Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Kết thúc và sự khởi đầu

Trans: Cầu Ngân Lượng 

-

[Tên] đã chết.

Và không phải theo kiểu thanh bình, nơi mà cô ấy được bao quanh bởi những người thân yêu và họ sẽ trao cho cô những lời tạm biệt cuối cùng. Chắc chắn không phải vậy, cô đã chết theo cách mà hầu hết mọi người đều gọi là 'bi thảm'

Hiện tại thì xung quanh cô ấy không có lấy một ai biết, chẳng có lấy ai sẽ xót thương hoặc đau lòng cho sinh mệnh đang dần chóng tàn này. Nhưng trong tầm mắt mờ nhoè, cô loáng thoáng thấy một người đàn ông không rõ mặt đang nhìn chăm chăm vào cơ thể bất lực và phủ đầy chất lỏng màu đỏ thẫm trên làn đường của cô.

Lúc đầu, [Tên] ra ngoài vào giữa đêm để đến cửa hàng ở góc phố cuối đường chỉ vì mẹ của cô ấy phát hiện ra nhà đã hết sữa và yêu cầu cô đi mua sữa. 

Và sau khi rời khỏi cửa hàng, trên tay cô ấy là túi nilon đựng đầy đồ ăn vặt dành cho buổi khuya và chắc chắn là không thể thiếu sữa như lời mẹ dặn dò. Nhưng không may, cô ấy bất cẩn không nhìn cả hai hướng khi sang đường vì quá bận than vãn rằng những hộp sữa mà cô đã thanh toán đều quá hạn sử dụng.

Điều cuối cùng còn đọng lại trong ký ức, chính là một chiếc xe tải màu xanh lớn với đèn pha chói loá đang lao về hướng cô với tốc độ nhanh và theo sau đó là âm thanh tiếng xương của cô bị nghiền nát.

Đó là cách cuộc đời cô ấy kết thúc, rồi cơ thể này sẽ nằm trên giường bệnh với nhịp tim đã ngừng đập từ lâu. Có lẽ, thi thể của cô sẽ được nằm sâu bên dưới mấy tấc đất hoặc tro cốt này sẽ được rải xuống đại dương mênh mông. 

[Tên] không biết và cũng không rõ, nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa vì cô đã không còn là một phần của thế giới đó nữa.

Điều duy nhất quan trọng trong tâm trí của cô ấy lúc này là tại sao cô lại trôi nổi trong khoảng không đen tối này. [Tên] hy vọng đây không phải là kết thúc, vì cô chẳng muốn phải bị mắc kẹt lại nơi đây mãi mãi đâu. 

Mọi thứ trước mắt cô đều đen kịt và có vẻ như nó kéo dài vô tận.

[Tên] nhìn xuống cơ thể của mình và thấy nó vẫn nguyên vẹn, chỉ có một điểm thay đổi là cô ấy đang mặc bộ quần áo khác mà thôi, một chiếc áo sơ mi màu hạt dẻ và dài đến tận đầu gối và đối với cô thì nó trông giống váy hơn là chiếc áo bình thường, chất liệu vải thì mỏng, nút áo và tay áo ngắn bồng bềnh.

Mà khoan đã, đây không phải là thứ mà cô đã mặc khi chết?

Lông mày cô ấy nhíu lại, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn đang diễn ra. [Tên] luôn có một trực giác vô cùng nhạy bén và mạnh mẽ về mọi thứ và nó luôn đúng trong hầu hết những chuyện xảy ra xoay quanh cuộc sống của cô. Và bây giờ thì nó đang phát huy một cách dữ dội.

Đột nhiên có thứ gì loé sáng ở khoé mắt cô ấy.

[Tên] nhanh chóng quay đầu về phía ánh sáng lạ đó và kinh ngạc, một quả cầu màu trắng hiện đang lơ lửng trước mặt cô ấy, độ sáng của nó chiếu thẳng vào mắt cô gây khó chịu vô cùng, cảm giác như thể nhìn chằm chằm vào mặt trời quá lâu vậy. 

Dù vậy, cô ấy không thể không nhìn vào thứ kì quái đang diễn ra này.

[Tên]

Nó vừa nhắc tên của cô à?

Vì một lý do nào đó, cô ấy hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi hoặc cũng có thể nói rằng cô chưa bao giờ thực sự cảm nhận được nỗi sợ. Dựa theo việc cô có thể xem phim kinh dị vào giữa đêm và vẫn ngủ ngon lành mà không gặp vấn đề gì, cô cũng chưa bao giờ phải chạy hối hả về phòng sau khi tắt đèn dưới nhà. 

Đó là một sự phô trương lớn đối với cô ấy.

Cô ấy chỉ gật đầu khi quả cầu lên tiếng nhắc tới cô, giọng nói của nó nghe không giống một giới tính cụ thể nào và cô chỉ có thể đánh giá là nó rất rõ ràng và đều đặn.

Chúc mừng, bạn đã được chọn để thực hiện một nhiệm vụ tối quan trọng. Tôi sẽ không lãng phí thêm thời gian nào và tôi sẽ giải thích ngay bây giờ. Bạn, [Tên] sẽ được gửi đến vũ trụ của CREEPYPASTA nơi toàn những thực thể hoặc sát nhân tồn tại, nhưng bạn sẽ được đưa ngược về thời gian đến nơi một trong những bọn chúng khi vẫn còn đang sống 'bình thường'

Và nhiệm vụ của bạn là cố gắng bằng mọi cách để ngăn chặn chúng hoàn toàn trở thành những kẻ sát nhân khát máu lừng danh của chiều thời gian gốc. Tóm lại, bạn sẽ được đặt vào môi trường nơi mà một trong những bọn chúng lớn lên và những thứ tương tự vậy

Tất nhiên, bạn sẽ phải hoàn thành từng giai đoạn và của từng nhân vật

Cái quái-?

Phải nói rằng mặt của cô còn nhăn hơn cả khỉ ăn ớt nữa, não bộ của cô ấy muốn đình công vì xử lý quá nhiều lượng thông tin ảo diệu từ thứ quả cầu biết nói. Đương nhiên, cô ấy thừa sức biết Creepypasta được đề cập trước đó là như nào, vì chúng là cả một tuổi thơ của cô và tới nay thì cô vẫn không ngừng hâm mộ và yêu thích chúng.

Nhưng bây giờ thì cô ấy thật sự có cơ hội gặp họ? 

"Làm sao tôi có thể ngăn họ phát điên và không để bản thân đăng xuất khỏi thế giới lần thứ hai chứ?" Cô khoanh tay khi nghiêng đầu hỏi. 

Mặc dù không muốn tưởng tượng, nhưng cô ấy không thể ngăn bản thân nghĩ đến cảnh tượng chỉ vừa mới đặt chân vào thế giới mới thì liền đụng độ với tên sát nhân quá mức điên rồ đó, Jeff. Và hắn ta sẽ khắc một nụ cười toe toét đẫm máu lên khuôn mặt đáng yêu của cô mất, cô không muốn như vậy đâu.

Bạn sẽ được gặp họ bằng phương thức trực tiếp nhất và hãy cố gắng ngăn chặn bằng mọi cách có thể. Ngoài ra, giả sử bạn có chết thì bạn sẽ được tính rằng việc thay đổi của nhân vật được chỉ định đó thất bại và được đưa quay trở lại đây

"Vậy thì cuối cùng tôi sẽ được yên nghỉ à?"

Tất nhiên là không, bạn sẽ được đến một thời gian khác nữa

"Thế à, tại sao tôi lại là người được chọn vậy?"

Bởi vì bạn là người duy nhất có thể đảm nhận công việc này

Thật ra thì cô ấy cảm thấy như thể chẳng cần quan tâm mấy đến những thông tin được quả cầu này cung cấp, vì cô dường như xem nhẹ nó. Nhiệm vụ này quá dễ dàng, cô ấy tự tin rằng bản thân có thể làm được.

Mà một nửa trong số họ chỉ cần một người bạn để thấu hiểu... đúng không nhỉ?

Chúng ta sắp hết thời gian rồi, nên tôi sẽ chuyển bạn đến nhiệm vụ đầu tiên. Tôi sẽ cung cấp thêm thông tin cho bạn khi cần thiết  』

Ngay khi cô ấy định hỏi thêm một câu với quả cầu, bỗng nhiên ánh sáng từ đâu soi rọi hết khoảng không vốn dĩ đen kịt này và nhấn chìm cô vào mảng trắng xoá.

[Tên] là một người không sợ gì cả. Và những kẻ sát nhân này chủ yếu đều sẽ là những thanh thiếu niên bình thường vì cô sẽ được gửi đến vào câu chuyện của họ trong quá khứ. Nên, một đứa trẻ còn chưa trải hết sự đời thì có thể làm gì được cô đây?

Hiện tại thì chúng chưa hoàn toàn mất trí nên cô đã có vài cách hay để giúp chúng, dù sao thì cô cũng biết khá rõ về quá khứ của chúng mà.

-

Đôi mắt của cô dần mở ra khi ánh sáng trắng đó dần mờ đi, đập vào mắt cô ấy là cảnh tượng xung quanh đã thay đổi hoàn toàn khác biệt. [Tên] nhìn xung quanh để thấy rằng quả cầu đó đã đưa cô ấy đến một khu phố nào đó, và nó trông thật ảm đạm và trống rỗng theo một cách nào đó.

[Tên] đã cố nhìn xem có điều gì bất thường không, nhưng có vẻ như đây chỉ là một con phố bình thường. Điều này có nghĩa rằng có thể là câu chuyện quá khứ của bất kỳ nhân vật nào.

Rồi cô ấy nhìn người mình và nhận ra trang phục lại thay đổi, cô mặc quần jeans rộng thùng thình bên dưới và lại là áo sơ mi nhưng khác kiểu cách, tai nghe được gắn trên tai cô vẫn chưa phát ra âm thanh nào.

[Tên] nhanh chóng thấy rằng cô đang đứng bên ngoài sân của một ngôi nhà, cô ấy liền bước lại gần cửa sổ đóng chặt và chiêm ngưỡng hình ảnh phản chiếu vẻ ngoài của cô trên đó. Xem ra, cô ấy gần như trạc tuổi ở kiếp trước và trang phục trên người cô cũng vô cùng đơn giản và dễ thương gì đâu.

Cô ấy mỉm cười với chính mình, có lẽ điều này cũng không đến nỗi nào. Bỗng [Tên] cảm thấy có một sự rung động nhẹ đang xảy ra trong đầu mình, một tin nhắn hiện lên trong tâm trí và cô có thể thấy nó rõ ràng. Tựa như đang chơi game vậy.

Đây là nhà của bạn

Nghe vậy, cô liền gật đầu một cách vô thức. 

Điều này có thể khiến người khác hoặc người qua đường cảm thấy thật ngớ ngẩn vì trong mắt họ thì cô ấy chẳng tương tác với ai, chỉ đứng trời trồng trong sân nhà và gật gật cái đầu. (Nói thô ra thì như con khùn-)

Nhưng mà cô có thể thử hỏi thứ này điều gì không?

"Tôi phải đi đâu đây?" [Tên] thừa biết bản thân nhất định phải đi đâu đó, nếu không thì tại sao cô lại phải ăn mặc chỉnh tề chứ.

Trường học

Trường học á? [Tên] không khỏi rầu rĩ trong đầu, cô cứ ngỡ bản thân đã thoát khỏi kiếp phải đến trường và vùi đầu vào sách vở.

Cô ấy đảo mắt qua lại, có vẻ như đầu cô đã chứa đầy những thông tin cơ bản. Ví dụ như, cô biết rằng hôm nay là ngày đầu tiên đến trường mới và cô cũng biết đường đến đó và cũng như đường quay trở về nhà mà không cần phải lo lạc đường. Theo đó, [Tên] không sống với bất kì ai vì cô không cần phải xao nhãng khỏi nhiệm vụ của mình.

Đó là những gì quả cầu nói.

Và hàng loạt những lời nhắc nhở, điển hình như [Tên] không cần phải làm việc không cần thiết như là giao lưu hoặc kết bạn không liên quan đến cốt truyện, không liên quan đến mục đích của nhiệm vụ được chỉ thị ưu tiên. Phải nói, quả cầu này vô cùng nghiêm khắc!

"Đúng rồi! Tôi quên mất một chuyện phải hỏi." [Tên] gần như muốn tự tát mình vì quên mất điều quan trọng này. Cô ấy bắt đầu di chuyển đến trường, theo tính toán thì từ nhà cô đến trường học tốn mất 15 phút nếu đi bộ.

"Tôi đang ở trong câu chuyện của ai vậy?"

Giọng nói đều đặn của quả cầu vang lên trong đầu cô ấy, nhưng cô lại tinh ý nhận ra sự khác thường vì hình như là tông giọng hơi trầm xuống.

Một người mắc hội chứng Tourette

Thì ra là anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro