Chương 1
Ngày hài tử ra đời, Thượng Quan Thiển chỉ gọi đứa nhỏ bằng một chữ "Thanh".
"Thanh nhi..." Giọng nói nàng đứt quãng, môi đã bị cắn nát. Sinh hài tử chưa bao giờ là dễ dàng, trong lúc ấy nàng không ngừng mất đi ý thức. Nếu không có đống nhân sâm ngàn năm Chuỷ cung đưa sang, chắc nàng đã kiệt sức từ lâu.
Thế nhưng nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh, liền cảm thấy mọi đau đớn vừa trải qua đã chẳng là gì nữa.
Tiểu hài tử là một bé gái, khi chào đời tiếng khóc không to, đứa nhỏ chỉ thút thít vô cùng đáng thương. Nàng đưa tay ôm lấy Thanh nhi, vỗ về đứa nhỏ. Con bé dần nín khóc, nức nở vài tiếng liền thôi, giống y hệt như mèo con.
"Giác công tử, phu nhân sinh là một nữ hài. Mẫu tử đều qua khỏi nguy kịch, không còn gì đáng lo ngại..." Cơ thể mệt mỏi nhưng nàng lại vô cùng tỉnh táo, nàng nghe thấy tiếng của bà đỡ bên ngoài. Sau đó là tiếng cửa phòng mở ra, rèm hạt châu va vào nhau rồi đến một loạt tiếng bước chân trầm ổn.
Đúng như nàng nghĩ, là Cung Thượng Giác. Hắn tiến lại gần giường, ánh mắt dán chặt vào nàng không rời. Ánh mắt đó của hắn mềm mại như nước, xen lẫn với tia vui mừng. Hai người nhìn nhau, dường như đã thổ lộ tất cả những lời muốn nói.
"Giác công tử... Con của chúng ta..." Bấy giờ hắn mới đưa mắt nhìn đứa nhỏ. Hắn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn đứa nhỏ, nhưng từng hành động đều thể hiện sự yêu chiều sủng nịnh. Vẫn là Thanh nhi lợi hại...
Trong lòng đã không còn vướng mắc, Thượng Quan Thiển liền thiếp đi. Trong cơn mơ, nàng cảm nhận được sự ấm áp trên cánh môi của mình.
Nàng biết ngày đỗ quyên nàng trồng nở rộ đã không còn xa nữa...
Cung Viễn Chuỷ vẫn là cái bản mặt cau có ấy, đứng trước nôi nhỏ của Thanh nhi quan sát con bé. Thanh nhi khác xa so với hồi mới sinh nhiều, cả người đứa bé đều trắng trẻo nõn nà, ai gặp cũng đều khen xinh xắn đáng yêu.
...Trừ Cung Viễn Chuỷ.
"Sao mà giống cô quá vậy? Không có gì gọi là giống ca ca của ta hết!" Cung Viễn Chuỷ đứng trước nôi của Thanh nhi ai oán, vẫn không quên đè thấp giọng tránh đánh thức đứa nhỏ đang ngủ say.
"Viễn Chuỷ đệ đệ nếu đã muốn có con như vậy, chi bằng mau thành thân đi, đến lúc đó đứa nhỏ hình dạng ra sao đều theo ý của đệ" Thượng Quan Thiển được Cung Thượng Giác đút thuốc, ánh mắt nàng linh động, thần sắc không tồi. Sau đó Cung Thượng Giác vẫn không lên tiếng, Cung Viễn Chuỷ liền tức giận tông cửa ra về.
Cũng không biết là mấy ngày sau, ai là người cứ ẵm con bé trên tay cả ngày không chán, còn làm trò chọc cho đứa nhỏ cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro