Chap 11
Sau khi trình tấm thẻ cảnh sát và giải trình lí do tại sao họ lại giấu thân phận cho đến bây giờ khi biết đã có thêm đồng minh ( Au: nói ra cho bị giết hay gì 😑😑😑 ). Với lại tại sao họ cũng được mời đến tòa nhà chết tiệt này, trong lá thư mà bọn họ nhận được đều có ghi chung 1 câu " Nếu không đến đây, thì tốt nhất là bảo vệ cho chính mình thật kĩ càng, ta có thể nhìn thấu chân tướng của ngươi, đặc vụ ngầm ".
- Ver.....à không, đặc vụ Irina, tôi có thể hỏi cô 1 câu được không ?
Conan bất ngờ lên tiếng, sau 1 hồi suy ngẫm gì đó.
- Cứ tự nhiên Cool Guy, mà cậu cứ gọi tôi là Vermouth như thông thường cũng được.
- Theo như lời của cô Jodie nói, khoảng 20 năm trước, cô đã đột nhập vào nhà của 1 người đàn ông FBI và giết ông ấy rồi phóng hỏa " dọn dẹp " đồng thời là ba của Jodie, nếu tôi không nhầm cô cũng từng uống loại thuốc mà Haibara sáng chế, ruốt cuộc cô đã bao nhiêu tuổi và người đàn ông đó là........
- Ông ấy là ba tôi, nhưng cậu có chút nhầm lẫn rồi Cool Guy, người uống loại thuốc do Sherry sáng chế không phải là tôi mà là.......mẹ tôi.
Nói tới đây, giọng cô bỗng trầm xuống, cô vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, lúc đó cô chỉ mới 16 tuổi, khi cô với em gái cô- Jodie đi tìm ba cô thì cả 2 đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ cô giơ súng cướp còi lấy đi sinh mạng ba cô.
- CÁI GÌ !!!!!???? KHÔNG THỂ NÀO, NHƯNG TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ?
- Cood Kid, đã đủ rồi, không cầm phải hỏi thêm nữa.
Jodie giơ tay nắm lấy tay Irina an ủi, cả 2 đều đã rất sốc khi thấy cảnh tượng máu me đó, nhưng mà lúc đó chỉ có mình Irina có thể hiểu được tình cảnh đó.
- Không sao đâu Jodie, nếu cậu muốn biết, tôi sẽ kể cho cậu tất cả Cool Guy. Lúc đó, mẹ tôi cũng đang là nhân viên FBI và lúc đó cũng chính là lúc mà mẹ tôi vừa gia nhập vào B.O, cách duy nhất để lấy lòng tin từ phía ông trùm là phải ra tay giết 1 nhân viên FBI được coi là hiểm họa vì đã thu thập hồ sơ về tổ chức và bà ấy là làm điều mà mình nên làm, giết đi ba tôi, tiêu hủy đống hồ sơ đó. 1 thời gian sau, khi tôi và em gái mình đang được nuôi dưỡng ở FBI, thì đã nhận được cuộc gọi của mẹ tôi, sau câu nói đó thì không nghe thêm bất cứ gì nữa từ phía bên kia cuộc gọi.
- Vậy có nghĩa là bà ấy đã bị thủ tiêu ?
- Không phải thủ tiêu mà là hi sinh trong 1 cuộc giao dịch do chính tay ông ta sắp xếp.
- Câu nói đó là gì ?
Conan có vẻ sốt sáng hỏi han, rồi lại ghi chép gì đó vào sổ tay.
- Irina, con hãy nghe thật kĩ những gì mà mẹ sắp sửa nói. Mẹ nghĩ mình khó sống sót sau vụ giao dịch của B.O, nhưng vẫn cần 1 người mang mật danh " Vermouth " tiếp tục hành trình này, con hãy thay mẹ hoàn thành nhiệm vụ này Irina. Bằng mọi giá đừng để mật danh " Vermouth " này biến mất trước khi hoàn thành nhiệm vụ, mẹ yêu con nhiều lắm, hãy chăm sóc cho em gái con thay mẹ, Irina.
- Vậy là bà ấy đã hi sinh sau cuộc gọi đó ?
- Đúng vậy, lí do mà mẹ tôi nhờ tôi thay bà ấy hoàn thành nhiệm vụ vì tôi lại có khuôn mặt giống hệt bà ấy, càng lớn lên từng nét trên khuôn mặt tôi lại giống với bà ấy đến rõ ràng. Khi tôi bước chân vào B.O thì điều đầu tiên mà họ nói với tôi đó là " Sao cô lại chậm chạp vậy, Vermouth, cuộc họp sắp bắt đầu rồi đấy ".
- Vậy là bọn họ không hề biết cô là người thay thế cho mẹ cô sao.
- Ừm, chuyện này cũng khiến tôi phải kinh ngạc, suốt thời gian mà tôi hoạt động ở B.O, không 1 ai có thể nhận ra được tôi là kẻ thay thế.
- Vậy thì trước giờ những gì mà cô làm cho tôi với Ran là để bảo vệ chúng tôi ? Tại sao chứ Vermouth.
- Cậu không cần phải biết rõ lí do Cool Guy, chỉ đơn giản đó là nghĩa vụ của 1 cảnh sát đối với 1 công dân vô tội.
- Này, bà chị, vậy là bà chị đã biết trước cô ta là đặc vụ hay sao ?
Hattori nảy giờ hóng hớt chuyện, giờ quay sang hỏi cô với khuôn mặc chưa kịp tải đủ thông tin những gì mà mình nghe hoặc thấy.
- Đúng vậy đấy, thật ra nói đúng hơn thì cô ấy là người chịu trách nhiệm huấn luyện tôi khi tôi gia nhập vào FBI, đúng không sensei ?
- Nói rất đúng nhóc con, mà dọa này hình như khả năng ta có nghe điểm số lại giảm xuống, lười luyện tập nữa đúng không ?
Irina với khuôn mặt hết sức bình tĩnh mà hằm hè với cô, còn cô thì biết chắc rằng kết cục của mình sẽ không bao giờ tốt đẹp cả khi sensei thấy được bản báo cáo điểm số huấn luyện của tháng qua.
- Sensei, em có thể giải thích.
- Giải thích gì, do lười sao ?
- Đúng vậy ^^.
- Này, thì lười. Bốppppp~~~~~~~~
1 cục u to tướng ngay trên đầu cô, lần sau phải rút kinh nghiệm mới được, không nên ăn nói lung tung trong những lúc quan trọng, mất mặt thiệt chứ.
- Mấy cậu cười gì ?
- Không có gì, khục.....khục.
- Hừmmmm.
- Mà này lúc nảy anh nói là anh từng thâm nhập vào B.O khoảng 25 năm trước, vậy tức là vào lúc 5 tuổi 5 đã được đưa vào làm nhiệm vụ hay sao ?
Kid nãy giờ cũng giống Hattori đi hóng hớt chuyện xung quanh, giờ lại đi hỏi Gin câu này, mà đúng là lạ anh ta bây giờ đã 30 tuổi mà nói là gia nhập B.O khoảng 25 năm, vậy tức là vào lúc 5 tuổi anh ta cũng đã từng và là 1 cảnh sát sao ?
- Ừm, đúng vậy, từ rất nhỏ tôi được huấn luyện để có được các kĩ năng của 1 cảnh sát trong tương lai, và khi dàn dựng gia cảnh của tôi để khiến cho ông trùm đưa về B.O thì phải gọi là quá xuất sắc, và thế là từ lúc 5 tuổi với tư cách là đặc vụ trẻ tuổi nhất đã có mặt ở trong B.O để theo dõi từng bước tiến lùi của chúng.
- Đúng là khó tin thật chứ
- Tôi thấy chuyện này cũng thường, chỉ với các người là lạ thôi.
- Mọi người tập trung chút đi, sắp tới cảnh cửa tiếp theo rồi đấy.
Akai mặc dù nghe ngóng truyện của bọn họ nhưng anh vẫn rất nghiêm túc trong việc làm nhiệm vụ lần này. Cánh cửa tiếp theo đã hiện ra trước mắt mọi người, bên trong căn phòng này là 1 cái hố sâu ngay giữa căn phòng, không thể nhìn thấy được đáy, xung quanh đó có vài chiếc hàng rào để ngăn cản ai trượt chân rơi xuống.
- Chào mừng các chiến binh của ta, có vẻ các người đã biết được toàn bộ sự thật về thân phận của những người ở đây, ta có lời khen đấy. Quay lại nào, thử thách thứ 7: Hãy tìm cách thoát ra khỏi căn phòng này, căn phòng này được bố trí rất nhiều súng đạn và lỗ khóa, chỉ có 1 lỗ duy nhất để mở ra cánh cửa, số còn lại thì sẽ khiến các ngươi phải ăn đạn, chiếc đèn phía bên trên sẽ quyết định số phận của các ngươi, chiếc chìa khóa đang nằm trong căn phòng này. Muốn thoát ra khỏi đây thì phải tìm được chiếc chìa khóa đó.
Hắn nói xong thì biến mất, mọi người vẫn đang suy nghĩ về câu nói của hắn, hắn đã giấu chiếc chìa khóa bên trong căn phòng này sao ? Mà nó ở đâu ? Trong này, không có gì khác ngoài cái hố to lớn nằm giữa căn phòng. Không lẽ hắn nhét chìa khóa ở dưới đó sao ?
- Anh nghĩ chiếc chìa khóa nằm ở bên dưới đó nhưng việc mang nó lên thì sẽ là cả 1 vấn đề.
Shuichi quan sát từng góc đó của cái hố đó mà lên tiếng kết luận.
- Xuống đó bằng cách nào đây ?
Ai cũng đều có chung cái suy nghĩ đó, cái hố này không nhìn thấy đá, đâu biết là nó sâu đến đâu, nếu như lỡ chân mà ngã xuống thì chỉ có nước về chầu ông bà luôn.
Ai cũng đang suy nghĩ miên mang, thì Conan lại đi thì thầm gì đó vào tai Hattori. Xem ra cậu ta đã nghĩ ra được kế hoạch để lấy chiếc chìa khóa rồi đây.
Conan gỡ chiếc thắt lưng đeo trên người ra, gắn chặt nó vào 1 bên thành của hàng rào, bắt đầu ấn nút để làm dãn dây đai, đu mình từ từ hạ xuống bên dưới cái hố. Hattori ở phía trên thì phải canh chừng cái sợi dây này, nó mà đứt 1 cái thì Conan tèo.
- Tìm thấy rồi.
Từ bên dưới vang vọng lên tiếng nói, ánh đèn chập chờn từ chiếc đồng hồ đang chíu thẳng vào bên trong 1 cái hốc, chiếc chìa khóa đang nằm ngay trong đó.
- Lấy nó ra rồi lên nhanh đi, Kudo. Phải mau chóng thoát ra khỏi cái tòa nhà chết tiệt này.
Sợi dây dần thu lại, cầm chiếc chìa khóa trên tay, nhìn lại cả 1 đám lỗ khóa trên tường mà thấy ớn lạnh, nếu như không nhầm thì trên đó có ít nhất khoảng hơn 50 lỗ khóa. Làm sao mà biết được cái nào có thể mở ra cánh cửa đây chứ, như vậy thì chẳng khác nào đánh đố cả, mất mạng như chơi.
Cánh tay của Conan run run, xỏ vào lỗ khóa thứ nhất. Đèn ở phía trên chuyển sang màu đỏ, cả đám nhanh chóng tùm nơi trú thân trước khi súng xả đạn.
Từ phía bên tường, các khẩu súng máy xả đạn ra liên tiếp vào mọi người. Hội Conan từ thử thách thứ 3 đã mang trên người chiếc vòng cổ Choker từ trường nên đạn không hề xê nhê gì, nhưng những người khác thì lại cả 1 vấn đề, làm sao mà có thể tránh được số lượng đạn như vậy đang xả ra khắp cả căn phòng.
- Các cậu lại đây.
Cô nhanh tay tháo các chiếc vòng cổ ra, chỉnh sửa lại chức năng từ trường ở khoảng cách khác với cả kích thước giống hệt như 1 tấm khiên vững chắc.
- Các cậu hãy bảo vệ tất cả mọi người ở đây,đừng để họ bị thương.
- Ok 👌.
Hội Conan tản ra xung quanh, che chắn cho tất cả mọi người, đồng thời hỗ trợ cho nhau việc thử từng lỗ khóa cửa.
- Cạch~ Chiếc lỗ khóa thứ 35 đã mở được cánh cửa, làn mưa đạn cũng đã dứt, mọi người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, pha vừa rồi quả thật muốn thoát tim mà.
- Nhanh chân ra khỏi đây thôi, không khéo đám khẩu súng máy xả đạn tiếp.
Masumi với Eisuki nhanh chân chạy ra khỏi căn phòng ngay sau đó, trận vừa rồi thật đúng là hú vía mà.
- Hử !? CẨN THẬN !!!!
Khẩu súng ở phía góc tường bên phải, có vẻ như vẫn còn hoạt động, bắn ra 1 phát đạn về phía Gin, Shiho là người phát hiện và nhanh chóng lao thân vào đỡ cho anh phát đạn đó.
- Shiho/ bé Ai/ Haibara.
Mọi người đều hốt hoảng sau tiếng la của cô đều nhanh chân quay lại căn phòng đó, phát đạn bắn trúng ngay vùng bụng bên trái của cô, vì lực bắn ra khá mạnh nên khi hứng trọn cả viên đạn đó mà lảo đảo ngã xuống cái hố bên dưới.
- SHIHOOOOO.
Gin khi nhận ra tình hình thì đã không còn kịp nữa, nhanh tay bắt lấy tay cô nhưng hụt mất đi, thế là cả thân ảnh của cô liền bị bóng tối nuốt chửng rồi mất dạng.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Lịch ra chap đây nha mn:
Thứ 7, chủ nhật hàng tuần nha. 1 tuần 2 chap mới vào cuối tuần.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro