Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

- Là thằng lỏi Kudo Shinichi đã cứu cô, đúng không ?

Ánh mắt từ kinh ngạc dần chuyển sang sự sợ hãi, làm thế nào mà hắn có thể biết được chứ. Vermouth chắc chắn 100% là sẽ không tiết lộ về việc Kudo đã bị teo nhỏ, thế thì làm sao mà hắn có thể biết được ?

- Nhìn vẻ sợ hãi này của cô, vậy thì suy đoán của tôi đã đúng, hóa ra thằng lỏi đó vẫn còn sống, đáng lẽ tôi đã đưa tiễn qua tuế giới bên kia rồi chứ.

- ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM HẠI CẬU ẤY !!!!!!

Cô hét lên đầy kinh hoàng, bọn họ không làm gì sai cả, chỉ vì muốn bảo vệ cô mà họ đã lọt vào tầm ngắm của tổ chức, nếu hắn đã biết thì Vermouth cũng không thể bao che thêm được nữa cho dù bà ta có yêu quý Ran với Kudo như thế nào.

- Cô yêu thằng lỏi đó sao ???

Giọng nói của anh hiện lên tia đau đớn cũng như ghen tuông nhưng nhanh chóng vụt tắt đi, bông hồng nhỏ mà hắn nâng niu suốt 18 năm ròng rã, đem thứ tình cảm đáng ra là của hắn lại đưa cho 1 thằng lỏi ở bên cạnh cô, kẻ mà đáng lẽ ra đã không còn ở trên cỏi đời này.

- Cậu ấy đâu xứng đáng để tôi yêu chứ, cậu ấy đã có 1 người con gái tốt hơn tôi rồi.

Đúng quả thật như hắn đã nói, cô cũng từng có tình cảm với cậu nhưng nó chỉ thoáng qua, sau này cô mới nhận ra rằng tình cảm của cô đối với cậu chỉ là tình cảm của người em gái đối với anh trai. Cô không muốn làm Ran buồn, cô ấy đã từng lao ra trước họng súng để bảo vệ cô mà quên đi cả mình cũng sẽ gặp nguy hiểm, 1 cô gái với trái tim thiên sứ có tình yêu mãnh liệt như vậy làm sao mà cô có thể tranh giành chứ, Ran trông giống hệt với chị gái cô cơ mà.

- Mà anh cũng đâu biết yêu là gì nhỉ ? Đối với 1 sát thủ như anh thì càng không biết rõ về nó.

Từng câu nói mà cô thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp đó, dường như trở thành nhát dao đâm trực diện vào tim anh. Cô tưởng rằng anh không biết là cô yêu anh hay sao, anh biết rất rõ đấy chứ, có thể nói anh yêu cũng đã từng yêu cô đến như thế nào ? Cho dù là ở quá khứ, cho đến hiện tại hay tương lai thì cái tình cảm đó sẽ không bao giờ đổi cả.

- Xạch, rầmmm ~ Những chông gai phía bên dưới sàn nhà đó dần hạ xuống sàn nhà, những cái lỗ đó trở về hình dạng ban đầu, không còn nhô lên nữa. Xem ra thử thách này đã hoàn thành.

- Xuống dưới, tôi thả tay đấy.

- Ờ.

Cô buông bàn tay to lớn đó ra, đôi bàn tay từng chỉ dạy cô mọi thứ và cũng chính là đôi tay đã cướp đi mạng sống của chị gái cô. Cô khẽ cắn đôi môi để không bật ra tiếng nấc nhỏ trong tâm, cứ nghĩ đến chị ấy là cô không thể nào giữ được bức tường mạnh mẽ bên trong con người mình.

- Cộp, cộp~ Căn phòng bên chơi cũng được kim loại bao quanh, lần này để xem hắn muốn chơi trò gì tiếp nữa đây.

- Cạch~ 1 màn hình lớn hiện ra, trên đó hiển thị 7 màn hình nhỏ quan sát, tương ứng với 7 căn phòng nơi mọi người đang đứng ở đó.

- Này mọi người có nghe tôi nói gì không đó ?

Kudo đứng ở căn phòng mình vẫy tay qua, xem ra hồi hắn muốn cho mọi người phải giao tiếp theo kiểu này.

- Nghe rõ, rất rõ là đằng khác.

Giờ tới lượt Masumi với Eisuki lên tiếng, trên mặt ai vẫn còn chút tái xanh vì cái độ nguy hiểm trong lần thử thách ban nãy của hắn, tên này muốn lấy mạng mọi người hay sao ?

- Xin chào các chiến sĩ của ta, thử thách thứ 5 dành cho mọi người đây: Thử thách về tài năng âm nhạc. Trong số các chiến sĩ ở đây, sẽ có 3 người phải đứng ra độc tấu âm nhạc, bài hát tất nhiên là chính tay ta sắp xếp và 1 người sẽ trình bày ca khúc đó.

Hắn vừa dứt lời phía bên trong bức tường hiện ra chỉ mỗi có 3 món nhạc cụ: đàn tranh, sáo trúc và violins. Hắn đùa sao ? Độc tấu kiểu gì với 3 món nhạc cụ đó, với lại bào hát nào phù hợp với món nhạc cụ đó đây.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

- Giờ ai muốn độc tấu đây ?

Không còn suy nghĩ đắn đo gì nhiều, Hattori lên tiếng kêu gọi, mấy món nhạc cụ này chưa chắc gì mọi người ở căn phòng này biết chơi cả. Nếu nói về cây violin đó, chắc chắn người chơi sẽ là Kudo.

- Việc ca hát cứ để tôi, không khó quá về việc này, vậy thì ai là ngươi sẽ chơi các loại nhạc cụ đây ?

Vermouth xung phong nhận ngay việc ca hát, tuy cô là diễn viên nhưng không có nghĩa là cô không biết hát hò, kẻ hát tệ duy nhất ở đây chắc chỉ có Kudo thôi quá, à mà khoan vẫn còn khá là nhiều người 😂😂😂.

- Cây sáo trúc đó để tôi cho, còn cây đàn tranh bé Ai chơi nhé.

Jodie nháy mắt tinh nghịch nhìn về phía màn hình nhỏ hướng về căn phòng của Shiho.

- Ơ.......nhưng......

- Không nhưng nhị gì hết, ở học viện em là thành viên xuất sắc về môn âm nhạc đấy, vậy nên không được từ chối.

- Haibara/ bà chị, cậu biết chơi đàn tranh sao ?

Hội Kudo với Hattori khá là bất ngờ khi biết được rằng bà chị này biết chơi đàn, từ lúc trước chỉ thấy Haibara cứ ngồi trước máy tính không chứ, vậy mà giờ........ Thật không thể tin được mà.

- À, thật ra thì ở FBI có 1 khóa huấn luyện nhỏ dành cho các đặc vụ nữ về khả năng âm nhạc, nên tôi mới biết chơi đấy chứ. Vậy còn cây đàn violin, cậu chơi được chứ, Kudo.

- Không thành vấn đề.

Sau khi lựa chọn nhạc cụ xong ( bao gồm việc chỉnh lại dây đàm, xem xét dây đàn có chắc chắn hay không ? Không khéo đứt dây giữa chừng khi đang chơi nhạc ), tên bài hát lần lượt xuất hiện trên màn hình: Senbonzakura. Vậy ra cả 4 người đều cùng trình bày 1 ca khúc hay sao.

Màn trình diễn của Kudo Shinichi

Màn trình diễn của Miyano Shiho

Màn trình diễn của Jodie Starling

Màn trình diễn của Vermouth

( Kiếm muốn hụt hơi luôn ấy chứ, rất khó để kiếm 1 bài hát được biểu diễn với từng loại nhạc cụ khác nhau, vì vậy mọi người nghe thử nha, hay lắm đó 😁😁😁 )

Tiết mục của Vermouth đứng cuối vừa dứt điểm, thì cả vách ngăn của căn phòng đột nhiên được mở ra, thử thách thứ 5 đã hoàn thành rồi.

- Thành công rồi.

Masumi nhảy vào ôm chặt lấy cô mà vui mừng khôn siết, thật không ngờ vì cái tài lẽ này mà họ thoát ra khỏi cái thử thách này chứ. Phía bên kia Vermouth ôm chặt lấy Kudo, khiến cả khắp phòng khiến ai nấy đều sửng sốt.

- Mọi người nhìn cái gì ? Chỉ là ôm 1 thằng nhóc con thôi, làm gì mà nghiêm trọng vậy.

- Thấy bất ngờ thôi.

Bonbour ( Amuro ) lên tiếng đáp, hóa ra là bà ta có yêu thương thằng nhóc Conan đó là thật ( việc này Amuro đã tự điều tra, vì thấy thái độ lẫn cách hành xử với Conan và Ran rất khác lạ ).

- Nên đi tiếp thì hơn.

Mọi người trong căn phòng nhanh chóng theo chân của Akai và Gin ra khỏi căn phòng này, tới giờ họ vẫn còn ngạc nhiên vì cả Akai với Gin không có chút nào gọi là " gây sự ". Khi Akai còn ở B.O, mỗi lần phân làm chung nhiệm vụ thì đều gây nhau như chó với mèo, mà nay sao lại tỉnh bơ thế là sao ?

Căn phòng tiếp theo đã hiện ra trước mắt mọi người, vào trong thì điều đầu tiên mà họ nghĩ đến: Bên trong đầy mùi thuốc súng. Không lẽ thử thách tiếp theo là bắn nhau cho tới chết.

- Màn độc tấu vừa rồi rất hay, ta có lời khen dành cho mọi người. Thử thách thứ 6: chiến đấu cho tới chết. Hãy chuẩn bị vũ khí nhanh nào, các khẩu súng máy sẽ xả đạn liên tục vào các ngươi.

Vừa dứt lời, phía dưới sàn nhà hiện lên những khẩu súng máy hạng nặng, hướng nòng súng về phía bọn họ mà xã đạn liên tục.

Cả đám nhanh chóng tản ra xung quanh để tránh đòn, đồng thời cũng dùng súng để phản công. Mặc dù mang danh " súng hạng nặng " nhưng uy lực cũng không mạnh lắm, vài đòn bắn trả từ phía Akai và Gin đã phá nát 3 khẩu súng máy. Những người khác cũng nhanh chóng hợp tác với nhau bắn trả, vừa bắn vừa phòng thủ bảo vệ cho nhau, đến khi khẩu súng máy cuối cùng bị bắn nát.

- Nếu không ứng biến nhanh, chắc tèo sớm quá.

Eisuki mệt mỏi thở dốc, dực lưng vào bức tường gần đó, mặc dù anh đã gia nhập vào CIA cũng có thể nói là khá lâu nhưng khả năng ứng biến thì không được nhanh cho lắm.

- EISUKIIIII, CẨN THẬNNNNN.

Tiếng hét của Rena vang lên, đồng thời khẩu súng máy gần đó bắn ra thêm 1 viên đạn nữa, trúng ngay ngực trái của Rena, khiến cô đổ gục xuống sàn.

- RENAAAAAAAAaaaa.

Quá nhanh, quá bất ngờ, khiến ai cũng không kịp trở tay, tới lúc nhận ra tình hình thì Rena đã nằm gục trên sàn, Akai lên đạn súng bắn nát cái khẩu súng máy đó rồi nhanh chân đi lại chỗ của cô.

- Chị !!!!!!!!! Tỉnh dậy đi, đừng làm em sợ mà.

Đến nước này, có vẻ cơn hoảng loạn đã điều khiển tâm trí của anh mà buộc miệng gọi Rena là chị. Mấy đám bạn anh thì cũng nhanh chóng quây quanh tập trung sơ cứu cho Rena, còn đám B.O thì sửng sốt.

- Cậu bình tĩnh đi, viên đạn không quá sâu, nó không chạm đến tim được, tôi có thể lấy ra.

Shiho an ủi Eisuki rồi nhanh chóng dùng thao tác sơ cứu cho Rena. Nhẹ nhàng gắp viên đạn ra rồi xát trùng vết thương đó, tính băng bó lại cho cô thì cô cảm nhận ra rằng đám người phía B.O đang đi lại gần, ném cuộn băng cho tụi Kudo. Cô đứng dậy, cầm khẩu súng hướng về phía đám người đó.

- Các người không được quyền đến đây, bây giờ cô ấy là người của chúng tôi, các người không có quyền gì ở đây nữa.

- Cô nhắm cô có thể ngăn cản được chúng tôi không ?

Chianti mỉa mai nhìn về phía cô, sau đó nhìn về phía Rena đang nằm trên trên sàn, với sự ôm chặt của Eiauki với cô.

- Con bé không thể nhưng tôi thì có thể ngăn các người lại được.

Vermouth đi lại bên cạnh Shiho hướng nòng súng về phía B.O, trước con mắt king ngạc của những con người trong căn phòng này.

- Se.......sensei.

- Đi lo cho Hondo đi.

- Vâng.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro