Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Xin chào các độc giả thân yêu, au đã trở lại rồi đây. Qua KH1 thì mn như thế nào, chứ au thì tạch gần như hết các môn😭😭😭.

À mà thôi quay lại câu chuyện của chúng ta nào.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

- Oáp~ mệt mỏi quá đi mà.

Cô thức dậy với gương mặt ngái ngủ, tối qua làm việc về đến nhà thì cũng hơn 11 giờ mà sáng cô lại phải đến sớm để làm việc nữa. Quá mệt mỏi mà.

- Cốc, cốc~ Em dậy chưa Ichiro ? Đã hơn 6 giờ rồi đấy. Ichiro, có nghe chị nói không. ICHIRO!!!!!

- Em đây, trong phòng bếp chị ạ. Chị vào ăn sáng đi rồi đi làm.

Thấy được cô chị của mình khá mệt mỏi với công việc nên hôm nay cậu dậy sớm để thay chị làm bữa sáng.

- Nay dậy sớm nhỉ, định đi đâu sao cậu em của tôi.

- Thấy chị mấy ngày nay mệt mỏi quá nên em làm thay vậy, chứ giờ chị nghĩ em sẽ đi đâu ?

- Thôi rồi, chị không nghĩ vậy nữa. Bữa sáng nay ăn gì ?

- Bánh mì với ốp la. Chị uống sữa hay nước cam.

- Để chị xem tay nghề lần này của em có khá hơn hay không ? Chị uống nước cam vậy, sáng uống sữa cũng không tốt.

- Hazz, chị đừng có chê bai được không, em đâu giống chị giỏi về mấy thứ này, em là con trai đấy, chị ạ.

- Con trai cũng có thể giỏi nếu chịu luyện tập đấy.

- Vâng ạ.

**********************************

- Nay mọi người cũng đến sớm nhỉ ? Chắc là nhiều việc phải làm lắm đây.

- Chào buổi sáng, Haibara. Hôm qua cô ngủ có ngon không ?

Nastue vừa đi vừa quàn cổ cô mà nói chuyện. Nastue cũng bằng tuổi cô mà nhìn tính cách thì khá là trẻ con và tinh nghịch.

- Cũng không hẳn là ngon, khá là mệt mỏi đó.

- Tôi cũng vậy. Hazz, nay lại tăng ca nữa chứ, tôi không chịu đâu.

- Nếu cô không chịu làm thì không có lương đâu, cuối tháng lại phải ăn mì gói rồi.

Shiho nói với giọng mỉa mai, nhìn khuôn mặt mếu máo của Nastue, khiến cô cảm thấy tức cười, ' lớn rồi mà vẫn còn thấy như trẻ con '.

- Thôi, thôi không dám than nữa rồi. Không làm thì làm sao mà có cái ăn.

Trong văn phòng:

- Trong ngày hôm nay thì hai cô phải hoàn thành phần công việc này vì ngày mai chủ tịch có cuộc hội thảo với phía bên công ti đối tác, nên phần công việc này 2 cô phải làm thật tốt không nên có sai xót gì.

- Vâng thưa trưởng phòng.

- Vậy trưa nay, chúng ta khõi ăn cơm trưa vậy.

Nastue nói với tâm trạng không thể nào tốt hơn được, tiếp xúc với Nastue 1 thời gian cô cũng khá quen với tính cách của cô, cô nàng này rất chú trọng đến việc ăn uống còn hơn cả việc làm đẹp nữa chứ.

- Bộp~ Ồ, xin lỗi 2 cô nha, để tôi nhặt lên cho.

Kusuda Rikumichi vừa đụng trúng cô khiến cho tập tài liệu rơi xuống, giấy tờ thì bay tứ tung, thấy hắn cuối xuống nhặt mà mắt hắn cứ để ý đến Nastue.

- " Có gì mà hắn ta nhìn Nastue quá vậy "- cô nhìn tên Rikumichi với ánh mắt hết sức cảnh giác, ' đây là công ti, chắc hắn không dám làm gì đâu '- cô đành phải tự trấn an mình, không khỏi manh động được. Nếu Nastue mà có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

- Của cô đây, tôi xin lỗi về việc đó.

- Không sao đâu.

- Chúng tôi đi trước đây.

- Ngày hôm nay nhiều việc phải làm lắm đây. Hazz, quá mệt mỏi mà.

Vào bàn làm việc, thì cô mới để ý lại màu tóc của Nastue không phải là màu đen, nếu nhìn kĩ lại sẽ thấy đó là màu nâu đậm.

- ' Không ổn rồi, màu tóc của cô ấy cũng là màu nâu. Phải báo cáo về sở về việc này mới được '.

- Cô làm sao vậy, Haibara. Nhìn cô không được khỏe cho lắm.

Sau 1 hồi nói luyên thuyên về công việc, quay sang nhìn Haibara thì thấy sắc mặt cô có vẻ nhợt nhạt đi.

- ' Không lẹ cô ấy không được khỏe sao ? '.

- À, tôi không sao. Mà thôi chúng ta nên bắt đầu làm việc đi.

- Uk.

×××××××××××××××××××××××××××××××

- Haibara, cô đem phần tài liệu này lên phòng chủ tịch cho tôi.

- Mấy thứ này, hình như không phải là công việc của tôi thì phải, việc đem tài liệu này, anh phải đem chứ trưởng phòng.

- Cái này là do chủ tịch chỉ thị. Nên cô cứ đem lên phòng cho ngài ấy đi.

- Vâng ạ💢.

- Ting~ Cánh cửa thang máy mở ra, cô vào trong mà lo lắng. 1 phần vì tên giết người lúc sáng đã để ý đến Nastue, cô sợ nếu như mình không túc trực bên cô thì sẽ xảy ra chuyện mất. 1 phần thì tức giận đến hóa thẹn, tại sao cái tên chủ tịch Kurosawa lại cứ muốn hành hạ cô mãi như thế ? Cô vào đây là để làm nhiệm vụ chứ không phải là người sai vặt hay giúp việc cho hắn.

- ' Tức quá đi mà ' .

- Ting~ Cảnh cửa thang máy lại 1 lần nữa mở ra. Trên con đường đi đến cái phòng chủ tịch của tên đó lại khiến cô càng thêm bực mình.

- Cốc, cốc~ Chủ tịch, anh có trong đó không vậy ? Tôi có thể vào không ?

- Hừ, vào đi.

- Cạch~ Đi vào bên trong cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt của cô là hình ảnh 1 người phụ nữ với thân hình đồng hồ cát ngồi trong lòng tên chủ tịch đáng ghét kia, 2 người đó còn đang hôn nhau nữa chứ.

- ' Chọc mù mắt tôi đi 😣 '- Cô chỉ dám nghĩ chứ không thể nói ra được.

-Em ra ngoài trước đi. Anh làm việc xong rồi dẫn em đi ăn.

- Nhanh lên đó nha, em đợi đó. Chụt~ Bye, honey.

Cô ả uốn éo đi ra ngoài, đi ngang qua Shiho còn để lại ánh nhìn khinh miệt.

- Muốn giảnh người đàn ông đó với tôi sao, cô không có khả năng đó đâu. Tốt nhất là đừng có tư tưởng đến ý nghĩ đó.

Ả ta nói thầm bên tai Shiho, gì chứ việc dành đàn ông của cô ta. Có cho tôi còn chả thèm đấy nhá, tôi chỉ muốn xong việc rồi biến khỏi cái tập đoàn này thôi. Thiệt là bực mình.

- Cạch, rầm~ Hừ, mất hết cả hứng mà.

- Đưa phần tài liệu đó đây cho tôi.

Tên Jin đó cũng có vẻ đang bực tức vì bị cô phá hết chuyện vui, nên tâm tình cũng không mấy khả quan. Cô nên sớm chuồn ra khỏi cái căn phòng này, càng sớm càng tốt thì hơn, cô có dự tính xấu nếu mình sẽ tiếp tục ở đây.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng làm việc đây. Chào chủ tịch.

- Tôi chưa cho cô đi, sao cô dám ra khỏi đây. Lại đây.

- Lại có chuyện gì sao, chủ tịch.

Cô bước đến gần nhưng cũng giữ khoảng cách ít từ chỗ hắn đến chỗ cô cũng phải hơn 2m. Thấy hắn đứng dậy, tiến về phía cô. Ý thức thấy được hành động của hắn theo quán tính thì cô dần lùi lại đến khi lưng đụng vào vách tường, còn hắn thì cứ tiến tới, 1 tay đặt trên tường ngăn không cho cô chạy thoát được ( giống kiểu cưỡng ép người khác vào góc tường ý mn🤭 ).

- Này, này chủ tịch, anh định làm gì vậy, đây là công ti đó, anh không được làm bừa ở đây.

- Vậy sao, cô nói xem tôi sẽ làm gì cô, lúc nảy cô vào phòng phá hỏng chuyện tốt của tôi, giờ cô phải là người thay thế cô ta làm chuyện lúc nảy đó.

- Anh đừng có ép người quá đáng như vậy chứ, tôi không biết lúc đó anh định làm gì cả được, nếu biết trước anh sẽ làm gì thì tôi sẽ không vào đâu. Giờ anh để tôi đi được chưa.

- Cô nghĩ xem.

Nói rồi, anh cuối xuống ngậm lấy đôi môi đỏ mọng đó. Từ tốn tách hai hàm răng ra đưa lưỡi vào sâu bên trong mà khám phá. Còn cô bị đột kích bất ngờ, nên cứng người tại chỗ không biết làm gì, lúc sau lấy lại được ý thức nên đành giãi giụa, nhưng Jin lại là người khôn ngoan kéo cả cơ thể cô về phía mình mà khống chế, cô không thể giãi giụa hay thoát ra ngoài được nên đành mặt kệ hắn muốn làm gì thì làm. Jin có vẻ được nước lấn tới, đôi tay cũng không yên phận mà đặt lên đùi cô sờ soạn. Khi có vẻ thấy được hơi thở của cô trở nên khó khăn nên đành luyến tiếc buông đôi môi ngọt ngào đó ra.

- Anh, đồ khốn.

Cô định vung tay tát Jin nhưng hôm nay ông trời không đứng về phía cô rồi, tay cô bị Jin bắt được và bị anh khống chế ra phía sau.

- Có rất nhiều phụ nữ rất muốn được như cô đấy, cô nên cảm thấy là mình có phúc đi.

- Anh đừng nhìn tôi với con mắt sai lệch đó của mình, tôi không giống với những người phụ nữ khác, anh đừng có nghĩ rằng chỉ cần có tiền là có tất cả, có cả những thứ phải dùng cả sinh mạng mới đổi lấy được.

Anh nhìn cô mà sửng sờ, trước giờ chưa có người phụ nữ nào dám cãi lại anh cả, họ chỉ ngoan ngoãn mà phục tùng. Vả lại với 1 cô gái như vậy tại sao lại có cái nhìn đến kiên quyết như vậy chứ ( Vì chị ấy sau này là vợ anh mà với lại chị ấy còn lại cảnh sát nữa 😚😚 ).

- ' Đúng là 1 cô gái thú vị '.

- Giờ anh bỏ tôi ra coi. Tôi phải về phòng làm việc, không khéo bị mọi người nghĩ rằng là tôi với anh có quan hệ mờ ám mất.

- Tại sao tôi phải để cô đi, cả công ti biết thì đã sao, đây là công ti của tôi, cô sợ rằng mình sẽ mang danh là tình nhân sao ?

- Anh...

Trước khi cuối xuống đặt lên đôi môi ngọt ngào đó 1 lần nữa thì có tiếng gõ cửa vang lên.

- Cốc, cốc~ Sếp ơi, tới giờ gặp mặt đối tác với công ti Hayano rồi, tư liệu đã sẳn sàng chỉ cần chữ ký của sếp nữa thôi là dự án này sẽ được thực hiện.

- Hừ, vào đi.

Jin buồn bực buông cô ra. Đang chuẩn bị thưởng thức " đôi môi ngọt như kẹo bông " đó thì lại bị phá đám lần nữa. Còn cô như vớ được vàng thì nhanh chân mà chuồn lẹ không khéo lại như lúc nảy nữa.

- Ơ, cô Haibara sao cô lại ở đây, không phải giờ này cô đang làm việc ở văn phòng sao ?

- À, lúc nảy trưởng phòng có nhờ tôi đem chút tài liệu lên cho chủ tịch ấy mà. Mà thôi, tôi quay trở lại phòng làm việc đây.

Nói xong rồi cô nhanh chóng chuồn lẹ. Còn Vodka thì bị 1 phen hú vía, cứ tưởng là nhiệm vụ bị lộ hết ra chứ.

- Chủ tịch, nhìn sắc mặt của anh không được tốt sao, hay là do anh bị cảm.

- TÔI KHÔNG SAO.

- ' Có chuyện gì khiến chủ tịch tức giận đến vậy sao. Thật là xui xẻo cho người đó ' ( Anh đanh cầu nguyện cho chính mình phải không Vodka 🤣🤣🤣 ).

- Sao cô đi lâu quá vậy, Haibara ? Có chuyện gì hay sao ?

- À không, lúc nảy đi đưa hồ sơ xong, tôi hơi mệt nên vào nhà vệ sinh nghỉ ngơi 1 chút đó mà. Không sao, không sao. Mà thôi chúng ta nên làm nhanh lên không khéo tối nay lại phải tăng ca tiếp thì mệt lắm đó.

- Uk, phải nhanh lên thôi.

€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

- Cuối cùng cũng xong hết rồi, mà xong ngay đúng lúc hết giờ làm việc nữa chứ. Phải đi ăn thôi, đói quá rồi, cô có đi chung không Haibara.

- À thôi, tôi phải về rồi, tôi còn 1 chút chuyện cần phải làm.

Ngay sau khi Nastue đi thì nét mặt của cô dần thay đổi đi.

- " Hãy bảo vệ cô ấy cho tới khi về đến nhà và đặt biệt là đừng để cô ấy phát hiện ra có kẻ đang bám theo mình ".

- " Vâng, thưa thiếu úy ".

Vào giờ nghỉ trưa, cô lấy cớ là bị đau bụng nên phải vào nhà vệ sinh, thực chất là vào trong đó cô liên lạc về sở để tìm thêm tiếp viện, may ra vẫn còn 1 số người chưa làm nhiệm vụ nên họ đã đồng ý ngay.

- Ring~ Chị nghe đây, Ichiro. Có chuyện gì vậy ?

- Lát nữa chị có định đi gặp chị Akemi không vậy ? Lúc nảy, chị ấy có gọi điện cho em, nói về việc xác định danh tính của các nhân viên trong công ti có màu tóc nâu đó. Vậy lát chị có định về gặp chị ấy không ?

- Uk, chị sẽ đi. Em về trước đi, chị có chút chuyện cần phải làm.

- Vâng. Bíp~ Hi vọng là không có gì quá nghiêm trọng.

Nói có việc làm thực chất là phải cải trang trong quá trình đến nhà của chị cô. Tên Kusuda Rikumichi đó đã thấy hình dạng này của cô và có khả năng hắn đã biết về lí lịch của cô, nếu để bộ dạng này mà đi thì chắc chắn là sẽ bại lộ. Nên cuối cùng là cô đi vào trung tâm mua sắm để đánh tráo thân phận của mình. Từ cửa phòng thay đồ bước ra không còn hình ảnh của 1 cô gái với bộ lẽ phục công sở mà là 1 cô gái tomboy cá tính, khuôn mặt gần như không thể thấy được vì chiếc mũ lưỡi trai đã kéo xuống quá khuôn mặt. Từ khu mua sắm đó đến IPH cũng không xa, nên đành phải bắt taxi để đến đó, không thể đi tàu điện ngầm được sẽ trễ mất thời gian đó của cô.

- Cạch~ Lớp vỏ bọc bên ngoài của IPH là 1 cửa hàng tạp hóa nhỏ, đi sâu vào bên trong thì có 1 cái máy quét vân tay và nhập mật mã bằng giọng nói, chỉ có thành viên của IPH mới có thể vào được.

- Cộc, cộc~ Vào đi.

- Cạch~ Cải trang kĩ quá đấy cô bé.

Shuichi cũng khá bất ngờ với cách ăn mặt này của cô, đúng là em gái Đại Tướng của IPH có khác.

- Không cần anh phải nói mỉa em như vậy, anh rể à.

- Anh chỉ thấy lạ thôi.

- Sao cũng được.

- Em/ Chị hóa trang tuyệt lắm đó.

Akemi với Ichiro đồng thanh lên tiếng, cũng đã lâu mới được gặp cô em gái lúc nào cũng gây rối như cô nên cũng phải chọc 1 chút chứ.

- Thôi quay trở lại vấn đề chính nào, chị đã xem xét về các nhân viên nữ tóc nâu mà em đã gửi về, hiện tại chị đã cho người bí mật theo dõi và bảo vệ bọn họ 24/24, ngoài trừ ra khi họ đến công ti thì không thể vào đó theo dõi được.

- Ring, ring~ Alo, MS48 nghe đây, uk, được cảm ơn anh rất nhiều.

- Có chuyện gì vậy, Shiho ?

- Trong số những hồ sơ về người phụ nữ tóc nâu mà em đưa cho chị, sáng nay em mới phát hiện ra rằng mình đã thiếu mất một người, nhưng chị đừng quá lo lắng, lúc nảy HN87 đã đưa có liên lạc với em là cô ấy đã đến nhà an toàn.

- Em đã nhờ tiếp viện từ HN87 sao ?

- Vâng, tại anh ấy không có bận gì, nên đã đồng ý giúp em.

- Uk, thời điểm bây giờ 2 đứa phải thật cẩn thận, không được lơ là mất cảnh giác.

- Vâng ạ.

₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro