Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14


Concert ngày đó bảo rằng chỉ trì hoãn. Nhưng hoãn là hoãn tới tận một năm sau đấy. Dù hầu như chẳng còn mấy ai nhắc lại chuyện này nhưng sự phẫn nộ năm ấy fan vẫn chưa từng quên. Lời hẹn ước cùng nhau có sân khấu hoàn chỉnh vẫn chưa thực hiện.

Mễ Anh thơ thẩn lướt Weibo, Mãn Nguyệt từ phía sau vỗ vai làm cô giật mình.

"Mễ Anh, sắp hoàn thành chương trình học, mày ở lại hay về nước."

Mễ Anh chưa từng nghĩ đến. Mễ Anh không ngờ mới ngày nào nhận giấy báo trúng tuyển, chập chững bước sang Bắc Kinh, nay đã sắp phải trở về.

Mãn Nguyệt không thấy Mễ Anh trả lời, tiếp túc nói.

"Hôm trước mẹ tao có điện hỏi bao giờ chương trình học hoàn thành. Bảo tao sớm về nước. "

"Mày thì sao? Về không hay tiếp tục ở lại?"

"Tao chưa nghĩ tới."

Mãn Nguyệt nét mặt bỗng có chút chùng xuống, nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ.

"Nhớ năm đó ôm mộng tới đây mong muốn trước khi quay về nước được một lần tới concert gặp gỡ em Văn. Nhưng concert hoãn là hoãn đến tận bây giờ vẫn chẳng có tin."

"..."

"Tao định năm nay nếu Thời Đoàn tổ chức concert, tao đi rồi về nước thôi. Đã đến lúc phải trở về. Dù sao nơi này cũng không phải nơi chúng ta có thể gắn bó cả đời."

"..."

"Nhưng tao sợ..."

Mãn Nguyệt không nói nữa nhưng Mễ Anh đã hiểu phần nào. Không phải sự chờ đợi nào cũng không có hồi kết, không phải tình cảm nào cũng không có điểm dừng và cũng chẳng có sự tin tưởng nào bị bỏ rơi mà vẫn như lần đầu tiên.

"Tao tin năm nay chúng ta sẽ gặp nhau, nhất định."

Mãn Nguyệt nhìn Mễ Anh trong mắt tràn đầy niềm tin, gieo vào lòng người khác về hi vọng ở tương lai.

Chương trình học của Mễ Anh sắp kết thúc nên thời gian trên lớp cũng không bao nhiêu. Bởi thế, Mễ Anh ở trên công ty cũng nhiều hơn. Thời Đoàn vẫn thế, người có ngoại vụ tham gia ngoại vụ, người vướng lịch học cũng không mấy gặp nhau.

Trại hè thời đại phần đầu khá được lòng fan nên bên công ty muốn quay thêm phần nữa, để tung ra trước khi tung album mới.

"Mễ Anh, bản kế hoạch này em xem giúp chị đi."

Mễ Anh cầm tập hồ sơ cẩn thận xem lần lượt mới lên tiếng.

"Lần này có hoãn nữa không chị?"

Yên Hải nhìn Mễ Anh đang nhướng mày nghi ngờ cười bảo.

"Lần này chắc chắn, giờ em thông báo cho tụi nhỏ luôn cũng không thành vấn đề."

Mễ Anh vui mừng vội vàng lấy điện thoại nhắn vào nhóm "Ti Èn Ti tám thành viên".

"Thông báo cho mọi người một tin siêu bất ngờ."

Hàng loạt dấu chấm hỏi xuất hiện trên màn hình khung trò chuyện.

"?"

"Công ty đã quyết định ngày tổ chức concert. Em đoán tầm ngày mai mọi người sẽ nhận được tin triệu tập trở về."

Lưu Diệu Văn: "Có chắc không chị? Hoãn nữa không?"

Trương Chân Nguyên: "?"

Hạ Tuấn Lâm: "Chính thức không chị?"

Mã Gia Kỳ: "Nay hình như cá tháng tư đấy."

Nghiêm Hạo Tường: "Qua cá tháng tư nửa tháng rồi Mã ca."

Tống Á Hiên: "Mọi người đang nói gì thế?"

Đinh Trình Hâm: "Lần này còn giả, vote giải trừ công ty."

"Mọi người cứ đợi thông báo chính thức, chị Yên Hải gọi em rồi."

Sau đó mọi người có nhắn thế nào cũng không thấy Mễ Anh trả lời lại.

Công ty lên kế hoạch truyền thông, hoàn chỉnh các khâu chuẩn bị, kiểm tra lần lượt mới ra thông báo trên trang chính thức ở Weibo.

Lần này fan cũng hoài nghi mất vài giây, không dám tin là thật. Mãi đến khi tài khoản offical của từng thành viên share về với caption "Hẹn gặp gỡ mọi người."

Khi này fan mới vỡ òa, ngay cả Mãn Nguyệt cũng không dám tin phải gọi cho Mễ Anh xác nhận.

"Thật à mày? Tao không mơ chứ?"

"Chắc chắn thật. Chuẩn bị tinh thần giật vé nhé, tao làm việc đây, bận quá hic."

Mễ Anh bên này nghe tiếng Mãn Nguyệt hét lớn, sau đó trả lời lại.

"Mày làm việc đi, tao high cùng các chị em trước đây hehe."

Mễ Anh thầm cảm thán.

"Tao cũng muốn high niềm vui này cùng chị em."

"Tập trung làm việc, bai bai."

Mãn Nguyệt nhanh chóng ngắt điện thoại. Mễ Anh lại vùi đầu vào đống công việc không có điểm dừng.

Thời gian chuẩn bị ba tháng cho concert nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng Mễ Anh có cảm giác mới vừa hôm qua.

Đứng bên dưới sân khấu diễn tập, Mễ Anh nở nụ cười vui vẻ. Hóa ra hết sức mình hoàn thành điều gì đó, dừng lại nhìn kết quả trong lòng có vô vàn cảm xúc khó nói nên lời.

Nhớ lại quãng thời gian ba tháng kia không chỉ mình Thời Đoàn mà ngay cả Mễ Anh cũng gần như ăn ngủ tại công ty. Chỉ vài tiếng nữa, concet, buổi gặp mặt chính thức của họ chính thức bắt đầu.

Mễ Anh đã chờ khoảnh khắc này, mong chờ nó rất lâu. Mễ Anh chụp vội tấm ảnh sân khấu diễn tập phía trước. Đặc biệt nơi đó có Đinh Trình Hâm, người  đã cho Mễ Anh động lực đến nơi này, đã cho Mễ Anh cơ hội may mắn cùng anh đến ánh sáng anh và Thời Đoàn mong muốn.

Mãi đắm chìm trong cảm xúc khó tả hỗn độn, Mễ Anh nghe tiếng gọi của Yên Hải. Mễ Anh cất điện thoại chạy vội vào sau cánh gà chuẩn bị nốt những khâu cuối cùng trước khi concert bắt đầu.

Mọi thứ chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Thời Đoàn đang thay trang phục biểu diễn, đợi đến giờ biểu diễn.

Lưu Diệu Văn xong đầu tiên vội vàng chạy tới, ngó qua chiếc phông nền nhìn bên phía dưới sân khấu. Lưu Diệu Văn cười tươi rói.

"Chị Mễ Anh, mọi người đều đến vì chúng em đúng không ạ?"

Mễ Anh cười gật đầu.

Nghiêm Hạo Tường cũng chạy tới.

"Không phải là mơ chứ?"

Hạ Tuấn Lâm theo đó đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường. Ba người cùng nhau nhìn biển người phía bên dưới. Ai cũng đang giơ cao tên của họ, ai cũng đang chờ đợi họ xuất hiện.

Không bao lâu sau, cả bảy người Thời Đoàn tụ tập nhau lại ngó ra bên ngoài. Trong đôi mắt ai cũng ngập tràn niềm vui. Chúng ta đã chờ đợi quá lâu. Thời Đoàn chờ sân khấu của chính mình, fan chờ các em tỏa sáng ở nơi đó.

Bảy người cứ thế đứng mãi cho đến khi nhân viên hậu cần bảo tiết mục đầu tiên chuẩn bị bắt đầu.

Thời Đoàn lên sân khấu, Mễ Anh đứng dưới ra hiệu cố lên.

Tiếng nhạc vang lên, sân khấu bắt đầu nâng lên. Thời Đoàn bảy người xuất hiện trong tiếng hò reo phấn khích của mọi người bên dưới.

Mễ Anh ở trong cánh gà, tự nhiên thấy mắt mình hơi nhòe đi. Cuối cùng, lời hứa của Mễ Anh cùng những thiếu niên đó đã được thực hiện. Ước nguyện của họ, cũng chính là một phần sơ tâm ban đầu của Mễ Anh. Thật may mắn, trước khi nói lời tạm biệt, Mễ Anh đã có thể cùng những thiếu niên hào quang rạng rỡ này tạo nên sân khấu thuộc riêng về họ.

Mễ Anh dụi dụi mắt, không để bản thân mình khóc.

Mễ Anh lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh Đinh Trình Hâm trên chiếc sân khấu rực rỡ. Đinh Trình Hâm khi này anh như được là chính anh, là hình ảnh đẹp nhất cô muốn lưu lại ở thanh xuân sớm sẽ bị phủ mờ.

Yên Hải đằng sau vỗ vai Mễ Anh.

"Có phải ngay từ đầu em chọn Thời Đoàn vì nơi đó có Đinh Trình Hâm?"

Mễ Anh đưa đôi mắt vẫn còn vương giọt lệ nhìn Yên Hải.

"Ban đầu có thể đúng nhưng bây giờ với em, Thời Đoàn, những cậu thiếu niên này xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất."

Yên Hải nhìn sân khấu khẽ cười, quay lại đối diện mắt với Mễ Anh nói.

"Nhưng với em, tình cảm dành cho Đinh Trình Hâm hình như đến giờ đã không còn như cũ."

"..."

"Em yêu em ấy mất rồi. Điều này tối kị nhất trong việc trở thành staff của bất cứ nghệ sĩ nào."

Mễ Anh vẫn luôn nghĩ tình cảm dành cho Đinh Trình Hâm đơn giản thuần khiết như người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Nhưng không ngờ đi một vòng lớn cùng nhau lại thành Mễ Anh yêu Đinh Trình Hâm từ bao giờ. Có thể từ lần đầu tiên, Mễ Anh gặp anh, cũng có thể là lần Mễ Anh thấy anh nước mắt rơi đầy mặt bất lực lo cho cậu em Lưu Diệu Văn, cũng có thể là nhiều lần khác Mễ Anh cùng Đinh Trình Hâm tạo nên nhiều khoảnh khắc bên nhau. 

Mễ Anh ngước lên nhìn Đinh Trình Hâm tỏa sáng ở nơi đó như sao trời sáng chói giữa màn đêm tăm tối. Đinh Trình Hâm như ánh dương đời này của Mễ Anh. Mễ Anh nhìn Đinh Trình Hâm mãi trên sân khấu, mỉm cười vui vẻ, quay lại nhìn Yên Hải. 

Dù Mễ Anh có yêu anh thế nào, yêu theo cách nào thì thứ Mễ Anh muốn dành cho Đinh Trình Hâm là sự tự do nơi sân khấu, là điều anh luôn muốn. Tình yêu của em chẳng sông dài, biển rộng nhưng em muốn nâng cánh đưa anh ra vùng trời rộng mở. 

"Chị yên tâm, tình cảm này của em sẽ không để anh ấy biết. Thêm nữa, có lẽ em sắp phải nói lời tạm biệt cùng mọi người."

"Chị không lo em dùng tình cảm của mình hủy hoại em ấy. Chị chỉ lo em không nhìn rõ lòng mình."

"Chị tin tưởng em đến thế sao?"

"Linh cảm thôi? Còn nếu em thật sự làm thế, em nghĩ chúng ta còn cùng nhau ở đây thế này được sao?"

Mễ Anh cười, nhìn sâu vào đôi mắt Yên Hải.

"Cũng đúng."

Mễ Anh và Yên Hải không tiếp tục trò chuyện nữa. Cả hai  im lặng nhìn về phía nơi ánh sáng rực rỡ. Nơi đó có những cậu nhóc thiếu niên nhiệt huyết tiến về phía trước, có những cậu nhóc cả hai người muốn cùng họ tiến về tương lai rạng ngời sau này. 

Buổi biểu diễn đã đi qua hơn nửa, sân khấu nhóm hạ xuống. Sau đó lần lượt  sân khấu solo của từng người.

Đinh Trình Hâm xuống từ sân khấu vội vàng thay đồ cho sân khấu tới.

Mễ Anh bên cạnh cũng loay hoay trợ giúp anh chị lấy đồ. Hoàn thiện xong xuôi, Đinh Trình Hâm bỗng gọi Mễ Anh.

"Mễ Anh.."

"Anh gọi em?"

Tiếng nhạc bên trên quá lớn, Đinh Trình Hâm gật đầu ra hiệu cho Mễ Anh.

Mễ Anh tiến lại gần, Đinh Trình Hâm cầm dải ruy băng đưa cho Mễ Anh.

"Từ giờ đến cuối buổi diễn giao nhiệm vụ cho em buộc nơ xinh cho anh nhé!"

Mễ Anh ngẩn người nhìn Đinh Trình Hâm. Cô đưa tay chỉ chỉ vào mình nhíu mày.

Đinh Trình Hâm cười che giấu tâm tư sâu kín. Vẫn giữ nguyên tư thế cũ giơ chiếc dây ruy băng cho Mễ Anh.

"Mễ Anh, đừng ngẩn người nữa, buộc cho anh lên sân khấu nào."

Mễ Anh tiến tới cầm chiếc ruy băng, buộc trên cổ tay Đinh Trình Hâm một cách cẩn thận.

Trương Chân Nguyên gần đó cũng chạy lại.

"Mễ Anh, tớ cũng muốn có nơ xinh như Đinh ca."

Tống Á Hiên thấy thế cũng góp vui.

Đinh Trình Hâm dẩu môi dọa nói.

"Các chú mặc đồ làm gì có phụ kiện như anh mà đòi."

Mã Gia Kỳ gần đó lại vỗ vai Đinh Trình Hâm.

"Có phải cậu cố ý chọn không?"

Đinh Trình Hâm chọt chọt Mã Gia Kỳ.

"Các anh chị stylist chọn chứ không phải do tớ."

Mễ Anh đứng đó cứ vân vê chiếc nơ được thắt trên tay Đinh Trình Hâm mãi. Đến khi, Đinh Trình Hâm gõ nhẹ lên tay Mễ Anh tỏ ý xong chưa. Mễ Anh mới gật đầu buông tay.

Trước khi Đinh Trình Hâm lên sân khấu, Mễ Anh còn ra cổ vũ cố lên với anh. Đinh Trình Hâm cười nhìn Mễ Anh đồng thời lắc lắc chiếc nơ được thắt gọn gàng.

Buổi biểu diễn đã đến hồi kết thúc. Bảy người Thời Đoàn chào tạm biệt những người bên dưới.

Sân khấu hạ xuống, mọi người tranh thủ thay đồ để tạo sân khấu cuối cùng bất ngờ cho người hâm mộ. Như món quà cho sự chờ đợi, cũng như lời cảm ơn gửi đến những tình cảm của mọi người đã luôn dành cho Thời Đoàn.

Mễ Anh sửa soạn đồ cho Lưu Diệu Văn trong khi các anh chị khác chỉnh lại lớp trang điểm.

Hoàn thành, quay qua Mễ Anh thấy Đinh Trình Hâm đã thay đồ mới xong nhưng chiếc nơ của cô vẫn còn nguyên trên tay anh.

Mễ Anh chạy lại.

"Trình Hâm, sao anh chưa đổi dải ruy băng khác, nhanh còn lên sân khấu nữa."

Đinh Trình Hâm nói với Mễ Anh với chất giọng có chút nũng nịu.

"Mễ Anh, em không buộc cho anh."

Mễ Anh ngơ mất mấy giây. Mãi đến khi Mã Gia Kỳ đi qua trêu chọc.

"Tiểu Đinh nhanh còn lên sân khấu nào."

Đinh Trình Hâm giơ chiếc nơ cũ ra.

"Buộc cho anh."

Mễ Anh vội vàng thắt cho Đinh Trình Hâm chiếc nơ mới.

Mễ Anh vừa xong cũng đến lúc Đinh Trình Hâm phải lên sân khấu. Trước khi đi, Đinh Trình Hâm để lại cho Mễ Anh một câu không đầu không đuôi.

"Đợi anh."

Mễ Anh cứ nhìn theo Đinh Trình Hâm mãi thắc mắc. Đợi anh?

Cuộc gặp gỡ nào cũng đến hồi kết, concert kết thúc.

Mễ Anh đưa mắt nhìn sân khấu cùng những người thiếu niên mang đầy ánh quang rực rỡ đó. Mễ Anh muốn khắc sâu khoảnh khắc tuyệt vời này trước khi chính thức cùng Thời Đoàn nói lời tạm biệt.

"Thanh xuân năm đó, chúng ta cùng nhau chạy về phía mặt trời, cùng nhau nắm lấy ước mơ. Thiếu niên năm đó sau này có thể chẳng còn nhưng chúng ta đã từng là những người thiếu niên không quản ngại mưa gió mạnh mẽ tiến tới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro