Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Cơn đau đầu

Trans: Cầu Ngân Lượng

Cảnh báo: Chương này chứa ngôn từ không lành mạnh, một số người có thể cảm thấy không thoải mái nếu họ từng bị hoặc đang bị bắt nạt và mắc hội chứng Tourette.

-

Tobias Erin Rogers.

Hoặc thường biết đến với cái biệt danh là "Ticci Toby" chẳng hạn, một thiếu niên chỉ mới 17 tuổi đã phải trải qua vụ tai nạn giao thông kinh hoàng và đánh mất đi người chị gái thân yêu.

Đồng thời thì sau đó, bởi vì anh bị bắt nạt nghiêm trọng trên trường nên cuối cùng gia đình mới quyết định cho anh học tại nhà kể từ đó.

Ban đầu, anh ta chỉ sống với mẹ và chị gái của mình, nhưng sau cái chết của người chị thì ông cha nghiện rượu và vũ phu đã quay trở về sống chung với họ. Cha của anh là một người tồi tệ, lão ta thường xuyên đánh đập con cái và vợ mình, thường xuyên cằn nhằn và ra lệnh cho họ đến khi ngủ quên mất vì men say.

Lão ta luôn như vậy, thậm chí lão còn không thèm đến bệnh viện để thăm người con gái ruột của mình đang trút từng hơi thở cuối cùng.

Tobias không thích cha, đương nhiên anh cũng không muốn người đàn ông đó quay trở về căn nhà này chút nào nhưng anh nhận ra bản thân không thể làm gì hơn. Và sau đó, anh dần có những triệu chứng ảo giác, không thể nuốt trôi được thức ăn và thường trốn trong phòng khóc đến mức ngất đi.

Thậm chí anh ta còn mắc phải một hội chứng không cảm thấy đau đớn, điều này khiến anh thường vô tình làm đau bản thân và không nhận thức được. Mẹ của anh đã rất lo lắng vì thấy tình trạng trầm cảm của anh ngày càng nặng, nên bà đã đưa anh đến gặp bác sĩ điều trị tâm lý.

Chính là bác sĩ Oliver, nhưng ông ấy cũng chẳng giúp được gì cả.

Tobias dần cảm thấy mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, những cơn ác mộng về sự kiện kinh hoàng và xác chết đẫm máu của người chị gái như luôn ám ảnh khi anh chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy cho đến khi anh bắt đầu có dấu hiệu và hành động kì lạ.

Vào một buổi sáng, anh bước xuống cầu thang và nhìn thấy người đàn ông mà anh bắt buộc phải gọi là cha đang ngồi hút thuốc. 

Đó là lúc bên trong anh có thứ gì đó bùng nổ, anh phát điên.

Tobias đã tự tay giết chết người cha bạo hành bằng một con dao đâm thẳng vào ngực trái, sau đó thì mẹ của anh trở về nhà và chứng kiến tất cả. Trong lúc bà ấy đang khóc lóc và gọi điện cho phía bên cảnh sát, anh đã rời khỏi gara với trên tay là hai chiếc rìu tuy cũ nhưng vẫn giữ vững phong độ bằng lưỡi sắt sắc bén.

Sau đó thì anh ta nhìn thấy những thùng xăng, anh lấy chúng rồi đổ khắp ngôi nhà chan chứa đầy kỉ niệm lẫn niềm đau thương và phóng hoả. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, đám cháy dần lan rộng về phía cánh rừng gần đó và cũng như thiêu rụi mọi dấu vết mà anh để lại.

Điều này khiến bên đội cảnh sát đều nghĩ rằng, Tobias Erin Rogers đã chết trong biển lửa.

Nhưng họ hoàn toàn sai lầm.

[Tên] phát ra một tiếng hừ nhỏ trong khi cắn móng tay, cô đang cố gắng nhớ lại những gì mà bản thân đã đọc trên diễn đàn viết về phân tích quá khứ của nhân vật này. Sở dĩ cô ấy nhớ ra nhiều như vậy là vì nhân vật này là một trong những nhân vật cô yêu thích nhất.

Và theo như cô kết luận rằng, có lẽ bây giờ Tobias vẫn còn đang đi học dựa trên thời điểm và dòng thời gian mà quả cầu nghiêm khắc đó gửi cô đến đây. Mà tại sao nó lại chuyển cô đi mà không có thêm lý do nào?

Dù sao thì vấn đề lớn lúc này là, làm sao cô ấy có thể ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra đây?

Đầu tiên, [Tên] ít nhất thì cũng phải cần tìm hiểu thêm về nhân vật đó hoặc có thể gọi là "người đó". Vì hiện tại thì mọi thứ vốn là hư cấu thì đều trở thành sự thật mà.

Sao chăng đi nữa, cô tin rằng việc Lyra là người lái xe vì có một phân đoạn Tobias đã hồi tưởng lại cảnh tượng trong vụ tai nạn đó và thấy chân của chị gái của anh bị đè dưới vô lăng. Nhưng chuyện đó có thể xảy ra bất kì lúc nào, mà trước khi đó thì cô gái ấy có đón anh ta tại trường không nhỉ?

Hiện tại thì Lyra cũng khoảng 18 hay 19 tuổi rồi nên cô không chắc chắn lắm về việc cô gái này có còn đến trường học hành không nữa. Và điều này dần trở nên khó khăn hơn so với lúc đầu cô ấy đã nghĩ.

Chẳng lẽ khi cả hai gặp nhau, [Tên] phải nói rằng: "Hey, tôi chỉ muốn nhắc cậu nên cẩn thận khi chạy xe ngoài đường...?"

Một phần nào đó, có lẽ nó sẽ khiến cô gái ấy cẩn thận hơn một chút hoặc [Tên] có nên bịa ra những vụ tai nạn giao thông thường xảy ra trong khu vực này để khiến Lyra an ổn lái xe an toàn hơn không? Nhưng rồi cô ấy nhận ra bản thân còn không rõ vụ việc đó xảy ra như thế nào nữa. Phải chăng cô nàng này đã chạy xe quá nhanh? Hay mặt đường quá trơn? Hoặc bị một chiếc xe khác đâm vào?

Những tình huống trên đều có thể xảy ra, chỉ có điều là cô không biết rõ cái nào thật sự sẽ xảy ra mà thôi. Và [Tên] không nghĩ rằng việc đi hỏi quả cầu đó là ý hay, vì có một lần trước đó thì nó đã nói với cô vỏn vẹn thế này.

『 Bạn là người hiểu rõ khúc mắc đằng sau câu chuyện hơn tôi

Nó khiến cô bị sốc.

[Tên] rầu rĩ khi gãi đầu với vẻ thất vọng, cô còn quá trẻ để đối mặt với những chuyện này. Nghĩ vậy liền khiến cô nhớ về cuộc sống cũ ở kiếp trước.

Sau đó thì cô ấy đi dọc theo con đường vắng, mặt trời chiếu những tia nắng ấm chẳng giúp ích được gì cho cơn đau đầu đang tái phát của cô.

Bỗng cô ấy rẽ vào một hướng, trước mắt là cửa hàng nhỏ góc phố lạ lẫm.
Nó chỉ là một cửa hàng đơn điệu bình thường và cô chỉ bước vào trong, không biết tại sao nhưng linh cảm đang mách bảo cô phải bước vào.

[Tên] chậm rãi đi về phía quầy đồ uống và tìm loại nước yêu thích của mình.

Đi đến các kệ đồ ăn vặt

Đột nhiên giọng nói vô cảm của quả cầu đó vang lên khiến đầu cô ấy hơi nhói lên, cô có nên nói với nó là đừng bất chợt thông báo trong tâm trí của cô khi cô đang bị đau đầu không?

Nhưng tại sao cô phải đi đến đó chứ? chẳng lẽ quả cầu này nổi hứng muốn ăn vặt à?

Trong khi đang xoa hai bên thái dương, cô ấy hơi lảo đảo bước về phía bên kia của cửa hàng và khi đến gần hơn, cô nghe thấy một giọng nói. À, có lẽ đó là lí do quả cầu đó yêu cầu cô di chuyển đến đây.

Và khi cô ấy đến nơi, bỗng tầm nhìn trước mắt hoá màu đen trong giây lát làm cô vấp phải thứ gì đó và cơn nhói đau ở đầu trở nên quá mức dữ dội khiến cô nhăn nhó đến nhắm chặt mắt. Cái cơn đau đầu này không bình thường chút nào và cô có cảm giác cái quả cầu đó có liên quan đến chuyện này.

Bỗng [Tên] nghe thấy loáng thoáng tiếng thở hổn hển nhẹ khi cô gần như ngã khuỵu xuống, nhưng tầm nhìn của cô dần trở lại bình thường rồi cô ngước lên nhìn sang bên cạnh thì chỉ thấy tay cô đang bám vào kệ hàng để giữ thăng bằng.

Đột nhiên mắt cô hơi mở lớn, cô vội quay đầu lại phía sau chỉ để thấy có hai ánh mắt khác nhau đang nhìn chằm chằm vào bản thân ngay lúc này.

Cả hai người họ đều là con gái và hình như có vẻ lớn hơn cô một tuổi.

Một trong hai cô gái đó có dáng vẻ nhỏ nhắn hơn [Tên] một chút, cô nàng đó sở hữu mái tóc màu gừng như nhuộm được búi lên gọn gàng, cô gái có đôi mắt nâu cùng với những đốm tàn nhang rải rác khắp hai bên má. Hiện cô ấy đang mặc một chiếc áo len đen cùng với bên dưới là quần nỉ thun, mà gương mặt với vẻ phán xét đó là sao?

Nhưng [Tên] chẳng để tâm mấy, rồi cô chuyển sang nhìn người con gái còn lại và ngay lập tức khiến trái tim của cô như khựng một nhịp.

Người này có mái tóc vàng được buộc thành chiếc đuôi ngựa xinh xắn phía sau, làn da nhợt nhạt và mặc chiếc áo len hồng phấn, bên dưới là chiếc quần legging. Mà điểm duy nhất khiến [Tên] biết rõ thân phận người trước mắt là ai, chính là khi bị đôi mắt xanh lá nổi bật đó thu hút. 

Không thể nhầm lẫn, người này chắc chắn là Lyra Rogers.

[Tên] vội vàng đứng dậy đàng hoàng, cô mỉm cười ngượng ngùng khi cả hai cô gái vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cậu ổn chứ?" Cô gái tóc vàng là người đầu tiên lên tiếng.

Cô gái ấy trông thật lòng lo lắng về tình trạng của cô lúc này, cô có thể thấy rằng người này có vẻ tốt bụng và dễ thương.

"Tôi- vâng, tôi ổn." Cô mỉm cười khi trả lời, nhưng đối phương không có vẻ gì là tin tưởng.

"Cậu chắc chứ? Tôi thấy cậu vừa nãy còn rất khó để đứng vững." Lyra hỏi, cô ấy lo lắng bước lại gần đối phương hơn.

Còn [Tên] lúc này thì đang chìm vào mớ suy nghĩ rối bời, vì cô không thể tin vào hiện thực là người con gái đoản mệnh này thực sự đang nói chuyện với cô. Nhưng cô nên mở lời thế nào với người ta đây?

Thật lòng thì cô vô cùng muốn kết thân với cô nàng tóc vàng này, người gì đâu mà vừa xinh đẹp, dễ thương rồi thêm tốt tính nữa.

"Tôi chỉ hơi đau đầu một chút thôi, không sao đâu." Cô nói và cười khúc khích.

"Được rồi, cậu có thể đi được không?" Mặc dù cô ấy vẫn có vẻ như không tin lắm nhưng cũng chỉ biết đành miễn cưỡng chấp nhận, cô ấy cũng không muốn làm người ta khó chịu đâu.

Và ngay khi cô định bước đi một chút để chứng minh bản thân vô cùng ổn nhưng khi tới bước thứ hai thì chân như không còn sức và ngã xuống. May thay, Lyra đã nhanh chóng giữ được cô đứng vững trở lại, tay cô ấy nắm lấy cánh tay cô để ngăn trường hợp cô bị ngã thêm lần nữa.

Trong khi đó, cô nghe thấy tiếng người bạn đi cùng cô ấy chế giễu phía sau. Dường như cô gái tóc búi này đang có vấn đề gì thì phải?

"Cảm ơn.." Cô lẩm bẩm.

Lyra nghe vậy thì chỉ gật đầu, rồi hỏi. "Cậu muốn đi đâu?"

Điều này khiến cô hơi bất ngờ trước câu hỏi này của cô ấy, cô gái này-

"Trường trung học Parker." [Tên] trả lời, cô nhìn cô gái ấy hơi kéo tay khỏi vai cô và mỉm cười tươi tắn.

"Tôi cũng học ở đó! Cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Hình như cô ấy có vẻ khá nhẹ nhõm khi biết cô đang học cùng trường với cô ấy thì phải.

"Tôi 17 tuổi, còn cậu thì sao?" Bỗng nhiên cô cảm thấy tinh thần có chút sảng khoái như thể có luồng năng lượng tích cực tràn ngập cơ thể vậy. Cô mỉm cười rạng rỡ với đối phương.

"Ồ, tôi thì 18 tuổi rồi nên chúng ta không học cùng lớp." Nói xong, vai cô ấy hơi chùn xuống vì thất vọng nhưng rồi mắt cô ấy hơi mở lớn như bất chợt nhớ ra gì đó.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi khi nghiêng nhẹ đầu sang một bên.

"Trong lớp của cậu có rất nhiều học sinh cá biệt..."

[Tên] không bỏ lỡ vẻ cau có xuất hiện trên khuôn mặt vốn hiền diệu của cô ấy khi nhắc đến những kẻ bắt nạt đó.

"Hửm, họ đã làm gì sao?" Đương nhiên cô là thừa biết bọn chúng như thế nào và đã gây ra những gì nhưng Lyra thì không cần biết đến chi tiết này đâu.

Đôi mắt xanh lá của cô ấy rời khỏi người cô khi cô ấy đang suy nghĩ thế nào về chọn từ ngữ thích hợp để giải thích. "Thì... họ, họ bắt nạt mọi người."

Ánh mắt của cô hơi dịu lại, cô gái tóc vàng này rất quan tâm đến Tobias. Hẳn là sẽ rất khó khăn khi phải đối phó với lũ bắt nạt trẻ trâu này đây.

"Bọn chúng có bắt nạt cậu không? Nói tên của bọn chúng đi, tôi sẽ đá đít hết."

Lyra khẽ cười khúc khích, âm thanh ngọt ngào ấy nghe tựa như thiên đàng đang mở rộng cửa vẫy gọi cô vậy. "Không không, tôi không phải là đối tượng bị chúng bắt nạt..."

"Mà chúng bắt nạt em trai tôi..." Nói đến đây, giọng nói của cô ấy nhỏ dần và thành tiếng thì thầm nhưng cô vẫn nghe rõ mồn một.

"Vậy à, thế cậu ấy đang chống chọi thế nào? Tôi có thể thử ngăn chúng lại-" Đột nhiên đang nói hăng say thì bỗng cô bị cắt ngang bởi giọng nói lạ hoắc khác.

"Lyra, chúng ta nên đi thôi nếu không sẽ muộn giờ mất." Cô gái tóc búi màu gừng đó lên tiếng cắt ngang cô, đảo mắt khó chịu rồi liền đi thẳng ra ngoài mà không cho Lyra có cơ hội để trả lời hay phản đối. Nhưng cô ấy cũng chỉ lờ cô ta đi và tập trung vào cuộc trò chuyện với cô.

"Cậu không cần làm thế đâu, tôi không muốn gây rắc rối cho cậu." Cô ấy xoa gáy một cách lúng túng và vẫn mỉm cười nhẹ với cô.

"Nhân tiện, cậu thấy thế nào rồi? Cậu vẫn có thể đi học chứ?" Cô ấy thay đổi chủ đề bằng cách nhắc về chứng đau đầu của cô, nhưng nó đã tốt hơn rồi.

"Ồ, không còn đau nữa rồi. Tôi đoán là bản thân chỉ hơi say nắng và cần ít bóng râm hay cái gì đó mát mẻ thôi." Cô nở nụ cười toe toét với cô ấy và cô ấy cũng mỉm cười lại với cô.

"Thế thì tốt rồi. Nhân tiện, vì cậu học cùng trường với tôi nên hay là tôi chở cậu đến đó luôn nhé?" Lyra đề nghị và hơi siết chặt thanh chocolate trong tay khi lo lắng tránh ánh mắt của cô.

Trong khi đó thì bên phía [Tên] đang muốn hét lên vì sung sướng, cô đã gần như kết bạn được với nhân vật quan trọng ảnh hưởng đến cốt truyện và mọi thứ diễn ra chỉ trong ngày đầu tiên cô được chuyển đến đây!

"Chắc chắn rồi! Tôi rất muốn!" Cô đã cố gắng kiềm chế sự phấn khích đang muốn tuôn trào ra ngoài nhưng nó không dễ dàng gì cho cam.

Lyra mỉm cười khúc khích khi thấy bộ dạng hào hứng của cô. Thật sự thì ban đầu cô ấy đã rất lo lắng cho cô vì không phải ngày nào ra đường đều sẽ bắt gặp một người đến đi đứng còn không vững đâu. Còn 'người bạn' bên cạnh của cô ấy thì chỉ thờ ơ bảo hãy mặc kệ và đừng quan tâm nhưng tất nhiên là cô ấy đã không làm như vậy.

Khi lần đầu cả hai chạm mắt, Lyra đã nghĩ rằng cô bạn này có phần khá đáng yêu và cô ấy cũng dễ dàng nhìn ra niềm vui hân hoan nào đó đang bùng lên trong ánh mắt ấy dù đối phương vẫn hơi nhăn mặt vì cơn đau. Cô ấy đã nghĩ rằng người trước mắt này chính là kiểu người sẽ làm bừng sáng một ngày ảm đạm của bất kì ai.

Và khi đối phương nói rằng bản thân học ở trường Parker, hiện 17 tuổi thì cô ấy liền nghĩ ngay đến người em trai của mình. Hôm nay em trai cô ấy không đi học vì bị ốm, nhưng cô ấy biết đó chỉ là lời nói dối để không thể đến trường.

Tobias bị hầu hết những học sinh trong lớp trêu chọc vì mắc phải hội chứng Tourette, thường xuyên co giật và nói lắp bắp nên tất cả đều gọi em trai cô ấy là "Ticci Toby" và điều đó đã khiến cô ấy vô cùng phẩn nộ. Lyra cũng đã thử nói về việc này với những giáo viên khác nhưng họ dường như không xem trọng vấn đề này, điều mà họ làm chỉ đơn giản là dán vài tấm áp phích quanh trường và có chung nội dung như sau.

"Hãy đối xử với mọi người theo cách mà bản thân muốn được đối xử."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro