Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nước chảy mây trôi, thiên hạ thái bình.

Thượng Quan Thiển nhớ rất rõ ngày Vô Phong chính thức biến mất trên giang hồ.

Khi ấy chính tay nàng cầm đao kết liễu Điểm Trúc, xung quanh đại điện Vô Phong bị mai phục bởi hàng ngàn thị vệ tinh nhuệ của Cung Môn.

Tốn biết bao sức lực cùng thời gian, chỉ để chờ được đến ngày hôm nay.

Tất cả đều quay trở về quỹ đạo vốn có. Giang hồ từ nay không còn Vô Phong, chỉ cỏn một "Phong" duy nhất.

Vân Vi Sam trở về, Cung Tử Vũ liền ngay lập tức cử hành hôn lễ, khiến nàng nhanh chóng trở thành Chấp Nhẫn phu nhân đường đường chính chính. Đã không còn Vô Phong, không còn hận thù có thể ngăn cản bọn họ.

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác cũng vậy.

Huống hồ còn có tiểu tinh linh bé nhỏ đang nằm trong nôi ngủ khì kia.

Buổi sáng ở Giác cung vẫn tĩnh lặng như thường ngày, nhưng nhìn lại một lượt, không thể nói là giống như trước đây. Trong sân trồng rất nhiều đỗ quyên trắng, hương thơm khiến không khí dễ chịu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy xung quanh treo rất nhiều đèn lồng, đêm tối ở nơi đây cũng không còn ảm đạm như trước.

Thanh nhi còn chưa biết nói, tiểu hài tử thấy ánh sáng rực rỡ liền mở to mắt ngắm nhìn không rời. Con bé rất ngoan, ai bế cũng không khóc, đôi mắt y hệt Thượng Quan Thiển. Cung Viễn Chuỷ thường tới Giác cung chọc cho Thanh nhi khóc, sau đó dỗ, dỗ không được thì mách ca ca.

Thanh nhi vậy mà bám cha nhất. Tết Trung Thu năm ngoái, trăng sáng soi rọi, Giác cung lần đầu có nữ chủ nhân cùng đại tiểu thư, khắp nơi đèn lồng đỏ treo cao. Thanh nhi được Cung Thượng Giác bế trên tay, đôi mắt con bé trong veo như hồ nước mùa thu, tay nhỏ giữ chặt vạt áo của cha.

Giác cung từ đó không còn tối tăm, khắp nơi đều là ánh sáng. Thượng Quan Thiển chuẩn bị một bàn đồ ăn, gọi thêm cả Cung Viễn Chuỷ, một nhà bốn người vô cùng hoà hợp.

Ban đêm, sau màn trướng, phu thê hai người một màn cá nước thân mật. Sau một hồi lâu, Thượng Quan Thiển không biết lấy đâu ra sức lực, bộ dáng hết sức quyến rũ nằm trong lòng chàng, khàn giọng nũng nịu.

"Phu quân còn chưa vì ta mà thắp đèn lồng, vậy mà nữ nhi của chúng ta đã có đặc quyền ấy"

Tiếng cười trầm thấp vang lên, Cung Thượng Giác nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những dấu hôn đỏ rực trên cổ nàng.

"Đỗ quyên trong sân đều là phu nhân trồng, hoa đăng trong Mặc Trì cũng là do phu nhân thả, vậy mà phu nhân còn nói mình không có đặc quyền gì sao?"

Không đợi nàng lên tiếng, Cung Thượng Giác liền tiếp tục sự vụ đang dang dở.

_

Mặc Trì kia đời này kiếp này, chỉ phản chiếu bóng hình của một mình nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro