Chap 2
Chap 2
Mơ mơ màng màng, cô thấy mình hình như đang ở trong một căn phòng không một cái đèn được bật. Luồng ánh sáng duy nhất là từ phía cửa sổ ở ban công ùa vào. Cô ngồi dậy, thấy đầu hơi đau. Rồi nhớ lại hình ảnh lúc trước, nhớ là mình đang ở trên ban công quán highlands cãi nhau với tên Phong Nghị. A Nghị ! Đúng rồi hắn gọi cho tài xế lên và giờ mình ở đây ! Cô giật mình ngó xuống, thấy quần áo trên người vẫn còn thì thở phào nhẹ nhõm. Cô nhón chân xuống giường, thì nghe vang đâu đây tiếng piano thánh thót, êm dịu. Cô tò mò mở cửa phòng, men theo hành lang đi theo tiếng đàn. Đang đi thì bước tới trước một căn phòng to, có một chùm đèn pha lê treo trên trần nhà. Phía dưới là một chiếc đàn piano màu trắng , cô thấy thấp thoáng bóng một người đàn ông, mặc áo sơ mi trắng đang cử động ngón tay lả lướt trên phím đàn. Cô nép sau cánh cửa, nhắm mắt lại nghe bản nhạc du dương đó. Rồi nhạc bỗng dừng, cô mở mắt ra, thấy người đó ngồi trầm ngâm nhìn vào phím đàn, chợt cô nhìn rõ đôi mắt người đó. Đôi mắt nâu rất đẹp, có cảm giác chất chứa trong đó rất nhiều nỗi buồn không thể nói ra, cô cảm thấy như bị hút vào đôi mắt ấy. Bước tới gần, ánh mắt cô cứ nhìn vào người đó. Nghe tiếng bước chân, Phong Nghị ngước lên, thấy cô thì rất ngạc nhiên. Cô hậu đậu làm sao, vấp chân vào nhau, đang cảm thấy người đang sắp ngã xuống thì một cánh tay ôm lấy cô vào lòng. Cô thất thần nhìn vào người đàn ông trước mắt. Một tay Phong Nghị ôm ngang eo, một tay đỡ sau gáy cô, ngón tay luồn vào mớ tóc rối bù của cô. Người cô dựa sát vào người Phong Nghị, cảm giác chẳng có kẽ hở, tim cô lúc này đập nhanh, nhưng chân lại chẳng thể cử động. Hai người cứ thế dán chặt vào nhau. Cô nhắm chặt hai mắt lại, bất chợt cô cảm nhận một thứ gì mềm mại áp lên môi mình, cô giật mình mở mắt ra thì thấy Phong Nghị đang hôn mình, mắt còn nhắm lại rất thư giãn nửa chứ. Tay ngang eo cô càng xiết chặt , mặt cô lúc này đỏ chín như quả cà chua, không ngờ có ngày cô lại bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng hôn thế này. Chưa kịp định thần cô lại thấy hắn lùi về sau, ngã nhào xuống đất. Thì ra là hắn say. Thế nào say lại cưỡng hôn cô chứ ! Nhưng nhớ lại ánh mắt lúc nãy của hắn, cô lại thấy thương hắn. Nãy thì chữ nào chữ nấy như bắt người ta khuất phục, thế mà giờ lại say rồi trầm tư như vậy, còn hôn một đứa con gái xa lạ. Thôi thì xem như làm người tốt. Cô tới đỡ hắn dậy, giờ cô mới để ý hắn cao hơn cô một cái đầu, cả không được nhẹ cân nữa chứ. Rồi đầu hắn ngã gục xuống vai cô, má hắn đỏ ửng lên nhìn rất đáng yêu. Không ngờ người như vầy lại có lúc đáng yêu như thế. Giờ nhìn hắn cứ như con mèo con bị lạc mẹ vậy.
Cô chẳng biết phòng hắn ở đâu, thế là dìu hắn vào căn phòng lúc nãy cô tỉnh dậy. Để hắn nằm xuống giường, cô rướn người lấy chăn định đắp cho hắn thì hắn nắm cổ tay cô, kéo mạnh xuống giường. Lại mạnh mẽ hôn vào, ôm chặt làm cô thở không nổi. Đau quá cô cắn vào môi hắn, dường như hắn cũng cảm thấy đau, rời môi cô nhưng cánh tay vẫn ôm cô trong lòng. Rồi hắn lật người, ôm cô từ phía sau, vùi mặt vào tóc cô. Cô lúc này ở thế bị động, nhúc nhích một tí cũng không được, mà sợ có khi đánh thức hắn hắn lại hôn cô nên cô chỉ biết cắn răng để hắn tuỳ mặc ôm. Nãy mới khen như con mèo ngoan thì giờ lại như con sư tử bị xổng chuồng. Quá đáng sợ mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro