CHƯƠNG 10.
Trại hè thiếu niên và Hội thao được công chiếu, TNT cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ fan, có một số người qua đường vô tình xem cũng đánh giá tốt, tìm hiểu thêm về bài hát của nhóm. Số liệu gần đây cũng tăng khá ổn định. Mễ Anh thống kế lại một lượt chuẩn bị gửi đi cho Yên Hải. Vừa bấm nút gửi đi, Yên Hải đã đến bên cạnh cô từ lúc nào.
"Em đang định gửi chị thống kế số liệu."
"Ừm. Em cầm bản kế hoạch này đọc đi, có chỗ nào cần chỉnh sửa hay thêm gì thì báo chị."
Mễ Anh cầm tập tài liệu Yên Hải đưa mở ra đọc.
Mễ Anh không tin vào mắt mình, lấy tay dụi mắt mấy lần nhìn lại, thái độ bất ngờ không tin nổi.
Mễ Anh hết nhìn tập tài liệu, lại nhìn Yên Hải.
"Thật ạ chị?"
Yên Hải nhìn biểu cảm của Mễ Anh chỉ biết bật cười.
"Không phải em cùng tụi nhỏ luôn chờ ngày đó sao? Sao đến khi nhận được thông báo lại bất ngờ thế."
"Chị chị, thế nhóm biết chưa ạ?"
"Kế hoạch tạm thời vẫn chưa được công bố chính thức nên tạm thời em cứ giữ bí mật nhé!"
Mễ Anh vâng đáp lại Yên Hải nhưng trong lòng vui muốn ngay lập tức báo cho TNT.
Yên Hải rời đi, nhắc nhở Mễ Anh nhanh chóng hoàn thiện phương án, kế hoạch gửi đi sớm ngày công bố chính thức.
Mễ Anh cầm tập tài liệu, mắt nhìn không rời,tay cứ mân mê mãi dòng chữ trên tập tài liệu "Kế hoạch cho concert của TNT"
Mễ Anh thêm một số ý tưởng của bản thân vào kế hoạch, chính sủa một số nội dung, đọc lại thêm một lượt cảm thấy khá hoàn chỉnh. Nhưng có một số chỗ, Mễ Anh thấy vẫn còn phải điều chỉnh.
Mễ Anh đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh cơn buồn ngủ. Cô lau tay, chuẩn bị quay lại phòng làm việc bỗng nghe thấy tiếng hai người nào đó đang trò chuyện. Mễ Anh không quá tò mò về câu chuyện của họ, định cứ thế rời đi.
"Yên Hải thật ngốc, nắm giữ một nhóm nhạc lưu lượng kém thì không nói, đã thế còn lao đầu hết mình vì nhóm."
Mễ Anh nghe đến đây, dừng lại.
Người còn lại nghe thế cũng lên tiếng.
"Em còn nghe nói lần trước, Yên Hải vì con bé staff mới suýt nữa bị công ty đình chỉ đấy."
"Có vụ đó nữa sao?"
"Còn cái kế hoạch tổ chức concert của nhóm đó nữa. Nghe bảo Yên Hải phải đấu tranh mãi mới giành được về. Đã thế còn bị bắt phải kí cam kết."
"Thật sao?"
"Tin đồn thôi. Nhưng mà không có lửa làm sao có khói, nếu không có người ta cũng không đồn khó nghe thế."
"Coi như không biết đi. Dù sao cũng không phải mình, đừng để tâm quá không vạ đến thân đấy."
Mễ Anh nghe xong cuộc đối thoại của hai người, khuôn mặt chuyển hết từ xanh đến trắng, việc đầu tiên cô muốn làm là đi tìm Yên Hải. Nghĩ là làm, Mễ Anh ngay lập tức rời đi.
Trong đầu Mễ Anh hiện tại chỉ có một ý niệm duy nhất là tìm Yên Hải. Mễ Anh không kiềm chế được cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình. Những lời nói của hai người kia chẳng khác nào cú đánh vào tận sâu trong nỗi lòng của cô. Mễ Anh vừa đi, vừa nghĩ đến lời nói, hành động trước đây với Yên Hải. Đúng như chị ấy nói, Mễ Anh chẳng biết gì cả. Cô chỉ một con bé ngốc làm theo những xúc cảm nhất thời của bản thân, không quan tâm đến gì cả.Trong lòng cô luôn giữ một điều đó là bảo vệ họ, bảo vệ những người thiếu niên mà cô trân trọng. Nhưng vô tình cũng làm tổn thương người khác, vô tình cũng khiến họ mất đi một chút cơ hội.
Mễ Anh cứ như thế đi khắp nơi tìm kiếm Yên Hải. Đến khi nhìn thấy Yên Hải trước mắt, Mễ Anh không kiềm chế được những thứ đang cuộn sôi trong lòng nữa. Dường như nó như một cơn sóng dữ muốn nuốt trôi lấy Mễ Anh, muốn được giải thoát. Không chịu đựng nổi, Mễ Anh chạy lại gần Yên Hải, ôm chầm lấy Yên Hải. Bỗng nhiên nước mắt cũng cứ thế rơi. Mễ Anh nức nở, lời nói có chút ngập ngừng.
"Chị...chị...chị...em...em...xin...lỗi..."
Yên Hải đơ mất ít phút, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc Yên Hải nhận thức được đã thấy Mễ Anh đang ôm lấy mình khóc như mưa. Yên Hải không biết phải làm thế nào, chỉ khẽ vỗ vào lưng Mễ Anh.
"Sao vậy em? Nín đi. Sao lại khóc?"
Mễ Anh nghe Yên Hải nói thế càng khóc lớn. Yên Hải không biết làm thế nào, chỉ biết đứng nhìn
Mễ Anh bỗng dưng ôm mình khóc.
Nhóm TNT rời phòng tập, chuẩn bị đi ăn cơm trưa. Ra ngoài thấy một màn như này đầu ai cũng đầy dấu chẩm hỏi. Mấy người cùng nhau vây quanh hai người ai cũng muốn hỏi. Giờ đây cái hiện trường chín người không thể nào hỗn loạn hơn.
Yên Hải đỡ Mễ Anh khỏi vai mình nhắc nhở.
"Được rồi. Có gì nói chị nghe."
Mễ Anh vẫn không thể ngừng khóc, chỉ im lặng nức nở. Trương Chân Nguyên đứng ngay bên cạnh vỗ vai an ủi.
"Bạn học Mễ Anh sao lại khóc?"
Yên Hải thấy nếu còn tiếp tục ở dây dây dưa sẽ lên thành tiêu điểm của công ty mất. Nghĩ thế, Yên Hải liền kéo tay Mễ Anh đi. Mễ Anh chỉ biết cúi đầu theo Yên Hải. Bảy người nhóm TNT thấy hai người đi cũng theo sau. Cảnh tượng này thật giống, gà mẹ dẫn đàn con đi mà, vừa buồn cười lại vừa lạ lẫm.
Yên Hải kéo Mễ Anh về phòng làm việc. Khi này tâm trạng Mễ Anh đã ổn định hơn. Cô không còn khóc nữa, trên mặt chỉ đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô hẳn.
Yên Hải kiên nhẫn tiếp tục hỏi Mễ Anh sao lại khóc.
Mễ Anh ánh mắt hối lỗi nhìn Yên Hải lí nhí cố gắng ổn định giọng mình dễ nghe nhất có thể.
"Chị Yên Hải, em xin lỗi."
Yên Hải nhíu mày khó hiểu.
"Sao lại xin lỗi chị."
"..."
"Em đừng nói em làm hỏng bản kế hoạch xong qua đây khóc xin lỗi chị đấy nhé."
Mễ Anh lắc đầu nguầy nguậy.
Nhóm bảy người TNT không hiểu Yên Hải và Mễ Anh nói gì, chỉ biết im lặng đứng nhìn. Bồn Mã Gia Kỳ tiến tới lên tiếng.
"Em không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng đến giờ cơm ăn xong mình giải quyết sau."
Mã Gia Kỳ nói xong, những người trong nhóm còn lại đầu cũng gật như gà mổ thóc, vội vàng kéo hai người đi. Trương Chân Nguyên còn với tay lấy hộp khăn giấy gần đó đưa cho Mễ Anh.
"Bạn học Mễ Anh, chắc bạn cần nó."
Mễ Anh đón lấy, gật đầu cảm ơn Trương Chân Nguyên.
"Các em có muốn mở concert chưa?"
Yên Hải thông báo. Cả bảy người như không tin vào tai mình im lặng mất đôi giây mới phản ứng lại.
"Dạ bọn em đều muốn rất lâu rồi ạ." – Hạ Tuấn Lâm
"Nếu chị nói ba tháng sau chúng mình cùng nhau tổ chức concert thì sao?"
Mấy người cùng nhau hét lớn thật không. Yên Hải gật đầu.
Nhóm bảy người ai cũng vui hò reo. Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mễ Anh.
"Mễ Anh chẳng lẽ em khóc vì cái này sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro