cổ xinh đẹp có chút tóc bám trên da nhìn càng có phần gợi dục, giọt mồ hôi từ trườn từ cổ xuống phần xương quai xanh nhô lên rồi rơi xuống bầu ngực đầy đặn, hai hạt đậu màu đỏ nhạt nổi bật trên nền da trắng nõn, cơ bụng rắn chắc mà mọi gã đàn ông đều muốn có. Và còn... Phía dưới của hắn đang được mật động kia cắn mút.
Dabi nhắm mắt tận hưởng những đợt khoái cảm cắn nuốt lấy cậu nhỏ của hắn. Phần da thịt nóng hổi kia gồ ghề nhưng mượt như nhung cứ mút chặt lấy cây gậy của hắn, tựa như đang khao khát thứ chất lỏng của hắn lấp đầy nỗi cô đơn. Những tiếng rên rỉ đang cố kiềm lại nơi cổ họng của người hắn yêu khiến thái dương hắn tê dại.
Khi nhịp nhấp hông của Tomura nhanh dần và những tiếng rên rỉ dần vỡ vụn, Dabi biết rằng cậu thủ lĩnh hẳn đã đến giới hạn. Quả nhiên, hắn chỉ vừa nắm lấy cây gậy thịt kia là trên bụng hắn đã cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng của tinh dịch.
Đôi mắt Tomura mơ màng mở ra sau cơn mê man, mắt anh híp híp lại, đôi môi cong lên thành một nụ cười mê người, vết sẹo càng làm anh quyến rũ khó tả.
" Tôi làm anh tỉnh giấc sao?" - Giọng Tomura nhẹ nhàng cất lên mang theo chút khàn khàn nơi cổ họng, chất giọng của anh bình thường vốn lạnh lẽo nay lại ấm áp lạ kỳ.
Dabi bật cười- " Rõ ràng là em cố ý."
Gã mặt vá bất ngờ choàng dậy, túm lấy cổ tay Tomura, lật người, ghì anh xuống dưới thân hắn.
Khuôn mặt Dabi sát lại gần Tomura, hai người có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của đối phương mơn man trên da mặt.
" Thế nào? Em chơi vui chứ?"
Ánh mắt của Dabi như loài sói vồ lấy con mồi, nhưng không hề tàn bạo, đồng tử hắn giãn ra, tuy không nói thành lời nhưng trong ánh mắt ấy Tomura thấy thứ tình cảm mãnh liệt và nồng nàn mà hắn dành cho anh. Phải, Tomura chỉ cho phép Dabi dùng ánh mắt ấy để nhìn một mình anh mà thôi.
Ngài thủ lĩnh vòng tay lên bờ vai cứng cáp của gã thuộc hạ trung thành, Tomura đáp lại câu hỏi của Dabi bằng một nụ hôn sâu. Hai đôi môi cọ xát với nhau, chiếc lưỡi lại không tự chủ được mà xô vào nhau vội vàng, quấn quít lấy nhau, trút bao nhung nhớ và khát khao chiếm hữu vào một ngọt trong khoang miệng, điên cuồng ngấu nghiến đôi môi đối phương. Tomura cắn môi dưới của hắn khi nụ hôn kết thúc, những chiếc kẹp ghim và lớp da tím sẫm sần sùi bật máu. Vị tanh của máu lẫn với vị ngọt của nước bọt sau nụ hôn đê mê khiến hai gã đàn ông lại điên cuồng vồ lấy nhau.
Dabi nhấc một chân của Tomura đặt lên vai mình, tiếp tục chuyển động phía dưới. Xuyên suốt nụ hôn, cậu nhỏ của hắn ở phía dưới trướng lên bên trong hang động chật hẹp kia nhưng hắn không dám cử động vì sợ cậu thủ lĩnh lại phải chịu đau đớn.
Khoái cảm lại ào ào như con sóng tấp vào bờ, những tiếng rên rỉ mê người của Tomura không còn bị kìm nén nơi cổ họng giờ càng khiến Dabi điên cuồng ra vào nơi mật động kia. Dabi tận hưởng khuôn mặt ửng đỏ với đôi mắt mê man chìm đắm trong khoái cảm của tình dục của Tomura, hắn cắn mút phần bắp chân của anh, để lại trên làn da trắng nhợt nhạt những dấu răng cực kì bắt mắt.
" A...Anh là chó đấy hả?" - Cậu thủ lĩnh vừa thở dốc vừa làu bàu trong cổ họng, nghe như đang giận dỗi làm nũng với người yêu.
" Phải... Tôi là con chó trung thành của em..."- Dabi đáp lại với chất giọng trầm ấm có phần đứt quãng vì nhịp thở gấp gáp.
Dứt lời, môi họ lại cuốn lấy nhau rồi không bao lâu nữa cùng nhau xuất ra.
Dabi rút dương vật ra khỏi hậu huyệt. Nhìn cậu thủ lĩnh lụi xơ trần truồng trên giường, Dabi cười thỏa mãn. Hắn không muốn thấy Tomura chịu đựng đau khổ nhưng cái dáng vẻ mê man của anh sau mỗi lần làm tình khiến hắn cương cứng mỗi khi nhớ về. Cậu nhỏ vừa ủ rũ một xíu giờ lại trướng lên. Hắn cười khổ.
Giờ làm sao nhỉ? Người hắn yêu vừa bước ra khỏi một cuộc chiến sinh tử, anh vẫn còn chưa lại sức mà hắn lại hành hạ anh thành ra thế này...
Dabi hít một hơi thật sâu, hắn mặc lại quần áo, quyết định đè lại dục vọng của mình. Bế Tomura còn đang mơ màng vào phòng tắm, hắn lau dọn "tác phẩm nghệ thuật" mà hắn bày ra. Tomura để nằm yên trong bồn tắm để mặc cho Dabi hầu hạ, trong lòng ấm áp vô cùng.
-----------------------------------------
Bình minh sắp ló dạng, Tomura ngồi trong lòng Dabi, thoải mái dựa lưng vào lồng ngực vững chãi. Thời không như dừng lại, ở trong vòng tay Dabi, Tomura không phải lo nghĩ điều gì cả. Những lúc thế này, hai người họ không còn là "thủ lĩnh" và "thuộc hạ" của giới tội phạm, chỉ đơn giản là những con người bình thường đang tận hưởng tình yêu bình thường như bao cặp tình nhân khác ngoài kia mà thôi...
Tomura với tay lấy chiếc hộp chocolate cạnh giường, ăn một viên. Vị ngọt và vị đắng hòa trộn với nhau mang theo chút men rượu trong khoang miệng khiến Tomura khẽ nhíu mày. Anh không quá thích đồ ngọt, nhưng phải công nhận là loại chocolate này không tệ chút nào.
" Anh thích chocolate không?" - Tomura ngoảnh mặt lại nhìn Dabi. Anh giật mình vì đôi mắt hắn đang chăm chú nhìn anh.
" Không thích lắm." - Ngưng lại một chút, hắn nói thêm.-" Nhưng tôi sẽ rất vui nếu em đút cho tôi ăn."
Trước nụ cười dịu dàng và ánh mắt đầy chờ mong của Dabi, Tomura nhét một viên chocolate vào miệng.
" Anh lại đây mà lấy!" - Tomura cười gian manh.
Dabi biết Tomura sẽ giờ trò này, đúng là không nằm ngoài dự tính của hắn. Nhưng mà... đúng là hắn muốn được "đút cho" theo kiểu này.
Gã mặt vá thơm vào má người yêu một cái rồi kề sát đôi môi lại gần. Tomura dùng lưỡi khéo léo đẩy viên chocolate ngọt ngào qua phía bên kia.
" Ngọt hơn tôi nghĩ đấy..." - Dabi nhíu mày trong khi nhai viên chocolate trong miệng.
" Hừ... Ngọt cũng phải cố nuốt cho t- Ưm!"
Tomura chưa kịp nói hết lời, đôi môi của anh đã bị khóa lại. Chocolate nóng hổi mềm mại được đưa vào đầu lưỡi anh, cứ vậy mà trôi xuống cổ họng.
Thường thì Tomura sẽ nổi da gà vì ghê tởm, hắn vốn ghét cay ghét đắng các cặp đôi âu yếm nhau thế này khi xem qua các bộ phim trên TV thuở nhỏ. Nhưng sao giờ đây tim anh cứ đập loạn lên thế này. Có lẽ... Cũng không tệ như anh nghĩ...
" Ngọt quá, tôi chỉ nuốt được một nửa thôi."- Dabi bày ra ánh mắt cún con- " Nên tôi đành nhờ em..."
Tomura bóp mạnh vào hàm của gã đàn ông kia để cắt lời hắn. Lớp da tím thô ráp xô lại với nhau, đôi môi hắn vì bị bóp vào má nên chu ra như mỏ vịt, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, chẳng còn cái vẻ lạnh lùng dữ tợn của mọi ngày.
" Haha! Đáng yêu ghê..." - Tomura bật cười. Nhìn đôi môi hắn chu ra như vậy thực sự khiến anh muốn cắn vào nó.
Nghĩ là làm. Đôi môi của Dabi bị Tomura cắn không thương tiếc.
------------------------------------------------------
"Đại ca ơi! Đến giờ rồi ạ!" - Twice đứng ngoài cửa phòng. Thấy bên trong không có động tĩnh, gã cất cao giọng.- " Ngài không chịu dậy là em xông vào với ngài đó nha~"
Twice đang hí hửng vặn tay nắm cửa, định trêu chọc thủ lĩnh một phen, nhưng ai ngờ cảnh cửa bật mở ra trước, khiến hắn suýt chút nữa bị cánh cửa tặng cho một cú vả yêu thương...
Bước từ trong ra là Dabi với đôi môi sưng tấy, ánh mắt sắc lạnh lườm gã khiến gã lạnh sống lưng. Theo sau Dabi là Tomura.
" Anh nên đeo khẩu trang vào đi." - Cậu thủ lĩnh nhẹ giọng, Twice có thể nhận ra cậu thủ lĩnh đang cố nhịn cười.
" Không cần đâu, lát nữa sẽ bình thường lại thôi."- Dabi khoác tay Tomura lên vai mình- " Quan trọng hơn, em đi đứng có vẻ khó khăn đấy nhỉ? Hẳn là cần tôi bế rồi."
" Cút!"
Twice trố mắt nhìn hai người họ cứ vậy rời khỏi phòng. Đoạn, gã thở dài một hơi.
Ai yêu vào rồi cũng vậy sao?
Gã đàn ông thầm chảy nước mắt trong tưởng tượng. Gã chết trong lòng một chút, vậy mà ngay lập tức phấn chấn lại ngay.
Hừ! Tôi cũng có Toga-chan đấy nhé!
---------------------------------------------------
Hộp chocolate đặt trên bàn chỉ còn lại bông hồng đỏ thắm được ghim ở giữa hộp.
Một bông hồng... Tình yêu mãi mãi và duy nhất...
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro