Chap 21
- Cô không sao chứ, Haibara ? Chủ tịch có làm gì cô không vậy.
Cô vừa mới ra khỏi thang máy là Nastue đi nhanh lại hỏi cô, mà khuôn mặt thì lại hiện lên ý cười.
- Tôi ổn, mà hình như trông cô muốn tôi bị anh ta làm gì không bằng ấy.
- Bị lộ rồi, hì hì, mà thôi đi làm việc thôi, không khéo trưởng phòng lại mắng nữa.
- Uk.
Lúc này đã là 7h30, mọi người cũng đã có mặt đầy đủ để vào làm việc. Tên Kusuda Rikumichi đó cũng vừa bước vào, ngồi xuống bàn làm việc của mình, trông tâm tình rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra cả.
- ' Trông hắn không có vẻ gì là phạm tội cả, vẫn bình thản như vậy là thế nào. Mình lại đánh giá hắn ta quá thấp nữa rồi '.
1 loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô, ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn. Hắn vẫn cứ như vậy, giống hệt như mọi ngày vẫn trò chuyện với đồng nghiệp, đi ăn chung hay là làm việc chung, không hề có biểu hiện gì là vừa phạm tội xong cả. Lần trước đúng là cô quá sơ suất trong việc theo dõi hắn để sự việc đó xảy ra, đã có 1 mâm nhân phải chịu thảm kịch trước tay hắn, nhưng bây giờ sẽ không có như vậy nữa đâu, lần này hắn sẽ không có cơ hội để hành động thêm 1 lần nào nữa hết.
- Này, Haibara, trông cô không được khỏe hay sao, sắc mặt cô lại hơi trắng nữa rồi kìa.
- Không sao đâu, tôi ổn. Mà cho tôi hỏi này Nastue, mấy ngày hôm trước trên đường về, cô có cảm giác giống như ai đó đang theo dõi cô không vậy ?
Sở dĩ cô hỏi Nastue câu này vì ngày hôm qua, hắn ra tay với nạn nhân ở quận Saitama, mà nhà của Nastue lại gần ở đó nên cô phải chắc chắn rằng là cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm.
- À không có đâu, mà sao cô lại hỏi như vậy.
- Tại dạo này, tôi xem bản tin có nhiều kẻ côn đồ hay tập trung tại ngỏ hẻm gần nhà cô nên tôi mới hỏi ấy mà.
- Không có đâu, dạo này anh họ tôi đều đưa đón tôi đi làm mà, nên không có gì hết á.
- Uk.
- Này, 2 cô kia, không lo làm việc mà cứ thì thầm gì với nhau đó💢.
- Xin lỗi trưởng phòng.
- Tôi xin lỗi nha Nastue.
- Không sao đâu, Haibara. Cô rất biết ơn vì cô lại lo lắng cho tôi mà, xin lỗi cái gì chứ.
Nastue vừa nói vừa cười thầm với cô, cả 2 đành phải làm việc trong sự giám sát của trưởng phòng đang cáu gắt ở đây.
Trụ sở IPH, 9h30 sáng.
- Thưa sếp, nhiệm vụ bắt tên Hatamoto Shinoya đó đã được hoàn thành, mặc dù người thực hiện nhiệm vụ này nằm ngoài dự kiến của tôi nhưng cũng đã hoàn toàn thành, nếu có sai xót gì thì tôi xin chịu trách nhiệm.
MA08 ( Tức là Miyano Akemi ) đang báo cáo về nhiệm vụ ngày hôm qua về trụ sở chính của IPH ở Anh, mặc dù giữ chức vụ là Đại Tướng nhưng ở sở chính thì lại có Tổng Bộ chỉ huy mới là người được quyền quyết định mọi việc. Người đang trò chuyện với cô bây giờ là Thủ Trưởng- KJ04.
- Hừm, việc bắt tên Hatamoto Shinoya đó chỉ là thời gian mà tôi không ngờ là MS48 lại có thể vây bắt hắn nhanh như vậy, khá là ấn tượng đấy. Còn nhiệm vụ theo dõi Kusuda Rikumichi đã đến đâu rồi ?
- Thưa sếp, nhiệm vụ đó vẫn đang thực hiện, việc bắn hắn chỉ còn đợi đến thời cơ. Nhưng ngày hôm qua, hắn lại hành động ngoài dự tính của tôi, nạn nhân thì đã qua cơn nguy kịch, còn hắn thì vẫn tiếp tục cuộc sống như không có việc gì.
- Đại Tướng, cô thấy như thế nào, nếu đẩy nhanh quá trình vây bắt hắn ?
- Thưa sếp, tôi nghĩ là không nên, vì nếu bây giờ vây bắt hắn sẽ tạo ra bất lợi cho chính chúng ta. Đâu thể khẳng định rằng hắn không có đồng bọn, với lại hắn cũng quen biết với Hatamoto Shinoya, tin tức trong giới truyền thông đưa tin là đã bắt được hắn, chắc chắn rằng hắn đã xem qua và đã cảnh giác hơn bao giờ hết, để đối phó với chúng ta.
- Trong giới truyền thông, có đưa tin về người đã vây bắt hắn không ?
- Dạ thưa, không ạ. Để lường trước được chuyện này, tôi đã nhờ AS12 ( là Akai Shuichi ) xóa sạch những dữ liệu về người bắt hắn cũng như các hình ảnh đã chụp được.
- Được rồi, bây giờ các cô hãy chuyên tâm tiếp tục việc theo dõi Kusuda Rikumichi, hãy đợi khi nào có hiệu lệnh thì lập tức vây bắt hắn, tôi sẽ bàn chuyện này lại với Tổng Bộ chỉ huy.
- Rõ.
Ấn nút tắt lotop, cô thở dài mệt mỏi đi ra vào phòng riêng để nghỉ ngơi, vì cô em gái của cô lại hành động ngoài ý muốn, nên cả chiều tối hôm qua đến nay, cô đều ở suốt trên trụ sở để giải quyết mọi chuyện rồi đưa bản báo cáo về sở chính IPH. Đã mệt rồi còn mệt, tên Kusuda Rikumichi đó lại bất ngờ hành động như vậy nữa, thành ra mọi người chịu trách nhiệm về khiêm vụ lần này đang chạy đua với thời gian mà làm việc.
- Trông em mệt mỏi quá đấy, nên về nghỉ ngơi 1 chút đi, có chuyện gì ở đây cứ để anh giải quyết.
Shuichi đi vào phòng, thấy ánh mắt cô mệt mỏi với dáng người như thiếu đi sức sống ngồi trên sofa, nên đề nghị về nhà nghỉ, thật lòng là anh không muốn nhìn thấy vợ mình trong tình cảnh như vậy, nhưng vì công việc thì đành phải chịu.
- Em không sao đâu, ráng xong mọi việc thì em đi về. Hôm qua, con bé* có hỏi em đi đâu không ?
- Có đấy, con bé lại đòi nằng nặc là muốn vào đây với em, nhưng mà anh không thể đưa vào được.
- Anh làm vậy cũng tốt, con bé chưa tới độ tuổi có thể tiếp xúc với mấy chuyện này nên tạm thời cứ như vậy đi.
- Uk, mà em nên về nghỉ đi. Mọi việc giờ cũng ổn thỏa, phần còn lại cứ để anh lo.
- Anh chắc là lo được không đó.
- Em lâu đang nghi ngờ năng lực của anh đấy sao, anh đã làm phụ tá cho em suốt 10 năm** rồi đấy, em còn muốn nghi ngờ cái gì nữa.
- Rồi, em xin lỗi. Vậy mọi việc giao cho anh đấy, em về đây.
- Uk. ' Thật tình, đã bao nhiêu năm rồi mới thấy em mệt mỏi như vậy đây, cứ quan tâm đến việc như vậy mà cứ coi thường sức khỏe '.
Anh phải lắc đầu ngán ngẩm, cứ mỗi khi có việc gì mà rắc rối thì cô đều ôm hết vào mà làm, đến nỗi đôi khi lại ngất đi vì kiệt sức, vì cái tính lo lắng như vậy mà ai trong sở cũng đều yêu quý người Đại Tướng này.
Quay lại công ti Kurosawa.
Tất cả mọi người đều chuyên tâm vào làm công việc trước mắt của mình, cô thì vẫn vừa làm vừa cẩn thận quan sát tên Kusuda Rikumichi. Bây giờ trong hắn không có gì gọi chuyên tâm vào công việc trước mặt cả, hắn đang nhìn nhận xung quanh, có vẻ như lại sắp thực hiện gì đó mờ ám.
- ' Hắn lại định làm gì ? Đây là trong công ti, không lẽ định ra tay giết người ngay râu đây, mà nếu là như vậy thì ai là nạn nhân kế tiếp đây và hắn sẽ ra tay ở đâu ? '.
Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô, hiện tại cô vẫn đang nhìn vào màng hình máy tính trước mặt, nhưng trong đầu thì lại suy nghĩ về hành tung của hắn.
- Cô Haibara, cô đem sấp tài liệu này lên phòng chủ tịch đi, ngài ấy đang đợi đấy.
- Hở, à được.
Cô nhanh chóng trở về thực tại, bây giờ cô thật tình không muốn rời khỏi căn phòng này, lỡ như hắn lại giở trò thì sao.
- Trông cô ấy có vẻ không ổn đấy, trưởng phòng hay là để tôi mang tài liệu này lên phòng chủ tịch thay cô ấy.
Ả Mimiko thấy sấp tài liệu mà trưởng phòng đưa cho cô thì chắc chắn là sẽ đưa lên phòng chủ tịch hẹn cô ta mới nhanh chân muốn đoạt lấy nó, nhưng mà trời lại không thương tiếc cho mấy ả Tuesday.
- Nhưng mà chính chủ tịch lại đích danh là cô Haibara phải đem lên phòng. Cô nên đi nhanh đi, chủ tịch không thích chờ đợi.
- Vâng ạ.
Cô đi ngang qua ả mà vẫn cảm nhận được cơn tức tối của ả lớn như thế nào, trên môi cô bất giác nở nụ cười ma mị nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như mọi ngày.
Thang máy nhanh chóng đưa cô tới tầng cao nhất của công ti này, ở hành lang khu này, hầu như là không thấy ai cả.
- Cốc, cốc~ Tôi vào được chứ.
- Vào đi.
Thấy cô bước vào mà nét mặt của anh dần vui vẻ hẳn lên, nhanh chóng bước tới gần cô, khóa trái cửa lại, đè cô vào tường mà ngậm lấy môi cô. Hỉ là nụ hôn nhẹ thoáng qua mà mang lại nhiều cảm xúc ôn nhu, dịu dàng với cô gái trước mặt anh.
- Đừng có giở trò như vậy nữa, tổng tài biến thái.
Sau khi anh thả ra thì khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh mà cất tiếng nói, trong thời gian này, cô phải thật tập trung vào mục tiêu không thể lơ là như trước được nữa.
- Em không thể nào nói được 1 câu có cảm xúc với anh sao.
Nhìn khuôn mặt bất mãn của cô biết rằng mình đã chọc giận thành công liền mỉm cười khoái chí.
- Đừng có đưa ra yêu cầu để tôi là người đem tài liệu lên chứ, bây giờ tôi phải theo dõi cái tên điên Kusuda Rikumichi đó 24/24 đấy.
- Được rồi, nhưng mà anh không thích người khác đem lên chút nào, để em đem thì mới có cơ hội ' gần gũi ' chứ.
Chữ ' gần gũi ' mà anh nói ra khiến cô phải rùng mình, sao tên này cứ thích háo sắc đến thế.
- Lại định gọi cho ai sao ?
Anh vòng tay ôm lấy cô, kéo sát vào người, nhìn thấy cô lại lấy điện thoại ra, định gọi cho ai đó.
- Gọi cho chị gái tôi, hắn lại có vài biểu cảm nhìn mờ ám chết đi được, nếu không báo cáo lại chắc bị ăn đánh cho mà xem.
Cô vừa nói vừa liên tưởng đến những hình ảnh ban nảy của hắn mà không khỏi cảnh giác.
- Anh buông ra cái coi, làm gì mà ôm chặt thế, để tôi nói chuyện điện thoại chứ.
- Thì em cứ việc nói đi, anh làm gì kệ anh chứ.
- Đáng ghét.
Cô nói mà phồng má tức giận, đối với cô bây giờ anh cứ như con cún bám theo chủ ý, bám không rời luôn, cứ ôm cô mà mặt thì cứ cọ vào cổ cô. Còn anh nhìn thấy khuôn mặt tức giận đó thì không khỏi phì cười, trông cô giống hệt như 1 con báo con, lúc nào cũng giơ móng vuốt cảnh giác như sắp bị ai đó làm thịt không chừng ( Tại anh đấy, anh zai 🙄🙄🙄 ).
- " Có chuyện gì vậy, Shiho. Tên Kusuda Rikumichi đó lại gây ra chuyện gì vậy ? ".
Giọng của Akemi nghe rất là khẩn trương, sau khi về tới nhà cô liền đánh 1 giấc ngon lành, tiếng chuông điện thoại vang lên phá đi giấc ngủ ngon lành, vơ tay lấy chiếc điện thoại để xem kẻ phá rối là ai mà thấy trên điện thoại hiện lên dòng chữ " Con nhóc cứng đầu-Shiho " thì lập tức nghe ngay, chắc là có chuyện lớn nên em gái cô mới trực tiếp gọi điện như vậy.
- " Đúng là có chuyện, vào lúc 10h30, nhìn hắn giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó mà cứ nhìn nhận xung quanh, nên em nghĩ là hắn lại chuẩn bị ra tay ".
- " Được, mọi việc trong công ti thì nhờ em cứ tiếp tục theo dõi hắn, còn khi tan làm chị sẽ cử thêm người theo dõi hắn 24/24 ".
- " Rõ ". Bíp~~~~
- Có chuyện như vậy sao, Shiho.
- Uk, đó chính là lí do anh đừng có mà kiếm cớ để tôi lên đây hoài, tôi phải luôn quan sát hắn, không thể rời tầm mắt được.
- Anh hiểu rồi. Hay là để anh cử vài vệ sĩ, bí mật bảo vệ những người có trong danh sách được không ?
- Không cần thiết đâu, chúng tôi đã gọi thêm tiếp viện rồi, sẽ có người bảo vệ các nạn nhân 24/24. Với lại lần này, tôi không muốn có thêm bất cứ người vô tội nào phải bỏ mạng, vì vậy đừng có mà hành động hồ đồ, Jin. Tôi thật sự không muốn có thêm bất cứ ai vô tội liên quan đến nhiệm vụ lần này, anh hiểu chứ.
Cô vừa nói với ánh mắt kiên định vẫn nhìn chăm chú vào anh, tay cô áp vào má anh để anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt của cô hiện lên tia sắc bén, như có thể khiến người khác nhìn vào thì phải làm theo lời mà cô nói.
- Anh hiểu rồi, sẽ không làm vướng tay em nữa, nhưng mà phải cẩn thận đó, anh không muốn khi làm xong nhiệm vụ phải nhìn cô nhóc như em bị thương dính đầy máu khắp người.
- Uk, cảm ơn anh, Jin.
Đặt 1 nụ hôn nhẹ vào má anh, cô nhanh chân đi ra ngoài, vừa kịp lúc về tới phòng làm việc thì đã tới lúc ăn trưa.
Nhìn hắn có vẻ đã trở lại trạng thái ban đầu, vẫn tiếp xúc và trò chuyện với các đồng nghiệp như thường. Điều làm cô phải để ý đến, đó chính là trên tay hắn sao lại có 1 chiếc đồng hồ, mà hình dạng với kết cấu lại khác với mọi loại đồng hồ khác. Lúc sáng, nếu cô nhớ không nhầm thì cô chưa từng thấy nó, tại sao bây giờ lại....... Không lẽ nào trong công ti này, ngoài hắn ra thì vẫn còn 1 kẻ khác trà trộn vào hay sao.
Nghĩ tới đây, sắc mặt của cô đột nhiên trở nên trắng bệch, tim thì lại đập liên hồi, rõ ràng là khi nhận nhiệm vụ này thì chỉ có 1 mình hắn còn gì, vậy thì tại sao lại như vậy chứ.
- Cô làm sao vậy, Haibara.
- Tôi không sao đâu, Nastue, tôi ổn mà. ' Sao bữa trưa, phải nói chuyện này cho chị ấy biết mới được, nhưng mà mình lại khong có căn cứ chứng minh là chiếc đồng hồ đó có thể lưu giữ bí mật hay chỉ là 1 chiếc đồng hồ bình thường '.
( Tua nhanh qua thời gian ăn trưa )
- " Có chuyện gì vậy, Ichiro, sao lại gọi vào giờ này chứ, hôm nay không có tiết học hay sao ".
Cô khá là bất ngờ khi nhận được điện thoại của Ichiro, cô nhanh chân đi vào trong toilet để nghe điện thoại, thằng bé rất ít khi gọi cho cô, ngoại trừ có chuyện gì đó quan trọng có liên quan đến nhiệm vụ.
- " Thật ra là có, mà thôi chị nghe em nói này. Sáng nay, em thấy 1 gã có hành tung rất là kì quái, hắn ta mang theo 1 chiếc đồng hồ với hình dáng khá là kì quái ".
- " Em gửi hình qua cho chị được không ".
- " Vâng, chị đợi 1 chút ".
- Ting~ Hình ảnh mà Ichiro gửi qua cho cô liền khiến cô cảm thấy lo sợ ngay lập tức, hình ảnh chiếc đồng hồ mà Ichiro gửi qua giống hệt với chiếc đồng hờ mà tên Kusuda Rikumichi đó đeo lúc nảy, ở trường hợp này thì không thể nào nói là trùng hợp được.
- " Cái này, giống hệt với chiếc đồng hồ mà tên Kusuda Rikumichi đó đeo lúc nảy, cái gã mà em nói có hình dáng như thế nào vậy, Ichiro ".
- " Bây giờ miêu tả thì khá là khó, à đúng rồi, em còn nghe được hắn có lẩm bẩm gì đó về giao dịch hay gì đó, còn về cụ thể là gì thì em không thể nghe được, và còn có gì liên quan đến tên Kusuda Rikumichi nữa ".
- " Em đưa những thông tin này về cho chị Akemi phân tích đi, chị sẽ tiếp tục theo dõi hắn, để chắc chắn rằng hắn không giở trò gì tại đây ".
- " Vâng ạ ".
================================
* Con bé: Akai Chihiro ( 10t ), con gái của Shuichi với Akemi, thông minh xinh đẹp thừa hưởng từ gen của mẹ, còn mang theo khả năng suy luận với trí thông minh xuất sắc được thừa hưởng từ cha.
** Vào năm 25t, khi anh bắt đầu tham gia IPH, thì anh được phân phó làm trợ thủ cho Akemi. Họ đã gặp nhau như vậy rồi dần yêu nhau và kết hôn. Cho tới bây giờ vai trò của anh vẫn không thay đổi, vẫn là trợ thủ hỗ trợ cô trên mọi nhiệm vụ, họ được mọi người trong sở mệnh danh là " Cặp đôi xuất sắc nhất trong IPH ".
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro