
Bảo Bình x Nhân Mã
Tớ - Bảo Bình gặp cậu - Nhân Mã vào năm lớp 6. Ấn tượng đầu tiên chẳng có gì đặc biệt lắm. Không biết cậu nghĩ sao về tớ chứ riêng tớ thì lần đầu tiên, tớ thấy cậu, một cậu bạn dễ thương, hơi mũm mĩm và dễ gần.
Làm quen với cậu rất dễ dàng. Hai đứa chơi với nhau bình thường, dần dần thì hơi thân nhau. Cả hai cũng hợp cạ. Nhưng có hơi đối lập: tớ có hơi điên điên và tăng động, còn cậu thì trầm tính và chỉ cười mỗi khi tớ làm trò.
Rồi hai đứa cùng vào đội nghi thức, lại gần nhau hơn. Cậu giúp tớ rất nhiều, quan tâm tớ, tâm sự với tớ, hay chở tớ về bằng cái xe đạp cũ màu đỏ của cậu (giờ cậu đã có xe điện), mua đồ ăn cho tớ khi tớ đói, giúp trực nhật khi tớ đi muộn, chép bài cho tớ khi tớ lười, quăng phao qua cho tớ khi tớ không biết làm bài kiểm tra,... Tớ rất trân trọng một người bạn tốt như cậu.
Tớ cứ nghĩ cậu chỉ tốt và quan tâm tớ nhưng không phải, cậu đối tốt với tất cả mọi người. Đặc biệt là Ma Kết nữ và Xử Nữ. Tớ có hơi ghét hai người họ, nhưng không sao, nếu bộc lộ ra như kiểu không muốn cậu chơi với họ thì cậu sẽ gặp nhiều rắc rối.
Tớ còn nhớ hồi cả hai cùng tập văn nghệ (với cả nhóm) rất vui. Mọi người ai cũng vui vẻ và hài hước. Nhưng điều đặc biệt làm tớ vui là cậu đã mua kẹo mút cho tớ. Đó là nhưng cây kẹo mút thật ngọt ngào. Tớ đặc biệt thích ăn đồ ngọt, và cậu hay trêu tớ là heo (=.=). Những lúc ấy, tớ chỉ thấy buồn cười, heo cũng dễ thương mà.
Rồi một lần, trong lúc học thêm Toán. Cậu ngồi sau lưng tớ cùng với Ma Kết nam. Hai người trêu nhau gì đấy, tớ cũng không biết rõ. Hình như Ma Kết nam bắt cậu phải hôn tớ (tự vả). Cậu bảo hôn gió là được, tớ cũng chả quan tâm lắm và ngồi làm bài. Thế là cậu tự hôn vào tay cậu rồi ấn vào má tớ. Thằng Ma Kết nam nó cười như điên rồi trêu tớ và cậu. Nó trêu cậu không biết hôn gió là gì, trêu tớ sướng thế này thế nọ. Tớ cũng không biết sự tình lắm, Nhân Mã nữ nói cho tớ tớ mới biết. Tớ thẹn quá hóa giận, thế là tớ bảo cậu là "lưu manh". Sau đó tớ chỉ ngồi im, rồi cậu giận tớ.
Lên lớp với đi tập văn nghệ, tớ cứ theo cậu xin lỗi mãi nhưng cậu bơ tớ. Đến nỗi trong lớp ai cũng biết cậu và tớ có xích mích. Vào ngày thứ 3 kể từ khi cậu giận tớ, tớ ngồi trong lớp vẫn xin lỗi cậu. Xử Nữ ngồi sau hỏi tớ: "Này Bảo Bình, cậu với Nhân Mã giận nhau à?". Lúc đó tớ không quan tâm lắm, cũng trả lời thật 1 câu "Ừ".
Tối hôm đó đi tập văn nghệ, tớ cố tình tới sớm để xin lỗi cậu tiếp nhưng không thấy cậu đâu (cậu hay tới sớm). Hỏi mấy đứa thì nghe bảo cậu đang đi dạo MỘT MÌNH với Xử Nữ. Tớ hơi ngây người, nhưng vẫn kìm nén. Lúc cậu với bạn ấy quay lại, tớ đã hỏi cậu vì sao, cậu bảo chỉ nói chuyện thôi. Cũng chẳng biết hai cậu có chuyện gì, nhưng tớ cũng không quan tâm lắm. Sau đó, cậu tha thứ cho tớ.
Từ hôm đó, cậu không giận tớ nữa, nhưng cũng không thân với tớ như trước. Mọi sự quan tâm của cậu đều dành cho Xử Nữ. Cậu nói chuyện với Xử Nữ nhiều hơn. Cậu chở nó đi học hằng ngày, thay vì tớ. Cậu chép bài cho nó, trực nhật giúp nó, mua đồ ăn cho nó,... Tất cả những việc cậu từng làm cho tớ, bây giờ lại dành cho nó. Tớ cũng không quan tâm lắm. Tớ vẫn vô tư và đùa giỡn với cậu như trước kia. Nhớ những trò con bò của tớ không? Tớ hay bịt mắt để cậu đoán, lúc ấy cậu chỉ cần cầm tay tớ là có thể đoán ra, tớ hay nhéo má cậu (tại mũm mĩm), hay chọc bụng cậu, hay khoác vai cậu. Cậu cũng có đùa giỡn với tớ, nhưng... ánh mắt cậu chỉ có Xử Nữ.
Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khi Xử Nữ nghĩ trò viết thư tay. LÀ VIẾT THƯ TAY ĐẤY! Từng tờ giấy được truyền qua truyền lại trước mặt tớ. Cảm giác của tớ lúc đó, cậu có hiểu không? Tớ đã tỏ ra tức giận và giựt tờ giấy đó. Xử Nữ đã cáu lên và bảo "Đưa đây", tay với lấy tờ giấy tớ đang cầm, nhưng tớ không cho. Cậu thấy thế liền quát tớ. Tớ đau lắm. Tớ biết tớ hơi quá đáng, nhưng thật sự tớ không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào.
Tớ bắt đầu giận cậu. Nhưng cậu không những không quan tâm mà còn bơ lại tớ, như thầm nói tớ mới là người có lỗi. Cậu vẫn cứ vui vẻ bên "bảo bối" của cậu. Ừ thì tớ không bằng Xử Nữ. Tớ không xinh bằng nó, không học giỏi bằng nó (điểm trung bình thì cao hơn nhưng nó lại giỏi anh văn hơn), không cao bằng nó, không dễ thương bằng nó, nói chuyện không "có muối" bằng nó, không nữ tính bằng nó,... Tớ biết mà. Tớ đã bắt đầu nghĩ là cậu thích Xử Nữ. Nhưng rồi vì học hành và những chuyện lặt vặt khác, tớ dần gạt suy nghĩ đó đi. Tớ vẫn giận cậu lắm. Tớ không nói tới chuyện đó nữa, vì tớ sợ cậu sẽ nói những câu làm tớ đau, đại loại như: "Cậu rất phiền." Tớ chọn cách im lặng, thời gian sẽ hàn gắn mọi thứ mà phải không?
Sau hai tuần, tớ vẫn giữ khoảng cách với cậu. Nhưng cậu có vẻ quan tâm tớ hơn. Tớ vui lắm, tớ cứ ngỡ mọi chuyện sẽ bắt đầu lại. Sẽ không còn Xử Nữ đáng ghét nữa. Cơ mà giờ nghĩ lại thấy tớ hơi ảo tưởng. Thiên Yết nữ bảo là lúc đó là Xử Nữ đang giận cậu nên cậu mới bắt chuyện với tớ. Đắng thật. Phải rồi nhỉ, nó là "bảo bối" của cậu cơ mà, làm gì có chuyện cậu lại bỏ nó để chơi với tớ? Cho đến cuối cùng, vẫn là tớ tự suy diễn lung tung.
Chuyện cậu thích Xử Nữ, tớ cũng chỉ nghi ngờ chứ chưa chắc chắn. Đến cuối tuần, lúc đang tám chuyện với đám bạn, tớ có hỏi bọn nó về chuyện này. Bọn nó có vẻ thản nhiên. Sư Tử nam và Song Tử nữ nhìn tớ:
- Lâu rồi mà, giờ mày mới biết à? Cả lớp biết hết rồi, tao tưởng mày cũng biết chứ?
Song Tử nữ bắt đầu kể về "chuyện tình" của cậu và Xử Nữ cho tớ nghe. Hóa ra mọi người đều biết, trừ tớ. Cảm thấy mình như con ngốc vậy. Ngồi nghi ngờ này nọ, trong khi sự thật rành rành ra đấy.
Cái chuyện tình mới đẹp làm sao, từng câu từng chữ mà Song Tử nữ thốt ra đều như nhát dao khứa vào tim tớ. Tớ đau lắm cậu biết không. Hóa ra tất cả đều là sự thật. Hóa ra những điều tớ nghi ngờ đều là sự thật. Hóa ra cái tớ ghét bỏ nhất lại là sự thật. Sự thật hết. Nhưng... tất cả điều đó vẫn chưa đắng đâu. Cái đắng nhất là câu nói của Sư Tử nam: "Mày nhớ cái buổi tối mà hai đứa chúng nó đi dạo chung không? Chuyện tình tứ hôm đó á. Lãng mạn ghê chưa? Haha." Lúc đó tớ chỉ biết cười theo, ai biết được lòng tớ đau đến mức nào.
Kì thi đã cận kề, tớ cùng Thiên Yết nữ và vài người bạn khác đi ôn thêm buổi chiều. Cậu cũng ôn vào hôm đó, và... cả Xử Nữ. Trước khi vào học, đám con trai, bao gồm cả cậu, đi mua đồ ăn. Tớ gọi cậu và bảo cậu mua trà sữa cho tớ. Tất nhiên đó chỉ là câu nói đùa bâng quơ thôi. Nào ngờ cậu mua thật. Cậu nhờ Ma Kết nam đem vào cho tớ, còn cậu thì trốn sau bụi cây gặm bánh mì. Tuy không thấy nhưng tớ chắc rằng bộ dạng lúc đó của cậu rất dễ thương. Ma Kết nam hỏi tớ thích vị gì, tớ trả lời là kiwi. Ma Kết nam bảo cậu định mua kiwi nhưng sợ dở. Tớ chỉ cười thôi, vậy là cậu vẫn nghĩ cho tớ nhỉ? Mãi lúc sau tớ mới biết, ly trà sữa kia vốn không dành cho tớ. Tớ tức lên và bảo cậu đưa cho cho Xử Nữ đi, cậu bảo thôi, không cần, Xử Nữ no rồi. Vậy ra Xử Nữ no rồi nên mới đưa cho tớ phải không? Nếu Xử Nữ đói thì cũng đem cho nó chứ gì? Tớ liếc cậu và vẫn trả trà sữa lại. Cậu kiên trì ép tớ uống và bảo rằng tình bạn quan trọng hơn, đừng giận dỗi nữa. Tớ tin cậu, tin rằng cậu còn lo cho tớ, cho đến khi Xử Nữ làm nũng đòi về, cậu cũng thuận theo mà xách xe chở nó về. Đau nhỉ? Cảm giác như người thay thế vậy. Lúc đó tớ thiếu điều muốn quăng ly trà sữa vào mặt cậu, nhưng rốt cục tớ vẫn không làm được. Tớ ngốc quá phải không?
Sáng hôm sau, tớ đã hỏi thẳng cậu rằng chuyện cậu và Xử Nữ có phải sự thật không. Cậu nói đó là sự thật. SỰ THẬT. Vui quá ấy chứ, thừa nhận ngay. Tớ đã hỏi cậu rằng tớ thua nó ở điểm nào. Cậu chỉ im lặng. Thấy sự im lặng của cậu là tớ đủ hiểu rồi. Cậu không muốn làm tớ tổn thương? Haha, tớ đã đủ tổn thương rồi. Dù gì tớ và cậu đã lâu như vậy cậu vẫn một lòng một dạ với nó. Tớ đã hỏi rằng cậu chọn tớ hay nó. Cậu trả lời tớ, câu trả lời mà tớ đã biết rõ, nhưng chưa đủ dũng khí để tin. Cậu đã chọn nó. Vậy là rõ rồi, tớ chỉ là con ngốc. Ngốc đến mức lụy như vậy. Cũng đáng thôi tớ đâu bằng nó. Suy cho cùng, tớ vẫn là loại con gái như thế.
Tớ và cậu. Chính là không còn gì. Cậu chọn nó. Tớ bây giờ chia bằng tự rút lui, rút lui trước khi quá muộn. Hạnh phúc khi trước đối với bây giờ chỉ còn là kí ức. Như cây kẹo mút cậu tặng tớ ngày nào. Ngọt ngào đến mấy thì cũng tan hết, sau cùng chỉ còn lại que nhựa cứng ngắc và vô vị. Nhưng... ngọt ngào đó, tớ sẽ nhớ mãi. Hạnh phúc nhé, Nhân Mã.
Mưa buồn, ngày X/5/2017
Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro