Chap 5
- Ui da, đau quá đi mất, tên Kid chết bầm kia mi nhớ đấy.
Masumi ngồi dậy mà lẩm bẩm, tất cả là do tên Kaito Kid kia mà bây giờ tất cả mọi người rôi xuống cái hố chết tiệt nào đó.
- Mọi người ổn cả hết chứ ? Có ai bị làm sao không vậy.
Eisuki lớn giọng dò hỏi, nhìn xung quanh thấy đầy đủ tất cả mọi nguồi thì yên tâm không lo thiếu mất 1 ai.
- Ổn hết rồi, nhóc, chỉ có điều là đau muốn chết, ngã từ độ cao đó xuống mà giờ mình vẫn còn lành lặn như vậy.
Rena đứng dậy đi xung quanh cái căn phòng này, nhìn xung quanh thì nó giống như được bao phủ toàn bộ bằng kim loại, cả trên sàn lẫn trần nhà giống nhau. Trong đây không có gì cả, xung quanh thì lại tối như mực, rất khó để xác định được vị trí.
- Đây là đâu vậy ?
Tất cả mọi người đều có chung cái suy nghĩ này, không biết khi không tại sao lại có 1 căn phòng như vậy dưới chân họ. Lối vào căn phòng này lúc đầu dường như đã không thấy nữa, nếu như xét theo độ cao mà họ rơi xuống đây thì lối ra chắc chắn là trên trần nhà, mà bây giờ thì cũng không khác gì bức tường giam cầm họ ở đây.
- Phải làm sao mới thoát ra khỏi đây được chứ ?
Jodie lên tiếng với giọng rầu rĩ, bị kẹt ở đây đã là 1 chuyện không tốt, với lại bọn họ còn phải tham gia cái thử thách quái quỷ gì đó của tên tâm thần đã dụ họ vào tòa nhà này lại là 1 chuyện cực kì tồi tệ.
- Tôi nghĩ việc mắc kẹt ở đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên ?
Ánh mắt của Mary nhìn xung quanh, giống như có thể quét khắp mọi ngóc ngách cả căn phòng này.
- Tại sao mẹ lại nghĩ như vậy ?
- Thứ nhất việc để chúng ta tìm ra căn phòng này không hề khó khăn, cái tên đó đã bố trí tất cả mọi thứ để mời gọi chúng ta xuống đây. Con cũng thấy cái bức tượng mà Kid động vào nó chứ, bức tượng đó làm bằng pha lê xanh rất thu hút ánh nhìn của người khác, bảo sao mà Kid-Đạo Tặc ánh trăng không thể không động vào. Thứ 2, con nhìn căn phòng này xem, sạch sẽ đến từng ngóc ngách không có dấu hiệu bám bụi lâu ngày, chứng tỏ đã từng có người xuống đây và chờ đợi chúng ta tìm ra được căn phòng này.
- Không hổ danh là đặc vụ của MI6, với khả năng suy luận sắc sảo như ngày nào.
Vermouth vỗ tay vang hô, rõ ràng là cố ý chọc tức Mary mà, không phải tại cô ta mà Mary phải trở thành 1 đứa trẻ con hay sao.
- Cô........
- Mẹ à, bỏ đi, khi nào ra ngoài rồi chúng ta nói chuyện này sao.
Dứt câu nói, Masumi bỗng cảm thấy ớn lạnh sóng lưng, từ phía sau cô có 2 cái bóng đen đang di chuyển về phía này, 1 cái bóng cao và 1 cái bóng thấp. Mọi người nhanh chóng thủ thế phòng thân, 2 cái bóng ngày càng di chuyển về phía bọn họ. Cuối cùng, cũng thấy dược chủ nhân của 2 cái bóng đó.
- Hattori, Conan, làm sao mà 2 người lại ở đây ?
- Mừng quá, cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi, báo hại nảy hồi cứ đi lung tung khắp nơi.
Hattori mở miệng ra than vãng, chỉ vì sơ suất đạp trúng cái bẫy ngầm trên hành lang mà cả 2 người bọn họ lại rơi xuống cái hố chết tiệt này, làm cho tất cả kế hoạch bày ra đổ sông đổ biển.
- Thảo nào, chúng tôi chờ các cậu mãi mà không thấy đến căn phòng đó, hóa ra là cả 2 lại rơi xuống cái hố đó.
- Vậy tại sao mọi người lại ở đây ?
- Do ai đó táy máy, bị thu hút bởi 1 bức tượng pha lê xang nên mới hại mọi người rơi xuống cái nơi này.
Eisuki vẫn cay cú cái vụ rơi xuống cái hố này mà lườn Kaito Kid, tất cả là tại cậu ta nếu không phải là đang cố gắng tìm lối ra thì cậu đã dần tên Kid nhừ tử rồi. Khoảng thời gian cậu ở CIA đã thành thạo những kĩ năng của 1 đặc vụ, đến những đường võ cũng không thua gì dân chuyên nghiệp ( Au: mn thông cảm, au chém gió 1 chút để tạo hình tượng cho Eisuki khi làm đặc vụ ).
- Vũ khí của các cậu đây, không thể đối đầu với hắn mà không có mấy thứ này được.
Shiho im lặng từ đầu, bây giờ cũng phải lên tiếng, khi đến đây cô đã gom theo 1 vài món của bác tiến sĩ với vài vũ khí của phía bên FBI.
Phân chia từng món cho mọi người, xem ra lấy dư 1 chút cũng có chút tốt.
- Hattori, thanh katana này là của cậu. 1 thanh katana được gia công lưỡi kiếm đến chắc chắn có thể chém được cả kim loại, không gỉ xét.
- Quá tuyệt bà chị bé.
Vẻ mặt vui cười của anh đã nói lên tất cả, anh khá là thích thanh kiếm này rồi đây.
- Kudo, thắt lưng tạo bóng này là của cậu.
- Tôi đã có rồi còn gì.
- Bác tiến sĩ đã cải tiến nó rồi, với lại nó còn có hệ thống mới. Từ phía đầu thắt lưng có thể bắn ra 1 cái móc treo, có độ giãn tương đương như độ co giãn của dây.
- Tuyệt.
- Vài khẩu súng lục là của Masumi, Eisuki, Kid với dì Mary. Quên mất, mọi người đã có đầy đủ vũ khí rồi chứ ?
Shiho đưa ánh mắt hướng về phía Vermouth, Jodie, với Rena. Mặc dù ở đây có người của phía B.O ( ko hẳn là ở bên B.O đâu nha mn ^^ ), nhưng lần này là đối đầu với 1 kẻ không hề quen biết nên phải cùng nhau hợp sức để đối đầu với kẻ đó.
- Không cần phải lo đâu, đã có đủ hết, bây giờ phải tìm cho ra lối thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này.
Vừa dứt lời, từ phía trên trần nhà, 1 lỗ hổng hiện ra, trên đó rơi xuống thêm 1 đám người nữa, xem ra cái tên làm ra cái căn phòng cũng không tốn nhiều thời gian để dụ tất cả mọi người xuống đây.
- Chết tiệt, đau quá đi mất. Tên khốn đó.
Chianti lầm bầm chửi rủa, quá thật là khốn khiếp, tên cáo già đó đúng là đê tiện dám quăng cả đám xuống đây sao ?
- Đau hết cả người, không biết bọn họ như thế nào rồi, cả cô em gái ngoài lãnh địa kia nữa, hử......
- Lầm bầm cái gì💢💢💢 ?
Mary đứng trước mặt Akai mà lên giọng, từ khi biết cô teo nhỏ thành còn nít thì thằng oát con này lại coi cô như em gái nó, đợi đấy ta đây sẽ trả thù.
- 2 đứa em gái của tôi an toàn rồi.
Thấy Mary với mọi người đều ở đây an toàn thì anh cũng thở phào nhẹ nhõm, ngoài ra còn có cả thằng nhóc Conan, đạo tặc Kid với cả Shiho nữa. Bọn họ làm gì ở đây ?
- Em gái hả thằng oát con hỗn láo, coi mẹ mi là cái gì hả 💢💢💢.
- Đau đau, con sai rồi mẹ.
Mặt Akai nhăn nhó như khỉ ăn ớt, chọc ai không chọc đi chọc người mẹ nóng tính. Còn Mary thì điên tiếc lên, nắm cái tai mà véo, cả đám thì phải cố gắng lắm mới không phát ra tiếng cười, trong tình cảnh này không thể không cười được ( Au: chơi ngu có thưởng 🤣🤣🤣 ).
- Khục, khục.....dì Mary, tha cho anh ấy đ.....khục.....đi.
Muốn cứu Akai ra khỏi Mary, cô phải ôm Mary ra chỗ khác nhưng cô không thể không nhịn cười được. Cuối cùng, ông anh họ lúc nào cũng vênh váo cuối cùng cũng bị trừng phạt.
- Hừ, sau khi thoát ra được cái chỗ này ta sẽ cho con biết tay.
- Mất mặt không anh họ.
Shiho vỗ vai Shuichi mà cười đểu, có thứ khác để cười nhạo Shuichi rồi.
- Em cảm thấy vui chưa ?
- Rất vui là đằng khác.
- Con nhóc này. Mà sao mọi người lại ở đây ?
- Cũng giống như anh thôi, bị tên khốn kia quăng xuống đây.
Masumi kéo tay Shuichi đứng lên mà nói, vậy là tất cả mọi người đều có mặt ở đây, thêm mấy tên B.O nữa chứ. Mà hành động của bọn chúng không giống như lúc trước nữa, xem ra cái tên tâm thần kia đã biết được nhược điểm của B.O khiến chúng không có cách nào khác phải tham gia việc lần này.
- Giờ phải thoát ra khỏi chỗ này như thế nào đây ?
- Đạn cũng không thể xuyên thủng thứ này, thứ kim loại này thuộc dạng đặc biệt, dày khoảng hơn 5cm tương đương với loại áo giáp chống đạn cải tiến.
Eisuki phân tích từng thứ khi chỉ mới vừa chạm vào chúng, quả thật khoảng thời gian ở CIA đã khiến anh càng ngày càng giỏi hơn.
- Vậy tôi được chém chúng không, bà chị bé.
Hattori giơ thanh katana ra mà xem xét, lúc nảy cô cũng nói là nó có thể chém đứt cả kim loại còn gì.
- Không thể đâu Hattori, đúng là thanh katan đó có thể chém đứt cả kim loại nhưng mà nó chỉ có thể chém đứt kim loại dày khoảng hơn 4 cm mà thôi.
- Vậy thì phải thoát ra khỏi đây như thế nào ?
++++++++++++++++++++++++++++++++
Muốn biết thoát ra như thế nào thì mn chờ chap sau nhé.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro