Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12


Mễ Anh đã nhận được thông báo concert bị hủy nên trạng thái làm việc trở nên chậm lại. Mễ Anh như người đang  quay cuồng, tất bật trong công việc không điểm dừng, tự nhiên chững lại có chút không quen trống trải.

Mễ Anh không đến công ty thường xuyên nữa. Cô sợ mình đối mặt với Thời Đoàn, sợ mình không kiềm chế được sẽ nói ra mất, hơn hết cô sợ bản thân mình sẽ đi gây lộn với ban quản lý mất. 

Mễ Anh đăng kí thêm môn học ở trường trong thời gian này để nhanh chóng kết thúc việc học. Mễ Anh đang hoàn thành nốt tiểu luận môn cuối mới đăng kí, điện thoại reo lên. Là Yên Hải. Cô nhanh chóng nghe máy.

"Chị chị, có phải có thông báo lịch tổ chức không ạ?"

Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Giờ em có bận không? Đến công ty họp gấp."

Mễ Anh đáp lại, thu dọn đồ đạc rời đi.

Mễ Anh ra đến cửa đã thấy Mãn Nguyệt đang xách bao nhiêu đồ về.

"Mày đi đâu đấy Mễ Anh?"

"Tao lên công ty họp gấp. Chắc tối tao về muộn đấy, cứ ăn trước nhé!"

"Concert sắp diễn ra, tao sắp được gặp em Văn Văn nhà tao rồi."

Mãn Nguyệt nói bằng giọng mừng rỡ, phấn kích, thiếu điều hét lớn. Mễ Anh thấy Mãn Nguyệt càng không nỡ nói thông tin kia cho cô bạn. Cô chỉ lặng lẽ bảo tao đi đây, không để Mãn Nguyệt tiếp lời.

Mễ Anh đến phòng họp. Mọi người đã tập hợp đông đủ. Thời Đoàn im lặng không ai nói gì. Yên Hải cùng một số quản lý cao hơn bên trên cũng không ai lên tiếng.

Mễ Anh bước vào nhìn bầu không khí này, trong đầu có suy nghĩ quay đầu lại trở về được không?

Chưa kịp quay đầu, Yên Hải gọi Mễ Anh lại, bảo cầm hồ sơ phát cho Thời Đoàn mỗi người một bản.

Mễ Anh cầm tập hồ sơ run run, đưa đến cho từng người. Mễ Anh đưa đến cho Lưu Diệu Văn cuối cùng. Mắt em sáng rực rỡ, mong chờ, nhỏ giọng nói mình Mễ Anh nghe.

"Chị Mễ Anh, đây có phải bản chi tiết concert sắp tới không ạ?"

Mễ Anh nghĩ thầm trong lòng hóa ra mọi người chưa biết. Nhưng nghe Lưu Diệu Văn cùng ánh mắt chờ mong đó, háo hức hỏi, Mễ Anh có chút chột dạ. Hơn cả là đau lòng, không dám nghĩ nếu tí nữa Thời Đoàn biết sẽ thế nào? 

Mễ Anh cúi đầu không đáp lời Lưu Diệu Văn.

Phát xong, Mễ Anh tìm bừa chỗ trong góc phòng ngồi xuống.

Yên Hải bảo Thời Đoàn mở ra xem đi. Mễ Anh thấy Thời Đoàn giây phút nhận được tập hồ sơ ai cũng háo hứng, miệng ai cũng treo nụ cười rực rỡ, đôi mắt ai cũng long lánh đầy hi vọng đợi chờ . Thời Đoàn đã chờ chiếc concert này quá lâu, fan cũng thế. Ngay cả Mễ Anh cũng rất mong chờ. Thế nhưng...

Khi nội dung được công bố, người đầu tiên phẫn nộ đứng lên, đó là Mã Gia Kỳ.

"Chuyện này là thế nào ạ? Mọi người có thể giải thích cho tụi em không?"

Không ai nói gì.

Mễ Anh trong góc nhìn biểu hiện của Thời Đoàn từ chờ đợi đến tức giận, sau đó là đau lòng. Cuối cùng trong mắt mỗi người đều chứa đựng nỗi buồn khó nói nên lời. 

Mã Gia Kỳ tiếp tục nói.

"Im lặng không phải cách giải quyết. Tụi em cần lời giải thích."

Trương Chân Nguyên cũng góp lời.

"Hoãn không biết bao giờ là sao ạ? Thế này khác nào hủy luôn đi."

Đinh Trình Hâm tiến tới để tập hồ sơ trước mặt ban quản lý và Yên Hải.

"Công ty có thể cho tụi em cái lịch cụ thể không? Hoãn không thời hạn là sao?"

Yên Hải cất giọng giảng hòa.

"Đinh nhi cùng mọi người bình tĩnh."

Nghiêm Hạo Tường giọng không bình tĩnh nổi.

"Chị bảo bọn em bình tĩnh? Bình tĩnh được à?"

Bên ban quản lý cấp cao thấy ai cũng không còn kiềm chế được cảm xúc đành phải lên tiếng.

"Chỉ là tạm hoãn."

Lưu Diệu Văn khẽ cười, ánh mắt nhìn có chút không dễ chịu.

"Chi bằng hủy luôn đi cho xong."

"Công ty làm thế, phải giải thích thế nào với các bạn fan?" - Hạ Tuấn Lâm

"Bởi thế có cuộc họp này mở ra để tìm hướng giải quyết với fan cùng các em."

Đinh Trình Hâm quay về chỗ, không thèm đôi co nữa, đơn giản để lại câu.

"Giờ còn bắt tụi em phải dọn dẹp hậu quả giúp công ty. Mong công ty đừng đem tình cảm của các bạn fan ra trêu đùa."

Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên cũng đồng tình với ý kiến của Đinh Trình Hâm.

Mã Gia Kỳ bình thường rất lí trí, nay cũng không chịu nổi, quay lưng rời đi, để lại câu nói chứa đầy sự bất bình. 

"Cuộc họp này nên giải tán đi thì hơn."

Mễ Anh ngồi trong góc cũng cảm thấy tức giận. Thật sự muốn đứng lên chửi thẳng vào phía công ty. Thân cũng là người yêu thích Thời Đoàn, hơn ai hết cô hiểu fan chờ mong concert lần này thế nào. Mấy hôm trước cô dạo Weibo còn thấy mấy bạn ở xa ơi là xa khoe mình đã chuẩn bị sẵn sàng đặt phòng, đặt xe, đặt lịch, mua đồ, chỉ chờ tuyên bán vé thôi.

Càng nghĩ càng tức, Mễ Anh thật sự muốn nhào lên. Khí thế hừng hực là thế nhưng tiến được nửa đường, Yên Hải phát hiện biểu hiện lạ ở Mễ Anh. Yên Hải nhanh chóng nhìn Mễ Anh ý bảo đừng có mất kiểm soát, quay lại. 

Mễ Anh đi được vài bước, hiểu ý, đành ôm bụng tức quay về chỗ ngồi, Thời Đoàn cũng đồng loạt rời đi.

Ban quản lý để lại cho Yên Hải vài lời, rời đi.

Mễ Anh tiến tới gần Yên Hải.

"Thật sự không còn cách nào."

"Như em cũng thấy đấy."

Mễ Anh không nói gì thêm nữa.

"Mễ Anh, em ra ngoài xem tụi nhỏ thế nào đi."

Mễ Anh gật đầu, nhanh chóng ôm đồ đi mất.

Mễ Anh tìm một lượt khắp công ty.Cuối cùng, cô tìm thấy Thời Đoàn đang ở phòng tập. Bảy người cùng ngồi lại với nhau im lặng, chẳng ai nói gì.

Mễ Anh bước vào, muốn nói gì đó thật nhiều để an ủi nhưng cuối cùng chọn chẳng nói gì cả. Mễ Anh bước tới ngồi xuống bên cạnh Đinh Trình Hâm đang ở ngoài cùng.

Lưu Diệu Văn phá tan bầu không khí im lặng.

"Chị Mễ Anh, chúng ta thật sự không thể tổ chức concert?"

Mễ Anh cúi đầu nhìn chân, không dám trả lời. Trong lòng Mễ Anh bỗng ngổn ngang nhiều điều, nghĩ thêm nhiều. Càng suy nghĩ nhiều con người càng làm tâm trạng của mình tệ hơn, càng  khiến bản thân xoay vòng trong đau lòng. Nếu đã đau lòng, không thể chống đỡ được cảm xúc, nước mắt cũng tự nhiên rơi. Mễ Anh vội vàng ngẩng đầu lên, không để nước mắt rơi được. Cô phải mạnh mẽ, người chịu tổn thương trực tiếp như Thời Đoàn còn phải tự chống đỡ, bản thân buồn đến mức cảm xúc của mình còn khó lòng kiềm nén lại còn bị ép đứng ra thông báo cùng những người yêu thương Thời Đoàn rằng các bạn à thời gian gặp nhau phải lùi lại. Nó chẳng  khác nào bảo chúng ta chẳng thể gặp nhau. 

Mễ Anh càng nghĩ càng đau lòng gấp bội, trái tim mỗi nơi đều nhói lên khó chịu, nước mắt tự nhiên cũng dễ dàng trào ra nơi khóe mắt.  Mễ Anh định đứng lên chạy khỏi đó. Cô không muốn Thời Đoàn nhìn thấy mình khóc, không phải sợ bản thân xấu, không phải sợ Thời Đoàn thấy cô tèm nhem nước mắt mà cô sợ bản thân mình sẽ khiến mọi người buồn hơn.

Mễ Anh định đứng lên nhanh chóng rời khỏi, tìm bừa chỗ nào đó tự mình ổn định cảm xúc và quay lại sau. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy, Đinh Trình Hâm đã kéo Mễ Anh vào lòng, khẽ vỗ nhẹ trên đầu cô.

"Nếu em muốn khóc cứ khóc đi, anh không thấy gì cả. Mọi người cũng thế."

Câu nói của Đinh Trình Hâm như phá tan hàng phòng ngự cuối cùng trong lòng Mễ Anh. Mễ Anh không thể ngăn nổi bản thân mình nữa. Cô nức nở, òa khóc lên. Căn phòng chìm trong yên lặng, giờ còn mỗi tiếng khóc của Mễ Anh.

"Nếu cao xanh nghe thấy tiếng khóc trong cầu nguyện của con, xin người hãy dành dịu dàng cho những đứa trẻ này nhiều hơn chút. Nước mắt cùng chân thành của con cầu mong người thấu đạt, thấu tỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro