Chap 8
Tâm trạng anh bây giờ là căng thẳng cực độ, mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Đầu óc dần trở nên mụ mị hơn, 2 lá bài cuối cùng vẫn nằm ở đó anh vẫn có thể với tới nhưng có 1 lực nào đó như đang dính chặt anh với sàn nhà, không thể di chuyển.
- Hattori, bình tĩnh đi nào, không cần phải căng thẳng, tụi này đã bảo là sẽ bảo vệ cậu kia mà, chúng tôi không thất hứa đâu đấy.
Conan dường như có thể nhìn ra sự căng thẳng của Hattori mà lên tiếng an ủi, quả thật trò chơi này đang đặt cược toàn bộ sinh mạng của mọi người trong căn phòng này, Hattori đang rất lo lắng, nếu lỡ như anh không chiến thắng thì tất cả mọi người sẽ đều lâm vào tình cảnh " Ngàn cân treo sợi tóc ". Anh thật sự rất sợ, sợ rằng mình sẽ phụ lòng tất cả mọi người.
- Tôi ổn, cảm ơn lời khuyên của cậu, Kudo.
Sau khi lấy lại sự bình tĩnh, anh thở phào nhẹ nhõm tập trung vào ván đấu trước mặt. Câu thơ tiếp theo được ngâm, từng từ từng từ được ngâm ra đều đều, anh ngay lập tức đoạt lấy lá bài trong sự ngỡ ngàng của tên robot trước mặt. Sở dĩ lần này, anh có thể thực hiện tốt vì câu thơ cuối cùng được ngâm đã đảo lại vụ trí khác, còn tên robot thì lại lập trình theo phong cách đấu truyền thống nên anh dễ dàng đoạt lấy chiến thắng.
- Thắng lớn rồi !!!!!
Hattori la lớn với vẻ vui mừng, trên tay anh vẫn còn nắm giữ lá bài cuối cùng của ván đấu.
- Tuyệt quá Hattori, xem ra cậu đã đỡ căn thẳng hơn rất nhiều rồi đấy.
Masumi với đám bạn mình chạy lại ôm chầm lấy Hattori, tất nhiên là sau khi tắt cái vòng cỗ kia, không khéo cả đám bị đụng bay mất ấy chứ.
- Cậu đi thay trang phục ra đi, rồi chúng ta lên đường tiếp.
- Uk.
Hattori nhanh chóng đi thay trang phục rồi bám theo mọi người, trên con đường hành lang này, đi dọc theo nó mà ai cũng cảm thấy ớn lạnh sóng lưng. Bỗng nhiên.
- MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAZUHA CỦA TAO ??? MÀY ĐỊNH LÀM GÌ KAXUHA CỦA TAO ???
Chuông điện thoại Shiho vang lên, từ hồi copy cái câu thoại đó tới giờ thì cô đặt làm nhạc chuông luôn. Cả đám nghe thấy thì cười lớn, cái vụ đó là luôn là thú vui của đám bạn cô khi cà khịa Hattori.
- BÀ CHỊ BÉÉÉÉÉ !!!!!??????
- Đợi 1 chút, để tôi nghe điện thoại cái đã.
Mặc dù muốn nghiêm túc nhưng cái tiếng chuông đó làm cô cười muốn bể cả bụng, đúng là hài quá mà.
- " Alo, em nghe đây, khục~ khục ".
- " Gửi địa chỉ nhanh lên chứ nhóc, chị đang trên đường đến ".
- " Vâng ạ ".
Trong khi cô đang trò chuyện, thì cả lũ cố gắng xoa dịu cái tên nào đó sắp tức đến phát nổ tới nơi rồi.
- Bình tĩnh nào, Hattori, tự làm tự chịu chứ.
Conan không biết là đang xoa dịu hay là đang đổ dầu vào lửa đây. Nghe xong câu đó, Hattori lập tức bốc hỏa đuổi theo đòi chém cái tên thần chết teo nhỏ đó.
- Tự làm tự chịu cái gì, là ai đã thu âm hả, cái tên kia ?
- 2 cậu thôi đi, để khi nào ra khỏi cái xó này rối thì chém bao nhiêu lần cũng được, nhanh chân lên nào.
Shiho nhà ta hoàn toàn xem chuyện vừa rồi chẳng đáng 1 xu, nhanh chân đi theo mọi người, để lại 2 tên ngốc đang đánh nhau chí chóe.
Cánh cửa dẫn đến thử thách tiếp theo hiện ra, bên trong giống hệt căn phòng thứ nhất, không hề có gì cả, được bao bọc xung quanh bởi các tấm kim loại dày đặc.
- Thật bất ngờ các chiến sĩ, đã đến được tới thử thách thứ 4 trong thời gian ngắn như vậy, thật quá nể phục mà. Thử thách thứ 4: Thoát ra khỏi căn phòng kín, tuy nhiên lần này tất cả các chiến sĩ phải tự mình làm theo cặp thôi, hahhahaaa.
Hắn dứa lời, phía dưới sàn nhà bỗng chốt hiện ra các lỗ hổng, toàn bộ mọi người đều rơi vào cái hố đó. Nó đóng lại nhanh chóng như cách xuất hiện.
Shiho và mọi người vẫn đang rơi lơ lửng bên trong đường ống đó, không biết là nó sẽ dẫn về đâu. Cô nhìn xuống phía dưới, 1 tia sáng nhỏ, có lẽ nó sẽ là lối ra nhưng ngược lại nó đang dẫn cô vào chỗ chết. Phía bên dưới dường ống đó, là những hàng chông gai sắc bén bằng kim loại đang chĩa mũi nhọn lên, rơi thẳng xuống dưới thì có nước đi vào chầu diêm vương.
Cô nhanh chóng điều chỉnh cái vòng tay mình, phía dưới đế giày hiện ra những lưỡi nhau sắc bén và cả ở phía trên cổ tay cô hiện ra 1 bàn tay kim loại mảnh sắc bén như móng vuốt, bám chặt vào thành kim loại bên đường ống, nhận ra ngoài cô ở đây vẫn còn 1 người nữa. Cô cũng nhanh tay tóm lấy kẻ đó, sức nặng của cả 2 cũng khiến cô phải gắn hết sức mới dừng được cơn rơi này.
- Phù~ May quá suýt chút nữa là qua thế giới bên kia mất rồi.
Bây giờ, cô mới có dịp nhìn lại kẻ mà cô đang cố hết sức níu chặt lại không khéo bị xiên lỗ, người mà cô cứu là............ Gin.
- ' Tuyệt, giờ phải vác theo cái tên này '.
Cô chỉ dám thở dài trong lòng chứ chẳng dám nói ra, xem ra cả 2 phải bị treo ở đây 1 thời gian đây.
- " Này, các cậu ổn chứ ? ".
Giọng nói của Conan truyền từ tai nghe bluetooth qua cô, nếu nói bên cô suýt chút nữa bị xiên thì những người khác cũng chẳng tốt lành gì.
- " Đây vẫn ổn, suýt chút nữa bị xiên que- Shiho / làm mồi cho cá,........CÁÁÁÁ...... AI ĐÓ CỨU TÔI VỚI- Kaito Kid / rơi vào thùng hóa chất- Hattori / rơi vào lò lửa- Eisuki / bãi gai độc- Masumi ".
Cả đám đồng thanh trả lời, ngoại trừ Kaito Kid, hắn ta đang la làng lên vì thấy cá, biết được điểm yếu của Kid rồi đây. Cả đám cười thầm trong bụng.
- " Bên chỗ các cậu có ai đi cùng không ? ".
- " Thật ra là có, bên đây có....... "
Cuối cùng cũng thông báo xong địa điểm với những người bụ mắc kẹt chung với mình.
- " Vậy.......v.......th......thì.......kh....s... ".
- " Này này Kudo, sao thế ", tuyệt mất tính hiệu rồi. Phải kẹt ở đây lâu đấy.
Trôi qua 1 khoảng không im lặng, cuối cùng cũng có người phá vỡ sự im lặng đó.
- Tại sao cô lại cứu tôi ?
Chất giọng khàn khàn vang lên, cho tới bây giờ Gin mới mở miệng hỏi cô, từ lúc gặp cô ổ con đèo Taiga thì đã thấy cô thay đổi rất nhiều. Không còn sợ sệt, lạnh lùng như trước nữa mà cởi mở vui tươi tràn đầy sức sống.
- Tôi cũng không biết, chỉ là muốn cứu thôi, cứu người khác đâu cần phải có lí do. Nếu giết 1 người thì tất nhiên là phải lí do, còn cứu người thì tại sao lại cần đến lí do chứ ?
- Vậy chắc từ khi cô rời tổ chức, cô vẫn sống tốt nhỉ ?
- Đúng vậy, tôi đã được 1 gia đình mới, 1 hạnh phúc mới thứ 2. Mọi người đều yêu quý tôi, luôn lo pắng cho tôi, tôi sẽ không phải lo sợ rằng mình sẽ lại cô độc như trước nữa.
Cô nói với chất giọng trong trẻo, cái ngày mà cô thoát khỏi cái địa ngục đó, dường như 1 tia sáng mới xuất hiện trong cuộc đời cô. Có bác tiến sĩ, có Ayumi, Mistuhiko, Genta, Kudo và cả Ran nữa chứ, bọn họ đã cho cô 1 gia đình đúng nghĩa, 1 hạnh phúc thứ 2 trong cuộc đời cô.
- Đúng là cô đã thay đổi rồi, từ cái ngày mà tôi gặp cô ở tòa nhà Haido đó, trong mắt cô đã không còn vẻ sợ hãi như ngày nào mà thay vào đó là ý chí quật cường, đến nỗi tôi cũng kinh ngạc khi nhìn thấy điều đó.
- Hừ, nhờ công của anh đấy, tôi rất biết ơn về điều đó.
- Điều đó ?
- Ngày hôm đó, anh đã không ra tay với tôi, tôi cứ tưởng mình sẽ về chầu ông bà rồi chứ.
- Lúc đó, tôi cũng thấy bất ngờ khi chính mình không thể đưa tiễn cô về chầu ông bà cùng với chị gái cô đấy. Chắc đó chính là lí do mà tại sao tôi cứ trằn trọc trong thâm tâm, tại sao tôi không tuyển đưa cô đi cùng với người chị của cô.
- Anh vẫn như ngày nào, vẫn mỉa mai rất giỏi, không giống như lúc trước.
- Cô vẫn nhớ về tôi lúc trước sao, thật tình là tôi muốn nhìn thấy gã nào đã cứu cô ở trên tầng thượng của tòa nhà Haido đó, cái tình cảm giẻ rách mà cô mang suốt bao nhiêu năm bên tôi dành cho kẻ khác, đúng là lũ đàn bà, luôn thay lòng đổi dạ.
Hắn nói với chất giọng như đang muốn giễu cợt cô, tình cảm giẻ rách ? Thay lòng đổi dạ sao ? Là 1 sát thủ máu lạnh, cứ giết người không ghê tay làm sao mà hắn có thể hiểu được chứ, lí do mà cô cố gắng sống sót cho đến tận bây giờ không phải là về chị gái cô hay sao.
Chính hắn, tất cả là do hắn, hắn đã chà đạp tất cả mọi thứ của cô, danh dự, nhân phẩm thậm chí là cả mạng sống của người chị mà cô yêu thương nhất. Hắn làm sao mà biết được, lúc khi còn là thành viên của tổ chức, cô đã đem lòng yêu hắn, yêu hắn đến sâu đậm, bỏ qua những lời khuyên can của chị cô, cứ đâm đầu vào yêu thương hắn. Cho đến 1 ngày hắn đã nhẫn tâm chà đạp, vứt bỏ tất cả khi giương họng súng vào chị gái cô mà cướp lấy sinh mạng của chị ấy. Chính hắn đã tự mình rũ bỏ tất cả, vậy mà tất cả lỗi lầm hắn đều cho rằng chính tay cô làm hay sao ? Thật nực cười, thật quá nực cười mà.
***********************************
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro