Chương Một. Sư phụ
Ta tên Nhiếp Anh, nhà làng Vân Mộng phía nam Tiêu quốc. Gia cảnh nhà ta vốn không tốt, lại đông con. Phía trên ta có hai người ca ca, dưới ta còn 3 đứa nhỏ cả trai lẫn gái. Phụ mẫu không cách nào nuôi nấng tròn vẹn, nên khi sinh thần lần 13 của ta qua đi được vài ngày, đại ca liền dẫn ta đi học việc tại một họa quán.
Gọi là họa quán, vì nơi này bán tranh.
Đại ca ta vốn rất khéo tay, bàn tay thon dài mảnh khảnh trái ngược cùng dáng người thô kệch, khi tay cầm bút quẹt ngang, ta liền thấy hơi hư ảo.
Tò mò nhìn những tấm giấy trắng xung quanh, ta khẽ cười thu hết vào tầm mắt, mặc đại ca đi đi lại lại không ngừng để làm gì đó.
Từ bên trong, bỗng có tiếng nói.
"Nhiếp Lam, ngươi tới rồi à?"
Thanh âm thực dễ nghe đến kinh nhạc, tựa tiếng cổ tranh nơi gian nhà tiểu thư.
Đại ca mỉm cười, cầm tay ta dắt vào buồng trong.
Tiếng đặt bút nghe thực thanh thoát, như thanh âm vừa nãy cất lên.
Người ngồi ở bàn trên kia, chính là chủ nơi đây. Ta biết thế, vì ánh mắt đại ca thực tôn sùng kính cẩn với người nọ.
Y không chê ta lôi thôi nhếch nhác, khóe môi mỏng khẽ nở rộ nụ cười.
"Hẳn đây là A Anh?"
Ta gật đầu. Đại ca như quên gì đấy, vội vàng chấp tay thành lễ, xong lại đứng thẳng người, nhìn ta mà cười.
"Tiểu Anh, gọi một tiếng sư phụ đi."
Ta vâng lời gọi, người kia vẫn cười nhu hòa, đáp lại.
"Thực ngoan."
Đại ca thấy tình cảnh tốt đẹp, xin phép ra ngoài làm việc. Để lại ta cùng người sư phụ mới nhận này.
Ta trộm nhìn y một cái, trong lòng cảm thán một câu thật đẹp rồi mới dè dặt hỏi.
"Sư phụ?"
"Thế nào?" Y nghiêng đầu.
"Con nên bắt đầu từ đâu ạ?" Ta thành khẩn học hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức họa chưa hoàn thành trên bàn.
Sư phụ à một tiếng, đứng dậy kéo một cái ghế nhỏ lại gần, vỗ vỗ.
"Ngồi đi."
Ta ngoan ngoãn làm theo, ngay ngắn đàng hoàng ngồi thẳng. Sư phụ khẽ xoa đầu ta.
"Hôm nay là ngày đầu tiên, ngươi cứ nhìn ta làm việc trước. Hôm sau, ta sẽ dạy ngươi phác thảo."
Ta gật đầu. Nhưng ngồi thế này thì chán lắm, nên ngó tới nghiên mực, hỏi y.
"Sư phụ, để con mài mực cho người."
Con ngươi xanh thẳm của sư phụ ánh lên một nét cười.
"Được."
Ta nhanh nhảu kéo ghế tới gần nghiên mực, cẩn thận cầm lên, rồi cẩn thận mài. Sư phụ vẫn ôn nhu như thế, chậm rãi đưa cọ.
Ta không hiểu nhiều về tranh, rụt rẻ hỏi.
"Sư phụ, người đang vẽ tranh gì?"
"Là thủy mặc."
Y đưa cọ vẽ một nét mực đen, ta liền cản tưởng mình đang đứng trước Niệm Thủy hà vậy.
Bạch y trên người sư phụ thật đối lập cùng màu mực đen, ta âm thầm kêu một tiếng, lại ngoan ngoãn mài mực một bên.
Chẳng bao lâu, người đã họa một khúc sông đầy tinh tế.
Dòng nước uốn lượn, sống gợn lăn tăn, hàng cây hai bên cứ tựa như đang tỏa bóng thật là xum xuê.
Ta ngạc nhiên. Trái lại, sư phụ chỉ cười.
"Ngươi không cần phải vì một bức họa hỏng mà như thế."
"Tại sao lại hỏng vậy sư phụ?" Ta nhăn mi "Trông rất đẹp mà."
"Không đẹp."
Sư phụ không cười nữa, bảo ta cuộn bức tranh lại đặt vào giỏ ở góc phòng. Ta nhìn vào, có rất nhiều a.
Trộm nghĩ, xin sư phụ vài bức đem về được không, dù sao cũng chỉ là tranh hỏng.
Tranh hỏng mà đẹp đến thế, sư phụ đúng là khó tính.
Nhưng rất nhanh, ta quên đi suy nghĩ ấy, nhanh nhẹn chạy lại nhìn sư phụ họa một bức khác.
Lần này, là họa một người.
Kẻ trong tranh toát loại khí chất thật khó tả, mặt tuy trẻ nhưng nghiêm nghị, lạnh lẽo cùng trẻ con tinh nghịch lại hài hòa kì lạ.
Ánh mắt sư phụ nhìn cũng rất khó tả a.
Ta không dám hỏi đó là ai, yên yên lặng lặng mài mực một bên, nhìn sư phụ hoàn thiện bức tranh.
Tuy chỉ là họa mực đen đơn thuần, nhưng lại vô cùng sống động tựa người thật, mà vẻ đẹp này, ở người thật cũng rất không hợp lí.
Họa may, chỉ có chân mệnh thiên tử.
Ta lén lút nghĩ, lén lút che miệng cười.
Sư phụ vẫn không nói gì, thủy ngươi bỗng chốc trầm mặc, đượm buồn.
Hơn một canh giờ sau, sư phụ bảo ta đem treo bức họa lên cho khô mực. Ta bắt ghế đem treo, nhìn người trong tranh, rồi lại nhìn sư phụ, không hiểu vì sao, ta chợt thở dài.
...
Đến chiều tối, đại ca dẫn ta về.
Sư phụ ôn nhu xoa đầu ta.
"A Anh cùng A Lam, về cẩn thận."
"Đa tạ sư phụ."
Ta cười, đại ca hành lễ xong thì dắt ta đi. Ta quay đầu nhìn, sư phụ một thân bạch y trong thư phòng mờ mờ tối, xung quanh chỉ toàn mực vẽ cùng tranh, có chút cô tịch.
Ta cũng không hỏi gì thêm đại ca, ăn qua loa bữa cơm liền trèo lên giường nằm. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ, ta mơ màng lại thấy bức họa người lúc chạng vạng.
...///...
Bạn sư phụ này là ai =)))? Who are you =))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro