Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1.


Mễ Anh đang ngủ, tiếng điện thoại từng hồi cứ reo lên. Mễ Anh với tay lấy điện thoại, bấm nút nghe rồi đặt bừa lên giường, mơ hồ đáp.

"Mễ Anh, mày có đó không?"

Mễ Anh dùng giọng nói ngái ngủ, lười biếng lên tiếng:

"Cứ trình bày đi, tao đang nghe."

"Lên check kết quả đi."

Mễ Anh như sực nhớ ra điều gì đó, vội vội vàng vàng vàng bật dậy như con thoi, bước đến bàn, nhanh tay bật chiếc máy tính lên.

Cô gõ gõ gì đó một lúc. Bỗng mắt nhìn màn hình như không tin nổi. Mễ Anh dụi dụi mắt cho tỉnh, sau đó nhìn kĩ, hét lên:

"Tao đậu rồi. Đậu thật rồi."

Đầu bên kia điện thoại sau một hồi im lặng cũng trả lời.

"Trường nào? Tao đậu ở Bắc Kinh."

Mễ Anh vui vẻ, mắt ngập tràn sự mừng rỡ, miệng cười dường như không thể ngừng.

"Tao cũng đậu Bắc Kinh. Chúc mừng hai ta, yeah."

"Thôi tao cúp máy đây, chuẩn bị đồ lên đường nào."

"Ừm, tao cũng dậy thông báo cho ba mẹ tao đây. Bye."

Mễ Anh nhìn tấm poster kích cỡ lớn trên đầu giường mỉm cười, trong lòng ngập tràn niềm vui. 

Mễ Anh vội vàng chạy đi tìm mẹ.

"Mẹ...mẹ...mẹ"

Mẹ Mễ Anh đang trong bếp, thấy con gái mình đàu tóc rối bù lên, chân mang dép còn cái nọ, cái kia, chỉ biết cười bất lực, dịu dàng nhắc nhở.

 "Mới sáng sớm, sao hét ầm cả nhà lên thế. Con gái lớn rồi mà không khác đứa trẻ lên năm."

Mễ Anh phụng phịu, đến níu tay mẹ.

"Con năm nay mới mười tám thôi, chưa lớn."

Mẹ Mễ Anh biết không thể nói lại đứa con gái yêu này của mình nên chỉ cười.

"Thế làm sao, mới sáng sớm đã làm ầm cả nhà lên có việc gì?"

"À suýt thì con quên báo cho mẹ một tin mừng."

Mẹ Mễ Anh tay vẫn đều đều quấy nồi cháo đang sôi lăn tăn trên bếp.

"Mẹ nghe đây, nói đi nào."

Mễ Anh buông tay đang níu tay mẹ ra, nghiêm túc đứng thẳng dậy nhìn vô cùng trịnh trọng mà nói:

"Mẹ, con gái mẹ đậu nguyện vọng ở Bắc Kinh."

Mẹ Mễ Anh dừng lại một chút, tắt nồi cháo trên bếp, quay qua nhìn con gái mình, vui vẻ cười nói.

"Con gái mẹ giỏi quá!"

Mễ Anh cười thật tươi, nhào vào lòng mẹ, ôm mẹ thật chặt.

"Đứa nhóc này lớn rồi mà vẫn như trẻ con thế."

"Nhưng khi nào con làm thủ tục nhập học."

Như sực nhớ điều gì, Mễ Anh buông mẹ ra.

"Hic mẹ nhắc con mới nhớ. Chắc tháng sau là con bay ạ."

"Sao gấp thế? Không phải hết hè mới phải nhập học sao?"

"Bình thường là thế nhưng mà visa con xin hết rồi, hồ sơ con cũng chuẩn bị khá ổn, giờ chỉ thiếu một số thứ cần nữa thôi."

Nhìn Mễ Anh thao thao bất tuyệt trước mắt, mẹ Mễ Anh mắt lại có chút đỏ ửng. Mễ Anh ngẩng đầu lên thấy mẹ như thế liền ngừng lại.

"Mẹ sao thế?"

Mẹ Mễ Anh chỉ quay đầu đi, tránh cho con gái thấy giọt nước mắt của mình.

"Không có gì đâu, mẹ chỉ là vui mừng cho con quá thôi."

"Con đi sớm nhưng còn về mà. Mẹ đừng thế, con khóc theo mẹ luôn đó."

Mẹ Mễ Anh gõ đầu con gái.

"Mẹ chỉ là lo cho con thôi. Lần đầu xa nhà lại còn nơi xa xôi, đất khách quê người nữa chứ."

Mễ Anh ôm mẹ, mắt cũng rưng rưng.

"Con sẽ nhớ mẹ với cả nhà lắm!"

* Bắc Kinh 

"Mệt chết đi được."

"Mễ Anh, bớt than thở đi!"

Mễ Anh vỗ vai Mãn Nguyệt, định nói gì đó nhưng sực nhớ ra điều gì liền tìm kiếm điện thoại. Mãn Nguyệt thấy thế thắc mắc.

"Sao thế? Để quên gì hả?"

"À không, tao phải gọi cho nhà để báo câu bình an chứ không sợ ở nhà lo."

Đến kí túc, Mễ Anh cùng Mãn Nguyệt dọn dẹp phòng ốc. Đến lúc hoàn thành, trời cũng bắt đầu chuyển tối.

Mễ Anh ngã nhào lên chiếc giường.

"Cuối cùng cũng xong."

Mãn Nguyệt cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mãn Nguyệt cứ ngồi thần người ở đó đến khi Mễ Anh gọi mới giật mình.

"Sao tự dưng lại mất hồn thế?"

"À tao đang suy nghĩ tối ăn gì thôi."

"Mày suy nghĩ ăn gì mà như chuyện quốc gia đại sự, giải cứu thế giới."

"Thôi đừng chọc tao nữa đi kiếm gì ăn đi."

Hai người ăn xong bữa tối. Mễ Anh cùng Mãn Nguyệt cười đùa vang cả một con đường nhỏ. ỗng một bóng người ngang qua khiến Mễ Anh như bị chậm lại, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng.

Mãn Nguyệt thấy Mễ Anh cứ bất động mãi nhìn theo bóng người đi qua liền vỗ vai. Mễ Anh giật mình.

"Sao mày cứ nhìn theo người ta mãi thế?"

"Mày có thấy giống một người không?"

"Ai? Mình mới sang Bắc Kinh lấy đâu ra gặp người quen. Mày chưa gì đã nhớ nhà đến phát sảng."

"Mày không thấy người mới đi qua giống Đinh Trình Hâm sao?"

Mãn Nguyệt gõ đầu Mễ Anh.

"Ăn no quá riết điên. Người ta là thần tượng dễ cho mày gặp thế sao?"

Mễ Anh nhíu mày.

"Nhưng mà..."

"Nếu như mày nói thì người đi cạnh chẳng phải bé Lưu Diệc Văn của tao à?"

"Nhưng Học viện điện ảnh Bắc Kinh cũng gần đây mà, có thể..."

"Thôi về đi ngủ chị ơi, chứ chị mơ nấy là được rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro