Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11


Thời Đoàn nhanh chóng hoàn thành các ngoại vụ, cũng sắp xếp lại việc học tập để lên lịch tập luyện cho concert sắp tới. Mọi người đã chờ nó rất lâu. Mễ Anh cũng trong đội ngũ staff nên gần như ăn ngủ tại công ty. 

Mễ Anh đang vùi đầu trong việc thống kê số liệu, phân tích dữ liệu, cũng như lên ý tưởng bố cục cơ bản. Mễ Anh cứ gõ lọc cọc, tập trung hết sức có thể. Đinh Trình Hâm đến bên cạnh lúc nào cô cũng không hay. Đinh Trình Hâm tiến đến gần Mễ Anh, đứng gần cô, mặt cách mặt Mễ Anh chỉ chút xíu. Anh lên tiếng, làm Mễ Anh không khỏi giật mình ngó qua.

Mễ Anh quay qua, mắt đối mắt cùng Đinh Trình Hâm. Mễ Anh trong lòng gào thét phát cuồng. Đinh Trình Hâm, anh...anh tránh xa một chút, không tim em nó rớt ra ngoài đó. Mễ Anh run run, tự dịch ghế kéo khoảng cách giữa hai người xa chút.

Đinh Trình Hâm không quá để ý, nhìn màn hình máy tính của Mễ Anh.

"Em đang lên ý tưởng cho concert?"

Mễ Anh vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của Đinh Trình Hâm, trong lòng gào thét đến phát điên, ngơ người trả lời trong vô thức.

"Vâng."

Đinh Trình Hâm hỏi cô một số câu hỏi nữa nhưng tai Mễ Anh ù ù đi, cứ ngơ ngẩn nhìn anh. Đến khi Đinh Trình Hâm quay lại hua hua tay trước mặt, Mễ Anh mới hoàn hồn.

"Mễ Anh, em không sao chứ?"

Mễ Anh ngượng ngùng quay đi.

"À, em không sao. Trình Hâm, anh vừa hỏi em gì sao?"

Đinh Trình Hâm tay kia đưa chai nước vẫn đang còn hơi lạnh đến trước mặt Mễ Anh.

"Em uống đi, có gì sau đó làm tiếp. Làm việc đến ngẩn cả người rồi."

Mễ Anh nhận lấy, cười khổ sở đáp lại anh. Hu hu không phải em làm việc mệt đâu mà do anh đó Đinh Trình Hâm, tự nhiên xuất hiện không báo trước làm em rối, tim không ổn định được nữa.

Mễ Anh uống từng chút nước, uống trôi luôn cả những lời trong lòng xuống.

Đinh Trình Hâm định rời đi. Mễ Anh vội vàng đứng dậy, chả hiểu ngớ ngẩn thế nào vấp phải chân ghế, ngã nhào về phía trước.

Đinh Trình Hâm phản ứng nhanh đỡ được Mễ Anh. Không thì hôm nay Mễ Anh xác định đủ độ quê.

"Cẩn thận."

Mễ Anh càng ngượng ngùng hơn nhưng vẫn cố gắng ổn định tâm tình của mình.

"Mọi người tập luyện thế nào rồi anh?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười đáp lại lời Mễ Anh.

"Mễ Anh, giờ qua phòng tập cùng anh đi."

Mễ Anh lắc đầu nguầy nguậy.

"Dạ thôi."

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu nhìn Mễ Anh.

"Mễ Anh..."

"Dạ."

"Sao nhìn em có vẻ hơi ngại ngại nhỉ?"

Mễ Anh như đứa trẻ như bị nhìn rõ tâm tình liền nhanh chóng phản hồi.

"Em sợ làm phiền mọi người luyện tập thôi."

Đinh Trình Hâm cười càng tươi.

"Không sao đâu, đi nào."

Nói rồi, Đinh Trình Hâm không cho Mễ Anh cơ hội nói tiếp, tay kéo Mễ Anh đi.

Đến nơi, Thời Đoàn đang luyện thấy Đinh Trình Hâm quay lại cùng Mễ Anh, ngừng lại chạy đến quanh hai người.

Lưu Diệu Văn nhanh nhảu lên tiếng trước.

"Đinh ca bảo đi mua nước cho tụi em. Nước đâu ạ?"

Mã Gia Kỳ cũng tiếp lời.

"Bọn tớ đợi nước của cậu nãy giờ đó."

Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên cũng mỗi người một lời đồng tình.

Hạ Tuấn Lâm tiến tới trêu chọc Đinh Trình Hâm.

"Anh bảo đi mua nước cho tụi em, sao lại dẫn theo chị Mễ Anh trở về thế."

Đinh Trình Hâm gãi gãi đầu, cười cười.

"Anh vô tình gặp Mễ Anh trên  nên đưa em ấy đến xem mình luyện tập luôn."

Mễ Anh đứng bên cạnh ngây người. Sáu người con lại ồ lên rồi không ai tiếp tục nói gì nữa.

Đinh Trình Hâm đem đến cho Mễ Anh chiếc ghế bảo cô ngồi ở đó xem mọi người luyện tập cũng được.

Mễ Anh mải mê xem mọi người tập luyện một lúc, bỗng nảy lên ý tưởng quay lại video tập cho Thời Đoàn.

Ai cũng tán thành. Thế là từ người đến xem, giờ Mễ Anh kiêm luôn cameraman. Hoàn thành phần luyện tập, cả bảy người nhau quây quanh Mễ Anh xem lại.

Mọi người cùng nhau nói  không khí vui vẻ, thoải mái khiến mọi mệt nhọc đều tan biến trong chốc lát.

Xem xong, mọi người cùng kéo nhau xuống căng tin. Mễ Anh cũng cùng đi với Thời Đoàn. Điện thoại rung báo, là Yên Hải, Mễ Anh nhanh chóng nghe.

"Em nghe ạ."

"Bây giờ em đang ở đâu, về văn phòng gặp chị nhé!"

"Vâng ạ."

Mễ Anh gõ gõ vai Trương Chân Nguyên đang đi gần mình nhất.

"Nguyên Nguyên, giờ tớ phải về văn phòng gặp chị Yên Hải gấp, không đi cùng được với mọi người rồi."

Trương Chân Nguyên gật đầu.

"Cậu bận cứ đi đi, để tớ nói mọi người cho."

Mễ Anh trở về văn phòng. Yên Hải đã ngồi ở đó sẵn chờ cô.

"Chị có việc gì gấp thế ạ?"

Yên Hải đưa mắt ý bảo Mễ Anh ngồi xuống đi đã. Mễ Anh kéo ghế ngồi xuống. Yên Hải đẩy tập tài liệu qua cho Mễ Anh.

"Em đọc đi."

Mễ Anh giở tập tài liệu ra đọc, bên trong thông báo lịch tổ chức concert của Thời Đoàn phải hoãn lại. Hoãn lại cụ thể đến bao giờ thì không rõ.

Mễ Anh đọc xong nhìn lên Yên Hải. Yên Hải hai tay đan vào nhau, cúi đầu không rõ cảm xúc bây giờ của chị thế nào?

"Chị..."

"Phải hoãn lại đến khi nào ạ?"

Yên Hải lắc đầu tỏ ý cũng không biết. Mễ Anh lúc này tâm trạng bị kéo trùng xuống. Mễ Anh nghĩ bản thân còn có cái cảm xúc tồi tệ này, không biết bảy người Thời Đoàn nghe tin này sẽ như thế nào nữa?

"Công ty giải quyết như nào chị?"

"Chính là hoãn lại không biết đến bao giờ."

Mễ Anh nghe đến đây phản ứng đầu tiên tức giận, muốn làm rõ nhưng sau đó nỗi buồn ngập tràn nước mắt muốn rơi. Mễ Anh ngăn không cho nước mắt rơi, điều chỉnh giọng đã nghèn nghẹn của mình.

"Không còn cách nào nữa sao chị?"

Yên Hải gật đầu.

"Có nên thông báo..."

"Tạm thời đừng thông báo cho tụi nhỏ. Chị sẽ cố gắng trao đổi cùng bên phía công ty như nào?"

Mễ Anh lặng đi nghe Yên Hải nói, nhìn xuống bàn, che giấu cảm xúc đau buồn xen lẫn tức giận, bất lực. Cảm xúc hiện tại chẳng khác nào có điều gì đó ngay tầm tay mình, đưa tay ra đã chạm được. Thế nhưng cao xanh cứ muốn thử thách con người mà đem nó đi, khiến con người phải tiếp tục bước trên hành trình đi tìm không hồi kết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro