Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khoảng lặng của nắng

" Mọi người! Tôi vừa thấy một chuyện kì lạ lắm!"

Toga đang chơi bài cùng Mr.Compress và Spinner bị tiếng la của Twice làm giật bắn mình, suýt chút nữa là mấy lá bài cầm trên tay bị rơi xuống đất. 

Twice hớt ha hớt hải chạy từ ngoài vào phòng, vì chạy quá nhanh nên anh ta giẫm phải mấy lá bài dưới sàn và ngã sõng soài.

" Ôi ôi cái mông tôi..." -Gã lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái mông mình mà nhỏ giọng than thở.

" Sao phải vội thế? Phá hết cả ván bài của chúng tôi rồi đây này! Có gì thì nói đại đi!" - Spinner hậm hực nhặt những lá bài bị rơi lộn xộn trên sàn.

" Chuyện gì thế? Em muốn nghe! Em muốn nghe!" - Toga quên luôn việc ván bài bị phá hỏng, cô nàng nghe thấy có chuyện là lập tức đưa đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Twice. 

" Cậu bình tĩnh đi, từ từ mà nói." - Giọng Mr. Compress nghe có vẻ rất thản nhiên nhưng rõ ràng là gã đang ngồi dựa vào ghế sofa, điệu bộ ung dung như sẵn sàng nghe chuyện.

Trước sự tò mò của mọi người, Twice hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ để lấy lại bình tĩnh.

" Mọi người có thấy gần đây Boss và Dabi rấttttt là dính nhau không?" - Twice nhỏ giọng, gần như thì thầm, giống như sợ bị ai đó phát hiện. 

" Có gì lạ đâu? Gần đây họ tập luyện cùng nhau để khắc phục điểm yếu của đối phương mà." - Mr. Compress gật gù. - " Nhưng ý cậu là tần suất họ ở cạnh nhau tăng lên ấy hả?"

" Ừ ha! Twice nói vậy tôi cũng mới để ý đó!" - Spinner cũng ngồi xuống bên cạnh Mr. Compress làm điệu bộ suy tư.

" Rõ ràng! Vậy nên tôi mới kéo dài chữ " rất " đó!" - Twice đứng bật dậy. - " Chưa hết! Ban nãy tôi còn thấy một thứ không nên thấy... " 

Cả căn phòng lặng ngắt, có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Spinner vì hồi hộp. Mọi người đều đang rất tập trung nghe Twice nói tiếp.

" Ban nãy khi tôi đi ngang qua họ, cách họ nói chuyện với nhau mờ ám lắm! Rất là mờ ám luôn! Cái gì mà ' Em chịu đựng giỏi thật nhỉ? Bị tôi đâm đến mức đi đứng tập tễnh mà hôm nay vẫn đánh đấm lưu loát được cơ đấy.' Tôi không thể tin vào tai mình! " - Twice ôm đầu như thể không muốn tin đây là sự thật.

" Chờ đã! Là Dabi nói thế ư? " - Mr. Compress tỏ vẻ ngờ vực. 

Cũng phải thôi, ở đây còn ai lạ gì tính của Dabi? Hắn ta đúng là hay làm theo ý mình và cũng thích chọc tức thủ lĩnh của họ thật, nhưng nói đùa như vậy chẳng phải Tomura sẽ nổi trận lôi đình hay sao? Trước đây khi hai người lao vào đánh nhau vì Dabi đùa quá trớn thì quang cảnh xung quanh sẽ vô cùng tan hoang. Đôi lúc họ sẽ bị những người còn lại can ngăn, đặc biệt là Kurogiri. Nhưng khi Kurogiri không có ở đó thì... cả hội sẽ lao vào đánh lộn mà không kiêng nể ai. Dù sao thì phương châm của Tomura là " Các người thích gì thì cứ làm đi, tự do làm điều mọi người muốn." nên việc đánh nhau vui vẻ cũng không ngoại lệ. Có điều chưa bao giờ Mr. Compress, Toga, Twice và Spinner thấy Dabi đùa một cậu nghe sởn da gà đến vậy.

" Làm sao anh phải cuống quýt lên thế? Không phải Dabi đã từng làm chuyện người lớn với Tomu-chan sao?" - Gò má Toga hơi ửng hồng trong khi cô nàng nở nụ cười tươi rói.

" Hả?" - Twice buông thõng hai tay, hai mắt gã thẫn thờ nhìn lên trần nhà trông có vẻ như đang lục tìm gì đó trong kí ức hỗn độn. - " Đúng là đã có lần chúng ta thấy màn hậu sự sau cuộc trinh phạt của hắn nhỉ... Nhưng vấn đề ở đây là Dabi không giống đang đùa như lần đó!" 

Nhìn gã Deadpool phiên bản lỗi kia vò đầu bứt tai chạy lăng xăng khắp phòng rồi chồm tới ôm lấy Toga, trong khi Toga với khuôn mặt ửng đỏ như say rượu đang ngâm nga một giai điệu không tên nào đó,  Mr.Compress thở dài.  

" Ôi chà... Hai người họ lạc vào thế giới riêng rồi.."

Mr. Compress đành đưa mắt nhìn về Spinner- kẻ đang tráo đi tráo lại bộ bài trong tay với vẻ mặt hết sức tập trung. Trông vậy chứ chắc hẳn là gã cũng đang rất quan tâm đến chủ đề này nhỉ?

" Spinner! Vụ này là như nào vậy?" 

" Hả? Gì? Tôi biết gì đâu? " - Spinner bị gọi bất ngờ thì cuống đến mức đánh rơi cả bộ bài.

" Hẳn là cậu phải biết chứ? "

" Chuyện đó... chuyện đó là từ lúc anh chưa sống cùng chúng tôi nhỉ? - Spinner lí nhí trong cổ họng trong khi gom lại những lá bài.

Mr. Compress chăm chú nhìn bóng lưng cậu thằn lằn. Không phải cậu ta đang xấu hổ đấy chứ? 

" Theo suy đoán của tôi, rất có thể... họ chính thức quen nhau rồi đấy." - Mr. Compress cau mày, chậm rãi khoanh hai tay trước ngực.

Câu nói của gã ảo thuật gia khiến căn phòng lặng như tờ. Có lẽ ngay từ khi nghe Twice nói đến chuyện của Dabi và thủ lĩnh của họ, mọi người đã lờ mờ đoán ra nhưng không ai muốn thừa nhận. Cứ tưởng tượng một nhóm bạn chơi thân với nhau, rồi bất ngờ hai người trong nhóm bạn đó trở thành người yêu. Dù hai người đó có được gán ghép với nhau đi chăng nữa thì chuyện này vẫn hơi khó chấp nhận. 

" Quyết định rồi! Chúng ta sẽ theo dõi họ! " - Toga dường như đã thoát khỏi nhưng tưởng tượng màu hồng trong đầu, cô nàng phấn khích đứng bật dậy khiến Twice mất đà lăn thẳng xuống sàn. 

Nhìn vào ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của Toga, ba gã đàn ông trong phòng đồng loạt thở dài một tiếng.

---------------------------------------------------

Bãi đất trống khét lẹt mùi bụi và khói. Những khóm cỏ khô đắm mình trong ngọn lửa xanh nóng rực rồi sớm biến thành đống tro tàn. Khu công trường bỏ hoang chỉ còn sót lại vài mảng tường đổ vỡ. Khói bụi mịt mù làm nhòa đi hai bóng người xiêu vẹo giữa đống hoang tàn. 

Ngày nào cũng vậy, hai người họ đi cùng nhau đến nơi đây nơi đó để luyện tập với nhau. Tomura và Dabi có những thứ mà đối phương còn thiếu nên việc luyện tập thực chiến cùng nhau cũng khá hữu ích. Bằng chứng là sức bền của hai người nhanh chóng được cải thiện, đặc biệt là Tomura. Dù trước đây anh cũng không hề yếu ớt nhưng đối phó với những đối thủ có quirk tấn công diện rộng hoặc không thể phân rã thì Tomura sẽ gặp bất lợi. Về phía Dabi, dù quirk của hắn thoạt nhìn thì không có vấn đề gì nhưng bản thân hắn biết rõ hơn ai hết về thứ hắn còn thiếu. Dabi có giác quan và tư duy chiến đấu sắc bén và nhanh nhạy, bởi vậy nên hắn là đối thủ hoàn hảo cho Tomura.

Lại nói đến chuyện vụ luyện tập cùng nhau được bắt đầu như thế nào thì cũng khá nực cười.

Đó là một ngày sau khi cả Liên minh tội phạm thay đổi căn cứ.

Dabi nhìn Tomura- cậu thủ lĩnh mặt mày u ám ngoài ăn với ngủ ra thì chỉ có việc lăn giường với hắn- người mà hiện tại đang nằm bẹp trên giường mặc cho hắn hầu hạ. Càng nhìn hắn càng thấy Tomura rất cần rèn luyện thể lực. 

Ngón tay thô ráp của Dabi trượt trên những thớ cơ gọn gàng ở vùng lưng của Tomura, rồi lại đến bả vai, gáy tóc. Dáng người và lượng cơ bắp trên người của Tomura so với hắn cũng gần tương đương nhau, nhưng Tomura nhìn nhỏ nhắn hơn hẳn khi đứng cạnh hắn. Cậu thủ lĩnh nằm sấp trên giường với chiếc chăn mỏng vắt qua hông, đầu vùi vào gối, mái tóc xanh xám nhạt của Tomura mềm mại rũ xuống chiếc gối trắng tinh. Dabi cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy cái eo mảnh khảnh của con mèo lười biếng mà hắn yêu. 

Hôm nay của sổ mở. 

Căn phòng đơn điệu chỉ toàn sắc trắng giờ đây ngả màu của kí ức. 

Những tia nắng tham lam lấp đầy những góc tối tăm nhất của căn phòng khiến không gian xung quanh bỗng trở nên vô thực. 

Mắt Dabi nheo nheo lại, khóa thân hình của người kia thật chặt nơi đáy mắt. 

Những dấu hôn nổi bật trên tấm lưng Tomura lại càng trở nên đẹp hơn dưới ánh nắng. 

Gió lùa qua ô cửa sổ mang theo cái lạnh dịu dàng của trời thu nhưng lòng người thì nóng như lửa đốt. 

Phút yên bình hiếm có lại khiến Dabi nhớ lại lúc Tomura bị Snatch tóm gọn. Nếu như lúc ấy Tomura chỉ có một mình...

" Anh nghĩ gì thế? " 

Nếu trên đời mỗi người chỉ có một khoảnh khắc đáng nhớ nhất để hoài niệm thì đây chính là khoảnh khắc ấy đối với Dabi. 

Tomura chớp chớp đôi mắt mơ màng nhìn hắn. Trong ánh mắt ấy có tất cả những gì mà sâu thẳm trong lòng hắn khát khao. Anh cẩn thận luồn ngón tay mình vào mái tóc đen tuyền của Dabi.  

" Anh đang nghĩ rằng tôi rất tuyệt vời và xứng đáng làm thủ lĩnh của anh đúng không? " - Tomura cười híp mắt.

Hiếm khi thấy Tomura đùa cợt, có lẽ đây là lần đầu Dabi thấy cậu thủ lĩnh trêu chọc mình. Hắn chỉ im lặng hôn lên vết sẹo trên môi Tomura. 

" Từ ngày mai tôi và em sẽ luyện tập thực chiến, em không thể chiến đấu một cách chủ quan thế này mãi được." 

Thấy Dabi mặt mày nghiêm túc khác hẳn thường ngày, Tomura bực bội đạp hắn lăn khỏi giường. " Gì chứ? Mất cả hứng!" 

-------------------------------------------

Đánh nhau cả ngày trời, hai người họ lại sóng vai nhau trở về "nhà". 

" Em tiến bộ nhiều hơn rồi đấy. " 

" ... Anh thích nói những điều thừa thãi nhỉ?" 

" Còn em thì chẳng bao giờ thành thật với bản thân. " 

" Anh... Thôi bỏ đi. Nói chuyện với anh chỉ làm tôi bực mình." 

" Nên em phải dùng đến cơ thể để bày tỏ với tôi."

" CÂM ĐI ! Phiền chết đi được! " 

Con phố vắng vẻ buổi hoàng hôn vang lên tiếng chửi rủa của Tomura. 

Cả tháng trời những gì họ nói với nhau chỉ là những lời vô nghĩa và tẻ nhạt như vậy. Dù thế, mối quan hệ của họ vẫn duy trì. Nửa thì giống người yêu, nửa thì chỉ như bạn tình. Dù đây là tình cảm song phương nhưng lại không đem lại cảm giác giống như đang nghiêm túc yêu đương. Mỗi người đều cất giữ cảm xúc của mình trong lòng và chỉ bộc bạch khi thể xác cuốn lấy nhau. 

Dabi đi sát lại gần Tomura, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh. 

" Anh muốn chết đấy à? " - Tomura hất tay hắn đi rồi đút tay vào túi áo hoodie. 

Nhưng Dabi thậm chí còn thò tay vào túi áo anh, đan hai ngón tay vào tay anh. 

Trái ngược với bàn tay lạnh lẽo của Tomura, tay Dabi rất nóng. Hắn thích cảm giác được chạm vào Tomura, bên ngoài có thể anh một con búp bê tinh xảo nhưng bên trong thì ấm nóng và  mềm mại. Hắn biết Tomura hay nói điều ngược lại với nội tâm. 

" Hôm đó... Tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ. Thế nhưng, thứ tôi nhớ nhất lại là lúc em mỉm cười với tôi dưới khung cửa sổ ngập nắng." 

"Em lúc ấy xinh đẹp nhưng cũng mong manh như thể sẽ tan biến vào ánh nắng kia vậy. Tôi luôn lo lắng về một tương lai mà tôi không thể bảo vệ em, không thể có ích cho em."- Giọng Dabi khàn khàn, ngữ điệu của hắn mang chút chua xót khó tả. - " Tôi đã rất sợ." 

Tomura đã hết giận dỗi từ lâu, thế nhưng anh không thích việc Dabi ngó lơ anh mỗi khi anh nhắc đến việc làm thủ lĩnh. Anh đã luôn ám ảnh với áp lực mỗi lần gặp mặt lão tiến sĩ. Lão nói về việc anh chưa đủ khả năng để nhận lấy sức mạnh thực sự. 

Bề ngoài kiêu ngạo là vậy nhưng Tomura cũng có những điểm chán ghét bản thân. Anh luôn bị vùi lấp bởi những dòng suy nghĩ và hầu như không thể ngủ ngon giấc cho đến khi Dabi bước vào cuộc đời anh và thay đổi tất cả. 

" Anh lại nói những điều thừa thãi rồi..." - Tomura dừng chân, anh vòng tay ôm lấy cổ Dabi. " Nhưng tôi không ghét nó." 

Cuộc hội thoại khép lại bằng một nụ hôn. 

------------------------------------------------

"Vậy là đúng như chúng ta đoán nhỉ? Hai người họ thực sự nghiêm túc đấy..." -Mr. Compress trầm tư.

" Em thấy họ đáng yêu mà! Không biết Deku và Ochako đang làm gì nhỉ?  Nhìn hai người kia mà em thèm yêu đương quá! " - Toga phụng phịu.

" Bảo sao gần đây toàn thấy họ đi cùng nhau! "- Twice thở dài. -" Vậy là boss cũng biết yêu rồi..."

Spinner thì quá sốc nên chẳng nói được câu nào. 

" Cậu ổn không thế? Cậu không thích họ như vậy à? " - Mr.Compress vỗ vai gã thằn lằn xanh.

" Không hẳn..."- Gã thằn lằn nhìn bóng lưng hai người kia xa dần, thở dài.- " Dù sao thì cũng không ảnh hưởng gì, với lại họ cũng xứng đáng được yêu như những người bình thường mà..." 

"Spinner... anh... trưởng thành hơn chúng tôi nghĩ đấy..."- Toga, Twice và Mr.Compress đồng thanh trong khi nhìn Spinner với ánh mắt của các bậc phụ huynh nhìn con cái. 

" MẤY NGƯỜI NÓI THẾ LÀ Ý GÌ HẢ? TÔI NGHIỆN GAME KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ TÔI ẤU TRĨ NHÁ!!!" 

" Thế tối nay ăn gì đây?"

" Em muốn ăn lẩu!"- Toga hào hứng.

" Trời lạnh lạnh thế này ăn lẩu ngon lắm đấy." - Mr.Compress hưởng ứng.

"MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ LƠ TÔI! " - Spinner giận dữ gào lên.

" Thế Spinner lái xe nhé?" - Twice vui vẻ khoác vai gã thành lằn xanh.

" CHẾT TIỆT! ĐỢI TÔI VỀ LẤY XE!!! " 

______________________________________________________

.

.

.

.

.

.

.

.

______________________________________________________________

GIÁNG SINH VUI VẺ NHÉ CÁC NÀNG! <3 

Bây giờ là 2 giờ sáng ngày 25/12 rồi :> Tuy hơi muộn nhưng vẫn viết cố chương này để làm quà giáng sinh cho các nàng nè :333 

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui nhó ỌvO)/ <3 <3 <3




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro