CHƯƠNG 3.
Đã hơn một tuần trôi qua, Mễ Anh cũng không nhận được bất cứ thông báo nào từ lầu 18. Mỗi lần Mãn Nguyệt đề cập cũng chỉ ậm ừ nói rằng chắc chắn bản thân đã trượt.
Buổi chiều, Mễ Anh ngồi trên thư viện làm nốt bài tiểu luận để hoàn thành đề cương. Cô làm xong cũng đến lúc ánh chiều nhuộm vàng cả một góc sân. Mễ Anh dừng lại đôi chút ngẩn người nhìn.
Mễ Anh cứ thơ thẩn nhìn mãi cho đến khi cô quản thư nhắc nhở chuẩn bị đóng cửa. Cô mới dọn đồ trở về kí túc. Về đến nơi, Mễ Anh thấy Mãn Nguyệt đứng sẵn ở cửa chờ mình.
"Mãn Nguyệt, gì mày nhìn tao như tội phạm lẩn trốn thế."
Mãn Nguyệt giấu cái gì đó sau lưng, cứ nhìn Mễ Anh cười bí hiểm. Mễ Anh nhìn cô bạn cùng phòng cứ cảm giác sợ sợ, liền nhanh chóng sờ trán bạn.
"Mày không phải đã va đầu vào đâu đó chứ?"
Mãn Nguyệt gạt tay cô ra, cười vui vẻ nói.
"Tao không đập đầu vào đâu cả. Nhìn nè."
Mãn Nguyệt đưa tờ phong thư sau lưng ra trước mặt Mễ Anh. Mới nhìn tưởng chừng là tờ giấy bình thường. Nhưng nhìn kĩ giống tờ giấy báo trúng tuyển hơn.
Mễ Anh nhận ra, hết nhìn phong thư lại nhìn Mãn Nguyệt.
"Chẳng lẽ tao..."
Mãn Nguyệt không nói chỉ nhìn cô gật gật đầu. Mễ Anh vội vàng đặt đồ xuống, cầm phong thư mở ra.
Nội dung bên trong xác nhận cô đã trúng tuyển, cố gắng sắp xếp thời gian ngày kia đến nhận công việc.
Mễ Anh đọc xong vui mừng ôm chầm lấy Mãn Nguyệt.
"Đậu lầu 18 sau này gặp bé Văn Văn nhớ đem chữ kí về cho tao. Mong chờ quá!"
"Yên tâm, gặp Diệu Văn liền xin chữ kí cho mày."
*TF Entertaiment
Mễ Anh không ngờ bản thân có thể một lần nữa đến trước lầu 18. Lần trước đến đây chẳng nghĩ lần này có thể quay lại. Không những thế, còn có thể trở thành một phần của nó. Mễ Anh không dám chắc đây có phải thật không? Nếu mơ, đây quả là một giấc mơ không muốn tỉnh.
Mễ Anh cầm tờ giấy xác nhận đưa cho người bên ngoài.
Người ta dẫn cô vào phòng nhân sự, Mễ Anh được đưa cho một tờ giấy điền thông tin.
Mễ Anh điền vào, nghĩ mọi chuyện đã xong. Nhưng còn bắt buộc vào phỏng vấn kín một vòng.
Người quản lý cầm tờ giấy ban nãy điền thông tin của Mễ Anh đọc một hồi.
"Tại sao bạn lại chọn làm staff của TNT? Trong khi dưới trướng công ty còn rất nhiều người tiềm năng, độ hot cũng cao hơn."
Mễ Anh thầm nghĩ chẳng lẽ nói mình thích Đinh Trình Hâm nên đăng kí, thật biết hỏi dồn người ta vào chỗ đường cùng.
Mễ Anh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cố gắng kiếm một lí do nào đó hợp lí trả lời.
"Nhìn chung TNT có thể hiện tại chưa có độ phủ sóng rộng nhưng em tin vào tiềm năng sau này. Và em cũng muốn tự thử sức mình."
"Được rồi, bạn cầm hồ sơ lại phòng nhân sự sẽ có hướng dẫn chi tiết công việc cho bạn."
"Vâng, em cảm ơn."
Mễ Anh sau một hồi tiếp nhận công việc. Yên Hải - người hướng dẫn cho cô nói.
"Em đã hiểu công việc của mình rồi đúng không?"
"Vâng ạ."
"Được bây giờ, chị dẫn em đi giới thiệu với các bạn nhỏ mình làm việc nhé!"
Mễ Anh ánh mắt sáng rực.
"Thật ạ chị?"
"Ừ gì bất ngờ quá, staff nào cũng được trực tiếp tiếp xúc với thần tượng của công ty mà."
Mễ Anh hồi hộp mừng thầm trong lòng. Không ngờ nhanh như thế bản thân đã có thể gặp người mình chờ mong và xưa giờ chỉ biết nhìn qua màn hình.
Yên Hải dẫn Mễ Anh đến trước cửa phòng tập. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Mễ Anh một cảnh tưởng hỗn loạn vô cùng. Những con người tưởng chừng chỉ trong mơ mới có thể nhìn thấy. Giờ đây họ gần ngay trước mắt, đang cười đùa, nghịch ngợm, vui vẻ cùng nhau, khiến bản thân lại có chút thấy không chân thật.
Thấy Yên Hải tới, họ cũng dừng lại. Nghiêm Hạo Tường thấy Mễ Anh và Yên Hải đầu tiên nên lên tiếng.
"Chị Yên Hải, đây là ai ạ?"
"À chị hôm nay đến giới thiệu với mấy đứa staff mới của chúng ta. Bé nó là Mễ Anh, từ giờ sẽ đồng hành cũng chúng ta."
Yên Hải nói xong, Mễ Anh cũng nhanh chóng tự giác cúi người chào mọi người.
"Em là Mễ Anh, rất vui được hợp tác cùng mọi người."
Từng người một giới thiệu với Mễ Anh. Đến lượt Đinh Trình Hâm, anh đứng trước mặt Mễ Anh chân thật đến mức có cảm giác chỉ cần đưa nhẹ tay liền có thể chạm vào anh. Tim cô lúc này đập thực sự nhanh, cảm giác thở cũng khó khăn.
Mễ Anh cứ ngẩn người nhìn Đinh Trình Hâm, mãi đến khi Yên Hải lay nhẹ cô mới giật mình.
"Mễ Anh..."
"À dạ..."
"Sao tự nhiên ngẩn người ra thế?"
Mễ Anh mắc cỡ, xoa xoa tay nói với Yên Hải.
"Tại lần đầu em được gặp thần tượng ngoài đời nên có hơi bỡ ngỡ."
Yên Hải gõ nhẽ đầu Mễ Anh cười.
"Mới đầu thế chứ làm việc cùng tụi nhóc quậy này em sẽ không còn nghĩ thế đâu."
Yên Hải vừa dứt lời, cả nhóm liền nháo nhào thanh minh như những đứa trẻ nhõng nhẽo. Cảnh tượng ấy không khỏi khiến Mễ Anh bụm miệng cười.
"Các em add wechat với nhau có gì dễ liên lạc nhé! Mọi người cùng nhau làm quen đi, chị có việc đi trước."
Nói xong, Yên Hải đi mất để lại Mễ Anh cùng bảy người.
Mễ Anh thật không biết nói gì. Đinh Trình Hâm thấy cô có vẻ ngại đành lên tiếng trước.
"Không biết chúng mình xưng hô như nào được nhỉ?"
"Mọi người có thể gọi em là em cũng được. Dù sao thì ở đây mọi người tuổi cũng không chênh lệch nhau."
Lưu Diệu Văn chạy lại cũng nói.
"Như thế cũng không được, hay chị cứ như tụi em, gọi anh Trình Hâm, anh Gia Kỳ, anh Chân Nguyên là anh đi. Còn tụi em là em của chị, được không?"
Mễ Anh cười gật đầu.
Hạ Tuấn Lâm đứng gần đó cũng tiến lại.
"Để em quét wechat chị nhé."
Mễ Anh vội vàng đem điện thoại cùng mọi người trao đổi phương thức liên lạc.
Hoàn thành mọi việc xong xuôi, Trương Chân Nguyên kéo mọi người lại.
"Chúng mình chụp hình chung đi. Coi như làm kỉ niệm"
"Anh lúc nào cũng thích chụp ảnh lưu giữ kỉ niệm, thật trẻ con quá."
"Chú thì lớn hơn anh nhiêu đâu."
Tống Á Hiên cùng Trương Chân Nguyên đấu khẩu qua lại khiến không khí có phần dễ chịu. Mọi người ai nấy đều cười vui vẻ.
Sau một hồi, cả đám kéo lại cùng chụp hình. Dù không khí vẫn còn có chút ngượng ngùng nhưng cũng đỡ hơn ban đầu rất nhiều.
Đến giờ tan làm, Mễ Anh cũng không quên xin chữ kí Diệu Văn cho Mãn Nguyệt.
"Bạn chị cũng thích em sao? Thật tốt vì các chị yêu thích em cùng các anh em của em."
Lưu Diệu Văn vừa nói vừa cười, đáy mắt long lanh vui mừng như đứa trẻ được chia kẹo.
Khi này, Mễ Anh mới nhận ra. Những người này thật sự là những đứa trẻ vô cùng dễ thương, vô cùng xứng đáng được yêu thương, trân trọng.
Nói tạm biệt cùng mọi người, hẹn lần sau gặp gỡ. Mễ Anh liền rời đi.
Mễ Anh ra đến cửa gặp Đinh Trình Hâm, cô cũng chào anh một tiếng, chuẩn bị ra về.
"Người hôm trước va phải anh, là em đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro