Chap 12
Đã qua 20 phút, mà Gin vẫn ngồi bên cái hố đó với khuôn mặt tái nhạt. Lúc rơi xuống hố, đôi mắt xanh ngọc bích của cô vẫn nhìn đăm đăm về phía anh, trên môi nở 1 nụ cười. Là cô đang tự chế giễu anh sao ? Là 1 cảnh sát mà kĩ thuật phòng thủ lại kém đến như vậy hay còn có 1 lí do khác khiến cô nở nụ cười như vậy với anh ?
Tai sao chứ ? Anh đã giết chị gái cô kia mà, người thân quan trọng và duy nhất còn trên cõi đời với cô, cuối cùng lại bị anh ra tay cướp đi mạng sống. Tại sao chứ ? Tại sao em lại đỡ đạn thay tôi, Shiho ? Tại sao ?
- Đi thôi, ngồi đây cũng không giải quyết được gì cả, anh nên nhớ rõ con bé đã được FBI huấn luyện như thế nào ? Cả nữa năm luyện tập, trở thành 1 đặc vụ giỏi, con bé nó sẽ không bỏ mạng đơn giản như vậy, đừng đánh giá thấp học sinh của tôi như thế.
Vermouth dường như có thể nhìn thấu được tâm lí của Gin, từ lúc cô gia nhập vào B.O, cô luôn quan sát tất cả các thành viên cấp cao, nhất là Gin. Anh ta luôn có cái nhìn cọc cằn, khó chịu đối với kẻ khác, nhưng khi đối với Sherry thì anh ta luôn ôn nhu, nhẹ nhàng mặc dù nó không thể hiện ra bên ngoài. Đúng là anh ta có tình cảm đặc biệt với Sherry.
Gin không nói gì, đứng dậy cất bước theo mọi người, sắc mặt anh ta trầm ngâm giống như đang suy nghĩ gì đó. Lúc trước, nếu nói anh ta từng là 1 sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay thì sẽ chẳng bao giờ có nỗi sợ. Nhưng đâu ai hiểu được điều đó chứ, cho dù là sát thủ hay cảnh sát thì ai cũng có nỗi sợ thầm kín.
Đối với Gin, nỗi sợ lớn nhất của anh đó chính là đánh mất cô, khi hay tin cô bỏ trốn khỏi căn phòng đó, anh ta vừa vui mừng cũng như cảm thấy lo sợ. Vui mừng vì nếu cô bỏ trốn thì anh ta hay cả B.O cũng sẽ không làm hại đến cô nếu cô trốn đi, còn lo sợ là vì nếu bỏ trốn thì cô sẽ đi đâu ? Về đâu ? Chị gái cô đã bị anh giết, cô không còn nơi nương tựa nữa rồi, 1 cảm giác lo lắng đến đáng sợ. Khi gặp cô trên tòa cao óc Haido, niềm vui sướng lẫn nhiều cảm xúc tràn về, nhưng trước mắt anh không còn là Sherry nhút nhát, hay sống ẩn mình, mà là 1 Shiho đầy nghị lực sống, ánh mắt kèm theo sự sống mãnh liệt của cô, anh có thể nhìn thấu nó. Sự ghen tuông 1 lần nữa đã chiếm trọn tâm trí anh khi nghe thấy giọng 1 gã đàn ông không rõ lai lịch đến cứu cô, lúc đó anh chỉ muốn giết chết đi kẻ đó, không màng đến việc mình đang là đặc vụ. Nhưng rồi, sự đau đớn đã đến, khi nghe thấy giọng của gã đàn ông đó, Sherry của anh đã nở 1 nụ cười như tìm thấy vị cứu tinh, lúc đó anh mới biết rằng chính mình đã đánh mất cô ấy. Mặc dù không thể tha cho kẻ đó nhưng anh lại muốn Sherry được bảo vệ an toàn nên đã cắn răng bắn 1 phát súng vào tay và để cô đi.
Lần đó, anh có cảm giác như tất cả mọi thứ sụp đổ trong tâm trí mình, ban đầu anh được cài vào làm gián điệp để truy đuổi tổ chức. 1 bức tường màu đen bao bọc, kèm theo 1 lũ quạ đen, nơi này không khác gì địa ngục. Anh đã từng thấy rất nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết, lúc đó anh tưởng chừng như mình đã mất đi phương hướng, rất khỏ để tiếp tục nhiệm vụ nhưng rồi 1 luồn sáng nhỏ nhoi đã kéo anh ra khỏi đó, 1 bông hồng của sự thuần khiết đã kéo anh ra khỏi địa ngục đó và tiếp bước cho anh hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà, ông trời vẫn thích trêu ngươi, ông ấy đã cướp cô ra khỏi tay anh rất nhiều lần và cả thêm ngày hôm nay nữa chứ, tận mắt chứng kiến cô đỡ đạn thay anh rồi mấy hút trong bóng đêm. Nỗi sợ lại xâm chiếm tâm trí anh, anh lại đánh mất cô thêm 1 lần nữa. Số phận đúng là nghiệt ngã giữa 2 thế cực này.
Mọi người cũng lần lượt rời căn phòng đó, ai cũng có suy nghĩ riêng sau sự việc vừa rồi. Kẻ tổ chức ra cái phần cuộc thi sinh tồn này, đang nhắm đến tính mạng của mọi người, việc ban nãy có thể hiểu rõ ra được. Hắn ruốt cuộc là gì chứ ? Hắn đã có thù hằng gì với tất cả mọi người ở đây ? Và trên hết tất cả, hắn là ai ? Làm sao hắn có thể biết được danh tính của tất cả mọi người ở đây ?
Cánh cửa tiếp theo đã hiện ra, mọi người ai nấy đều hồi hộp mà bước vào trong. Bên trong căn phòng giống hệt như 1 mê cung, không có lối thoát, hắn ta đang toan tính điều gì đây ?
- Chào mừng các chiến sĩ của ta, xem ra đã có 1 người phải dừng cuộc chơi, nhưng không sao, trò chơi vẫn sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi tất cả đi đến điểm đích cuối cùng của trò chơi sinh tồn này.
- Ruốt cuộc là ngươi muốn gì ? Tất cả các thử thách mà ngươi đặt ra nhằm để lấy mạng mọi người hay sao ? Đã 1 người phải bỏ cuộc khi tham gia cái trò chơi chết tiệt của ngươi.
Vermouth gần như mất kiểm soát mà mắng chửi hắn ta, hắn ta dám làm cho học sinh của cô phải bị thương và giờ thì lại không rõ tung tích sống chết gì cả, hắn có còn là con người hay không ? Cô rất ghét kẻ nào dám đem mạng sống của người khác ra chỉ để làm trò mua vui.
- Như ta đã nói, đây là 1 chiến địa cho cuộc đấu sinh tồn, ai không trụ vững thì sẽ phải bỏ mạng, ta đã nói ngay từ đầu còn gì.
- Ngươi........
- Bắt đầu thử thách thứ 8: Thoát ra khỏi mê công này, từng người sẽ đứng tương ứng ở các lối vào, nhiệm vụ của các ngươi là sẽ tìm ra 3 thứ để mở ra cánh cửa đến thử thách tiếp theo. Các vật cần tìm: chiếc chìa khóa bằng bạc mang biểu tượng của Anh, biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản trên đồng xu 50 yên, và viên Black Star của tập đoàn Suzuki nức tiếng.
- Khỉ thật, đây là những món đồ giả hay thật ?
- Tất nhiên là thật rồi, nhiệm vụ của các ngươi là phải tìm được nó để thoát ra khỏi đây, các ngươi chỉ có tổng cộng 30 phút để tìm. Chúc may mắn.
- CÁI GÌ CHỨ ??? Trong mê cung rộng lớn như vậy mà chỉ có 30 phút để tìm, hắn muốn bắt ép mọi người hay sao ?
- Bỏ đi Hattori, phải nhanh chân tìm ra 3 món đồ đó thì hơn, kể từ khi chúng ta đặt chân vào tòa nhà này, chúng ta đã chính thức trở thành con rối được điều khiển trong tay hắn.
Conan nói lí lẽ rồi nhanh chóng đi vào 1 con đường dẫn vào bên trong mê cung. Mọi người cung nhanh chóng chia nhau ra đi tìm, ít ra trong mê cung hắn cũng không đặt bẫy, nên việc di chuyển khắp nơi sẽ không gặp trở ngại.
- Mấy cậu có ai tìm thấy 1 trong 3 món đồ đó chưa ?
Masumi liên lạc với mọi người qua tai nghe Bluetooth, cô đã đi xung quanh tìm kiếm, mà hình như có lẽ là cô đã đi quanh khu này khoảng hơn 3 lần rồi thì phải. Muốn hụt hơi luôn chứ, chỉ còn khoảng 15 phút nữa thôi, mà vẫn chưa tìm thấy gì.
- Vâng chưa thấy gì cả hết, mà tôi có cảm giác hình như là mình sắp đi lạc rồi hay sao ? Cái khu vực này hình như tôi đã thấy 2 lần rồi.
Kaito Kid cũng phải bó tay như mọi người, chạy quanh cái mê cung để tìm ra 3 món vật đó, lần này anh không thể bay được. Phía bên trên hình như, hắn gắn 1 loại lưới điện, mắc vào đó thì chẳng khác gì cá xa vào lưới cả.
- Tức chết đi được, còn chưa đầy khoảng hơn 15 phút nữa là hết giờ, phải làm sao đây ?
Cả bọn vẫn cứ chạy cung quanh cái mê cung này, mặc dù cái mê cung nó nằm trong căn phòng cũng không lớn lắm mà có cảm giác như nó dài còn hơn bến cảng Yokohama.
- Tớ tìm thấy cái chỗ chứa chìa khóa rồi nhưng vấn đề là ở đây có hàng tá chiếc màu bạc giống hệt nhau. Địa điểm của tớ là.........
Eisuki sau khi báo cáo với đồng đội thì lao vào đống đó mà tìm, cái tên chết tiệt đó chứ. Ở khu này có đến hàng trăm chiếc chìa khóa màu bạc giống hệt nhau, mà hắn lại muốn tìm chiếc nào có in kí hiệu của nước Anh nữa chứ, trời ạ.
Sau khi nghe Eisuki báo cáo, thì Masumi với Hattori ở gần địa điểm đó nhất, liền đi qua giúp Eisuki. Còn những người còn lại thì vẫn phải đi tìm 2 món đồ tiếp theo.
- Tôi tìm thấy viên Black Star rồi đây, ai đó qua giúp tôi nhanh. Địa điểm của tôi là................
Vermouth đã nhanh chóng xác định được viên Black Star, khác với chỗ của Eisuki, lần này cái viên đá đó nằm ở ngay giữa mê cung, xung quanh toàn là cảm biến nhiệt, không may ngã vào đó là thôi xong.
- Để tôi lấy nó, đặc vụ Irina.
Conan, Akai với Chianti gần địa điểm đó nhất, nhanh chóng qua chỗ Vermouth để lấy viên đá. Việc di chuyển ra giữa căn phòng để lấy viên đá chính là thứ khiến mọi người không ai làm được, việc này thật sự rất khó. Conan dùng cái đai thắng lưng cố định nó ở phía cạnh của mê cung, phần dây còn lại quấn xung quanh bản thân thật chặt. Bắt đầu đu sợi dây đó ra giữa mê cung, xung quanh viên đá đều gắn cảm biến nhiệt hiện lên các tia laze, không được quá bất cẩn trong từng hành động nếu không thì sẽ rất khó để lấy viên đá.
Trong khi mọi người vẫn đang tìm cách lấy viên Black Star hay tìm ra chiếc chìa khóa đó, thì Gin đang cùng với Mary và Bonbour đã tìm thấy được đồng xu in biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản, xem ra tìm nó cũng không quá khó nhỉ ?
××××××××××××××××××××××××××××××××
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro