Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 (H): Trước cơn giông bão

 Chớp chớp mí mắt nặng trĩu, Tomura nhăn nhó mặt mày mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra. Căn phòng lạ lẫm dần dần hiện ra trước mắt anh. Không khí trong phòng pha trộn một thứ mùi nồng đậm nhưng cũng không gây cảm giác khó chịu gì cho lắm. 

Tomura vẫn còn ngái ngủ, anh cố gắng lắm mới nhổm người ngồi dậy được, đưa hai tay vò vò mái tóc bù xù của mình rồi lại dùng ngón cái day hai bên huyệt thái dương. Đầu đau như búa bổ, Tomura mấp máy đôi môi khô khốc rặn ra hai chữ " Chết tiệt", nhưng hai chữ ấy hoàn toàn không phát ra nổi một âm thanh nào. Cổ họng Tomura như bị bóp nghẹt, vừa ngứa vừa đau, chẳng trách anh không thể nói được. Nhưng mất giọng không phải vấn đề duy nhất, bụng dưới thì nôn nao, toàn thân thì ê ẩm, không cần nói cũng biết là ai làm anh ra nông nỗi này.  

Trong khi đó, cái gã làm thể trạng của vị thủ lĩnh Liên minh tội phạm trở nên thảm hại thế kia vẫn đang say giấc nồng. Hai tay hắn vẫn còn ôm eo Tomura, khuôn mặt hắn dù bị chắp vá bởi những mảng da tím sậm nhưng cũng không che nổi khóe miệng hơi cong lên. 

Tomura siết chặt hai tay, hít sâu một hơi để kiềm chế cơn tức giận của mình. Từ trước tới giờ, chính xác là từ khi có thể sống thoải mái và làm những gì mình thích, chưa bao giờ anh phải nhịn cơn tức giận của mình xuống, nhưng điều đó đã thay đổi kể từ khi gặp Dabi. Ban đầu Tomura không thèm để tâm đến những trò đùa cợt nhả của hắn đơn giản chỉ vì Dabi là một trong những đồng minh ít ỏi còn sát cánh cùng anh, dù cho trong thâm tâm anh muốn giết quách hắn đi cho đỡ phiền phức. Thế nhưng bây giờ kể cả tức giận đến thế nào đi nữa và có cơ hội để chạm năm ngốn tay của mình vào Dabi, Tomura cũng không muốn xuống tay. Tomura không nỡ. Chẳng biết từ bao giờ một người nào đó không phải All For One có thể bước vào tâm trí anh, đem cho anh cảm giác an toàn. Nghĩ lại thì có thể Dabi là một mảnh ghép quan trọng giúp Tomura trưởng thành trong nhân cách hơn chăng?  

Cẩn thận gỡ bàn tay thô ráp của Dabi ra khỏi bụng mình, ngay lập tức từng tấc da thịt anh đã cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí mà có chút run lên. Thực ra trong phòng không quá lạnh, có lẽ là do cơ thể Tomura còn quyến luyến hơi ấm của bàn tay kia. Tomura biết chứ, nhưng anh không muốn thừa nhận cái gọi là tình dục tương thích, rằng cơ thể của hai người thực sự hợp nhau, rằng anh- một người đàn ông lại quen được một gã đàn ông khác ôm ấp, và có lẽ chỉ một mình gã đó mà thôi...

Cơn lạnh truyền từ bàn chân chạy dọc cơ thể khi Tomura chạm chân xuống sàn. Anh khập khiễng nửa đứng nửa ngồi cố gắng nhặt đống quần áo vứt ngổn ngang trên nền gạch hoa màu trắng ngà. Đống bao cao su màu hồng chói mắt bọc thứ chất lỏng màu trắng đặc sệt kia bị vứt bừa bãi trên nên gạch trắng như đang muốn chọc tức Tomura vậy. 

" Con mẹ nó! Giờ giết hắn còn kịp không nhỉ?" 

Nghĩ vậy chứ Tomura vẫn nhanh tay thu dọn bãi chiến trường. Anh dùng hai ngón tay nhúp từng chiếc quần, chiếc áo vào chậu giặt, tiếp đến là cái đống nhầy nhụa kia vào thùng rác. Anh thầm cảm ơn lão tiến sĩ vì đã cung cấp một căn cứ tiện nghi thế này và mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Chứ nếu đây là tòa nhà bỏ hoang cũ kĩ kia, Tomura sẽ phải trần chuồng, bước đi như thằng què qua hành lang phòng khách để đến khu nhà tắm mất. Thế thì thà anh đập đầu vào tường tự tử luôn cho xong. 

--------------------------------------------------------------------

Sau chiến thắng vụ Overhaul, Liên minh Tội phạm tổ chức ăn mừng và chuyển tới căn cứ mới do tiến sĩ thân tín của All For One cung cấp, quán cafe tội phạm cũng đã được thu mua lại với giá cao và được Kurogiri thỏa thuận thành công với chủ quán mới về việc thu thập thông tin. 

Vài tuần sau khi kế hoạch lật mặt với Overhaul thành công mĩ mãn, Liên minh Tội phạm chuyển xong đồ dùng cá nhân đến căn cứ mới. Nơi này trông nhưng một khách sạn bình dân nhưng cũng quá đủ tiện nghi dù cách bài trí khá đơn giản. Mọi người mua đồ ăn, rượu, nước ngọt cho Toga rồi tụ tập trong phòng khách mở tiệc, chỉ thiếu Kurogiri đang đi làm nhiệm vụ mà All For One đã căn dặn từ trước. Nói là "mua" nhưng ai mà biết bọn họ cuỗm ở đâu về cơ chứ? Nhưng ở đây họ không quan tâm đến điều đó. Tội phạm thì vẫn là tội phạm mà thôi, họ hành xử tồi tệ thế nhưng không có nghĩa là họ không phải con người. Liên minh Tội phạm có thể không quan tâm đến ai và chỉ làm theo ý thích của bản thân nhưng họ vẫn quan tâm đến nhau...

Tomura vui vẻ nốc vodka trong khi nghe Toga và Twice kể lại chuyến hành trình thú vị của mình. Hai người họ quả thực rất hợp nhau, cứ kẻ tung người hứng mà cười nói thao thao bất tuyệt, đã vậy lại thêm Spinner và Mr.Compress thêm mắm thêm muối vào câu chuyện nên những tiếng cười nói vui vẻ của họ dường như không có hồi kết. Bầu không khí trong phòng ấm cúng với tiếng nói chuyện và cười đùa hòa với men rượu là thứ thuốc độc ngọt ngào đưa người ta chìm vào nỗi hoài niệm. Dù đang nói chuyện với mọi người nhưng Tomura không biết tâm trí mình đã lạc đến nơi nào. Sự ấm áp vui vẻ này đưa Tomura vào miền nhớ, vào một vùng kí ức mà anh muốn quên đi.

" Chúng ta thế này thật giống một gia đình nhỉ?"

Chẳng rõ ai là người vậy, tai anh ù đi và bắt đầu cảm thấy choáng váng, tim anh như bị thứ gì đó siết chặt, một cảm giác sợ hãi và bất an cứ như đang cắn xé niềm vui nhỏ nhoi mà anh vừa được cảm nhận. Lúc nhận ra thì bước chân anh đã dừng lại ở cửa phòng mới của mình. Tiếng nói chuyện vẫn vang lên từ phòng khách, việc vị thủ lĩnh hành động một cách khó hiểu cũng chẳng có gì là lạ nên họ không để tâm gì nhiều. 

Thả mình xuống chiếc giường êm ái, Tomura đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặt trăng bị vùi lấp bởi tầng tầng tầng lớp lớp mây đen, bầu trời âm u và yên tĩnh đến kì lạ. Tomura không dám ngủ, anh sợ rằng bản thân lại bị nhốt trong chiếc lồng của kí ức. 

Một vòng tay ấm áp ôm lấy Tomura từ phía sau khiến anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tomura chỉ vừa ngoảnh mặt nhìn về phía sau đã bị một bờ môi cuốn lấy. Môi dưới của Dabi thô ráp hơn môi trên vì bị chắp vá vởi mảng da tím sậm nhưng vô tình điều đó làm tăng khoái cảm mỗi khi mây mưa. Sự điên cuồng của hắn làm Tomura bị cuốn theo, anh xoay người, vươn tay ôm lấy cổ hắn. 

Năm ngón tay anh luồn qua mái tóc đen cứng cáp của Dabi mà thỏa sức dày vò làm nụ hôn sâu hơn. Vài ngón tay của Tomura đã được Toga dán băng cá nhân để anh không phải lo lắng về sự cố năng lực nên lúc này anh mới có thể chạm vào Dabi tùy thích. Từ thế bị động, Tomura chủ động đè Dabi xuống giường. Trong khi môi và lưỡi vẫn ướt át dây dưa thì hai người họ nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của đối phương. Dương vật nóng hổi của hai người cọ xát vào nhau như đang muốn bộc lộ ham muốn sâu thẳm của chủ nhân chúng. 

Tomura thừa nhận rằng Dabi rất giỏi chuyện chăn gối, hắn không làm bất kì động tác du thừa nào. Những cái vuốt ve của Dabi không nhanh cũng không chậm, dịa dàng nhưng cũng cuồng dã khiến cơ thể Tomura không thể ngừng run rấy. Bàn tay to và thô ráp của hắn vuốt ve từ yết hầu rồi xuống hai điểm đỏ trước ngực của Tomura, bàn tay còn lại đủ to để vuốt ve dương vật của cả hai. Chìm trong khoái cảm, Tomura chẳng biết từ lúc nào Dabi đã kịp đeo bao cao su. Dabi dời những nụ hôn của hắn xuống yết hầu của Tomura, để lại những dấu hôn và những vết cắn trên cần cổ đẹp đẽ kia. Vẫn nhịp nhàng vuốt ve phía trước của cả hai, bàn tay còn lại của Dabi vuốt từ ngực vòng ra sau eo, xoa nắn cánh mông mềm mại rồi dò dẫm vào mật động phía sau. Tomura chưa quen được với những cảm xúc kì lạ mỗi khi hai ngón tay của Dabi tiến vào, anh uốn éo hông muốn thoát khỏi vòng tay hắn. 

" Cậu có thể ôm cổ tôi nếu muốn." - Có lẽ do rượu nên giọng Dabi khàn hơn bình thường, chỉ một câu nói này của hắn mà tim Tomura đã nhảy thót lên. - "Cậu che mặt làm gì thế? Cũng có phải lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt mê man của cậu khi làm tình đâu?" 

" Tôi... Tôi không say đến mức phải bám vào anh!"- Tomura vẫn giấu khuôn mặt mình sau những ngón tay thon dài. Đúng vậy, anh không say, nhưng anh không dám tưởng tượng Dabi sẽ nghĩ thế nào khi thấy khuôn mặt xấu xí của mình khi đang bị dị vật ra vào phía sau mật động. 

Nhìn điệu bộ của Tomura, Dabi cười thầm. Nếu là hắn của trước đây, có lẽ trong lòng phải hả hê lắm khi thấy tên thủ lĩnh dị hợm của mình nhục nhã thế này... 

" Có bị đau cũng đừng trách."- Còn chưa dứt lời, Dabi đã dùng hai tay banh rộng hậu huyệt của Tomura, một thúc lút cán.

" Ưm! " - Tomura nhắm tịt mắt, chắn chặt môi dưới để không hét lên. 

" Tôi đã nói rồi, cơ thể của cậu thành thật lắm." - Dabi bật cười, hít vào mùi hương nhàn nhạt sau gáy tóc của Tomura.

Do giật mình, Tomura đã lập tức ôm ghì lấy Dabi. Anh vùi mặt vào hõm cổ hắn, mặc cho phía dưới trướng đau và cơ thể không ngừng run rẩy. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy vài giây mà như kéo dài cả giờ đồng hồ, và rồi người mất kiên nhẫn là Tomura. Mặc cơn đau rát như muốn xẻ dọc anh thành hai mảnh, Tomura cố gắng cử động hông mình lên trên, cố gắng để nhả dương vật của Dabi ra ngoài và đổi sang tư thế khác.  Mới nhả được một nửa côn thịt thô ráp của Dabi ra khỏi mật động thì hai bàn tay của hắn nhấn mạnh mông anh xuống, một lần nữa nuốt trọn lấy dương vật hắn. 

Thụp!

Tomura không thể nhịn được nữa, anh nện một cú đấm vào lưng Dabi khiến hắn nôn khan vài ngụm. Cú đập của Tomura chưa hết sức nhưng cũng đủ làm phổi Dabi như muốn nổ tung, hắn hít thở khó khăn, muốn cắn vài nhát vào cổ Tomura để trả đũa nhưng khi thấy khuôn mặt anh, hắn vội vàng vuốt ve dọc sống lưng anh, mong anh giảm bớt đau đớn. Phía dưới đã được một chất lỏng sền sệt bôi trơn, do mải đùa cợt nên Dabi không nhận ra, nhưng khi liếc mắt nhìn xuống thì ga giường trắng tinh đã bị nhuộm một mảng đỏ thẫm. Ánh mắt mở trừng trừng đầy tơ máu của Tomura khiến Dabi chột dạ, hắn đùa hơi quá trớn rồi...

Thấy môi dưới của Tomura bị cắn đến mức bật máu, Dabi vội vàng ngậm lấy nó, mút mát hương vị của máu tươi.-" Đừng sợ, lát nữa sẽ đỡ đau thôi." 

Tomura không nói gì nhưng đôi mắt anh đỏ ngầu, một tầng nước ngân ngấn trong mắt anh trực rơi xuống. Lưỡi Dabi tách cánh môi Tomura, dịu dàng cuốn lấy luỡi anh. Nhận thấy cơ thể Tomura dần thả lỏng, Dabi động đậy thân dưới. Dương vật hắn bị mật động nóng hổi thít chặt nãy giờ cũng trướng đau. Bất ngờ là Tomura cũng nhấp hông theo trong khi hai tay anh bấu chặt vào vai hắn . Anh đem cơn đau trút vào những tiến thở nặng nề và những tiếng rên rỉ nơi cổ họng. Hơi thở cùng tiếng rên rỉ khiêu gợi liên tục phả vào tai Dabi nhưng hắn kiên nhẫn không thúc quá mạnh. Khoái cảm len lỏi trong cơn đau rát khiến chuyển động của Tomura ngày càng bạo. Anh vừa nhấp hông vừa vuốt ve dương vật của mình. Mỗi cú thúc của Dabi đều vào trúng điểm mẫn cảm, đầu óc anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Tomura dùng sự kháng cự cuối cùng của mình trước khi chìm đắm trong khoái cảm mà tình dục mang lại để cắn vào cổ Dabi. Ngay sau đó Tomura đạt đến cực khoái, anh xuất ra cùng lúc với Dabi. 

Tomura mềm nhũn gục đầu trên vai Dabi. Dưới ánh trăng nhập nhòe, mồ hôi trên lưng anh lấp lánh ánh lên những đường cơ thể cứng cáp mà không kém phần gợi cảm. 

" Muốn...nữa..." - Tomura mỉm cười ngờ nghệch, đôi mắt màu ngọc ruby của anh vẫn còn mê man như con nghiện trong cơn phê thuốc. 

Một Tomura như vậy làm sợi dây kiềm chế của Dabi đứt phựt. Hắn lật sấp người Tomura xuống giường, một tay hắn túm lấy tóc anh kéo giật về phía sau, một tay hắn giữ chặt lấy hông anh mà điên cuồng ra vào phía sau mật động. 

" Ư...A! Anh... Anh... đi... chết... đi..." -Tiếng Tomura vỡ vụn vì những cú thúc của Dabi.  VÌ vừa mới ra nên cơ thể còn rất nhạy cảm, Tomura lại bị dương vật của Dabi hôn tới tấp vào điểm G nên anh chẳng bao lâu lại xuất ra. 

" Ít nhất... Hãy để tôi chết trên người em..." - Dabi nặng nề thở ra, người hắn nhễ nhại mồ hôi nhưng những cú thúc cũng không chậm lại giây nào mà còn muốn nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Mật động nóng bỏng không ngừng cắn nuốt lấy dương vật hắn khiến hắn như sa vào vũng lầy không lối thoát.

" C...Câm đi! Hức! Nếu.. anh cứ... thúc mạnh như vậy... thì... tôi sẽ phát điên mất..." - Tomura nức nở, khuôn mặt anh đã giàn giụa nước mắt sinh lý. 

Dabi điều chỉnh tốc độ, hắn để Tomura nằm ngửa, mặt đối mặt mà cắn mút môi nhau. Tomura ôm lấy cổ Dabi, anh không nén lại những tiếng rên rỉ nữa, để mặc hắn ngấu nghiến nhũ hoa trước ngực. Hai người họ như những con quái thú điên cuồng giày vò cơ thể nhau bằng khoái cảm, tưởng chừng thế giới lúc này chỉ còn có hai người họ mà thôi...

Chẳng biết qua bao lâu, tinh dịch mỗi lần xuất ra của Tomura dần chuyển từ màu trắng đục sang trong suốt, anh chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

--------------------------------------------------------------------

Dòng nước nóng ấm trượt trên làn da chi chít vết tích của đêm hoan ái khiến Tomura rùng mình nhớ lại chuyện đêm qua. Đêm qua anh không hề say nên từng động tác của hai người và những đợt khoái cảm anh vẫn còn nhớ như in. Chết tiệt thật! Làm tình khi tỉnh táo thực sự sướng hơn khi say nhiều! 

" Em cần tôi giúp không?" - Dabi ôm lấy Tomura từ phía sau, hôn nhẹ một cái vào sau vành tai anh.

" Anh có sở thích xông vào phòng tắm khi người khác đang tắm hả? " - Tomura đáp lại hời hợt- " Mà giúp gì cơ? Làm tiếp chắc? Tối qua làm đến bốn lần còn không đủ sao?" 

" Giọng em khàn quá rồi đấy. Mà sao lại bốn lần? " - Dabi thản nhiên kì cọ cơ thể Tomura. Mắt hắn dán vào những dấu hôn và những vết cắn chi chít trên lưng Tomura và coi đó như chiến tích củ bản thân. 

" Bốn cái bao cao su còn gì nữa? " - Tomura để mặc cho Dabi thích làm gì thì làm, dù sao thì anh cũng không muốn đụng tay vào thứ gì.

" Em quên sao? Lần cuối cùng tôi xuất ra bên trong em, khi đó em còn hôn tôi và nói 'sướng chết mất'" - Nói đoạn, Dabi nhẹ nhàng tách cánh mông của Tomura, quả thật có một dòng chất lỏng đặc sệt chảy dọc đùi anh. - " Chỗ này sưng quá, lát nữa tôi giúp em bôi thuốc."

" Anh... Anh cút ra! Tôi tự làm được..." - Tomura cúi gằm mặt, anh biết gã này thế nào cũng không nghe lời anh. 

" Dựa vào tôi đi, cũng đâu phải lần đầu tiên tôi làm điều này chứ? "-Dabi vén mãi tóc xoăn mềm mại của Tomura, để lộ đôi mắt sưng đỏ của anh. Tomura cũng lười tránh né. Anh thả lỏng người dựa vào hắn, mặc kệ hắn thích làm gì thì làm.  

" Anh từng làm điều này với người khác sao? Không ngờ anh lại là gay đấy... Chắc anh ngủ với nhiều người rồi nhỉ? Bảo sao gỏi mấy chuyện này như vậy." - Giọng Tomura không giấu nổi thất vọng, thậm chí còn mang chút cay nghiệt và châm biếm.

" Em là người đầu tiên. Còn tôi giỏi việc này thì... có lẽ là do linh tính mách bảo chăng?

Tomura cũng lười đôi co với hắn, nếu Dabi thực sự ngủ với nhiều người đến vậy thì anh sẽ giết hắn ngay bây giờ. Nói anh ấu trĩ cũng chẳng sao, chỉ cần là thứ gì anh muốn thì anh nhất định phải có cho bằng được, người của anh cũng không được phép bị kẻ khác dùng qua...

Sau khi được Dabi hầu hạ như ông hoàng, vì quá mệt mỏi nên Tomura ngủ thêm một lát. Anh mơ màng nghe thấy Dabi nói phải đi đâu đó và hứa sẽ về sớm. Gần đây hắn hay ra ngoài hơn dạo trước, Tomura cũng chẳng thèm quan tâm hắn có đi thiêu chết ai đó để làm trò tiêu khiển hay không, miễn là Dabi không phản bội anh thì sao cũng được. Phải, miễn là hắn không phản bội anh...

--------------------------------------------------------------------

GIữa lòng thành phố, khói lửa bốc lên nghi ngút giữa một đống hỗn độn. Tầm nhìn của Endeavor hướng tới kẻ gây ra vụ việc nghiêm trọng làn này. 

" Ngươi chính là tên đã sát hại Snatch!" 

Mặc kệ ánh nhìn đầy tức giận của Endeavor, Dabi thản nhiên dựng một bức tường lửa bao vây lấy ông ta và vị anh hùng số 2- Hawks.

" Snatch nào vậy nhỉ?/ Không có ấn tượng gì hết! Chúng ta hãy tán gẫu một chút nào. Cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có." - Nhìn hai vị anh hùng hàng đầu chật vật đứng lên sau khi chiến đấu với con Noumu của hắn, Dabi không khỏi thấy hả hê. - " Tôi đến đây chỉ để mang xác con Noumu đó đi thôi, tôi không nghĩ là mình có thể cân một lúc hai vị anh hùng hàng đầu đâu!" 

" Nhưng mà tôi chợt nhận ra là cả hai quý ngài đây hình như không đủ sức để chống cự nữa!" 

Dabi lao nhanh về phía Endeavor và Hawks trong khi hai tay bùng lên ngọn lửa xanh. Nếu họ không thể né được thi chắc chắn khó có thể toàn mạng. Và Tomura sẽ bớt đi chút chuướng ngại... Thế nhưng nữ anh hùng Mikuro đã kịp thời xuất hiện giải nguy cho Endeavor và Hawks. 

" Ta đâu có ngu mà ở lại đây? Hẹn gặp lại nhé, quý ngài anh hùng hạng nhất! Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và tán gẫu một chút đấy! Còn bây giờ thì..." -  Cơ thể Dabi dần tan biến theo bức tường lửa trước khi Mikuro có thể đạp trúng hắn- "Hãy đi chữa cái chân gãy đó và ngoan ngoãn đợi ta đi nhé, Todoroki Enji!"

Không lâu sau, ở một khi nhà máy bỏ hoang vang lên tiếng cãi cọ.

" Việc vừa nãy khác với kế hoạch ban đầu..." 

" Hửm? Vậy à?" - Mặc kệ Hawks tức giận chĩa mũi kiếm về phía mình, Dabi vẫn tiếp tục vẻ cợt nhả thường thấy.

" Ta đã tưởng là chúng ta sẽ hợp tác tốt chứ, Dabi? Kế hoạch ban đầu là nhà máy gần bờ biển, chứ đếch phải là ở giữa thành phố của ta!  Chưa kể con Noumu đó mạnh hơn con mà ngươi đã cho ta thấy! Hy vọng ngươi sẽ cho ta một lời giải thích hợp lý."

" Thì ta đã thay đổi kế hoạch vào phút chót đó mà! Ta quên chưa nói với ngươi đây là một cuộc thử nghiệm sức mạnh của Noumu. Nhưng ta đâu phải là người duy nhất thay đổi kế hoạch? Ngươi nói sẽ mang một đứa mạnh nào đó tới mà? Nhưng anh hùng hạng nhất thì lại là một chuyện khác, nó khiến cho cuộc thử nghiệm không có kết quả tốt, ngươi có ý định gì vậy?" 

Ánh mắt Dabi dần trở nên nghiêm túc. Những lời biện hộ của Hawks càng làm Dabi thêm nghi ngờ. 

" Ta vẫn chưa thể cho ngươi gặp người đứng đầu Liên minh đâu..."- Dabi mất kiên nhẫn rời đi, hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây chút nào.- " Nhưng ta sẽ liên lạc với ngươi, Hawk."

--------------------------------------------------------------------

Đi bộ dưới bầu trời phủ đầy sao, con đường này là nơi Dabi đã từng đi qua với Tomura. Lúc ấy, Tomura đã dừng chân ở đây một chút để nhìn về phía thành phố lấp lánh đèn màu ở phía xa xa kia.  

"Không biết lúc đó em đã nghĩ gì nhỉ?"

Khuôn mặt Tomura khi ấy hiện ra trong tâm trí hắn. Đây có lẽ là một phần kí ức yên bình đẹp nhất của Dabi...

" Ngươi không bao giờ nghĩ rằng người thân của họ sẽ cảm thấy thế nào sao?"

Lời của Snatch khi ấy làm tâm trạng hắn trùng xuống. 

"Người thân...à? "

"Nghĩ về nó nhiều quá  khiến mình phát điên lên..."

Đi thêm vài bước, cuối con đường xuất hiện một cậu trai mảnh khảnh mặc chiếc hoodie đen đang đi về phía Dabi- đó là Tomura. Tomura chẳng nói chẳng rằng ôm lấy cổ Dabi trong khi hắn vẫn đang ngơ ngẩn. 

" Anh về muộn..." - Giọng nói khàn khàn của Tomura thì thầm vào tai Dabi. Cậu ta... Dỗi ư? 

Đối mặt với Tomura, Dabi mỉm cười. Đó không phải nụ cười cợt nhả như thường ngày, chính hắn cũng không biết nụ cười này của hắn chứa bao nhiêu hạnh phúc. 

" Bị sao thế? Còn không mau về?" 

Dabi cũng nhanh chóng bắt kịp bước chân của Tomura. 

"Người thân à? ... Ở cạnh họ có giống như lúc tôi ở cạnh em không?"

.

.

.

.

.

.

________________________________________

Hết một chương hơi dàiiiiiiii rồi nha các nàng :"))

Clm đọc lại thấy OOC quá!!! Cứu tôy với huhu!!! Thích để xưng hô tôi- em nghe cho tình củm cơ mà nó cứ bị saoooooo ấy :"(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro