Chap 19
Quay lưng đi nhanh về phía thang máy, thật tình là chỉ còn 48h nữa thôi là bọn cô phải tham gia nhiệm vụ rồi. Bây giờ cô cần phải bình tâm lại, mà hể cứ mỗi lần nhìn thấy anh là tim cô lại cứ đập liên hồi, mặt thì đỏ bừng, nóng ran lên ( Chị nhà yêu anh rồi😆 )
- Ting~ Cánh cửa thang máy bật mở ra, cô ấn nút đi vào tầng thứ 20, thang máy dần chuyển động đi lên phía trên. Không rõ cảm giác của cô lúc này là như thế nào, mà thời gian càng rút ngắn càng khiến cho cô cảm thấy vô cùng phấn khích khi mình sẽ trực tiếp bắt sống tên sát nhân đã cướp đi sinh mạng của đàn chị mà cô yêu quý.
- Cạch~ Cánh cửa thang máy mở ra, cô nhanh chân đi về phía nhà mình, tra chìa khóa vào ổ khóa, cô rất là nôn nóng, và rất muốn sử dụng thứ vũ khí mới mà cô đã lén lút đi cải tiến nó.
- Oái, làm sao các cậu lại ở đây được chứ ?
Vừa bật đèn trong phòng sáng lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là đám bạn của cô, không rõ làm thế nào mà tất cả có thể chui vào trong nhà cô khi không có chìa khóa để mở ( Chị quên ở đó có ngài đạo tặc ánh trăng sao 😑 ).
- Bất ngờ quá phải không, Miyano.
- Các cậu vào đây bằng cách nào, Kuroba không lẽ cậu cạy khóa nhà tôi sao ?
- Đừng nghĩ bậy nha, là Ichiro đưa chìa khóa nhà cho tụi này đấy, chứ tôi không có cạy gì hết nha, tôi bỏ nghề đạo tặc lâu rồi.
- Có chúa mới tin cậu á.
Cả đám trong nhà cô đồng thanh trả lời, lập tức chĩa mũi vào người Kaito ( Au: tội anh quá / Kaito: số anh khổ đó giờ mà, đến nỗi đi ăn trộm cũng không được yên 😭 ).
- Mà thôi, bây giờ tới lượt chúng tớ phải hỏi cậu vài thứ. Thứ nhất, anh chàng lúc nảy đứng với cậu ở phía dưới trước cổng chung cư là ai ? Thứ 2, cậu và anh ta vừa làm gì ở đó vậy, 2 người hôn nhau sao ?
Nói đến đây, Kazuha có ý cười nhạo cô rồi. Lúc nảy, trong lúc cả đám đang ở trên đây, vô tình thấy được cái cảnh tình tứ phía dưới mà cười thầm, định bụng lát nữa cô lên tới phải hỏi cho ra lẽ vụ này mới được.
Còn cô thì nghe Kazuha hỏi như vậy, thì chắc đã vạch trần được chân tướng của cô. Bây giờ mặt cô nó đỏ còn hơn là quả cà chua chín nữa.
- Trả lời đi bà chị, tụi này muốn nghe lắm đây.
- À thì anh ta với tớ chỉ là quan hệ cấp trên với cấp dưới mà thôi, còn khúc sau thì chỉ là lấy lại món đồ của tớ mà anh ta đang giữ.
Cô trả lời lấp lửng mà hay tay chau vào nhau, tỏ vẻ khó xử trước câu hỏi này của đám bạn trời đánh ( chị còn định giấu mọi người tới bao lâu nữa đây, chị ơi 😆😆😆 )
- Có chắc là quan hệ cấp trên với cấp dưới không nhỉ, mà khúc sau nhìn 2 người giống như đang hôn nhau ý, thừa nhận đi Shiho, anh ta là bạn trai cậu phải không.
- À, ờ, thì cũng đúng 1 vài phần nào đó thôi.
Trả lời tới đây, khuôn mặt cô đỏ ửng lên và cái đầu thì lại bốc khói hồng bay lên lơ lửng.
1 tiếng " Ồ " vang lên từ đám bạn cô lại làm cô phải ngượng đến chính mặt. Cả đám thì mặt mài vui vẻ nham nhở, cuối cùng họ cũng có thể ăn mừng cho bà chị ế nhất đám lâu nay cũng đã có bạn trai mà lại còn giấu bạn bè nữa chứ, sau nhiệm vụ bắt tên Hatamoto Shinoya bọn họ phải ăn mừng mới được.
- Các cậu bớt lại đi, còn 48h nữa là bắt đầu cuộc giao dịch đó rồi, khi nào xong vụ này đi rồi các cậu muốn gì cũng được.
- Rồi, rồi không chọc bà chị nữa đâu, mà mấy món vũ khí bà chị nói đâu cả rồi, tôi muốn được chiêm ngưỡng chúng lắm nha.
- Đây đây, hàng mới hết đó.
Cô vừa nói vừa vát ra mấy cái vali đen, bên trong thì đều toàn bộ là súng được nâng cấp và cải tiến mới, uy lực lợi hại hơn nhiều lúc trước, nào là súng lục, súng trường, vv.......
- Tuyệt đấy, mấy thứ này nhìn hay ho hơn lúc trước nữa chứ, đúng là hàng xịn có khác. Mà bây giờ thì chúng ta sẽ cần có kế hoạch tác chiến đấy mọi người, có vũ khí xịn cũng chưa thể thắng được nếu không có người chỉ huy tốt.
- Nói hay lắm Kaito, vậy nên lần này ai làm người chỉ huy cuộc chiến này đây.
Hattori vừa cầm cây súng lục lên xem vừa nói, bây giờ thứ họ cần là 1 kế hoạch hoàn hảo và người chỉ huy tài tình trong nhiệm vụ lần này.
- Em nghĩ là nên để Shiho làm chỉ huy đi, cuộc chiến này không chỉ để đòi lại công lí mà còn phải đòi lại vài món ân tình nữa chứ, vì vậy Shiho làm người chỉ huy sẽ là thích hợp nhất. Mọi người thấy thế nào.
- Vợ tớ nói đúng đấy, ý kiến của mọi người thế nào ?
- Tớ với Kudo đồng ý 2 tay 2 chân luôn á nha. Thế thì bây giờ kế hoạch là gì vậy đội trưởng Miyano Shiho.
- Hể, ' tớ vẫn chưa tiêu hóa kịp những gì mà các cậu nói đấy ', tớ không đồng ý mình là người chỉ huy đâu đấy mà các cậu đã không cho tớ đường để trả lời vậy thì tất cả nghe đây, kế hoạch là như thế này.
( Để Au tóm tắt cho mn, đầu tiên là tất cả bọn họ sẽ tìm ra chính xác là cuộc giao dịch đó diễn ra ở đâu, Shiho với tư cách là người chỉ huy sẽ chỉ đạo tất cả mọi người trong trận chiến này cũng như cách để đối phó với bon chúng từng bước 1 để không khỏi bị tình nghi.
Kazuha với Hattori sẽ được chỉ đạo trở thành khách hàng trong cái nhà hàng mà bọn chúng thực hiện cuộc giao dịch để theo dõi tên sẽ giao dịch với Hatamoto Shinoya, và phải chắc chắn rằng là hắn không hề có đàn em như dự tính.
Kaito sẽ được theo dược theo dõi từ xa, vai trò của anh là sniper trong nhiệm vụ lần này, anh sẽ phụ trách việc nhắm bắn khi mà đồng đội mình gặp nguy hiểm.
Shinichi sẽ trà trộn vào trong cuộc giao dịch, để nắm bắt tình hình rồi đưa ra cho các đồng minh, dễ dàng xác nhận được vị trí kẻ thù.
Còn lại mình cô thì cô sẽ trở thành phục vụ của cái nhà hàng đó, cô cũng đã nhờ vị giám đốc của các nhà hàng này giữ im lặng để cô tham gia nhiệm vụ, không được tiết lộ ra bên ngoài và mượn 1 bộ quần áo của phục vụ của nhân viên nữ để trà trộn vào.
Sau khi cuộc giao dịch kết thúc, đó cũng là lúc ập vào bắt sống hắn và khiến hắn phải chịu tội trước pháp luật )
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Bệnh viện trương ương Haido, 8h sáng.
- Hôn nay thế nào rồi Ichiro, đã thấy khỏe hơn chưa, còn vết thương thì đã đở đau hơn không ?
- Em ổn mà chị, vết thương hồi phục cũng khá nhanh, chắc là khoảng nay hay mai thì em được xuất viện.
- Vậy sao.
Cô quay lưng đi lại phía cái bàn trống đó, múc cháo ra bát vừa nở ra nụ cười bí hiểm nhưng nhanh chóng vụt tắt, hôm nay cô lại đích thân nấu đồ ăn cho thằng em nhà cô. Đúng là cô không thể nào an tâm để nó ăn đồ ăn trong bệnh viện.
- Ăn đi nhóc, đúng là không thể để em ăn thức ăn trong bệnh viện được mà.
- Chị tâm lí quá đấy.
Từ muỗng đưa lên miệng, bát cháu cũng dần vơi đi.
- Ngon thật đấy, chị.
- Uk, em nên nằm nghỉ 1 chút đi.
- Nhưng em vừa mới dậy mà, sao lại......
Ánh mắt của anh dần nặng trĩu đi, mi mắt dần nhắm lại. Sau 1 hồi nhìn nhận ra vấn đề, đó là chị gái anh đã bỏ thuốc ngủ vào bát cháo lúc nảy mà anh ăn. Trong lúc mất dần ý thức, từng từ trong lời nói anh vang lên đứt quảng nhìn về phía cô.
- Chị.......sao chị lại làm vậy.......v.....với em chứ.
Đôi mắt anh nhắm chặt lại, còn cô thì ngôi kế bên nở nụ cười ma quái, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
- Chúc ngủ ngon, nhóc nấm lùn của chị.
( Cho phép Au nói thêm về vụ này, thật là việc bỏ thuốc mê Ichiro cũng nằm trong kế hoạch của cô, bởi vì khi Ichiro ra viện vào chiều nay ( cái này là do cô đã hỏi bác sĩ trước ) thì chắc chắn rằng anh sẽ muốn tham gia vào nhiệm vụ. Còn cô thì lại không muốn anh lại liên lụy nên phải làm như vậy ).
- Bíp, bíp~ " Kế hoạch A đã hoàn thành, bắt đầu kế hoạch B ".
- " Rõ ".
Sau khi thông báo việc hoàn thành kế hoạch A cho toàn đội thì tất cả mọi người nhanh chân đến Shizuoka còn cô thì phải quay lại nhà của Akemi ( Trước khi làm nhiệm vụ, cô với Ichiro đã sống với vợ chồng Akemi ) để lấy con xe RX-7 đỏ yêu quý và là người bạn đồng hành cô trong chuyến đi này.
Khi cô quay về tới trước cổng, quay sát xung quanh để chắc chắn rằng là Akemi và ông anh rể cô bây giờ hiện đang ở sở cảnh sát, lén mở khóa gara rồi chạy con xe đó ra ngoài.
- Lâu rồi mới gặp lại mày đó, cục cưng của ta.
Nhanh chóng đưa lên xe vào chiếc áo chống đạn và vali vũ khí mà đêm qua cho tất cả mọi người xem lên con xe và phóng nhanh đến Shizuoka.
Đoạn đường từ Tokyo đến Shizoka, muốn đi đến đó nhanh nhất có thể cũng phải mất tới tận hơn 3 tiếng đồng hồ.
1 căn phòng nhỏ ở khách sạn tại Shizuoka, 11h30 trưa, tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây. Cô nhanh chóng phân phát vũ khí và áo chống đạn cho mọi người, phân tích lại chỗ phải hóa thân và diễn đạt từng hành động như thế nào. Tất cả mọi người rất là vui sướng và hào hứng khi tham gia nhiệm vụ này đây. Bây giờ họ chỉ cần đợi đúng thời điểm đã định nữa thôi thì, cuộc chiến sinh tồn sẽ chính thức bắt đầu.
Trong khi đó tại công ti mà cô đang làm việc thì.
- Mày nói sao Vodka, hôm nay cô ấy xin nghỉ phép sau. Vậy thì sao tao lại không biết gì hết.
- Em xin lỗi chủ tịch, em cũng không biết nữa. Lúc nảy, khi em đi qua văn phòng của cô ấy thì người bạn bàn bên cạnh của cô ấy có đưa tờ đơn nghỉ phép của cô ấy ra.
- Mày có chắc đó là từ đơn của cô ấy viết không đó.
- Cái này thì em chắc chắn ạ, em đã đi đối chiếu chữ viết với chữ viết trên mấy lá đơn lúc trước mà cô đã viết, và chắc chắn rằng chúng là 1. Đó chính là lá đơn cô ấy viết.
- Hazz, thôi được rồi, may ra ngoài quản lí bọn họ đi, có gì thì tao nói. Với lại chuẩn bị phương án đám phán cho tốt đấy, đối tác phía bên công ti Yokoshina ở Shizuoka khá là khó tính đấy.
- Vâng ạ. ' Chắc là hôm nay cô ấy đi làm nhiệm vụ mà mấy hôm trước cô ấy có nói, hi vọng là suôn sẽ vậy '.
- ' Muốn xin nghỉ mà chỉ có viết mỗi lá đơn thôi sao, ít ra em cũng phải gọi điện nói cho anh biết nữa chứ. Hôm nay, muốn đem em đi đàm phán với đối tác ở Shizuoka mà em lại nghỉ như thế này, đúng là chán thật chứ '.
Anh ngồi làm việc trong phòng, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màng hình máy tính mà đầu óc vẫn cứ nghĩ tới cô hết lần này tới lần khác.
- ' Chết tiệt, em đúng là tiểu yêu tinh mà, 1 ngày không gặp đúng là lại mang cho người khác 1 cảm giác nhớ nhung '.
Từng dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu và những hình ảnh của cô cứ xuất hiện trong tâm trí anh, khiến anh bất giác phải mỉm cười.
- Cốc, cốc~ Tiếng gõ cửa vang lên, đã kéo anh ra khỏi tâm trí, gương mặt có chút khong vui ra lệnh cho người ngoài đó vào.
- Vào đi.
- Chào chủ tịch, hôm nay Haibara không có đi làm nên trưởng phòng nói em đem tài liệu này lên cho chủ tịch~~~
Giọng nói ỏng ẹo vang lên từ phía cánh cửa của ả Mimiko khiến anh cảm thấy nổi cả da gà, chẳng buồn nhìn lên khiến cho cô ta cảm thấy tức giận. Lúc trước, không rõ dung mạo của chủ tịch như thế nào nên cô ta mới quấn quanh Vodka mà bây giờ đã thấy nên muốn quyến rũ được anh, từ ngày hôm đó cô ta đã quyết phải có được anh mà anh lúc nào cũng nghĩ đến Shiho nên ả ta tức lắm, nhưng mà mấy hôm trước cô với anh cãi nhau không gặp mặt, nên cô ta muốn nhân cơ hội đó quyến rũ nhưng không thành. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hôm nay Shiho nghỉ phép nên không có ai đi nộp báo cáo nên cô ta xung phong đi để muốn gặp anh lần nữa.
- Cô để xuống bàn rồi ra ngoài đi.
- Ơ.
- Có gì không hài lòng sao ?
- Không ạ, ' Tức chết đi được cũng không thèm nhìn lấy mình 1 cái nữa là sao, rõ ràng mình đều hơn cô ta về mọi thứ mà cả sắc đẹp lẫn cả thân hình '.
Đi đến cửa, cô ta vờ như vấp ngã, ngồi thẳng xuống sàn xoa xoa cái chân nhằm khiến anh phải nhìn đến, nhưng quả là không may với ả ta anh còn chả thèm ngẩn đầu lên khi nghe tiếng rên của ả ta ( Au: tuyệt lắm anh zai ơi, chị ấy sẽ tự hào về anh lắm đấy / Jin: ta mà, với lại ta phải giữ tấm thân trong trẻo này chỉ để dành cho vợ ta chà đạp thôi / Au: 😂😂😂 cạn lời với ổng luôn )
- Cô làm gì ngồi ở đây vậy ?
Vodka bước vào phòng, trên tay kèm theo 1 sấp tài liệu đàm phán mà anh yêu cầu. Nhìn ả ta ngồi dưới sàn rồi lại nhìn ngài chủ tịch đáng kính làm việc với khuôn mặt lạnh đó, thật không biết là mình đã bỉ lở chuyện gì.
- À......a.....là do em vấp ngã thôi, không có gì đâu ạ. Em đi trước đây.
Cô ta nhanh chân đi ra khỏi phòng mà cục tức vẫn còn mang trong người. ( Cho vừa, quyến rũ ai ko quyến rũ, đi quyến rũ anh zai nhà ta thì đừng có mơ )
- Tài liệu anh cần đây chủ tịch, có đủ hết rồi đó ạ. Cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào lúc 4h chiều nay, chúng ta phải khẩn trương, sau buổi trưa chúng ta sẽ khởi hành.
- Vâng.
Quay trở lại tiểu đội xung kích nào
Bây giờ, mọi người đã vào vị trí chiến đấu, trên tai ai cũng có 1 cái tai nghe bluetooth nhỏ được giấu cẩn thận, không ai có thể nhận ra.
- " Báo cáo đội trưởng, tên Hatamoto Shinoya đó vẫn chưa tới, chỉ có 1 người đàn ông đeo kính đen, tôi sẽ gửi hình qua cho cậu ".
Nói nhỏ thông qua cái tai nghe bluetooth, Hattori ra hiệu cho Kazuha ngồi đối diện anh chụp hình người đàn ông đó.
- " 1 lát khi cậu đưa đồ ăn cho bàn tớ, cậu lấy chiếc máy ảnh nha, Shiho ".
- " Được ".
Cô đang hóa thân vào 1 người phục vụ nữ, đang mang đồ ăn lên cho mọi người, đi ngang qua bàn Hattori để từng món thức ăn lên, cũng không quên lấy đi cái điện thoại chứa hình ảnh người đàn ông đó.
- " Kuroba, tên Hatamoto Shinoya đó đã đến chưa vậy ? ".
- " Vẫn chưa thấy gì hết, những người vào đây chỉ là khách hàng, mà phía bên Kudo đã nắm bắt được tình hình gì chưa vậy ".
- " Tôi chưa thấy cậu ta báo gì cả, không lẽ có chuyện gì đó sao ".
- " Chắc không đâu, phải tin tưởng cậu ta chứ, đành phải đợi vậy ".
- " Cậu nói đúng, khi nào tên Hatamoto Shinoya đó tới nhớ báo cho tôi 1 tiếng ".
- " Được ".
Sau khi nhận lấy hình ảnh và tin nhắn với đồng minh, cô lại đi vào bếp mang thêm thức ăn ra phục vụ khách mà cũng không quên quan sát xung quanh.
- Bíp, bíp~ " Miyano, tên Hatamoto Shinoya đó đang ở đây và bắt đầu di chuyển tới nhà hàng rồi, mọi người chuẩn bị đi ".
- " Được ", " Các đồng minh, hắn sắp tới đây rồi mọi người, chuẩn bị tinh thần đi ".
- " Rõ ".
Đúng 5 phút sau, hắn- Hatamoto Shinoya đã xuất hiện trước cánh cửa của khu nhà hàng này, đi nhanh về phía bàn ăn của người đàn ông đeo kính đen., hắn nhàn nhã ngồi xuống, chăm 1 điếu thuốc, rít 1 hơi dài.
- Món hàng của tôi đã có chưa.
- Đây, đầy đủ hết đó, không thiếu gì hết.
- " Tôi sẽ gửi hình qua cho cậu, bà chị ".
Những tấm hình mà Hattori chụp rồi gửi qua cho cô, món hàng trong vali kà hắn nói đó chính là ma túy.
- " Khá là nhiều đấy, phải đến hàng trăm túi lận, bây giờ làm sao đây Shiho ".
- " Các cậu bình tĩnh đã nào, không được hấp tấp nhớ rõ chứ ".
- " Được, tụi tớ sẽ chờ tính hiệu ".
Trao đổi xong với Shiho, Kazuha ra hiệu với Hattori là cần phải đi vệ sinh để báo tin cho Kudo rút quân. Anh liền đồng ý, còn mình ở lại vẫn tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của hắn.
- Phục vụ, cho xin cái menu.
Lần này, cô là người đi đến cái bàn mà tên Hatamoto Shinoya đang ngồi đó phục vụ, khả năng diễn xuất của các cảnh sát không bao giờ gọi là quá thấp đâu đấy. Nghe hắn liệt kê từng món ăn, rồi mang ra, đứng kế bên rót rượu cho hắn mà hắn lại không có mảy may 1 chút nghi ngờ gì hết.
- Này, cô phục vụ nhìn cô khá là quen nhỉ, chúng ta đã nhau ở đâu rồi sao.
- Hở, ngài nói gì vậy, tôi chưa từng gặp ngài bao giờ hết, hôm nay là ngày đầu tiên đấy. ' Chết tiệt, không khéo lộ mất, khong lẽ hắn đã đánh hơi ra được chân tướng của mình rồi sao '.
- Nếu vậy thì thôi, chứ nhìn cô tôi lại cảm thấy hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải, mà chắc là nhầm.
- Vâng ạ.
Cô cười trừ đáp lại hắn, mà trong đầu phải nghĩ ra cách để dụ hắn ra ngoài rồi bắt sống, ở đây không thể hành động được, có quá nhiều người vô tội. Hoặc là lén đưa họ ra khỏi đây để bắt hắn, nếu đống chặt cánh cửa thì nơi đây không khác gì cái lồng sắt giữa trời cao.
- Cô xuống đi, hầu rượu tới đây được rồi.
- Vâng, thưa ngài.
Khi lui xuống, cô bước nhanh vào nhà ăn để đưa lại chai rượu, các đầu bếp trong đây cũng khá là lo lắng khi họ nghe rằng từ chỉ thị của giám đốc là có cảnh sát trà trộn vào để bắt tội phạm quốc tế, họ sợ là mình sẽ gặp nguy hiếm chết người mất thôi.
Cô nhanh chân chạy vào toilet, đưa ra chỉ thị kế tiếp cho các đồng minh của mình. Yêu cầu đưa các khách hàng trong nhà hàng ra ngoài để dễ dàng bắt được tên Hatamoto Shinoya đó.
- " Mà như vậy có ổn không đó, bà chị, không chừng hắn phát hiện thì sao ".
- " Bình tĩnh và nghe theo lời tôi đi, không nhanh chân là không còn cơ hội đâu đó ".
- " Được, để tu........ "
- Mày theo dõi bọn tao đúng không, nhãi ranh.
Khẩu súng của tên Hatamoto Shinoya chĩa thẳng vào đầu của Hattori, hắn ngồi cách đó không xa cứ thấy anh đôi lúc quay sang nhìn về phía bàn hắn, rồi nói gì đó vào tai nghe, thì hắn có thể nhận ra là Hattori đang theo dõi mình.
- " Này, Hattori, có nghe tôi nói gì không, Hatt.........Hattori ".
- Chết tiệt, không lẽ hắn đã phát hiện ra rồi sau, vậy thì chỉ còn lại 1 cách mà thôi, trực tiếp chiến đấu với hắn.
Cô nhanh chóng lột ra mái tóc giả màu đen trên đầu và cái kính cận xuống, rút khẩu súng được cài vào lòng bàn chân ra, rồi nhanh chóng chạy tới khu nhà hàng ban nãy.
- Bọn bây nói đi, cả 2 bọn bây là cốm đúng không.
Tên Hatamoto Shinoya hét lên, khẩu súng vẫn chĩa vào đầu Hattori và Kazuha. Cô đã nhanh chong tới được khu nhà hàng đó, nhưng vẫn chưa thể bước vô được, tên đó đang không chế Hattori và Kazuha. Nếu cô manh động mà xông vào thì hắn sẽ bắt bọn họ làm con tin mất.
- Chết tiệt, đúng rồi, còn co cậu ta. " Kuroba, có nghe tôi nói không ".
- " Bên trong nhà hàng lộn xộn quá đi, mà hắn đang chĩa súng vào đầu Hattori rồi, vậy tôi có được bắn không ".
- " Được, nhưng nhớ cẩn thận, không đực gây thương tích quá nghiêm trọng cho hắn, tôi muốn bắt sống hắn ".
- " Thành giao ", píp. Mày tới số với tao rồi, Hatamoto Shinoya ạ.
* Đoàng *~ Viên đạn lao đi trong gió, làm vỡ 1 lỗ nhỏ trên của kính cạnh bàn ăn của hắn, bay tới ghim vào bàn tay đang cầm súng của hắn.
- Áaaaa.
Hắn thét lên 1 tiếng, khẩu súng văng ra xa, nhận thấy được cơ hội, Lazuha tiến đến, nắm lấy cổ tay hắn quật hắn xuống sàn.
- Rầmmm~ Hắn nằm trên sàn với khuôn mặt nhăn nhó, nhân cơ hội đó người đàn ông đeo kính ban nảy, nhanh chóng chạy nhanh đi để thoát thân, nhưng đã bị Shiho khống chế và còng tay lại.
- Ááááaaaaa~ 1 tiếng hét vang vọng lên, tên Hatamoto Shinoya đó không biết từ lúc nào lợi dụng sơ hở của Hattori và Kazuha đã bắt 1 người phụ nữ trong nhà hàng này làm con tin.
- Chết tiệt, là do lỗi của bọn tớ sơ xuất.
- Nếu bọn mày muốn ả ta có thể toàn vẹn mà trở về, thì không hồn tránh đường cho ta.
Hắn cầm con dao kề sát cổ người phụ nữ đó, dần di chuyển tới phía thang máy, Shoho với mọi người cũng đành phải làm theo yêu cầu của hắn, trong nhiệm vụ của cảnh sát thì việc đảm bảo tính mạng của con tin là quan trong nhất.
- Ting, cạch~ Tiếng thang máy mở cửa rồi nhanh chóng đóng lại vang lên, tất cả mọi người kéo nhau xuống tầng trệt ngay lập tức theo đường thang bộ.
Thang máy cũng nhanh chóng xuống tới tầng trệt, hắn di chuyển ra ngoài mà lôi theo con tin.
- Tất cả tránh xa ta ra, nếu không muốn ả ta mất mạng.
- Á, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi với.
Hắn vẫn kề con dao ngay sát cổ của con tin, di chuyển ra phía cửa nhà hàng, sau đó lợi dụng đám động nháo loạn bên ngoài mà buông con tin ra rồi lẫn vào trong trốn thoát.
- Chết tiệt, các cậu lo cho cô ấy đi, tớ sẽ đuổi theo hắn.
Nói xong, cô nhanh chân chạy vào đám đông theo hướng mà hắn đã chạy vào.
- Shiho, khoan đã, đừng hành động 1 mình.
- Bây giờ, em có mà gào khản cổ thì cậu ta cũng sẽ không quay lại đâu, chúng ta phải nhanh chóng đuổi theo.
Tại quảng trường phía Tây ở Shizuoka, cách nơi mà cô đang làm nhiệm vụ 800m, 5h chiều.
- Ngày hôm nay, cuộc giao dịch diễn ra tốt đẹp quá phải không, chủ tịch. Chủ tịch, anh có nghe em nói gì không vậy ? CHỦ TỊCH !!!!!!!
- Hả, có chuyện gì sao Vodka.
- Chủ tịch, anh đang nghĩ cái gì vậy, em gọi nảy giờ mà chủ tịch không nghe sao.
- À, có chuyện cần suy nghĩ.
- Có phải là về cô Ha.....
- Haibara Ai.
- Hở, đó đúng là những gì mà em định nói.
- Không, cô ấy đang ở ngay tại đây.
Vodka nhìn theo hướng anh chỉ, cô ấy đang ở đây, mà sao bộ quần áo cô ấy mặc giống như đồng phục của 1 nhà hàng gần đây, với lại còn thở dốc như vậy, không lẽ cô ấy đang làm nhiệm vụ ở đây sao.
Nhìn tới đây, mặt Vodka bắt đầu tái mép lại, không xong rồi, không khéo lộ thân phận mất thôi.
Quay lại chỗ cô nào
- Hộc, hộc, chết tiệt hắn chạy đi đâu rồi, sao mà hắn lại nhanh như thế.
Cô đứng đó thở dốc, nhìn xung quanh đám đông, đúng là cố tình chạy vào đây để cắt đuôi bọn cô mà.
- " Kuroba, cậu có thể tìm bắn được không, cho tôi vị trí của hắn, nhanh lên ".
- " Đã tìm thấy hắn, ở hướng đông, cách chỗ của cậu đứng khoảng 500m, nhưng mà phải nhanh lên, hắn đang chạy ra đường lớn, có thể hắn có đồng bọn chờ hắn ở đó ".
- " Được, có gì yểm trợ cho tôi, Kuroba ".
- " Không thành vấn đề ".
Khi biết được vị trí của hắn, cô nhanh chóng chạy nhanh ra đó, tháo đuôi giày cao gót cô mang ra để nhanh chân đuổi theo hắn.
Còn Jin đứng ở phía bên kia, nhìn thấy cô chạy đi, anh liền đuổi theo. Ngày hôm nay, cô xin nghỉ phép với lí do bị ốm vậy thì sao lại ở đây như thế này với lại trang phục mà cô đang mặc là như thế nào chứ, phải hỏi cô cho ra lẽ ( Ai mượn anh vậy, rảnh quá đấy 😑😑😑 ).
- Thấy hắn rồi, đứng lại mau Hatamoto Shinoya, đây là mệnh lệnh của cảnh sát, yêu cầu anh đứng lại.
Thấy hắn đang chạy, cô liền rút súng ra nhắm bắn, nhưng hắn lại chạy về phía đám đông đang hoảng loạn ở phía trước mặt và lại bắt thêm 1 con tin khác.
- Khốn khiếp, ' Mà khoan đã, con tin lần này là........ '.
- CHỦ TỊCH !!!!!!!! MAU THẢ CHỦ TỊCH RA CHO TA.
Vodka vừa đuổi theo kịp tới nơi thì lại thấy, ngài chủ tịch đáng kính của anh lại bị bắt làm con tin bởi 1 người đàn ông, cầm theo con dao kề sát vào cổ.
- Hở, là Kurosawa Jin sao. Sao anh ta lại đến đây.
Nói đến đây, khuôn mặt của cô dần tái lại, nếu lần này mà cô không thể bắt hắn thành công thì thảm kịch 5 năm trước sẽ lại tái diễn 1 lần nữa.
- Ồ, là người quen của mày sao, nếu không muốn hắn bị gì thì như lần trước tránh xa ta ra, con cốm chết tiệt kia.
Hắn cao giọng nói, cười vang vọng. Đám đông bắt đầu nháo nhào lo sợ rằng mình sẽ bị liên lụy mà chạy loạn lên. Còn anh tuy bị hắn khống chế, nhưng vẫn có thể nhận thức ra được những gì mà hắn vừa nói: cốm sao, hắn đang 1 chỉ về phía cô - Haibara Ai là cảnh sát sao, anh có nghe lầm không hả.
- Được, tao sẽ tránh xa nhưng đổi lại mày phải thả anh ấy ra.
- Được thôi, nhưng tốt nhất là mày không được giở trò tiểu nhân lúc trước ra, nói tên bắn tỉa từ xa đó, không được nhắm vào ta nữa và còn đưa khẩu súng của ngươi đây.
Mặc dù, chỉ biết những lời nói của hắn chỉ gây ra bất lợi cho phía bên cô nhưng mà tính mạng của con tin quan trọng hơn, nên cô phải làm theo lời của hắn.
- " Kuroba, hạ vũ khí xuống đi ".
- " Gì chứ, tại sao lại như vậy ".
- " Cứ nghe theo lời tôi nói đi, hắn đã phát hiện ra chúng ta ".
- " Được ".
Sau khi ra lệnh cho Kaito, cô cũng đặt khẩu súng xuống, đá về phía hắn đứng.
- Tôi đã làm theo thỏa thuận của anh, bây giờ thả anh ấy ra ngay lập tức.
- Tao đổi ý rồi, hắn sẽ là công cụ để ta ra khỏi đây an toàn.
- Mày......
- Mà nhìn mày khá là quen nhỉ, để xem coi tao đã găp mày ở đâu rồi nhỉ ? À, là con cốm 5 năm trước nhỉ, thật tình là lúc đó tao có chút hụt hẫn khi không giết được mày, nhưng mà đổi lại tao lại giết được con ả mà mày gọi là ' tiền bối '.
- Mày ngậm mồm lại cho tao ngay, mày không có tư cách nhắc đến chị ấy ở đây. Ngày hôm đó, chính mày đã lấy đi mạng sống của chị ấy ngay trước mắt tao, và bây giờ tao sẽ khiến mày phải đền tội.
Từng chữ mà cô nói ra đều mang theo cả dòng nước mắt, ai trong sở cảnh sát cũng biết Hirashiwa Tarumi là đàn chị quan trọng như thế nào với cô, từ khi Hirashiwa mất thì cô như người mất hồn, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng ra mộ Hirashiwa mà quỳ xuống đó, lúc đó mọi người đã tưởng rằng cô sẽ rời bỏ nghề cảnh sát vì không thể vượt qua cú sóc tinh thần đó. Nhưng không, sau 1 năm điều trị tâm lí cô cũng trở lại bình thường nhưng không ai dám nhắc đến Hirashiwa trước mặt cô cả, vì họ biết trong tim cô đã mất mác 1 hình ảnh quá lớn về người đàn chị mà cô yêu quý.
Đây là lần thứ 3 mà anh nhìn thấy cô khóc, nhưng mà lần này nhìn cô quá là đau đớn giống hệt như lần đầu tiên mà anh lấy đi cây bút đó. Anh không hề biết rằng, việc cây bút kỉ vật của người đàn chị đó và lí do tại sao cô lại nhất quyết phải tham gia nhiệm vụ lần này.
- Shiho, cậu phải bình tĩnh lại đi. Hắn chỉ muốn đả kích tâm lí cậu mà thôi, cậu phải biết rằng khi làm nhiệm thì chúng ta không được để cảm xúc lấn át đi lí trí. Cậu bình tĩnh lại đi.
Kazuha với Hattori sau 1 hồi mới đuổi kịp cô, đứng tại đó bọn họ đã nghe thấy hết những gì mà hắn nói. Những thứ mà hắn nói đến chính là điểm yếu của cô, nên Kazuha mới hết sức nói to khuyên cô ngay lập tức, nếu không cô sẽ vì vụ này mà ngã vững lập trường mất.
- Đúng rồi đó, bà chị. Cậu không được gục ngã, với lại cậu cũng nên biết rằng tâm nguyện của chị ấy là phải bắt được hắn, khiến hắn phải chịu trận trước pháp luật.
- Bọn mày có khuyên cô ta cũng không ăn thua gì đâu. Hahahaaaaa, vốn dĩ cô ta luôn tin rằng cô ta là người đã giết chết đi người mà cô ta yêu quý.
- Mày nhầm rồi, Hatamoto Shinoya lúc đầu tao cũng luôn nghĩ rằng chính mình đã đẩy chị ấy vào chỗ chết, nhưng mà về tất cả mọi việc xảy ra thì chính là mày làm điều đó, và lần này tao sẽ bắt mày phải trả giá.
- Để xem mày còn mạnh miệng được bao lâu, mày còn quên trong tay tao vẫn còn tin sao, mày muốn nó giết không toàn thây à.
Hắn nói xong mỉm cười nhìn Jin dưới tay hắn mà hắn nghĩ là anh không dám chống cự vì sợ ( mơ nha con 😏 )
- Anh coi thường tôi quá rồi đấy, anh bắt cô ấy đưa súng cho anh mà anh không thể làm gì khác ngoài việc đứng đây đợi đồng đội của mình tới đoán, vì anh biết ngoài những cảnh sát đang ở đây thì sẽ có những người khác vao vây khu vực xung quanh này, tôi nói đúng không.
- Mày.....làm sao mà có thể......
Nói xong anh lập tức, nắm chặt cổ tay cầm dao của hắn, gạt chân hắn, quật hắn xuống nền gạch xi măng.
Còn cô thì nhân lúc này mà chạy tới chỗ hắn đang nằm dỏng sòi trên đất lòm còm bò dậy, tung 1 vướng ngay phía bên thái dương hắn, nhằm khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Hắn văng ra xa, miệng thì ọc ra máu.
- Anh có sao không Jin ?
- Anh không sao, mà em lại khóc nữa rồi, em khóc nhìn xấu lắm đấy ( đang đánh nhau với tên sát nhân mà ngồi đó tình tứ, ôi 2 ông bà nhà tôi 😑 )
- Bây giờ, anh nhanh chóng rời khỏi đây nhanh lên đi, có gì tôi sẽ giải thích sao.
- Nhưng.....
- Đi mau đi.
Tôi to giọng quát lên, sau đó bất ngờ tiếng súng vang lên, 1 viên đạn bay thẳng tới và ghim chặt vào tay cô, máu tuôn ra đỏ cả 1 mảng áo.
- Shiho.
Tụi Kazuha với Kudo ( vừa tới kịp lúc ) hét lên, liền nâng khẩu súng hướng về phía hắn.
- Haibara, em.....
- Anh còn không hiểu sao, đi mau đi. Đừng để tôi phải nhắc lại chứ, và đừng có mà can thiệp vào nhiệm vụ của chúng tôi.
- Bọn mày khinh suất tao quá rồi đấy, tao từng là con ác quỷ tàn sát rất nhiều sinh mạng, làm sao mà tao có thể bị khuất phục bởi 1 chiêu cỏn con này chứ. Hahahaaaaaa.
- Đó chưa phải là tất cả đâu, Hatamoto Shinoya à, bây giờ cuộc chiến này, tao với mày, 1 sống và 1 chết.
- Hừ, mạnh miệng lắm nhãy ranh. Nhào vô đi.
Hắn đưa tay ra hiệu thách thức cô, còn cô suốt 5 năm qua luyện tập quên đi cả mệt mỏi, sức khỏe của chính để chỉ để chờ đợi giây phút này thôi. Cô lập tức tung cước về phía hắn, hắn có vẻ có thể đoán ra được những đoàn võ của cô mà nhẹ nhàng tránh né.
Nhìn hắn di chuyển nhẹ nhàng tránh né từng đòn mà cô tung ra, khiến cô nhép mép cười, phán đoán của cô rất đúng về khoản này. Từ 5 năm trước khi hắn đang chiến đấu với tiền bối của cô, cô đã thấy hết tất cả. 1 cảnh sát giỏi thì phải có kĩ năng quan sát và ghi nhớ tốt. Từ đêm hôm đó tới nay, cô luôn tự nhủ với lòng mình rằng là sẽ không bao giờ quên được những thứ này, vì nó sau này chắc chắn sẽ giúp cô khiến hắn phải bại trận.
Từng cước tung ra với nắm đấm, cô đã nhìn thấu ra được sơ hở của hắn và tấn công vào những điểm đó của hắn, không lâu sau đó hắn đã nhanh chóng đầu hàng, rồi nằm bẹp ngay trên sàn vì có 1 cước là cô đá ngay chỗ hiểm ( Chị nhà nguy hiểm quá 🤣🤣🤣 )
- Hatamoto Shinoya, ngươi đã bị bắt vào lúc 5 giờ 36 phút chiều, ngày X tháng Y năm Z.
Tiếng còng tay hắn và lời nói của cô về thời gian bắt hắn vang lên, cả đám bạn cô reo lên vỡ òa, tất cả đã kết thúc thật rồi, thật sự kết thúc thật rồi, cơn ác mộng 5 năm về tên sát nhân hàng loạt- Hatamoto Shinoya đã kết thúc.
- Chúng ta đã thắng rồi, Shiho. Tất cả đã chấm hết rồi, cậu đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của chị ấy rồi Shiho. Ơ Shiho này, cậu không sao chứ.
Sau khi Hattori và Kudo dẫn hắn đi, Kazuha đến và chung vui với cô nhưng mà nhìn ánh mắt cô vẫn còn đau thương mất mác như thế nào đó, từ khóe mắt lại rơi ra vài giọt nước mắt.
- Tớ không sao đâu, Kazuha. Chỉ là tớ có chút nhớ chị ấy thôi, thật tình lần này tớ rất muốn chị ấy nhìn thấy ta đã bắt được hắn thì hay biết mấy.
Cô vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt, quả thật cho dù có là cảnh sát với trái tim sắt đá đi nữa thì cũng khó vượt qua được cảnh mất đi người mà mình yêu thương nhất. Kazuha nghe vậy thì ôm chầm lấy cô và nói nhỏ.
- Cậu ngốc quá đó, Shiho, chị ấy luôn dõi theo cậu mà, từ ngày chị ấy đưa cho cậu cây bút đó thì chị ấy vẫn luôn sát cánh bên cậu thôi, đừng có mà khóc nữa đấy, cậu khiến chị ấy không an lòng dưới nơi chính suối đâu.
- Cậu nói đúng Kazuha, tớ nên vui mới phải chứ, không nên khiến chị ấy vướng bận trong lòng với 1 con nhóc hay khóc nhè suốt được.
- Shiho của chúng ta đây rồi, bây giờ đưa cậu đi băng bó lại vết thương rồi chúng ta mở tiệc ăn mừng mới được.
- Nhất trí.
1 lúc sau xe cứu thương với xe cảnh sát tỉnh Shizuoka tới.
- Thật sự là cảm ơn các cô đã bắt hắn lại, tôi ngờ là ở đây lại xuất hiện 1 tên tội phạm nguy hiểm như vậy chứ. Các cô cậu đã giúp tỉnh Shizuoka này rất nhiều rồi.
Thanh tra Yokomizo cảm thấy thật nhẹ nhỏm khi kẻ sát nhân đó bị bắt. Khi bạn bè cô đến đây trước, bọn họ đã nói với cảnh sát tỉnh về tên tội phạm và cho phép họ hoạt động trong phạm vị tỉnh Shizuoka này.
- Chúng tôi phải cảm ơn thanh tra chứ, ngài thực sự đã giúp chúng tôi tra ra được địa điểm giao dịch thật sự của hắn thì chúng tôi mới dễ dàng tóm gọn hắn như vậy chứ.
Cô vui vẻ bắt tay với ngài thanh tra đáng kính và chào từ biệt ngài thanh tra về sở.
- Cô cảnh sát này, viên đạn ghim sâu vào cánh tay cô như vậy, cô có chắc là mình ổn không.
1 nhân viên bác sĩ sau khi xem xét tình hình các bạn cô rồi tới lượt cô nói, anh ta ái ngại nhìn viên đạn làm sao mà có thể ghim sâu như thế này, chỉ sợ cấp cứu không kịp là có thể mất cánh tay đó quá ( Lần trước Au đã nói về việc này, khẩu súng của cô là đồ cãi tiến, khi tên sát nhân đó bắn vào cánh tay cô thì tất nhiên là uy lực sẽ mạnh hôn gấp nhiều lần súng thường ).
- Vậy thì anh có thể lấy nó ra được không, ngay bây giờ á.
- Việc này, chúng tôi........
Nhân viên bác sĩ nhìn cô mà không biết làm thế nào, nhìn viên đạn ghim sâu như vầy phải phẩy thuật mới lấy ra được nhưng mà nghe cô nói thì có chút rùng mình.
- Anh cứ lấy viên đạn ra tạm thời đi, khi nào về Tokyo tôi sẽ vá vết thương lại sau, làm phiền anh 1 chút được chứ.
- Ừm, được vậy, chúng tôi tim cho cô 1 liều thuốc tê rồi gắp ra vậy.
Đám bạn cô với Jin và Vodka đứng bên cạnh, nhìn thấy tâm tình của cô bình tĩnh như vậy mà khá là rùng mình, có thật cô là người không vậy
- Mấy người các cậu nhìn cái gì ?
- Cậu không thấy đau sao, Miyano.
Kaito chui từ đâu ra, nhìn thấy viên cảnh sát bên cạnh đang gắp viên đạn trên tay cô ra.
- Có chích thuốc tê rồi, không sao cả.
- Xong rồi nha, cô cảnh sát.
- Cảm ơn anh.
Sau khi băng bó cái cảnh tay vừa gắp viên đạn ra, cô nhìn như là ko cảm thấy đau đơn chút nào hết mà cái lũ bạn của cô nhìn như sắp chết tới nới, mặt ai nấy đều trắng bệt hoặc là xanh như tàu lá chuối.
- Chán mọi người thật đấy.
- Hơ, tụi này vẫn là người đấy, bà chị.
- Mấy cậu đi lo cho tên Hatamoto Shinoya đó đi.
- Rồi, không cần đợi bà chị đuổi đi đâu.
- Cô Miyano, cô nói chuyện riêng với tôi 1 chút được chứ.
Vodka sau khi ổn định sắc mặt, anh liền nói chuyện riêng với cô. Anh thấy lần này khá là căng thẳng rồi đây, bởi vì đã có thêm 1 người nữa biết được thân phận của cô, là ngài chủ tịch đáng kính của anh.
- Anh định nói về thân phận của tôi đúng không ?
- Đúng vậy, thưa cô. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây.
- Tôi cũng không biết, đành phải đợi chỉ thị từ cấp trên thôi, tôi không thể làm trái lệnh được, giả sử bây giờ mà cấp trên nói là sẽ thay đổi người làm nhiệm vụ tên Kusuda Rikumichi đó, thì tôi cũng phải tuân theo thôi.
- Uk, mà nếu vẫn không có gì khác thì cô sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ cho dù có thêm người biết về thân phận của mình sao.
- Đúng vậy, cảnh sát chúng tôi sẽ luôn vì nhiệm vụ mà làm tất cả cho dù biết là sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của mình.
Sau khi nghe cô nói vậy, Vodka cũng thở dài nhẹ nhõm, thật tình từ ngày mà anh giúp cô vào công ti làm nhiệm vụ thì anh có chút gì đó gọi là tin tưởng cô cảnh sát này, nếu có thay người khác thì chắc là không thể tìm được chút tin tưởng từ người đó được rồi.
- Này Miyano, cậu gặp rắc rối to tồi đó.
Đang trò chuyện với Vodka, Shinichi gọi cho cô rồi chỉ tay về phía đường lớn có thêm 1 vài chiếc xe cảnh sát tới nữa mà dẫn đầu là 1 con xe mutants xám trắng.
- Gá, chết con bà tôi rồi.
- Đừng lo bà chị, tụi này sẽ tổ chức đám tang thật nồng hậu và chôn cất thật cẩn thận cho bà chị ( Đám bạn tốt thật luôn chứ 🤣🤣🤣 ).
- Cẩn thận cái miệng của cậu đó, Hattori, đừng để có ngày tôi cho cậu vô nha sĩ để lắp thêm răng giả.
Nghe Shiho nói với giơ nắm đấm ra hù dọa, anh liền nín thin lại, không khéo là vô nha sĩ thật luôn chứ đừng có mà dọa.
- Kétttttt, cạch~ Akemi nhanh chóng đóng cánh cửa xe lại rồi đi đến chiếc cứu thương nơi mà cô đứng với gương mặt xanh như tàu lá chuối.
- Chị à, lần này em vẫn có thể giải thích được chứ.
Cô chấp 2 tay lại nhìn về phía Akemi cầu khẩn, hi vọng là đừng để bị ăn đánh như lần trước nữa.
Bỗng nhiên, Akemi ôm chầm lấy cô, vuốt nhẹ tóc cô mà nói.
- Em đúng là cứng đầu mà, Shiho. Tính cách em giống hệt với Hirashiwa ngày đó khi chị còn là người hướng dẫn cô ấy. Cũng thật là may, khi em không có vết thương gì nghiêm trọng.
- Chị à, em có điều muốn nói, chị cho phép chứ.
- Được, em cứ nói đi.
- Về lần này thì em đã bắt được tên Hatamoto Shinoya nhưng mà thân phận của em đã bị lộ rồi, chị ơi. Thân phận thật sự của em.
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ( Arigatou mina-san 😊😊😊 )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro