Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

- Suýt chút nữa thì quên, tôi là John Stones, cũng là 1 thành viên FBI giống như White.

- Ruốt cuộc là bên trong FBI còn bao nhiêu bí mật mà bọn tớ chưa biết nữa vậy ?

- Vẫn còn nhiều lắm đấy, mà những chuyện đấy các cậu không thể biết được rồi.

Shiho nói mà nở 1 nụ cười đểu xấu xa, nhìn cô bây giờ sao lại giống con ác quỷ vậy trời. Có thể nhìn thấy rõ 2 cái sừng mọc trên đầu cô rồi đấy, câu nói mà cô vừa phát ra đã khiến những ai là FBI phải rùng mình và ớn lạnh sóng lưng, hầu như tất cả cặp mắt đầy sát khi đều hướng vào cô.

Nguyên do là gì sao ? Thật ra là, khi cô tham gia FBI, gần như mọi việc làm của mọi người cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Kể cả những việc không nên xảy ra nữa ( Au: Ý au là mấy việc xấu hổ của mọi người á😂, không rõ nguyên do gì mà Shiho lại biết toàn bộ mấy việc đó, để rồi thi thoảng rảnh lại đem ra chọc mọi người khiến ai cũng phải tức đến té khói 🤣 ).

- Có nên thủ tiêu con bé không nhỉ ? Nó biết quá nhiều rồi 🤣.

Lời thì thầm của White với Jodie đã lọt vào tai ai đó, mà mồ hôi con mồ hôi mẹ tuôn ra như suối.

- Thôi nào 2 chị, bình tĩnh nào, em hứa sẽ không tiết lộ gì ra bên ngoài đâu, ' chỉ khi nào cần thiết mới tiết lộ thôi 😈 '.

- Hazz, mà thôi ta nên quay về thì hơn, sau vụ xả súng ban nãy chắc cảnh sát cũng biết rồi nhỉ ? Ở đây lâu không tốt đâu đấy, tụi chị vẫn không muốn vướng vào cái rắc rối này làm gì.

White vừa dìu cô đứng lên vừa nói, việc họ bấy ngờ xuất hiện ở Kyoto này đã là 1 vấn đề, xuất hiện với tư cách là nhân viên của FBI lại càng khó hơn. Khi không tại sao FBI lại xuất hiện ở đây mà lại có dính dáng vào vụ xả súng ban nãy nữa.

- White nói đúng, không nên tiếp tục ở đây thì hơn, mọi người lên trực thăng đi.

Vermouth nhanh chóng đẩy mọi người lên trực thăng để về Tokyo, còn cái tên tâm thần mà Akai đã tóm gọn thì cũng không biết nên làm gì hắn nữa.

- Cậu không lên trực thăng sao, Hattori Heiji ?

- À, không cần đâu, nơi của tôi vốn là ở Osaka, mà từ đây về đó cũng mất chỉ khoảng hơn 1 tiếng. Mọi người cứ yên tâm về Tokyo đi, cái tên này cứ để tôi giải quyết, giao hắn cho phía bên cảnh sát của Osaka rồi lựa lời mà nói với họ thì sẽ ổn thôi.

- Trăm sự nhờ vào cậu cả đấy, thám tử trung học miền Tây Hattori Heiji.

Akai giao lại cái tên đó cho Hattori rồi cũng nhanh chân đi vào trực thăng rời đi, trước khi cảnh sát tỉnh Kyoto kịp tới nơi và bao vây tòa nhà này.

- Thời gian để về Tokyo hết khoảng hơn 2 tiếng 40 phút, mọi người đều ổn cả chứ ? Còn em thì sao hime-chan ?

Với vị trí ghế lái, White ngìn về phía tọa độ báo cáo cho mọi người biết, với lại cô cũng muốn nhanh chóng về đến Tokyo vì trước đó Shiho đã nói với cô rằng là thuốc sắp hết tác dụng nên phải nhanh chóng về nhà của bác tiến sĩ.

- Không, vẫn ổn.

- Em không sao, chị cứ tập trung lái trực thăng đi.

- Này, cậu ổn chứ Haibara, nhìn sắc mặt cậu kém vậy ?

- À, tôi không sao, với lại cậu cũng đừng nghĩ đến việc hỏi văn như vậy thì tôi sẽ đưa thuốc cho cậu, nằm mơ đi, Kudo.

Ai đó bị nói trúng tim đen liền cố gắng chữa cháy nhưng bất thành, đang cố lấy lòng Haibara để cô ấy đưa thuốc giải vậy mà lại bị người ta nhìn thấu ra kê hoạch của mình.

- À, thì.......

- Nằm mơ đi, Kudo.

- Đưa cho tôi đi Haibara, cậu đã thử nghiệm rồi còn gì, đâu có gì sai xót đâu đúng không ?

- Nếu muốn uống thuốc đến vậy thì để tôi đưa cậu vài mẫu thí nghiệm mà đáng lí ra là tôi để dành chúng cho chuột bạch để cậu uống nha.

Vừa nói khuôn mặt của cô lộ ra tia hiểm ác, đừng mơ đến chuyện dùng giọng ngon ngọt để khiến cô xiêu lòng, ván này Kudo Shinichi thua 1 cách thậm tệ. Shiho: 1 - Shinichi: 0 😂.

- Đừng bao giờ dùng lí luận hay lời ngon ngọt với con bé Kudo Shinichi, cô ấy không dễ mèm lòng như trước nữa đâu.

Johny với White đang ngồi ở cabin trước mà cũng cảm thấy buồn cười, muốn thuyết phục Shiho hay sao, đừng có nằm mơ, về khoảng cứng đầu nhất nhì ở FBI thì White đứng nhất rồi sau đó tới Shiho.

- Mà này, Chianti, em xăm trổ trên mắt từ lúc nào vậy ?

Mary đang ngồi trò chuyện với 2 học sinh của mình thì bất chợt hỏi cô, từ lúc huấn luyện đến giờ đây là lần đầu tiên mà bà thấy có vết xăm cánh bướm ngay trên đuôi mắt của Chianti.

- Cô hỏi cái này hay sao ? Em xăm nó cũng lâu rồi, thấy đẹp nên xăm vậy. Còn cô thì em thấy cô cũng không khác được bao nhiêu, chỉ ngoài việc cô bây giờ dưới hình dạng của 1 đứa trẻ.

- Cô cũng không có thay đổi gì nhiều cả, nhìn 2 đứa mới thấy rõ được điều đó. Cũng trôi qua 2 năm rồi nhỉ ?

- Vâng.

- Hime-channnnnnn

- White à, đừng gọi em như vậy nữa.

- Nghe đáng yêu mà 😍😍😍, đúng rồi, hình như đống này là của em đó. Lúc chiều khi đi, chị thấy nó nằm ngoài phòng em.

White lấy từ phía sau ghế ra ra 1 cái bao lớn, trong đó có đủ thứ như là socola, thư tình, vé xem phim, vâng vâng và mây mây gì đó.

Hội Conan phía sau ghế đang uống nước mà sặc cả đám, ho khù khụ bên đó. Còn ở 2 hàng ghế cuối thì sát khí nồng nặc tỏa ra từ 2 con người bên dưới. Vermouth ngồi kế bên Shiho cũng không thể không mỉm cười, xem ra học trò của cô được nhiều người theo đuổi quá nhỉ ?

- Bà chị này mà cũng được nhiều người để ý ghê ta, không biết cái người để ý bà chị có bị mù hay không nữa.

Kaito Kid nhặt cái đống thư đó lên xem mà phán, đúng là mắc cười quá mà. Chắc cái tên để ý bà chị vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt thật của Shiho hay sao á.

- Hay lắm, Kaito Kid 🤣🤣🤣.

- Tôi cũng chả để ý gì đến mấy cái người tặng đó đâu, mà lúc trước khi anh Shu vẫn còn ở sở làm gì còn ai dám lén phén đến gần tôi, bọn họ nhân cơ hội tốt thật chứ.

Cô nói với vẻ mặt chán trường, mắt nhìn ra cửa sổ, màn đêm ở Kyoto đúng là đẹp thật. Cái bây giờ mà cô nên quan tâm đó là tìm ra cách dập tắc cái luồn sát khí phát ra từ Akai với Gin ( Au: cái này chắc ai cũng biết lí do tại sao Gin lại như vậy phải không 😂 ).

- Này, Shuichi, con ổn đấy chứ.

Bây hồi nếu nhìn trực diện thì sẽ thấy được toàn bộ biểu cảm của quý ngài FBI: khuôn mặt không thể nào tốt lên được, tối xầm như đít nồi 🤣, ánh mắt tỏ ra sát khí như muốn nói: Thằng khốn nào dám động đến em vợ ta, ta chỉ vắng mặt có 1 tháng mà dám " thay trời hành đạo " hay sao, được lắm, nó tới số rồi 🤣🤣🤣.

Còn Gin ngồi ở khu dưới cùng với khuôn mặt và biểu cảm giống y như Akai, chỉ điều nhìn anh ta còn đáng sợ hơn cả thần chết nữa: Thằng nào dám động đến " vợ tương lai của ta ", ta sẽ cho nó xuống địa ngục ngay và luôn, tốt nhất là đừng để ta tìm ra mi 🤣🤣🤣 và biết mi là ai ? Thằng khốn chết tiệt.

- Sếp / Đại ca, anh ổn chứ ?

Cả Bourbon với Vodka ngồi 2 bên Gin cũng đều lo sợ cái sát khí nồng nặc này mà đổ vỡ ra 1 cái thì xem như cái " người tỏ tình với Shiho-khiêm vợ sắp cưới của Sếp / đại ca " sẽ xuống mồ lúc nào mà không hay biết.

- TÔI ỔN.

Cái sát khí đó vẫn nồng nặc, mà xem ra còn nồng nặc hơn Akai nữa chứ. Masumi với Eisuki vô tình quay xuống nói chuyện với Mary thì bắt gặp ánh mắt đó khiến họ phải quay đầu lại lặp tức, khuôn mặt tái mép mà ớn lạnh sóng lưng.

- Đừng có dùng cái ánh mắt đó mà đi tìm ra cái người gửi cái đống này đến cho em, em sẽ tự mình giải quyết việc này.

Ít ra câu nói của cô cũng đã xoa diệu được " 2 cái người tức đến muốn giết người đó " lắng xuống, nếu không thì cô cũng không dám tưởng tượng đến cái con người xấu số đó sẽ như thế nào nếu bị ông anh rể với cái tên Gin kia hành ra bả 😂.

Cả không dường như chìm vào im lặng, có vẻ ai cũng đã rất mệt sau vụ việc vừa rồi, thì cô lại bắt đầu chật vật vì cơn đau của loại thuốc APTX4869 đó.

- " Thịch, thịch ", ' khốn khiếp, sao lại ngay lúc này chứ, mình không thể trở lại hình dạng đó ngay bây giờ, mặc dù biết rằng họ là đồng minh nhưng vẫn chưa tới lúc tiết lộ ra bí mật đó '.

- Shiho, em làm sao vậy, có bệnh gì không đó ?

Vermouth dường như có thể nhận ra sự thay đổi khác lạ của cô, liền nhanh chóng hỏi han mà dìu cô nằm xuống.

- Em khô......không sao, c.....chỉ là em sắp hết thời gian rồi. Hự........

Cơn đau ngày 1 nhiều hơn, sắc mặt cô dường như trắng bệnh, cô nắm chặt gấu áo ở phía bên trái ngực mà cắn răng chịu đựng. Phải ráng gượng thêm 1 chút nữa, không thể trở lâu hình dạng lúc trước ngay lúc này được. Loại thuốc giải mà cô tạo ra được nó có thể giúp cô duy trì hình dáng truổng thành trong vòng 1 tuần nhưng nó lại có thêm tác dụng phụ và gây đau đớn hơn gấp bội.

- White, John cả 2 người lái nhanh hơn 1 chút được không ?

Akai khi nghe tiếng của Vermouthtbi2 bừng tỉnh hẳn, đi nhanh lên phía trước cabin thúc giục cả 2 người đang lái đó.

- E là không kịp mất, bây giờ đã tới địa phận Tokyo nhưng để đến phố Beika thì cần ít nhất khoảng hơn 30 phút nữa. Con bé phải cố gắng cầm cự tới lúc đó.

White hiện giờ cũng đang rất xót ruột, mặc dù cũng đã được nghe Jodie nói rõ bọn họ là đồng mình từ lúc bước vào trực thăng nhưng vẫn không thể để lộ ra thân phận thật của Shiho ngay lúc này được.

√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro