Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❀rơi - namgi




Yoongi đứng yên trước cổng rừng, suy nghĩ có nên đi tiếp hay không. Từng vệt mồ hôi ẩm ướt rơi xuống má, xuống cổ rồi biến mắt sau vạt áo mỏng. Khí trời đặc quách lại, đôi môi tái nhợt, khe khẽ mở rồi liên tục nuốt những ngụm không khí như sợ mình không còn thở được. Mặt trời hung đến cháy da, nó đã đứng yên trên đỉnh đầu anh từ 15 phút trước, từng lớp nhiệt tỏa ra khiến mọi thứ xung quanh trở nên méo mó. Yoongi nắm chạt bàn tay, mồ hôi rịn ra khiến cảm giác thật nhớp nháp.

Con đường ngoằn ngèo chật hẹp bám đầy rêu. Thật không phù hợp khi mang một đôi giày bata thường ngày để đi rừng, Yoongi nhìn xuống chân, cảm thấy nên vứt quách đôi giày sau chuyến đi, hoặc không cần vứt cũng được, nếu anh còn có dự định trở về. Ánh mặt trời đỡ gay gắt, từng tán cây ảm đạm xòe rộng che khuất gần như cả bầu trời.

Một bước, một bước nữa, anh chẳng hiểu mình đến đây làm gì, điểm cuối cùng anh sẽ dừng chân là nơi nào. Yoongi dừng lại, thở ra từng hơi thở nặng, đôi mắt như một vệt đen vô định, anh xoay đầu, nhìn vào khu rừng hun hút kia, trong lòng chợt dậy lên những cơn sóng đen.

Những tia nắng ở nơi đây yếu ớt đến lạ, mặt trời đã bị che khuất phía sau những tàng cây to lớn. Xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân sột soạt dẫm lên những chiếc lá khô héo, tiếng lá gãy giòn vang lên đều đều giữa khu rừng. Có lẽ đây là khu rừng cô đơn nhất quả đất, hè đã chín mùa nhưng một tiếng ve ở đây cũng không có.

Yoongi tiếp tục đi, có lẽ đã quá xa đường chính, nhưng anh không chắc mình có muốn trở về hay không. Ngày mai có thể trên trang nhất của một tờ báo nào đó sẽ đăng tin người mất tích, có thể là anh cũng nên. Tuổi hai mươi hai, bên trong anh trống rỗng như một cái lon nước ngọt ỉu xìu đã bị uống hết.

Cái mùi cỏ dại ngai ngái dậy lên từ đất ẩm, xuyên qua những thảm cỏ mục, tan vào trong không khí. Namjoon có một mùi hương đặc trưng như vậy, không phải là cỏ dại, là một mùi thảo được nào đó được nung nấu trong một chiều xuân. Yoongi nhớ rõ cách mùi hương ấy bao quanh cánh mũi mình, vởn vơ ngay trước mắt anh rồi tan biến khi anh lướt qua cậu.

Yoongi cảm thấy bụng mình râm ran đau, anh tự bỏ đói mình đã bao lâu rồi. Yoongi lơ đãng khẽ ngân lên một tiếng, cổ họng khô đến sợ , bàn tay anh rịn lại, cố ép mình đứng thật thẳng. Cảm giác hiện giờ của anh là gì, anh không biết, anh chưa bao giờ hiểu rõ bản thân mình.

Yoongi nhìn xung quanh, một mình là như thế này sao. Ở độ tuổi đẹp nhất, có lẽ vậy, Yoongi hoang mang rơi vào sự vô định. Bên tai anh hiện ra tiếng giày va chạm với nền phòng tập, ký túc xá chật hẹp, cái cảm giác chờ đợi một điều gì đó. Khung cảnh trước mắt nhòe đi, cuối cùng anh tìm thấy mình chơi vơi giữa mảng trời đen kịt.

Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở mệt nhọc, có một trận chiến đang xảy ra giữ những gì anh biết và những gì anh cảm nhận. Yoongi muốn đi, đi về đâu thì không biết, nhưng anh biết nếu anh đi, anh có thể chết ở một xó nào đó trong khu rừng. Từng thớ cơ của hai bắp chân giật giật lên như phản đối anh đi tiếp. Yoongi ngồi xuống, cả người căng như dây đàn dựa vào 1 gốc cây . Mồ hôi đã thắm ướt lưng áo, từng sợi tóc bện lại nhau, cánh rừng nóng bỏng, mùi đất ẩm xộc lên cánh mũi Yoongi.

Trống rỗng, Yoongi nhìn xung quanh, anh có lẽ sẽ chết ở đây. Nắng hạ trải khắp người, anh nhắm mắt, lắng nghe tiếng trái đất ù ù xoay. Yoongi không thể mở mắt nổi nữa, từng hơi thở phả ra tan biến trong không khí như chưa hề tồn tại. Anh nhớ mùa đông, khi thở ra có thể nhìn thấy được những ngụm khí trắng, để anh biết mình còn sống, hay một dấu hiệu nào đó biết anh vẫn tồn tại.

Yoongi đứng trên sợi dây thép, xung quanh là một màu đen kịt, anh chao đảo, anh chồng chành, đã như thế bao nhiêu lần rồi. Phía trước là gì, đằng sau là gì, chạy dường nào rồi cũng có kết quả sao.Nếu anh rơi thì sao? Nếu anh thật sự ngã xuống? Rồi thế nào, sâu thẳm trong cái đen hun hút ấy là gì?

Có lẽ Yoongi đang lạc mất phương hướng, tận sâu trong cái cơ thể trống rỗng này, anh mong muốn mình rơi.

" Nếu tôi thật sự rơi xuống..."

.

.

.

Yoongi mệt mỏi nâng mi, tiếng rè rè của máy lạnh phát ra cùng mùi thuốc khử trùng vẩn vơ trong không khí. Mồ hôi đã khô, nhưng anh vẫn cảm nhận cái nhớp nháp dính vào cơ thể. Cả thân thể đau nhức, một cái xoay đầu cũng khó khăn vô cùng. Bịch nước biển nhỏ từng giọt gắm vào tay anh. Yoongi khó khăn chống tay ngồi dậy. Đối diện chiếc giường bệnh thấp thoáng một thân hình. Namjoon ngồi đấy như sắp đỗ vỡ bất cứ khi nào, đôi bàn tay còn dính vài vệt máu và ửng lên những vết thương đỏ rực như những cánh hồng đỏ thẳm, trên khuôn mặt trắng bệt còn vương lại vài vệt nước.

Yoongi cất tiếng gọi, nhưng chẳng có một tiếng động nào phát ra từ cái cổ họng chết tiệt này nữa.

Namjoon mở mắt, đôi mắt của anh khi không trang điểm nhỏ xíu, quần thâm nay càng đậm, đầy mệt mỏi nhưng luôn nhìn thấu tâm can Yoongi.

Hoseok đã quá mệt mỏi nên em đã khuyên cậu ấy về nghỉ ngơi, Jin hyung cùng quản lý đang làm một số việc, Taehyung và Jimin đã khóc rất nhiều, Jungkook không giữ được bình tĩnh. Và tất cả những gì anh làm chỉ là để lại một tờ giấy thông báo nhỏ.

Từng câu chữ Namjoon phát ra thật rõ ràng, lòng Yoongi dậy lên cảm giác tội lỗi, anh thật ích kỷ làm sao. Anh đang chờ Namjoon nhào đến và đấm một cái thật mạnh vào mặt mình, có lẽ đó là điều anh cần, để thức tỉnh bản thân khỏi cái sự chênh vênh chết tiệt. Nhưng không một tiếng động nào vang lên, cả hai bị nuốt chủng trong sự im lặng.

Tiếng thở dài thoát khỏi khóe môi Namjoon, cậu nhìn anh, khóe mắt trùng xuống trong thật buồn.

"Anh biết không, người lớn chính là một mớ hỗn độn giữa những sự chênh vênh, nỗi buồn và vài cái bệnh tào lao khác giết chết anh hằng ngày"

Namjoon cuối cùng phá tan sự im lặng đến ngột ngạt, chất giọng như âm thanh phát ra từ những chiếc radio cũ kỹ, khiến màng nhĩ Yoongi khẽ rung, bụng nhộn nhạo dậy sóng.

" Em biết, giống như, mùa hè năm em mười chín, em từng bỏ đói mình đến chết, dù em chẳng phải người lớn gì cam..."

Namjoon xem đó như một cây hoa dại bên đường, từng câu chữ thoát ra nhẹ bẵng trôi vào không khí.

Yoongi cúi đầu, cổ họng khô khốc, đầu anh muốn nổ tung, anh ghét cái cảm giác này, anh không thể chịu đựng được nó. Anh gào lên, cảnh vật xung quanh thật tối tăm. Chiếc chăn gần như bị xé rách, đôi bàn tay anh bấu chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay ứa máu. Đôi mắt nhòe dần đi

" Anh không còn biết bản thân mình đi đâu..."

Yoongi nỉ non, âm thanh đau đớn vang vọng bốn bức tường. Anh co người lại, như thể muốn tan biến, biến khỏi cái nơi chốn này. Đầu anh thật đau nhức, vị đắng nghét tràn khắp khuôn miệng, nồng lên tận mũi. Đầu lưỡi anh dại đi khi anh cố tìm lại một chút vị giác nào đó.

"Anh có thể biến mất mãi mãi...và điều đó cũng chẳng tạo ra sự khác biệt gì hết..."

Namjoon bước đến bên giường, điều cuối cùng cậu có thể làm trước khi Yoongi tan vỡ, cậu liền bao bọc anh trong vòng tay gầy gò của mình. Cậu cảm nhận cơ thể của Yoongi run lên, vai áo thấm ướt một mảng. Tiếng nỉ non tan biến vào không khí, động lại trên mi mắt Yoongi, anh thấy môi mình mặn chát.

"Nhưng với tất cả những không khí trong lành trên thế giới cũng không tạo nên điều gì khác biệt. Lần này anh thất bại rồi, anh sẽ phải giống em sống tiếp thôi"

Kim Namjoon khẽ thủ thỉ nói với một Min Yoongi tan vỡ. Lời nói của Namjoon như một bịch trà túi lọc, túi trà tỏa ra một màu ma mị, vân chuyển trong làn nước. Mùi hương rừng thanh mát vẩn vơ ngay cánh mũi Yoongi. Một chút hụt hẵng, một chút đau đớn, một chút mệt mỏi quyện lại trên khóe môi anh.

Tuổi hai mươi hai đắng chát, trống rỗng,Yoongi ngã khỏi sợi dây thép, rơi vào chênh vênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro