Chap 22
Rời khỏi toilet mà trong lòng cô vẫn còn nhiều khuất mắt, ' tên Kusuda Rikumichi này có đồng bọn từ khi nào và đồng bọn của hắn là ai '. Cô nhớ rằng lúc trước khi đọc về hồ sơ của tên này, thì không hề có đề cập gì đến các mối quan hệ của hắn với ai khác, nhưng lần này, ở đâu lại lòi ra 1 tên khác muốn giúp đỡ hắn chứ. Đúng là đau đầu mà.
- Bộp~ có vẻ như mải mê suy nghĩ, cô đã đụng trúng 1 người nào đó trên đường đi.
- Thật sự xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không sao đâu, mà cô có thể chỉ đường đến phòng chủ tịch được không, ở đây tôi không rành lắm.
Người vừa yêu cầu cô là 1 phụ nữ với mái tóc đen dài, có chút ảnh đỏ từ phía đuôi tóc. Thoạt nhìn cô ta khoảng 25t, bộ quần áo cô ta mặc thì không giống như đồng phục trong công ti. Đây là bộ váy nổi tiếng của hãng K&A, xem ra người phụ nữ này không phải nhân viên ở đây. Giọng nói lẫn ánh mắt, mặc dù chỉ nhìn sơ qua cô vẫn có thể đánh giá được người phụ nữ này có thế lực không hề nhỏ bé chút nào. ( nu8 xuất hiện rồi đây mn )
- À, cô chỉ cần vào thang máy, đi lên tầng cao nhất rồi rẽ trái ở hành lang, đi 1 đoạn rồi sẽ thấy căn phòng đó.
- Uk, cảm ơn cô nhiều nha.
Nói rồi, cô ta đi nhanh vào bên trong thang máy, còn cô cũng có vẻ là không để ý nhiều đến cô ta nên cũng đi về phía văn phòng chuẩn bị ca làm việc tiếp theo.
- ' Nhìn người phụ nữ ban nảy thấy khá quen nhỉ, mà bây giờ không thể nào nhớ ra được. Thôi bỏ qua vậy, nhiệm vụ còn dài nên phải tập trung vào làm việc thôi '.
- Haibara, cô đi đâu nảy giờ vậy ? Làm tôi đi tìm muốn chết vậy đó.
- Tôi đi toilet thôi mà, với lại đi xong tôi thấy cũng sắp đến giờ nên về văn phòng luôn.
- Hazz, chán cô thật đó chứ, đi cũng không thèm nói cho tôi 1 tiếng nữa.
- Thôi mà, tôi xin lỗi.
- Hứ, mà thôi tôi tha lỗi cho cô đó, phải làm việc nhanh lên, không khéo lát nữa trưởng phòng mắng cho mà xem.
- Uk.
( Tua nhanh )
- Hazz, cuối cùng cũng xong việc, thấy mà mệt chết đi được, sao ngày nào chúng ta cũng phải làm nhiều công việc đến như vậy.
- Không làm nhiều thì không có tiền lươn đâu đấy, cô than thở cái gì chứ, Nastue. Chúng ta là nhân viên, mà nhân viên phải làm việc theo sự sắp xếp của công ti, vì vậy cô đừng có mà than thở.
- Uk.
- Ring, ring~ Điện thoại cô rung lên, 1 tin nhắn được gửi đến và người gửi là Ichiro, với nội dung: Chị Akemi đã tra ra được tên đồng bọn của Kusuda Rikumichi, bây giờ, em với chị phải đến trụ sở để họp, em đợi chị trước cổng công ti.
- Tôi đi trước đây nha, Nastue.
- Ơ, nay không đợi bạn trai đến rước sao, Haibara.
- Thôi, anh ta bận lắm, tôi đi trước đây.
Nói xong, cô nhanh chân chạy vào thang máy, theo điệu bộ nhắn tin như vậy chắc là gấp gáp lắm đây, phải nhanh chân lên 1 chút. Cánh cửa thang máy mở ra, hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy khi ra khỏi thang máy là người phụ nữ lúc trưa mà cô gặp lại quàng tay ôm lấy Jin.
Từ ở góc độ đó, chắc chắn 100% là anh cũng thấy cô, nhưng mà có lẽ là anh lại vố tình phớt lờ cô, trực tiếp ôm eo cô ta đi xuống gara. Còn cô đứng bất động ở đó, không thể tin vào những gì mà mình đã thấy. Ai đã nói là sẽ yêu thương cô chứ, đúng là lừa đảo. Mà bây giờ, cô không có tâm trạng để nghĩ về vụ đó nữa, phải đến yêu sở ngay thôi.
- Chị làm gì mà lâu thế ?
Thấy Shiho ra khỏi công ti là anh liền trách móc ngay, lúc nảy khi gửi tin nhắn là lúc anh đang trên đường đến đây, đinh ninh là lúc tới nơi là chị gái anh sẽ ra khỏi, vậy mà bây giờ anh đã đứng đây hơn 20 phút rồi mà chị anh mới ló cái bản mặt ra.
- Thôi thôi, cho chị xin lỗi. Giờ chúng ta phải đi ngay thôi, không khéo bị ăn mắng cho xem.
- Vâng.
Cả 2 nhanh chóng bắt taxi đi đến cái quán nhỏ lúc trước, đi sau vào trong, qua mấy lần quét mã để chắc rằng là người của IPH mới được vào.
- Tụi em xin lỗi vì đã đến muộn, mong chị tha lỗi cho.
- Hazz, về đúng lúc đấy 2 cô cậu, nhanh vào đi.
- Vâng ạ.
- 2 đứa xem đi, đây là hồ sơ lí lịch của kẻ được cho là đồng bọn của tên Kusuda Rikumichi.
Akemi vừa nói vừa đấy cuốn hồ sơ về phía Shiho và Ichiro.
Hồ sơ tội phạm quốc tế
Tên: Sana Takahiko
Tuổi: 35t
Quê quán: chưa thể xác định
Chỗ ở hiện tại: đường Beika, chung cư Rumiyo, tầng 20, số phòng 408.
Tiền sử: từng là thành viên của băng cướp " Cáo đỏ ", buôn lậu thuốc phiện. Đã bị bắt vào năm 2018, cách đây 2 tháng đã đào tẩu khỏi nhà tù USA.
- Chị à, nếu em nhớ không lầm thì băng cướp " Cáo đỏ " cũng đã tóm gọn hết thảy thành viên rồi đúng không.
- Uk, nhưng tiếc là kẻ cầm đầu bọn chúng đã trốn thoát, cho tới bây giờ, mọi người vẫn cố tìm cho ra tung tích của hắn.
- Đội trinh sát RM78 và CK62 đã được cử đi bắt hắn vào sáng nay rồi, anh đã dò ra được tung tích của hắn qua 1 lần hắn vô tình để lộ ra, có vẻ hắn không có liên quan đến cuộc giao dịch sáng này.
Shuichi vừa nói vừa phả ra 1 làn khói, nhiệm vụ lần này không thể lơ là được, bởi vì tên Kusuda Rikumichi đó có dính dáng tới nhiều tổ chức có tiếng ở thế giới ngầm.
- Còn em thì lại không nghĩ như vậy, anh rể. Đâu thể chắc chắn rằng là hắn không có liên quan đến tên Kusuda Rikumichi đó, có thể đây là 1 kế hoạch mà hắn vạch ra để đánh lừa chúng ta thì sao.
Ichiro lập tức phản bác ý kiến này, bởi vì khi nhìn thấy hắn ở trường mình thì chắc chắn là sẽ có chuyện chẳng lành. Trường cảnh sát đâu phải là nơi có thể đến hoặc đi 1 cách dễ dàng như vậy được, chắc chắn hắn phải có kẻ đứng sau chống đỡ. 1 kẻ mà ngay cả giới cảnh sát cũng phải khiếp sợ.
- À, mà nạn nhân trong vụ tấn công của tên Kusuda Rikumichi đó đã tỉnh dậy chưa.
- Rất tiếc là chưa, bác sĩ nói việc tấn công có ảnh hưởng đến trí não của nạn nhân, nên mới rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
- Hazz, vậy thì biết khi nào mới lấy được khẩu cung đây chứ. Hắn thì càng ngày càng nguy hiểm, đâu thể lơ là mất cảnh giác được chứ.
- Nạn nhân chưa tỉnh dậy thì chị đành chịu, không tỉnh không lấy khẩu cung, coi như chúng ta đang ở bước đường cùng.
Bây giờ, đến cả Akemi cũng phải ngán ngẫm về tình hình như bây giờ. Tất cả mọi việc hôm nay lẫn tương lai đều phụ thuộc vào người phụ nữ đang hôn mê bất động trong bệnh viện đó.
- Mà thôi, hôm nay đến đây vậy. 2 đứa về nghỉ đi, có chuyện gì nhớ báo cho chị 1 tiếng.
- Vâng ạ.
⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁⚁
- Chị ơi, chị phát hiện ra hắn đeo cái đồng hồ đó từ lúc nào vậy ?
Cả 2 bây giờ cũng đã ở căn chung cư, Shiho với Ichiro vừa về tới là lấy đống hồ sơ mà Akemi cung cấp ra xem xét kĩ lưỡng 1 chút. Việc lần này rất là quan trọng, để xem tên đồng bọn của hắn có thế lực nào ở phía sau hắn chống lưng. Lúc nảy, trước khi về, cô có nghe thấy tiếng chuông điện thoại của chị gái cô vang lên.
Đứng bên ngoài nghe được thì, đó là bộ đôi trinh sát RM78 và CK62 gọi về, họ nói rằng là khi đang lấy khẩu cung của tên cầm đầu thì hắn có đề cập đến việc trong băng cướp " Cáo đỏ " có 1 kẻ được tập đoàn D chống lưng, cả tên lẫn mặt mũi tên đó thì hắn nhớ rất rõ.
- Để xem nào, hình như là lúc 11h17 phút thì phải, thời gian công ti nghỉ trưa là vào lúc 11h15 phút, em đã phát hiện ra được gì khác sao ?
- Vâng, vậy thì lúc em thấy hắn ở trường là vào lúc 10h28 phút, còn khi chị thấy trên tay hắn có chiếc đồng hồ vào lúc 11h17 phút, mà thời gian đi từ công ti chị đến trường em mất chỉ khoảng hơn 20 phút đồng hồ, vậy thì trước đó, hắn đã đi đâu và làm gì ?
- Em nói chị mới để ý, thật ra chị có rời văn phòng vào khoảng thời gian là lúc 10h30, còn khi chị trở lại là vào lúc 11h15 phút, lúc đó chị đã thấy hắn đeo chiếc đồng hồ. Nhịp thở hắn cũng bình thường, không có gì cho là hắn đang thở gấp khi chạy xuống sảnh lấy chiếc đồng hồ này khi đang trong làm việc, chắc chắn hắn sẽ bị người khác để ý ngay.
- Vậy thì hắn làm thế nào chứ, và bằng cách nào ?
- Chị cũng đang bí chỗ này đây, xem ra hắn cũng không phải dạng tầm thường rồi.
- Hazz, đau hết cả đầu. Thôi để mai xem xét sau, giờ em đi ngủ đây, mệt quá rồi, oáp~~~~~~.
- Thật tình, cái thằng mê ngủ này.
Còn cô ở lại sắp xếp lại cái đống hồ sơ mà thằng em trai cô với cô bày ra, lúc dọn dẹp thì tâm trí cô lại hiện ra hình ảnh lúc chiều của anh với cô gái đó.
Mặc dù luôn tự nhủ rằng bây giờ không nên lo chuyện ngoài lề, nhưng mà cái hình ảnh lúc chiều cứ vây quang tâm trí cô, trong lòng ngực có chút gì đó không thoải mái. 1 cảm giác giống như là đang " ghen " ( Ahihi chị nhà ghen rồi ^^ ).
- ' Mình bị gì vậy nè, không được nghĩ về nó nữa, phải tập trung về phía nhiệm vụ mới đúng chứ '.
Cô vỗ 2 má mình để tỉnh táo lại, hazz, khi nào xong nhiệm vụ này, cô lại phải lo vấn đề khác mà nhân vật chính là cô, mẹ cô cứ hối thúc kiếm con rể tương lai về, mà thời hạn mẹ cô cho đã sắp hết rồi nữa chứ.
- ' Bây giờ, về phòng cũng chả ngủ được, ra ngoài đi tản bộ 1 chút cho khuây khỏa đầu óc mới được '.
Nghĩ là làm, cô vơ tay lấy cái áo khoát rồi đi ra ngoài. Bên ngoài mặc dù đã 9h mà đường phố vẫn náo nhiệt, xe cộ với ánh đèn đường sáng lấp lánh, chiếu sáng cả 1 vùng trời. Đây là lần đầu tiên, cô đi dạo vào bên đêm như vậy, đúng thật là quá tuyệt so với vào buổi sáng. Đang đi thơ thẩn thì em trai cô ở đâu chui ra.
- Chị à, chị đi đâu vậy, đã tối rồi còn không đi ngủ đi, ra đây làm gì, cảm lạnh mất thôi, tới lúc đó kiểu gì em cũng sẽ bị mẹ la vì không chăm lo cho chị được đây.
Anh thật chất cũng tính đi ngũ rồi, mà nghe thấy tiếng mở cửa nên ra ngoài xem và thấy chị anh mặc áo khoát đi ra ngoài vào giờ này, thấy lạ nên anh cũng bám theo để xem chị gái anh định đi đâu.
- Chị ngủ không được, ra ngoài tản bộ 1 chút ấy mà. Đi ở đây mới biết Tokyo đẹp như thế nào về đêm.
- Uk, chị nói đúng, nơi đây đẹp hơn ở Anh nữa.
Cả 2 đang đi trên đuồng thì bỗng dưng cô đứng lại, mắt nhìn về phía nhà hàng đối diện, bước ra là 1 cặp nam nữ mà ai nhìn vào cũng thấy rất là hạnh phúc mà đối với cô thì giống như là muối xác vào tim, lồng ngực lại trở nên khó chịu đến lạ thường.
Còn cặp đôi ở phía đối diện thì nắm tay tình tứ bước ra ngoài. Jin nhẹ nhàng mở cửa cho cô ta bước vào ghế lái phụ, cô ta vẫn đứng yên ở đó mà bước đến ôm chầm lấy anh ( thấy tức thay chị nhà ấy chứ 🙂🙂🙂 ).
- Chị, sao chị không đi tiếp vậy.
Đi được 1 lúc, anh mới nhận ra người bên cạnh đã biến đi đâu mất nên quay quanh tìm kiếm, nhìn thấy chị gái anh cứ đứng im đó mà nhìn về phía nhà hàng đối diện, thấy lạ nên phải lại xem sao.
- Chị à, có chuyện gì sao, mà khoan đã đó chẳng là bạn trai chị sao.
Lay cô mãi mà vẫn thấy bất động nên nhìn về hướng đó, đập vào mắt anh là người mà các bạn của chị gái anh cho rằng là bạn trai cô đang ôm hôn với 1 người phụ nữ khác sao.
- Chị, chị ơi, khoan đi đã, chị ơi.
Thấy cô lập tức quay người chạy đi, anh liền lớn tiếng gọi rồi đuổi theo sau. Về phía cặp đôi ở nhà hàng đối diện đó, sau khi nghe tiếng gọi lớn của Ichiro liền quay đầu nhìn theo. Tim anh đột nhiên thắt lại, quả nhiên là cô đã thấy hết tất cả, anh lập tức đẩy người cô ả kia ra, định quay người đuổi theo cô nhưng ả ta cứ ôm chặt lấy cánh tay anh nên đành không thể nào di chuyển được.
Anh đứng đó mà lòng đau như cắt, rất muốn giải thích cho cô những gì mà cô nhìn thấy đều không phải là sự thật, bàn tay có chút nắm chặt lại, ánh mắt hiện lên tia đau đớn. Còn ả ta có vẻ như không để ý đến thái độ của anh, cứ tiếp tục ôm chặt lấy cánh tay anh mà nũng nịu ( chòi má mắc ói 🤮🤮🤮 ).
- Anh định đi đâu sao, đã tối rồi còn gì chúng ta về thôi.
- Hừ, cô lên xe đi.
Còn cô thì chạy nhanh về phía khu chung cư mà mình ở, nhanh chóng đóng cửa phòng, nhốt mình vào trong đó.
- Chị, chị mở cửa ra đi, chị ơi, chị có nghe em nói khong đó.
Anh cũng nhanh lên đuổi theo chị gái anh về đến nhà, mặc dù cứ gào thét hay đập cửa thì cô cũng không có chút động đậy. Đây là lần thứ 2 mà anh thấy người chị mà anh kính trọng nhất lại bật khóc trước mặt anh, lần đầu tiên là ngay tại tang lễ của Hirashiwa Tarumi, còn lần thứ 2 là ngay lúc này. Anh rất là lo sợ sẽ có 1 ngày mà chị gái anh trở lại hình dạng suy sụp như 5 năm trước, và có lẽ bây giờ điều đó đã trở thành sự thật.
- Em đi đi, hức~~~ chị muốn ở 1 mình, em về phòng đi Ichiro, cứ mặc kệ chị, hức~~~
- Chị ơi~~~~
- ' Tại sao, tại sao lại như vậy, mình bị gì vậy chứ, tại sao lại phải khóc thảm thương như vậy, mình cũng muốn anh ta tránh xa mình chứ, anh ta có người khác thì mình phải vui vẻ vậy thì tại sao lại như vậy '.
Hàng loạt suy nghĩ quay quanh đầu cô, đáng lẽ việc anh ta có người khác cô phải cảm thấy vui vẻ chứ, anh ta sẽ không bám lấy cô nữa, vậy thì tại sao cô lại cảm thấy đau đớn đến như vậy.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro