Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Sáng hôm sau Shiho xuất viện, Hakuba từ sớm đã lái xe đến bệnh viện hoàn thành các thủ tục và đợi Shiho kiểm tra sức khoẻ lại một lần nữa. Tất cả đồ dùng đều đã bị cháy rụi, trong người Shiho hiện tại không có bất cứ thứ gì, thậm chí điện thoại cùng ví tiền cũng không còn. Cũng may tiền mặt cô để ở nhà không quá nhiều, chỉ cần thời gian đi làm lại thẻ ngân hàng mà thôi.

Trên đường đi hai người đều im lặng. Cuộc nói chuyện tối hôm qua khiến bầu không khí giữa hai người kỳ lạ hơn, nhưng sâu trong lòng họ lại hiểu nhau thêm một chút.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh rồi đỗ lại ở sân biệt thự Saguru. Người hầu trong nhà đều biết Shiho sẽ chuyển tới nên đã chuẩn bị sẵn phòng ngủ, mua một số đồ dùng cần thiết cho cô.

Hakuba đưa Shiho lên phòng trên tầng 2, anh mở cửa cho cô vào rồi nói:

- Cô cần chuẩn bị gì thì cứ làm đi. Một lát nữa xuống ăn sáng.

Từ lâu Shiho không có thói quen ăn sáng, cô chỉ gật gật rồi đi vào phòng. So với một phòng ngủ dành cho khách thì căn phòng này quả thực rộng lớn và không thiếu một cái gì. Cô mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ có sẵn trong đó rồi đi tắm.

Tắm rửa sạch sẽ xong Shiho cũng không có ý định xuống ăn sáng, cô cứ ngồi ngẩn người ở trên giường, mãi đến lúc Hakuba gõ cửa thì cô mới phản ứng.

- Xuống ăn đi, chuẩn bị xong hết rồi.

- Tôi... - cô ngập ngừng.

- Nhanh lên nhé, tôi đợi cô ở dưới.

Nghe anh ta nói vậy Shiho đành phải đi xuống dưới. Bàn ăn rộng lớn chỉ có một mình Hakuba đang ngồi, anh từ tốn vừa đọc báo vừa uống cà phê. Shiho kéo ghế ngồi xuống, nhìn xung quanh:

- Sao không có ai vậy?

- Tôi cho bọn họ lên phòng rồi, để cô đỡ ngại.

Hoá ra anh ta nghĩ cô ngại nên không muốn xuống ăn, Shiho không nói gì, cả hai người tập trung ăn sáng. Trước giờ cả hai người đều sống một mình, họ đã quen với sự yên lặng nên không ai cảm thấy không khí này ngột ngạt hay khó chịu.

Ăn sáng xong Shiho muốn đến viện nghiên cứu, Hakuba gọi tài xế đưa cô đi, còn anh thì ngồi ở phòng làm việc tiếp tục điều tra về vụ án. Vụ hoả hoạn vừa qua ở toà nhà Miyano Shiho ở được xác định là có chủ đích, những người sống ở gần đó đều xác nhận hôm xảy ra vụ cháy có người đã lén lút đi lại ở quanh đó, nhưng camera an ninh không ghi lại được hình ảnh nào của hắn ta. Cuộc điều tra dần đi vào bế tắc. Liên hệ cùng vụ án mất cắp dữ liệu, Hakuba nhận thấy kẻ đầu sỏ là người rất thông thạo về camera an ninh, hắn luôn nắm được những góc chết để lẩn trốn. Ngược lại, vụ gửi bưu kiện là 1 quả bom tự chế đã dần có được manh mối, Hakuba đã cho người điều tra tất cả những đơn hàng của bưu điện trong phạm vi một tuần vừa qua, hiện tại chỉ còn chờ kết quả.
Hakuba còn đang ngồi xem các hồ sơ vụ án thì nhận được một cuộc điện thoại từ Shinichi. Anh bắt máy:

- Có chuyện gì vậy?

- Tình hình bên đó thế nào? - Shinichi hỏi, trong giọng nói phảng phất sự mỏi mệt. Nhật Bản hiện tại đang giống như một cái chảo lửa, lệnh truy nã Gin đã tung ra từ một tuần trước nhưng vẫn không nhận được thông tin nào.

- Không ổn lắm nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

- Shiho sao rồi?

- Có kẻ phóng hoả nhà cô ấy, hiện tại tôi đang cho cô ấy ở nhờ. Mấy hôm trước còn nhận được một quả bom tự chế nữa.

Shinichi nghe được tình hình như vậy thì không khỏi lo lắng, anh nhíu mày:

- Nhờ cả vào cậu đấy. Cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì không chỉ cậu mà cả tôi cũng sẽ không xong đâu.

Shinichi nói vậy là ám chỉ Akai nhất định sẽ không tha cho hai người nếu như Shiho mất đi một sợi tóc nào, nhưng Hakuba có vẻ không hiểu. Shinichi không buồn giải thích mà chỉ cười cười rồi cúp máy.

Cuộc gọi vừa kết thúc thì có tiếng gõ cửa, Shiho bước vào, vẻ mặt cô nghiêm trọng, tay ôm một hộp các tông. Cô đi về phía bàn làm việc của Hakuba rồi đặt chiếc hộp xuống.

- Đây là...?

Hakuba nhìn vào hộp rồi ngay lập tức trợn to mắt. Bên trong là rất nhiều mảnh vụn được cắt ra từ ảnh gia đình Miyano, có cả bố mẹ, cả Akemi và đương nhiên, cả ảnh của Shiho nữa. Đặt trên những vụn ảnh ấy là các bức thư nặc danh với nội dung đe doạ, lời lẽ cay nghiệt, dã man.

Shiho hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Tôi vừa đến viện nghiên cứu thì nhận được cái này.

- Có biết người gửi là ai không?

Shiho lắc đầu. Cũng giống như gói bưu kiện chứa bom lần trước, không có tên người gửi mà chỉ ghi người nhận là Shiho Miyano.

Hakuba nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên anh hỏi:

- Cô nghĩ những bức ảnh này có thể đến từ đâu?

- Hả? - Shiho giật mình, cô quá tập trung vào những lời đe doạ mà quên mất mảnh vụn của các bức ảnh kia. Quả thực, nếu như có được những tấm ảnh gia đình này, một là kẻ chủ mưu đã theo dõi cô từ rất lâu, hai là hắn là một người vô cùng thân thiết với gia đình cô. Nhưng người duy nhất có mối quan hệ thân thiết với bố mẹ cô, biết được chị Akemi và cô, thì chỉ có những kẻ trong tổ chức mà thôi. Nhưng bọn chúng sẽ không dùng cách thức này.

- Thôi được rồi, tôi sẽ điều tra vụ này sau. Cô về phòng nghỉ ngơi đi.

Hakuba xoa xoa trán, mấy ngày liên tiếp thức khuya khiến tinh thần của anh mệt mỏi hơn bình thường.

Shiho trở về phòng của mình, đầu óc vẫn miên man suy nghĩ về những gì Hakuba nói. Những tấm hình này cô chưa từng thấy, thậm chí là khi ở trong tổ chức. Hơn nữa, cha mẹ cô đã mất từ lâu, đâu còn ai thân thiết với họ nữa. Pisco cũng đã bị chính Gin bắn chết ở khách sạn Haido lần đó. Viện trưởng! Không! Viện trưởng chỉ đơn thuần là đồng nghiệp của bố mẹ, ông ta cũng mới biết cô khi cô chuyển đến sống ở London mà thôi. Vậy thì ai?

Ở bên kia, Hakuba cũng đang ngồi suy nghĩ về những sự việc vừa xảy ra. Cách thức của những vụ án này rất không bình thường. Đầu tiên là mất cắp dữ liệu, sau đó là gửi bom, thiêu rụi nhà của ông Taylor, hoả hoạn toà nhà Shiho Miyano đang sống, và bây giờ là gửi thư nặc danh. Sợi dây liên kết giữa những vụ việc này là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro