Chap 4: Come
- Tôi đã bảo là không! - Jane tức giận cầm dao mình lên tay.
- Thôi đi Jeff... chỉ là con dao thôi mà... - EJ bức ra khỏi phòng với gióng lạnh căm.
- À, hay là vì không muốn tôi giết người mới nên cô mới làm vậy? - Jeff không nghe EJ nói, cậu chỉ tay vào Hilary.
Con bé đứng đó cùng Toby mà chẳng biết gì vì bây giờ đầu nó rối lắm, không biết lỗi có phải là do mình không nữa. Bây giờ bầu không khí im lặng chết người, cô gái tóc đen cầm con dao như muốn bẻ gãy nó. Cô đang tức, cứ ngỡ dầu sôi lửa bỏng sẽ được dập tắt ngay nhưng lời nói của Jeff đã khiến hành động thêm dầu vào lửa được diễn ra. Jeff khinh bỉ nói:
- Cô nhìn lại cô đi, nếu lúc đầu Slendy không mang con nhóc ấy về thì mọi chuyện đâu giống như thế này!
Jane từ từ thả lỏng người, cô bỗng thấy lời của Jeff có phần đúng, mọi người đang chứng kiến cái cảnh "đấu trang sinh tồn" này trong bầu không khí nặng nề. Im lặng, hả giận và nghi vấn. Đó chính là những từ có thể diễn tả cho lúc này. Nói thật thì Jeff nói cũng đúng, nếu như Hilary không xuất hiện trong căn nhà này thì sẽ chẳng bao giờ có lệnh bảo vệ con bé và mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ xảy ra rạng nức như thế này. Mọi con mắt đều đổ dồn nghi vấn về con bé Hilary, liệu rằng họ sẽ tin lời Jeff nói và tìm cách xử cho con nhóc đáng ghét ấy một trận hay sẽ vẫn nghe lời ông bố Slendy? Tâm trạng bây giờ như cầu cứu, nó bối rối trước đám đông đang nhìn nó với cặp mắt khinh bỉ... giống như... những đứa bạn, bà mẹ và ông anh... Nó có thể đã lầm, đã sai hoàn toàn về khái niệm bạn bè mà tối qua nó nghĩ. Chắc một khi đã bị thì mãi mãi sẽ bị... Hilary đang sợ hãi nhưng khuôn mặt ấy, nước da ấy, đôi môi ấy vẫn nở một nụ cười ấm áp. Nó lại như thế, trước mọi sự chê bai, nó đều cười, cười như chẳng biết gì tuy chỉ là nụ cười mỉm. Sư im lặng bao trùn lên ngôi nhà đủ lâu để Jane không còn cảm thấy bực tức và một người mới bước vào nhà một cách thoải mái:
- Yo, tui về rồi này, Clock Work về rồi này!
Từ phòng khách, một cô gái cao ráo với thân hình thon gọn, mặc một chiếc áo khoác nâu có lông xù ở vành cổ, bên trong là chiếc áo trắng. Khuôn mặt cô gái cứ như Jeff nhưng lại xuất hiện những đường chỉ may rùng rợn, ngoài ra trên khuôn mặt còn có sự xuất hiện của một chiếc đồng hồ bạc thay thế cho con mắt của cô. Clock Work bước vào với tâm trạng vui vẻ, mái tóc nâu dài bồng bềnh trong mỗi bước đi quyến rũ của cô. Cô nàng tóc nâu nhìn thấy cảnh tượng hai phe với một con nhóc tóc trắng chính giữa, khuôn mặt bỗng tối lại đáng sợ, rồi mọi người xung quanh cũng toả mồ hôi như sợ sệt thứ gì đấy. Clock Work rặn hỏi từng chữ như đang giận dữ:
- Hai... đứa... đang... cãi... lộn... sao...!
Từ cô nàng toả ra một sát khí ớn lạnh khiến cho Jeff the killer đệ nhất vẫn phải nhường ngôi. Vì bọn nhỏ không muốn bà chị này phải ra tay giống mấy hôm trước. Chúng nó đã có một ngày nhớ đời khi dám náo động, thách thức "thanh niên yêu tình đồng đội" - Clock Work - ngày mà Jeff của chúng ta được hưởng thức vị cháo trắng ra sao. Hilary là người mới nên chẳng biết gì về người này nhưng theo bản tính học sinh thì nói dối là chuyện đương nhiên:
- Không có đâu ạ...! Anh Jeff và chị Jane không có đánh nhau ạ...!
- Ờ... Tốt biết điều đấy...! - Clock Work nheo mắt nhìn trong nghi ngờ.
Trong tâm tự mỗi thành phần có mặt đang thở phảo nhẹ nhõm, Jeff từ con người cứng đơ họn đã trở nên bình thường. Anh chàng bắt đầu tỏ vẻ soái ca lạnh lùng đút tay vào túi áo rồi đi lạnh lùng về phòng. EJ cảm thấy mình chẳng còn tích sự gì nữa nên cũng vào phòng, mỗi bước chân của anh cứ cứng đơ như sở sệt điều gì đấy chứ không phải cô nàng kia. Jane thì hất tóc quay người lại tiến đến ghế sofa để ngồi coi phim cùng Nina. Dưới sàn thì là hai "con sam" Hoodie và Masky. Clock Work cảm thấy yên tâm, khi đó cô chợt để ý đến giọng nói con nít khi nảy thì sắc thái đã thay đổi đến chóng mặt. Cô nàng mặt cười cầm tay con bé hỏi:
- Nhóc tên gì? Pasta mới hả?
- Hilary Harris. Nó là thành viên của Proxy. - Toby trả lời.
- Ừm...! - Cô xoa đầu Hilary - Chị là Clock Work! - Cô cười.
Nghe tới đây, Hilary bỗng nhớ đến cái người mà Masky nhắc đêm qua để chọc tức Toby. Con bé chỉ còn biết đến một câu hỏi: Sao chị ấy lại đẹp thế nhỉ? Hilary cười rồi gật đầu, thế là nó lại biết được một Pasta mới. Có vẻ như cô Pasta này là người rất thân với Toby, bạn gái có thể? Cơ mà nếu thế thì là "phi công trẻ lái máy bay bà già" sao? Nà, tình yêu là không phân biệt tuổi tác. Con bé quay đi tiến về nơi khi nảy để ngồi, nó mặc kệ Toby đang nói chuyện với Clock Work vì nó biết nó cần cho họ khoảng không riêng tư. Con bé bước đi, những bước chân nhỏ nhẹ nhàng đủ để nghe được lời mời ngọt ngào mà Clock Work nói với Toby và thứ giọng vui vẻ của chàng trai kính cam. Hilary cười một cách mãn nguyện nhưng nụ cười của nó như chẳng giống là cười thật lòng cả...
... Nó đang bối rối sao ...?
Con nhóc nắm chặt bàn tay mình lại rồi đập đập thật mạnh vào tim mình. Cái cảm giác đó, nó chưa từng trãi, thật kì lạ... Tim thì đậm nhanh như đang rung động vô số hạt không khí li ti. Nó cảm thấy bất ngờ rồi lại bối rối. Hai cảm xục va vào nhau rộn nên một hỗn hợp không ra gì nhưng khuôn mặt trắng bệch vẫn để nụ cười. Ngội bệt xuống sàn ghỗ, đôi mắt hướng lên nền trời xanh sâu thẳng, trên đấy là cánh chim sải bay lượn - một cặp. Nó bỗng cười điên dại. Phía sau lưng Hill không còn bóng dáng của người con trai với người con gái ấy nữa. Một căn phòng trống người với ánh đèn sáng.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, toả những tia nắng nóng xuyên qua cửa sổ vàng một màu. Trong tâm trí nó thầm nghĩ: " Mình bị sao vậy nè trời. Hơi đâu tự nhiên tim lại nhói lên như vậy! Nực cười thật... ". Thời gian cứ trôi mãi chẳng cần biết con bé đang làm gì. Khác với tâm trạng bối rối của Hilary là cái ngại ngùng của cặp Hoodie và Masky. Chàng trai mang chiếc mặt nạ đen chỉ tay vào vai áo:
- Tim à... Vai áo hỏng rồi kìa...
- Ừ... Kệ nó đi...! - Masky tỏ vẻ lạnh lùng.
- Để sửa cho... Tim... - Hoodie lay vai Masky.
- Ừ... Sao cũng được... - Masky gật đầu bối rối.
"Ôi giời, thấy mà muốn ói luôn vậy..." - Jane suy nghĩ xám mặt.
"Công nhận, hai người này tình tứ thật ấy" - Nina suy nghĩ mắt long lanh ( Viz: Vâng! Thế ra chuỵ Nina là hủ à!? ).
- Jane à... Kêu giùm thằng Jack mù kia trả tôi hộp kim khâu! - Masky vẫn lạnh theo bản tính.
- Thằng nào là thằng Jack mù thì nhớ trả hộp kim chỉ cho thằng mặt nạ nghen! - Jane la to.
Còn ngoài vườn kia là cảm xúc cố gắng mệt nhọc của chàng trai tóc vàng mặc đồ yêu tinh. Chàng trai cuối cùng đã được thoả sức chơi game vì ông bố Slendy bảo cậu ngưng tập, đi nghỉ ngơi. Cô gái nhỏ bé Sally cầm nước ra cẩn thận đưa cho BEN vì cô nghĩ BEN có thể mệt lắm nên uống nước cho đỡ khát. Nhưng tâm hồn trẻ con ấy lại quên mất một điêu quan trọng là BEN sợ nước. Đôi đồng tử đỏ vừa liếc qua cốc nước thì chân đã phi nhanh như ngựa mà phắng lên phòng. Sally ngẩn ngơ rồi bước từ từ mang ly nước vào trong đưa cho con gấu bông mình uống. Chàng yêu tinh thì chắc là đang vui sướng trong máy lạnh giữa trời nóng như thế này. Tất cả rồi cũng theo thời gian trở về trong nhà để mà tránh nắng gần trưa.
Trong phòng khách vẫn lặng, Hoodie vẫn đợi hộp kim chỉ ra nhưng EJ hoàn toàn không ra khỏi phòng dù chỉ một bước. Chắc cậu ta đã giận khi nghe Jane nói cậu là Jack mù đây mà! Chẳng thấy chuyển biến gì xảy ra nên Masky nói nhỏ với Jane:
- Kêu Hilary vô lấy giùm đi!
- Hilary à! Nhóc vô trong phòng EJ lấy hộp kim chỉ ra đây. - Jane nhìn Hill.
Con bé đứng dậy, nghe lời Jane dũng cảm bước vào phòng của Jack mù à không mà là Eyeless Jack. Cánh cửa mở ra rồi khép lại. Bên ngoài im ắng, đúng là cái đám người lớn thích sai. Chỉ có mỗi việc đứng lên lếch cái mông vô phòng thằng thằng mặt nạ xanh rồi lấy hộp kim chỉ và lếch cái mông đi ra thôi mà cả một bày sát nhân ngồi đấy coi phim đi sai bảo người ta. Lớn già đầu rồi mà thiệt tình...
Con bé vào trong căn phòng bừa bộn, tiếng nước xả ròng rọc trong phòng tắm. Thì ra nảy giờ EJ đang ở trong phòng tắm nên chẳng đáp lại lời nào. Căn phòng giờ được thấy rõ hơn với chiếc tủ gỗ sơn đen, con mắt đảo qua đảo lại nhìn thật rõ căn phòng nhỏ nhắn mà lạnh căm. Đi đến chỗ bàn, thấy hộp kim chỉ, Hilary bèn cầm lên và định đi ra ngoài. Nhưng vừa cầm lên thì cô bé phát hiện dưới chiếc hộp là một con dao hơi cũ cùng với lưỡi dao mẻ này mẻ nọ. Nhìn kĩ thì con dao này to hơn con dao mà EJ sử dụng khi tấn công Hilary tối qua. Lưỡi còn sáng lắm nhưng hình như do sử dụng nhiều nên đã mẻ nhiều. Con bé đang boăn khoăn liệu rằng EJ là người lấy dao của Jeff. Tiếng bước chận bộp bộp bước, Hilary quay lại nhìn thấy chàng trai da xám, khuôn mặt có hai hốc mắt và chàng ta sở hữu mái tóc hạt dẻ. Không ai khác là EJ khi cởi mặt nạ. Thằng Jack mù bất ngờ khi nhìn thấy mọi chuyện trước mắt, Hilary im lặng nhưng rồi lên tiếng:
- Đây là dao của Jeff ạ?
-...- EJ im lặng đứng hình. - Nếu... Nếu vậy thì sao? - EJ bỗng cà lâm.
- Thì anh nên trả cho anh Jeff đi ạ! Chứ anh đang tức điên lên ấy... - Hilary cười rồi quay đầu lại ra cửa.
- Ơ... Ơ hay, tôi... tôi phải trả cho... cho hắn sao? Còn lâu! - Mặt EJ bỗng hồng hồng một chút.
- Vậy ra anh giấu dao của Jeff à? - Hill nghiêng đầu.
- Im đi! Làm gì có! - EJ mặt đỏ bừng như nóng.
- Vậy thôi em ra ạ... - Hilary cười rồi bước đi.
- Khoan đã... - EJ nhỏ giọng.
Đoàn người đằng kia đang im lặng rồi im lặng rồi lại im lặng và tiếp tục im lặng. Ngồi coi bộ phim chiếu trên tivi kia mà không để ý đến thời gian thì bỗng nhiên họ có cảm giác kì kì trong người. Jane suy nghĩ:" Có cái gì sai sai...", Masky suy nghĩ:" Chuyện này sao quen quen thế ta...", rồi Hoodie chen vào:" Khoan đã chẳng lẻ...". Như cắt đứt dòng suy nghĩ của cả ba người, họ chạy một mạch thật nhanh đến phòng EJ như bay và la lớn:
- HILARY!!!
Nói rồi họ xông vào cửa thấy một cảnh tượng bất ngờ, không phải là một EJ giết Hilary mà là một EJ đang tâm sự với Hilary. Đó có phải là một kế hoạch khác của Jack mù? Hilary quay lại nhìn mọi người rồi giơ chiếc hộp đi đến bên cả ba người họ. Sau khi đạp cửa phòng EJ thì họ đã vui sướng khi nhìn thấy Hill vẫn còn sống nhăng răng. Còn EJ thì sao? Đang khóc ròng và chuẩn bị lễ hoả tán cái cửa. Hàng nghìn câu hỏi đặt ra cho Hill vì nó không bị EJ làm cho bị thương. Nhưng mọi câu trả lời của nó đều là bí mật. Mọi người chẳng ai biết cả ngoại trừ nó vào chàng thanh niên kia.
Flash back
- Khoan đã... - EJ nhỏ giọng, nắm chặt lấy cổ tay Hilary.
- Gì ạ...? - Con bé nghiêng đầu.
- Xin... xin lỗi... - EJ ngập ngừng. - Vì tôi mà nhóc phải trở thành "bia đỡ"... - Chàng trai gục đầu xuống.
- Dạ...! - Hilary gật đầu. - Với lại không được kể ai nghe phải không ạ... - Con bé cười tít cả mắt.
- À... ừm... - Chàng trai đỏ mặt, giật mình rồi cười mỉm.
Bàn tay xám của Eyeless Jack từ từ buông lỏng ra rồi hạ xuống một cách mãn nguyện. Cả một trời im lặng, cả một vùng bí mật. Chỉ có nhóc và anh ta biết những gì đang diễn ra và cũng như những gì sắp xuất hiện. Hilary bước về phía cửa định đem hộp ra, như một thước phim quay chậm, chàng Jack nhà ta từ từ đeo chiếc mặt nạ xanh vào dần che đi nụ cười mĩm đáng yêu với đôi má hồng ngượng của mình. Tại sao chàng ta lại làm thế...? Đúng lúc ấy thì bọn kia xông vào làm bể cánh cửa yêu quí của bạn Jack mù.
End flash back
Trở về với buổi trưa nắng gắt, trong phòng khách rộng lớn kia, Masky phải cởi trần vì anh phải đưa chiếc áo cho Hoodie vá lại. Mọi người qua lại đều phải nhíu mày mà thở dài với cặp đôi này. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hoodie như người vợ tận tình chăm sóc cho chồng mọi lúc mọi nơi. Cậu chăm chỉ xỏ từng mũi kim mà không cần biết người xung quanh đề cập gì liên quan đến cậu. Còn Masky, từng giây trôi qua mà chiếc mặt nạ vẫn hướng về phía người con trai áo hoodie cam, cậu cũng không muốn để ý đến những gì cung quanh cả mà giờ Hoodie là thứ lọt vào tầm mắt chàng trai nhiều nhất. Như một phép màu kì diệu của tự nhiên, bộ đôi chesses cake đã từng nghĩ từ "thích" sẽ chẳng bao giờ có đối với một sát nhân nhưng giờ mọi thứ đã khác, họ đã không còn biết cái khái niệm của "thích" nữa, mà giờ cái mỗi chàng trai có là cả một từ "yêu" rộng lớn. Nhưng chán nổi chẳng ai chịu lên tiếng cả. Ước chi, họ có thể hiểu nổi lòng của nhau...
Trong cái không khí yên tĩnh kia thì chui ra bộ đôi phá hoại có một không hai. Toby cùng bà chị Clock Work chẳng thua kém gì nhau, EJ vừa dựng cửa lên thì một giây sau nó đã trở thành cát bụi. Giờ trưa này nắng nóng, ở trong nhà là tránh được rồi nhưng hình như hai người này cho dù không nắng thì vẫn bị ấm đầu như thường. Thật là hết nói nổi...! Nhưng nói ra thì họ thật biết bao dễ thương, cùng nâu, cùng hợp ý và cùng phá hoại. Hoàn hảo rồi còn gì, vả lại hai người còn thân thiết, còn có tình cảm với nhau mà. Toby chạy nhảy ùa theo bà chị của mình, còn Clock Work thì năng động, hài hước và có tay trừng trị nổi Toby. Trong nhà, hai sắc màu yêu thương thật dễ thương, một màu tím im ắng và màu xanh tăng động. Nhưng đâu đây trong nhà vẫn xuất hiện những màu sắc khác nhau mà chưa được khám phá... Hilary đứng trong phòng bếp nhìn thấy mọi thứ diễn ra thật tự nhiên thật chả giống cái chết chóc của họ. Bỗng nhiên con mắt xanh rợn lên trong một giây thoáng qua như cảm giác bất ngờ hay đau nhói gì đấy. Đôi tay nhỏ nhắn đặt nhẹ lên tim, một cảm giác nhói từ con tim. Cái cảm xúc kì lạ, con bé hoàn toàn bình thường về sức khoẻ mà, vậy tại sao tim nó lại vậy...?
...Chẳng lẽ nó thật sự đang đau...?
Hít thở thật sâu rồi nở một nụ cười như bao ngày, Hilary thầm nhủ bản thân mình không thể có chuyện đó. Ý thức như rối loạn, nó cảm giác muốn chơi cùng bọn họ nhưng dường như khi đưa tay ra thù hình ảnh càng ngày càng xa dần xa dần rồi mờ nhạt đi không dấu vết. Sự xa xôi kì lạ khiến nó bất ngờ... Mặt trời cuối cùng cũng đã dừng chân ở đỉnh và đó cũng là lúc ông già cau có Slendy xuất hiện mà dặn với những người ở phòng khách:
- Ta đi gấp có việc, ta sẽ mang theo Sally cho tụi bây yên tâm, ta đã khoá phòng trống hết rồi nên đừng hòng phá hoại. Nhiêu đó thôi, nhớ nói với mấy đứa khác.
Vừa dứt lời dặn của mình thù ông ta đã ôn Sally biến mất một cách nhanh chóng cứ như có phép tàng hình vậy. Thế là trong nhà lại mất đi hai người nữa. Giờ đã là trưa và chưa ăn bỏ gì bào miệng, không khí yên tĩnh bất ngờ, mọi người nằm ườn ra như miếng thịt nướng đang chiên trên chảo nóng. Cái bụng rỗng của mỗi người đã kêu lên than khóc vì chưa cho chúng ăn. Giờ này rồi mà chưa thấy ai lăn vào bếp để làm thức ăn. Đảo mắt nhìn qua lại, Hilary vẫn chưa thấy nhân vật nào xuất hiện để làm đồ ăn trưa cho đến khi một cậu bé bước ra từ cánh cửa xanh lá đang bước xuống cầu thang. Cậu tiến thẳng đến phòng bếp với đôi tai yêu tinh đáng yêu. Vài cộng tóc vàng trên mái phủ xuống, chiếc nón xanh thì lệch qua một bênh. Vừa thấy cậu thì mọi người vừa thầm mong món ăn đút vào miệng khi biết rằng "gà trống nuôi con" đã biến đi đâu cùng con gà út. Hilary vui vẻ bước đến bếp ra sức phụ cậu một tay. Hilary làm theo hướng dẫn của BEN. Thật sự thì cũng không khó để có đồ ăn vì sáng nay Masky nấu hơi dư nên bỏ xuất còn lại vào hâm còn cái thiếu cho đủ thì làm thêm sandwich là vừa. BEN nhẹ cắt từng miếng bánh, từng miếng cà chua hay kêt cả thịt, nhìn cậu nhóc này xem, chẳng ai nghĩ BEN lại biết nấu ân cả. Một thanh niên nghiện game, lo cày game và chỉ biết khinh bỉ người khác với cái tính lề mề huyền thoại mà đac chuyển một cách chóng mặt sang một thanh niên nấu ăn nhẹ nhàng cho cả đại gia đình. Đôi đồng tử đỏ trong bóng đêm nhìn thẳng tập trung những việc đang làm. Đến cuối cùng khi hầu hết dĩa thức ăn được đặt lên bàn, chiếc dĩa cuối cùng đang được quay tròn tròng lò vi sóng đến những giây đang trôi. Hai cặp mắt hướng về chiếc dĩa trắng kia chăm chú như xem hoạt hình. Ánh đèn vàng trong lò vi sóng chiếu sáng làm cho mắt của Hilary ảnh lên như mặt nước dòng sộng, BEN bỗng nhìn qua. Cậu thấy ánh mắt tuyệt đẹp ấy, đôi đồng tử không ngừng rung động, nắm tay không ngừng xiết chặt. Má cậu ửng đỏ lên kì lạ, nuốt nước bọt, đầu từ từ quay lại nhìn lò vi sóng mà gãi đầu. Cho đến khi tiếng "bíp" vang lên cũng là lúc thức ăn ra, tới giờ ăn và ngoài ra là lúc BEN nói một cách nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi cậu, Hilary...
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
END CHAP 4
P/s: Các chế cho tui xin cái bình luận để biết khuyết điểm ạ...! *mắt long lanh* Thanks!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro