Chap 6
- Dày tương đương lại áo chống đạn hay sao ?
Cô đứng dựa lưng vào thàng kim loại mà suy nghĩ về câu nói của Eisuki, nó làm cô liên tưởng đến 1 loại vũ khí có thể phá hủy thứ này, nhưng việc nó không ở đây lại là vấn đề. Cô lẩm bẩm lặp lại câu nói mà không hề để ý đến có ánh mắt nào đang nhìn vào cô chằm chằm.
- Người đó chính là Sherry sao ? Cứ tưởng là cô ta đã chết rồi chứ.
Chianti thốt lên kinh ngạc, lúc trước khi làm nhiệm vụ chung với Vodka, cô có nghe anh ta đề cập về việc Sherry đã chết do vụ đặt bom ở tàu tốc hành Bell Tree, vậy thì người đáng đứng trước mặt mà cô nhìn thấy là ai ?
- Phải, cô ta vẫn còn sống, chỉ là nhất thời, tôi sẽ xử lí vụ này sau khi rời khỏi đây.
Vermouth lên giọng mà nói, hướng ánh mắt nhìn về hướng Shiho, ánh mắt của bà ta có chút......không nỡ làm hại cô nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ ban đầu.
- Hừ.
Quay lại với hội đàm phán phía bên kia, Conan với hội bạn ngồi quang 1 chỗ suy nghĩ tìm cách ra khỏi cái bức tường kim loại này, nhưng những vũ khí mà Haibara mang tới lại không có tác dụng trong trường hợp này.
- Đúng rồi, hay là thử dùng thứ đó.
Haibara thốt lên làm cả đám suýt chút nữa đứng tim vì kinh ngạc, cô nhanh chóng đi lại chỗ của Jodie, thì thầm gì đó vào tai cô mà dọ hỏi.
- À, chị có đem loại đạn mà em yêu cầu đây, nhưng mà chúng ta lại không có khẩu súng thích hợp cho loại đạn này.
Jodie vừa giải thích vừa lấy ra trong túi áo 1 băng đạn đen, phía trên vỏ đề chữ " Mẫu thử nghiệm RN-035 ".
- Ở đây có ai có khẩu Beretta không vậy ?
Sau khi đưa băng đạn cho Shiho, Jodie đành phải nhờ vả mấy người phía B.O, vũ khí mà Shiho mang tới cô đã xem xét kĩ càng, không hề có khẩu nào phù hợp với băng đạn mà cô đưa ra, ngoại trừ 1 khẩu đó là khẩu Beretta.
- Cô thấy thế nào ?
Gin đưa cho Jodie khẩu súng của mình, mọi người ở đây ai cũng giật mình, tên này trước giờ có đưa cho ai khẩu súng yêu quý của hắn bao giờ đâu chứ, người duy nhất ngoài hắn chạm vào được chỉ có mình " người đó " mà thôi.
- Ờ, cảm ơn. Bé Ai, em làm đi.
- Ok 👌.
Cẩn thận tháo đạn bên trong súng ra, rồi thay băng đạn mới vào, cô cầm súng hướng về phía tấm kim loại đó mà nổ 3 phát súng.
- Đoàng, đoàng, đoàng~ Lỗ hổng trên tấm kim loại đó đủ để tất cả mọi người ra khỏi căn phòng này.
- Vừa đủ nhỉ ? Trả anh khẩu súng đây, Gin
Cô vừa nói vừa đưa khẩu súng cho Gin, mặc dù lần gặp này không phải là lần thứ 1 nhưng cô vẫn giữ tâm trạng hơi sợ sệt với tên này.
- Thật không ngờ là cô lại đem theo loại đạn đó.
Akai vừa ra khỏi căn phòng là lập tức quay sang hỏi ngay, loại đạn này vẫn trong quá trình thử nghiệm, làm sao mà cô ấy có thể có được chứ.
- Em chôm đấy, em với chị Jodie mỗi người 1 băng đạn mà giờ em quên mang theo.
Shiho lên tiếng giải vây cho Jodie, ngày hôm đó, cô vô tình nhìn thấy loại đạn này trong phòng thử nghiệm, nên lấy dùng thử, ai dè đâu lại có hiệu quá đến như vậy.
- Nó vẫn đang được thử nghiệm, em đâu thể tùy tiện sử dụng nó chứ.
Akai lắc đầu chán nản, mẫu thử nghiệm này chỉ mới là sản phẩm vừa ra lò, ai mà dám dùng chứ thậm chí nó còn chưa qua thử nghiệm. Vậy mà con nhóc này lại sử dụng nó, lỡ như có gì xấu xảy ra thì anh biết ăn nói như thế nào với Akemi dưới suối vàng đây.
- Làm sao mà loại đạn đó có thể xuyên thủng được cả kim loại chứ.
Cho đến lúc này, cả Conan, Hattori, Sera và cả Eisuki vẫn còn thắc mắc, trên đầu họ hiện lên 1 dấu chấm hỏi to đùng.
- Loại đạn này dùng để chiến đấu với những tên tội phạm dùng áo chống đạn nâng cấp, loại đạn này xuyên thủng dứt khoát đám áo đó. Mà theo như Eisuki phân tích thì tấm kim loại đó dày tương đương áo chống đạn này nên tớ mới dùng thử, ai ngờ nó lại hiệu quả đến bất ngờ.
- Đúng là hàng xịn có khác.
Bây giờ, mọi người đang trên đã ra khỏi cái căn phòng chết tiệt đó, mà đi dọc theo hành lang của khi này để tìm lối ra. Lối ra lúc nảy đúng là không thể mở từ bên trong căn phòng, nên nó hoàn toàn vô vụng trong trường hợp này.
Trong lúc đi theo mọi người, cô như nhớ ra chuyện gì nên ngay lập tức dùng điện thoại, vì nơi này sóng rất ít nên cô chỉ có thể dùng tin nhắn.
* Nội dung tin nhắn *
Shiho: White, hiện giờ, chị đang ở đâu ?
White: đang ở FBI, có chuyện gì sao hime-chan.
Shiho: chị đến kyoto được không ? Em cần tiếp viện, địa điểm cụ thể em sẽ gửi qua sau.
White: ok ok hime-chan, tụi này tới liền ♥♥♥.
* Kết thúc tin nhắn *
- Hử, đang nhắn tin với ai vậy, bé Ai ?
- À, không có gì đâu, chị Jodie, tin vặt ấy mà, không có gì quan trọng hết.
- Thật không ? Hay ở FBI có anh chàng nào để ý đến em rồi nhỉ.
- HẢ !!!!??????
Cả đám la làng lên khi nghe Jodie mỉa mai Shiho, họ thật muốn biết mặt cái người nào tán tỉnh được " bà chị tính đàn ông " trong nhóm này lắm đây.
Gương mặt của Akai bỗng chốt còn đen hơn đít nồi, gì chứ, có thằng nhãi nào dám tán tỉnh em vợ anh hay sao ? Anh đã hứa với Akemi là sẽ bảo vệ cô rồi, vậy mà trong lúc anh vắng mặt ở FBI về Nhật Bản làm nhiệm vụ, có kẻ nào dám đến gần Shiho. Tên đó tới số rồi, dám tán tỉnh em vợ của anh. Còn với ai đó nữa cũng đang ở đây, nghe cái tin này thì gương mặt không thể nào tốt lẹn được, tâm trạng cực kì xấu đi nhưng vẫn phải kìm nén lại để nó không bộc lộ ra ngoài mặt.
- Chị nói linh tinh gì vậy ? Làm gì có ai chứ, ai cũng muốn bảo toàn tính mạng nên mới không dám đến gần em thì có, vì cái người kia lúc nào cũng mang cái vẻ mặt: Tránh xa con bé ra ít nhất là 2m " khi làm việc đấy.
Cô vừa thanh minh vừa chỉ về phía Akai, ai ở FBI mà không biết cái tên này bảo vệ em vợ mình mình đến mức nào chứ.
Ai cũng cười phá lên, không ngờ viên đạn bạc- Akai Shuichi lại còn có 1 bộ mặt như thế này nữa, thật là tức cười mà.
- Thôi dẹp vấn đề này qua 1 bên nào, bây giờ là phải tìm cho ra lối ra đi đã, rồi muốn làm gì thì làm.
- Ok.
- Ting, ting~ Điện thoại cô lại run lên, 1 tin nhắc khác lại xuất hiện.
* Nội dung tin nhắn *
???: nhóc con, đừng nghịch điện thoại nữa, không nên để mấy tên B.O thấy được điểm sơ xuất mà tấn công.
Shiho: Vâng ạ, thưa sensei.
* Kết thúc tin nhắn *
Vừa ngước mặt lên thì cái người mà cô vừa gọi là " sensei ", lườm muốn cháy luôn cái da mặt cô, nên cô đành phải cất điện thoại vào túi áo.
Bọn họ đi dọc theo hành lang, phía trước mặt lại hiện ra 1 cánh cửa, nghĩ đó là lối ra, Conan, Hattori với Kaito Kid, lập tức chạy đến kéo cánh cửa ra.
Cánh cửa bật mở, bên trong lại là 1 căn phòng khác, căn phòng này không giống như căn phòng lúc nảy. Thay vì được bao phủ bằng kim loại thì nó lại trắng tin khôi không tì vết, bên trong cũng không có gì cả, lại trống không như ban đầu.
- Căn phòng này lạ nhỉ ?
Masumi đưa tay sờ vào bức tường đó, nó không lạnh đến thấu xương giống như kim loại nữa mà nó có vẻ khá là mát giống như gạch men, trên bức tường này cũng không hề có chút bụi nào. Vậy ra căn phòng này là chướng ngại vật thứ 2 hay sao ?
- Mấy cái lỗ này sao ? Lỗ thông hơi chăng ?
Shiho cũng vừa quan sát khắp nơi, phía trên trần nhà với cả phía trên bức tường lớn đó có vài cái lỗ to nhỏ.
- Kétttttt, cạch~ Từ trên bức tường, hiện ra 1 cái tivi màng hình lớn, trên đó vẫn không hiện ra gì cả mà phát ra giọng nói lúc trước.
- Chào mừng các chiến binh, vậy ra các người đã hoàn thành được thử thách đầu tiên của ta: Thoát ra được căn phòng kín đó, mặc dù cách thoát ra lại khiến ta cảm thấy khá là bất ngờ.
- Ngươi tính nhốt bọn ta ở đây bao lâu nữa chứ, tên khốn kia.
Eisuki không kìm được tưc giận mà hét lên, nếu cái tên đó mà xuất hiện ở đây thì chắc anh sẽ lao vào mà đánh hắn mất.
- Ngươi bình tĩnh đi chiến sĩ trẻ, nên giữ sức cho các thử thách kế tiếp của ta thì hơn. Thử thách thứ 2 dành cho các ngươi, trong vòng 1 phút hãy thoát ra khỏi căn phòng, nếu không các ngươi sẽ chết chìm trong đó. Hahaaaaaa, chúc may mắn.
Vừa dứt lời, trên trần nhà với cả trên bức tường, qua các lỗ hổng đó, nước chảy vào nhiều đáng kể, không cần đợi đến 1 phút, căn phòng này hầu như đều ngập trong biển nước cả rồi.
- Khụ, khụ làm sao thoát ra khỏi chỗ này chứ ? Khẩu súng lúc nảy còn giữ đủ đạn không, Haibara.
- Vẫn còn, khụ.......nhưng tôi không biết là bức tường này nó có giống với cấu trúc căn phòng lúc nảy hay không, nếu tùy tiện dùng thì chắc là sẽ không đủ tới lúc nguy cấp.
Mọi người bây giờ vẫn đang chìm trong biển nước, họ vẫn đang cố trụ vững ở phía trên trần nhà ở lấy không khí. Nước đang dâng lên ngày càng nhanh, sẽ không bao lâu nữa mà bao quanh lấy toàn bộ căn phòng, họ cần làm gì để thoát ra khỏi căn phòng này ?
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro