Chap 8: One
Buổi sáng tinh tơm lại đến, ánh mặt trời nhảy múa xuyên qua từng tán lá xanh nhẹ nhàng. Cơn gió chào đón một ngày mới ùa vào căn phòng mát rượi. Trong căn phòng tràn ngập mùi nắng mới, hương thơm của ngày mới đã kêu gọi con nhóc tóc trắng thức dậy. Hilary bắt đầu mơ màng mở mắt, những thứ mờ nhạt trước mặt nó chỉ có mỗi một màu xám nhạt. Từ từ mọi thứ hiện rõ hơn, bây giờ con bé mới nhận ra thứ màu xám nhạt ấy chính là chiếc áo của Ticci Toby. Bỗng con bé cảm thấy có thứ gì đấy nặng nặng đang đặt lên eo nó, con mắt xanh khẽ nhìn xuống thì nó mới nhận ra rằng thứ nặng nặng kia chính là cánh tay phải cả chàng Toby. Khuôn mặt trắng trở nên đỏ dần, nhịp tim cũng loạn lên một cách bất thường. Hill nằm trong chiếc chăn ấm dưới vòng tay bảo vệ của anh chàng tóc nâu. Con bé ngước mặt lên, những cộng tóc nhỏ màu trắng lướt qua cầm anh khiến cho anh chàng phải chớp mắt thức dậy. Đôi mắt xanh rưng rưng bất ngờ, chẳng nói nên lời, con bé cảm thấy bối rối. Nhưng từ khi nào, từ lúc nào nó đã nằm trên giường, ai là người đã ẵm nó lên giường để ngủ? Những gì còn lưu lại trong nó mới đây chính là nụ hôn đó. Một thứ con bé muốn quên đi, nó còn không hiểu vì sao nó lại muốn xoá đi kí ức đó đến vậy. Chỉ còn một cảm giác nó nhớ... Đau đớn... Toby cuối mặt xuống nhìn thất khuôn mặt nhỏ đang nhìn mình nảy giờ, đôi mắt xanh ánh lên trong trẻo. Hai đầu mũi gần như chạm vào nhau, họ có thể cảm nhận được người kia đang như thế nào, với tiếng thở ngắn mà nhanh của Hilary hay là tiếng thở chậm chạp kĩ lưỡng con nít của Toby. Sau lớp kính cam là đôi mắt mơ màng dễ thương, anh chàng lên tiếng ngọt ngào:
- Nhóc dậy rồi sao...?
Bàn tay ôm eo con bé nảy giờ chẳng để ý mình đang ôm ở đâu vuốt nhẹ mái tóc trắng của con bé ngọt ngào. Đôi mắt tha thiết nhìn hình ảnh đứa con gái nhỏ nhắn đang nằm cùng một giường với anh. Chàng trai trẻ chẳng để ý gì cả, chính cậu là người đặt tay lên vòng eo nhỏ của Hill, chính cậu là người con trai đầu tiên nằm cùng giường với Hill và chính cậu là người tỏ ra vẻ ngọt ngào để nói chào buổi sáng với nó. Những điều đấy thật không thể nào tin được, cứng đơ một hồi, Hilary bỗng quay mặt đi, lăn xuống giường và tiến thẳng về phòng tắm chung. Những hành động giứt khoát và đột ngột của con bé thật khó qua mắt khỏi Toby nhà ta, cậu cũng ngẩn ngơ ra tự hỏi:
- Nhóc Hill sao thế nhỉ...?
Vâng, con bé ổn mà...
Chắc vậy...
Anh chàng không biết cũng đúng thôi, chẳng trách anh được. Lúc Toby ngủ, Clock Work đã bước vào, ban tặng cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Còn bé Hill thì đang tươi cười khi biết rằng "ai đó" vẫn còn quan tâm đến mình, nhưng rồi chính con mắt xanh đã chứng kiến tất cả. Tâm trạng rối loạn, tim đập mạnh như muốn vỡ oà ra, nó thật sự đã biết rằng khóc là như thế nào, đau trong tim là như thế nào. Chàng trai thấp lên trong con tim nhỏ nhoi kia một ngọn nến với ngọn lửa nhỏ nhoi để rồi lại bị tạt vào cả một gáo nước lạnh. Chẳng có gì phải trách anh cả, Toby và Clock Work là một cặp, điều đó ai trong nhà đều biết. Nó - kẻ thứ ba - không nên chen chân vào. Người đáng trách bây giờ là nó kìa. Tại sao nó lại thích anh đến thế, tại sao lại cố chen chân vào làm chi để rồi rước hoạ vào thân thế này? Toby đâu biết chỉ đơn giản là vì con bé giữ riêng mình nó, liệu rằng anh đã hiểu hành động bất ngờ này của "người thứ ba", liệu rằng anh đã hiểu những gì nó đang dằn vặt trong người và liệu rằng anh sẽ thích nó chứ...? Kí ức về môi hôn đó, con bé muốn xoá đi thật nhanh nhưng đau đớn sao hình ảnh đó vẫn len lõi vào trong tâm trí con bé... Anh có hiểu vì sao Hilary lại tự làm mình bị thương để lấy dĩa bánh cho anh không...? Đơn giản là vì nó thích anh...
Hilary bước ra, đầu gục xuống chẳng dám nhìn chàng trai một tiếng. Những gì nó nghĩ bây giờ là làm sao xa anh càng tốt. Lạnh nhạt bước ra khỏi cửa mà chẳng nói chuyện với anh một tiếng. Thường ngày thì Hilary vẫn vui vẻ tươi cười với cậu, vốn dĩ cậu là người thân nhất trong nhà đối với con bé. Nhưng giờ những hành động lạnh nhạt do chính nó chủ động đang là con dao cắt đứt sợi dây màu nhiệm ấy. Quên anh là cách tốt nhất... Toby bất ngờ nhìn thấy bóng dáng con bé cùng màu tóc trắng phủ dài dần dần mờ nhạt sau cánh cửa. Ngồi dậy, xoè đôi bàn tay, đôi mắt mở to nhìn chúng. Trong tâm trí người con trai quay cuồng lục tung những mảnh vỡ hôm qua. Anh chàng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Toby gãi đầu, những gì chàng trai nhớ chỉ còn là chính cậu là người đã ẵm thân hình bé nhỏ kia đặt lên giường trong lúc con bé đang ôm chân ngủ bên cầu thang lạnh lẽo. Anh còn nhớ anh đã nhẹ đặt một nụ hôn mờ nhạt lên mái tóc trắng để chúc ngủ ngon và cuối cùng là cái cười không biết về chuyện gì. Anh chẳng hề biết về môi hôn của CW cả, nhưng ngược lại thì dường như Toby đang lung lay. Liệu rằng, anh chàng tinh nghịch và cô nhóc hay cười kia sẽ đến với nhau hay Toby sẽ đính chính lại bản thân và chọn CW?
Đôi chân trần nhích từng bước đau đớn lên phía trước mà cân nhắc mình không quay đầu lại. Trước mắt nó giờ là ánh sáng, giờ là những con người bận rộn qua lại. Bên ngoài sân, nó bỗng nghe tiếng la than mệt mỏi cùng với giọng điệu man rợn của bác Slendy. Giờ nó đã biết, bữa sáng đã qua rồi... Thở dài một tiếng rồi đôi chân nhỏ bước đi từ từ, đôi tay dựa vào vách tường tiến tới sân tập thường ngày của cậu con trai trạc tuổi tóc vàng. Ngồi "bịch" xuống thả người theo đất trời, con mắt chăm chú nhìn theo những gì thường tập luyện ngoài sân. Đôi bàn chân giẫm nhẹ lên cỏ mềm, đôi tay khẽ đặt lên nền gỗ sần sùi chịu bao nắng, mưa, tuyết. Từng đợt gió lạnh thổi đến làm từng hàng cỏ xanh nhảy theo vui vẻ, làm mái tóc trắng bồng bềnh bay. Bầu trời vẫn xanh nhưng có vẻ như hơi đục vào ngày hôm nay, từng đám mây bỗng thấy màu hơi xám nhưng không nhiều đủ để ánh sáng mặt trời soi rọi cả một vùng rộng lớn. Thân hình nhỏ bé nhún nhảy theo từng hàng cỏ xanh tươi phiêu du cùng gió, hoà mình với thiên nhiên. Trong cái êm đềm tuyệt vời của Hilary thì bước chân ai đó "lạch cạch" dừng lại trước thân hình bé nhỏ đấy. Chàng trai mặc chiếc quần jean dài như thường ngày cùng chiếc áo hoodie trắng. Cái miệng ghê tởm rộng đến mang tai mĩm cười êm đềm. Con dao diện ra trong túi áo sắt bén phản chiếu lại nắng mặt trời. Chẳng lẽ chàng ta lại định lên kế hoạch giết con bé một lần nữa? Khoanh tay lại, người anh chàng dựa vào góc tối chỗ cửa ra vào, anh lên tiếng mở đầu cuộc nói chuyện:
- Có vẻ như nhóc đã biết dao của tôi ở đâu nhỉ...
- Anh Eyeless Jack đã trả cho anh rồi sao? - Hilary cười mà chẳng nhìn khuôn mặt trắng bệch kia.
*FLASH BACK*
Buổi trưa hôm đó, khi cả căn nhà im lặng hẳn ra. Hilary đã đi siêu thị cùng BP, còn lại thì vào phòng của mình. Buổi trưa hôm đó có vẻ ai cũng thắc mắc vì hoàn toàn không nhìn thấy chàng trai tên Jeff đâu cả. Và đây chính là lí do...
Phía sau chiếc cửa màu xanh biển là căn phòng hơi tối, chỉ còn lại những ánh đèn vàng mờ hiện lên. Hơi gió phà phà vào phòng lạnh đến tận xương tuỷ, trong căn phòng, EJ ngồi trên giường nhìn về phía cậu con trai với mái tóc đen dài xuôn đến vai. Hai cậu nhìn nhau mà chẳng hề nói chuyện gì, khoảng lặng cứ tiếp tục kéo dài như nuốt chửng họ. EJ hiện tại phải nằm trên giường trong thời gian dài vì...
- Tại sao lại đỡ đạn cho tôi? - Jeff nặng lời hỏi phá tan sự im lặng bao trùm lên căn phòng đầy thận kinh hoàng.
- Này, được người ta cứu rồi mà còn càu nhàu tra hỏi gì nữa chứ! - EJ phì cười chọc người con trai kia.
- Tôi bảo tại sao lại đỡ đạn cho tôi? - Jeff bực mình, cậu vẫn cương quyết hỏi.
- ... - EJ im lặng, chẳng trả lời như muốn đánh trống lãng.
- Trả lời tôi mau! - Jeff tiến lại gần EJ trong giận dữ.
Chàng trai áo trắng mạnh bạo túm lấy cổ áo hoodie đen của người kia để kéo cậu ta đứng dậy đối diện mình. Khuôn mặt trắng bệch cùng cái nhìn giận dữ của Jeff đối diện gần với chiếc mặt nạ xanh kia. Không khí trong phòng bỗng căng thẳng, mọi sự yên tĩnh một lần nữa lại bao trùm cả căn phòng này. EJ vẫn chưa chịu nói lí do của chính mình. Jeff cứ thế đứng yên, tay cậu thật sự muốn đấm cho kẻ mù mắt này một cái vào má. Nhưng dường như cú đấm ấy đã trở nên yếu mềm, cậu không hiểu vì sao mình lại làm vậy, vì sao mình lại muốn vậy và vì sao tim mình lại đập nhanh khi ở gần cậu ta... Đôi mắt đen giận dữ không mí kia cũng dần dần hạ xuống từng nốt trầm, nhìn thấu trong cặp mắt đen huyền ấy không phải là sự hận thù, sự giận dữ, mà là sự bối rối trong tâm trí, sự thương tiếc. Đôi bàn tay đang nắm chặt thật giận cuối cùng cũng đã thả lỏng, cổ áo của EJ được trở về nguyên trạng, thân hình cao mảnh khảnh của chàng trai nhẹ hạ xuống giường. Jeff đứng đấy, hai cánh tay anh như bất lực, cúi đầu, mái tóc đen phủ xuống che đi cặp mắt không mí. Đôi chân yếu ớt quì xuống sàn nhà trong đau khổ, đôi bàn tay ôm lấy khuôn mặt xám xịt cùng với cảm xúc bất tận. Cặp mắt quen thuộc ấy, cặp mắt đáng sợ của kẻ sát nhân ấy thế mà lại có một ngày, cặp mắt chứa chan tình cảm, ứa ra những giọt lệ trong suốt lạnh lẽ rơi lả chả xuống dàn nhà. Từng giọt, từng giọt một nối tiếp nhau lăn trên đôi má trắng thấm đến đôi môi anh một vị mặn mà. Ôm lấy khuôn mặt trong bất lực, nước mắt cứ rơi mãi chẳng dứt, rồi những tiếng "híc, híc" bật lên vang cả phòng...
Một kẻ sát nhân đã khóc...
Tim cậu loạn nhịp, chẳng có gì để mà nói cả, Jeff cứ khóc mãi, một hình ảnh Jeff the killer đang ướt át trước khuôn mặt của chàng trai mặc áo đen. Eyeless Jack chẳng biết làm gì hơn ngoài việc an ủi, cậu không hiểu vì sao Jeff lại đổ đốn ra như thế này. Dang vòng tay rộng của mình ra, EJ ôm chầm lấy Jeff, chàng trai nhẹ vỗ đầu Jeff úp mặt vào đùi mình. Tiếng nấc cứ vang mãi, EJ bỗng cảm thấy mình buồn lây, tim cậu cũng đang loạn nhịp lên vì cậu con trai đáng ghét này. Trong tiếng nấc lớn cùng nước mắt lăn dài ướt át căn phòng, Jeff úp mặt thét lên trách móc cậu con trai đối diện mình:
- CẬU CÓ BIẾT RẰNG TỚ LO CHO CẬU LẮM KHÔNG!!!
- ... - Eyeless Jack im lặng trong bất ngờ.
- ĐỒ NGỐC!!! - Jeff thét lên nước mắt đầm đìa. - Cậu có biết rằng tớ đã sợ KHI PHẢI CHỨNG KIẾN ĐIỀU ĐÓ KHÔNG!!! - Jeff đấm vào đùi EJ từng lực ít ỏi của mình.
- Tớ xin lỗi... - EJ nhỏ nhẹ.
Cậu con trai tóc nâu đưa đôi tay mình lên cởi bỏ chiếc mặt nạ màu xanh rồi đặt nhẹ nhàng lên giường. Khuôn mặt xám cùng với hốc mắt đen không cầu mắt hiện ra, từng cọng tóc nâu lưa thưa phủ xuống trán. Đôi môi mĩm cười lộ những chiếc răng nhỏ nhọn hoắc của kẻ ăn thận. Eyeless Jack nhìn Jeff tha thiết, cậu muốn như thế này mãi cơ, đôi tay ấm áp ấy đan xen qua từng lớp tóc đen của cậu con trai mặc chiếc Hoodie trắng chạm đến hai gò má cùng những vết máu đỏ đã khô. Jeff ngẩn đầu mình lên, cặp mắt đen mờ nhạt chứa chan sự đau đớn hoá thành thứ mặn mà mang tên nước mắt. Jeff đặt hai tay lên đầu gối EJ lạnh ngắt, chàng trai lại thét lên:
- XIN LỖI SAO? CẬU CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO?
- Thế chứ cậu muốn gì...? - EJ cười nhẹ.
- Tại sao lại đỡ đạn cho tớ chứ...? Tớ không muốn mất cậu!!! - Jeff nhìn EJ trong nhạt nhoà.
- Vì tớ yêu cậu! - EJ khòm người xuống, tặng cho đôi môi trắng ướt át kia một nụ hôn thật dài.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Jeff vẫn khóc, đôi mắt đầy bất ngờ ứa những hàng lệ vui vẻ. EJ cảm nhận được đôi môi mềm mại kia nhưng thứ kẹo mặn muốn cắn mãi không ngưng. Trong căn phòng tối lạnh lẻo đã xuất hiện một tình cảm ấm áp như câu truyện tình yêu giữa mùa đông lạnh giá tuyết phủ. Khuôn mặt hai đứa con trai đỏ lên những vệt nhẹ của sự ngại ngùng nhưng mạnh bạo. Thời gian gần như đông cứng lại, không gian tĩnh mịt nhẹ nhàng gió thổi, EJ thật sự muốn vị mặn này kéo dài mãi mãi, đừng dứt vì sẽ chẳng còn môi hôn nào đặc biệt như thế này đâu. Cậu con trai tóc đen chợt đẩy cậu kia ra, khuôn mặt vẫn đỏ ửng không che đi đâu được. Nước mắt đã dứt, đôi tay lau đi những giọt lệ cuối cùng, Jeff bối rối thoát khỏi vòng tay của chàng trai tóc nâu. Cậu vội vàng chạy đến hộp sơ cứu để cất đồ gọn gàng, nhưng ai ngờ đâu, trong phút chốc EJ đã đứng đó, nhẹ nhàng đút đôi tay vào trong túi áo, cầm khẽ đặt lên vai cậu. Kề cổ, anh có thể dễ dàng ngửi thấy mùi mặn mà từ dòng lệ đọng lại trên má. Jeff im lặng, mặt vẫn đỏ ứng lên dễ thương, còn chàng trai tỏ tình khi nảy mĩm cười vui vẻ và thì thầm vào tai cậu con trai mặc hoodie trắng:
- Tặng cậu dao mới nhé!
- Ưm... - Jeff đặt tay lên túi.
- Mấy bữa thấy dao cậu bị mẻ nhiều nên tớ đã lấy vứt, đi mua cho cậu cái mới... - EJ thú tội.
Trong lời thú tội ngọt ngào sau nụ hôn ấm áp kia, Jeff chỉ còn biết nói những gì mình đang nghĩ trong tâm trạng vui vẻ:
- Cảm ơn... Với lại... Tớ cũng yêu cậu... EJ ạ...
*END FLASH BACK*
Hilary nhìn anh mỉm cười, có lẽ như trong nhà lại có thêm một cặp nữa rồi. Đôi mắt quay lại nhìn sân cỏ mát xanh, giọng con bé bỗng êm đềm nhẹ nhành như tâm sự:
- Vậy là anh không hề giận "ai đó" phải không...?
- Có vẻ là thế, anh nghĩ đơn giản đó vì mình thích ai đó hay yêu ai đó thì cần bỏ qua cho họ... - Jeff cười rồi bước đi hoà vào bóng đem trong căn nhà.
Ngồi lại một mình ngoài trời, Hilary suy nghĩ đắm đuối...
" Bỏ qua sao... "
" Liệu rằng em nên trở về bình thường mà không xa anh hay bỏ qua hai từ "bỏ qua" ấy...? "
Trong những phút suy nghĩ buồn bã, Toby bỗng xuất hiện một cách bất ngờ từ trên mái nhà xuống. Anh ngồi xếp bằng trên đấy, ló đầu mình xuống dưới chào Hilary một tiếng khiến con bé bất ngờ. Sự xuất hiện kì quặc kiểu đó chỉ Toby mới có mà thôi. Anh chàng nhảy xuổng thảm cỏ xanh, đứng trước mặt con bé, thân mình cao, gầy của anh còn khiến cho nó lo. Thứ nhất do đi săn nên bị thương mà chỉ Hilary không biết, con bé mà biết là toi đấy. Nó sẽ rất lo cho anh, vì thế một phần anh đã sử dụng thuốc của Smile để cảm thấy không nhức mỏi trong khoảng thời gian nhất định nhưng khi dùng thuốc thì anh không tránh khỏi tác dụng phụ. Anh làm thế để chi chứ, cứ uống thuốc bình thường là được rồi...? Hai tay xách hai thùng sơn to chìa ra trước mặt con bé tóc trắng, Toby vui sướng cười:
- Toby có thùng sơn này, sơn màu hồng ấy và chúng ta sẽ có một trò chơi... Nhóc tham gia không?
Đôi mắt ủ rủ nhìn người con trai trước mặt cùng những suy nghĩ ngu ngốc bay quanh đầu. Hilary cho qua tất cả những lời nói của anh, cho đến khi nó nghe được câu hỏi quyết định kết thúc hay không "Nhóc tham gia không?". Mọi thứ như bừng tỏ trước mắt, một bàn tay chìa ra trước mặt nó, chiếc găng tay cũ cùng những vết máu khô đã dính từ lâu. Nhìn bàn tay kia, nó tự hỏi liệu rằng con bé sẽ đi cùng anh chứ... Anh tinh nghich, anh dễ thương, anh sát máu, anh điên loạn, những điều ấy đã bừng tỉnh con bé. Mĩm cười một cái với anh, bàn tay nhỏ bé khẽ đặt lên bàn tay xoè kia như lời hồi đáp con nhóc đồng ý...
"Em chọn cho qua!"
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
- Em tham gia, anh Toby! Vậy kế hoạch là gì...?
- Rồi em sẽ biết... - Anh chàng cười với Hilary một cách nham hiểm.
Chắc họ lại làm chuyện điên rồ gì đấy nữa này...
.
.
.
.
.
Trưa về, mọi thứ khác hẳn ra, trời dường như không còn là lò thiêu nữa mà đã trở nên hơi mát một phần. Có vẻ như thời tiết đã thay đổi. Vậy là đại gia đình có thể yên tâm chuyện nóng nực, tất cả những thành phần sát nhân quay quần với nhau bên mâm thức ăn. Từng người bắt đầu thưởng thức miếng thịt mềm, nước súp mặn mà ngon miệng. Ánh đèn vàng ấm áp toả chiếu cả căn phòng một cách ấm cúm. Món ăn ngon lành do chính ông bố già vĩ đại nấu sau một ngày vắng bóng căn bếp. Tuy được hưởng thức những món ăn ngọt tuyệt cú mèo những lũ nhỏ vẫn không bao giờ quên cái luật đã đặt ra: Rửa chén là dành cho thằng nào ăn chậm nhất. Đúng là dễ thương mà...!
Mặt trời đã lên tới đỉnh phát tán những hương thơm nắng trưa gay gắt nhưng chẳng hề hứng gì với gió xe xe lạnh dưới này. Vừa ăn xong là mọi người về phòng của chính mình ngủ và nghỉ ngơi. Riêng Jeff, cậu hoàn toàn chẳng đụng đến nắm vặn cửa phòng cậu, một mạch chạy đến căn phòng với chiếc cửa sơn xanh ghê rợn. Ngoài ra, trên tay Jeff còn cầm theo một cái bao ướt đẫm chứa những thứ gì đấy tròn tròn bầu bầu. Chắc là thức ăn cho Eyeless Jack. Cứ ngỡ rằng ai ai cũng về phòng mình như bao người thừ giữa bóng đêm phòng khách xuất hiện hai hình bóng quen thuộc. Một người thì cao, người còn lại thì thấp, trên tay họ còn cầm theo những chiếc hộp to bằng kim loại sáng bóng. Bóng dáng từ từ tiếng lại gần đầy sát khí, mắt kính cam, tóc trắng. Hai con người với đôi mắt nham hiểm cùng nụ cười chứa đầy tội lỗi của mình đang dần tiến về căn phòng nhạt nhẻo chẳng tô gì bên ngoài cả. Họ sẽ làm gì với căn phòng thân yêu của sát tên sát nhân Jeff the killer?
END CHAP 8
P/s: Như thường lệ nhé, cho Viz xin những bình luận ném đá của các reader để sửa lỗi nhé! Cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro